Ứng Trường Lạc

Chương 14: C14: Chương 14




“Gọi Hồn” kết thúc vào lúc mười hai giờ hơn, Ứng Trường Lạc về phòng đọc “Thế giới khoa học viễn tưởng”, khi xem hết non nửa cuốn, cô ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra đã hai giờ kém mười phút rồi.

May thay, phòng ngủ chính và phòng dành cho khách không nằm cạnh nhau, cách âm cũng tốt, không cần lo sẽ làm phiền đến Khúc Sở.

Cô ngắm cơ thể không một mảnh vải che của mình trong tấm gương ở bồn rửa mặt, thân hình chưa vào tuổi dậy thì ửng hồng, trước ngực phập phồng yếu ớt.

Ứng Trường Lạc soi gương thử nghiệm, cô cố gắng nở nụ cười, khóe môi nhếch lên vài lần, mang lại cảm giác cô đang cố ý rất rõ, chẳng khác nào tảng băng vốn đã đông cứng giờ nứt ra kẽ hở răng rắc, trông càng khó gần hơn.

Bất kể loay hoay thế nào, cô cũng không thể ngọt ngào thân thiện giống các cô gái khác.

Sau năm phút, Ứng Trường Lạc từ bỏ chuyện tập cười này, cô “vò mẻ không sợ nứt” quay về với nét mặt lạnh lùng, thuận mắt hơn nhiều.

Mái tóc cô dày, dài gần đến eo, sấy khô cần không ít thời gian, cô lười biếng quan sát vẻ mặt lạnh băng của mình trong gương.

Cô rút chiếc khăn lông dày để lót vai, mặc cho mái tóc ướt sũng, rồi ra ngoài tìm nước uống, bỗng cô dừng bước.

Ban công lộ thiên nằm ngoài cửa sổ phòng khách, Khúc Sở ngả lưng trên ghế, một chân gác lên đầu gối, giữa ngón tay anh có một vệt đỏ hồng, chớp tắt trong đêm tối.

“Chưa ngủ à?” Khúc Sở chợt quay đầu, giọng nói trong trẻo phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Ứng Trường Lạc cầm chiếc ly rỗng, cô vẫn đứng tại chỗ nhìn anh, phòng khách chỉ còn lại đèn áp tường, ánh sáng chập chờn.

Khúc Sở ném thuốc lá vào chiếc gạt tàn đã đổ nước, đứng dậy tiến về phía cô, lấy đi ly rỗng: “Uống nước lạnh hay ấm?”

“Lạnh.” Ứng Trường Lạc lời ít ý nhiều.

Chẳng mấy chốc, anh đã rót thêm nước đá, có lẽ sợ cô sẽ lạnh tay, anh còn bọc nhiều lớp giấy bếp xung quanh thành ly.

Khúc Sở nheo mắt lại, đầu ngón tay móc vào lọn tóc ẩm ướt: “Mái tóc này của em là sao đây? Chờ anh sấy cho em hả?”

Ứng Trường Lạc sẽ không để lộ ra việc mình buồn bực khi soi gương, cô nói nhẹ như gió thoảng mây trôi: “Sẽ tự khô thôi.”

“Phải phải phải.” Khúc Sở phụ họa: “Em xuống dưới rồi chạy đêm ba mươi vòng thử, đến gần sáng là có thể tự khô rồi. Qua ghế sô pha ngồi giùm, anh sấy cho em, được chưa nè?”

Anh nói được làm được, lực rất nhẹ nhưng khó né tránh, Ứng Trường Lạc bị anh đè nên ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô nhìn anh cầm máy sấy và khăn lông, ngay cả tinh dầu bảo vệ tóc, anh cũng lấy ra.

Tóc dài đen nhánh dày dặn, từng sợi nhỏ mềm, bình thường sấy rất tốn thời gian.

Song Khúc Sở vẫn vô cùng kiên nhẫn. Trước tiên, anh hỏi giống tiệm cắt tóc “Nhiệt độ vừa phải chưa?” rồi mới bắt đầu.

Xúc cảm của hàng ngàn sợi tóc quấn quýt đầu ngón tay, Khúc Sở phát hiện ra cô gái nhỏ cực kỳ yên tĩnh, chỉ là tư thế ngồi có chút cứng nhắc.

“Cô chủ à, bình thường ai nấy lúc được phục vụ đều rất hưởng thụ, em cứ thả lỏng. Tuy anh chưa từng sấy tóc cho người khác nhưng chắc chắn sẽ không thiếu một cọng nào của em đâu.”


Khúc Sở cười hớn hở.

Ứng Trường Lạc giơ tay lên, Khúc Sở nhìn xuống, trên lòng bàn tay trắng nõn le ngoe mấy sợi tóc dài.

Khúc Sở câm nín: “...”

Anh tiếp tục sấy thêm rồi mới thắc mắc: “Em khai thật cho anh trai biết đi, em có bạn bè không?”

Ứng Trường Lạc khẽ cụp mắt, Khúc Sở đã biết đáp án khi thấy cô im lặng, anh cởi mở nói: “Vậy tốt quá, anh là người bạn đầu tiên của em.”

“Vâng.” Cô gật đầu, tóc bị kéo cũng không hề nhăn mày, cô nghiêm túc: “Anh là người đầu tiên.”

***

Các ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, sau bốn ngày ở Thính Vũ Hiên, người chị gái Ứng Cẩn Ngôn sắp nhập học, đã dẫn Ứng Trường Lạc sang Tokyo trong một thời gian ngắn để đào tạo.

Là thật sự đào tạo, không phải lấy cớ để du lịch.

Từ sau khi chị gái bị đưa qua nước ngoài vì một số lý do, lúc kỳ nghỉ hè sắp kết thúc vào mỗi năm, Ứng Trường Lạc đều dành ra mười ngày ở Tokyo với Ứng Cẩn Ngôn.

Ở một thời gian ngắn ngủi có thể thúc đẩy tình cảm chị em cũng như thư giãn đó đây, nhưng kể từ năm ngoái, chuyến đi đã gần như trở thành khóa huấn luyện Toán học thuần túy rồi.

Năm 2013, chuyên ngành Toán học của Đại học Tokyo đứng đầu Châu Á, hạng nhất thế giới.

Ứng Cẩn Ngôn không tham gia kỳ kiểm tra dành cho du học sinh, cô ấy trực tiếp thông qua một cuộc thi Khoa học Tự nhiên của Nhật Bản để đậu vào ngành Toán học trực thuộc Đại học Tokyo, trình độ môn Toán rất cao.

Còn anh họ Dung Lỗi và chị dâu Lâm Cố Nhược đều giành được huy chương vàng cuộc thi Olympic Toán Quốc tế, năm lớp 11 đã nhảy lên lớp 12 để được tiến cử đến Đại học Bắc Kinh.

Vì thế, các bậc cha chú tràn đầy lòng tin vào năng lực giật giải Toán học của Ứng Trường Lạc, có các anh các chị như châu như ngọc đi trước, áp lực trên vai cô thật sự không nhỏ.

Cũng may, gen di truyền quả nhiên là điều gì đấy rất đáng sợ và khó chống cự, Ứng Trường Lạc đã sớm bộc lộ năng khiếu Toán học đáng kinh ngạc.

Quan sát cô giải đề toán, Khúc Sở bình luận như thật: “Có một câu nói rất hay, trên phương diện Toán học và Vật lý, khoảng cách giữa con người và con người đôi lúc còn lớn hơn giữa người và chó. Dạo trước anh thấy không đúng mấy, ít nhất là không thấy vậy ở Dung Lỗi, nhưng gặp em rồi, anh nghĩ có thể là lớn như giữa người và trùng dưới đế giày vậy.”

“Vâng.” Ứng Trường Lạc từ chối cho ý kiến.

Khi Ứng Cẩn Ngôn đến cửa đón người, Khúc Sở mới hiểu ra, thiên phú này được trợ lực thêm từ đâu.

Vô số người dạy Toán cho Ứng Trường Lạc, cứ như con cái giáo viên Vật lý của bạn đang học lớp 3 tiểu học nhưng có khả năng làm đề Vật lý lớp 9 vậy.

Chị gái dạy Toán cho em gái, Khúc Sở không lý nào lại không thả người, anh dựa vào cửa, đưa điện thoại tới: “Thêm Wechat, QQ của em hết một lần đi, nhớ phải gọi điện và video đấy, đã đến lúc kiểm tra xem em có lương tâm không.”

Ứng Trường Lạc vô cảm gửi tài khoản Wechat và QQ của mình.


Lúc Khúc Sở thấy biệt danh thì vui vẻ lắm, anh vò rối mái tóc dài của Ứng Trường Lạc, bất đắc dĩ nói: “Em hay đấy.”

Tiêu chuẩn thấp nhất trên phần mềm chat xã giao của cô tóm gọn như sau: Ảnh đại diện màu trắng, tường nhà và vòng bạn bè trắng bóc, dòng giới thiệu vắn tắt cũng không có.

Biệt danh đã thể hiện tất cả.

Biệt danh: Không có ai.

“Đương nhiên.” Ứng Trường Lạc không mặn không nhạt móc mỉa.

Rõ là một lời nói nhõng nhẽo, nhưng qua miệng cô, chỉ mang sắc thái lạnh lùng.

Khúc Sở nhướng mày rồi bỗng vươn tay, hổ khẩu bàn tay bóp cằm cô: “Làm nũng một tí nghe nào?”

Ứng Trường Lạc bị ép ngẩng đầu lên, khẽ “Ơ”. Cô vẫy vẫy tay như để cẩu cứu, hy vọng chị gái mình sẽ giúp đỡ.

Thế mà Ứng Cẩn Ngôn chỉ mở to đôi mắt hoa đào, cũng không khoanh tay đứng nhìn, cô ấy gọi Khúc Sở: “Cậu đừng có buông đấy”.

Vừa móc điện thoại ra, cô ấy điên cuồng chụp hình ở nhiều góc độ.

“...” Khúc Sở mỉm cười, giọng điệu ấm áp đậm mùi lừa gạt: “Ngoan, làm nũng xíu đi rồi anh tha cho em.”

Ứng Trường Lạc nức nở nghẹn ngào bướng bỉnh tầm ba phút, đôi mắt hoa đào dập dờn sóng nước, cuối cùng đành khó chịu dịu giọng: “Anh trai, ơ, chị ơi.”

“Đừng thả, Khúc Sở cậu đừng thả.” Ứng Cẩn Ngôn cuống quýt bảo: “Đợi tôi chuyển qua quay video đã.”

Khúc Sở đã buông tay rồi, khom lưng vỗ về cô gái đang xù lông: “Ngoan, không bắt nạt em nữa.”

Sau đấy, anh mới chuyển sang tiếp lời Ứng Cẩn Ngôn: “Chị muốn quay thì tự làm, không dễ dỗ đâu, không thể trêu con bé thành chú cá nóc được.”

Ứng Trường Lạc cắn môi, quay đầu bỏ đi, Khúc Sở kéo hành lý đuổi theo vô thang máy: “Đừng giận mà, để anh hát cho em nghe nhé?”

Cửa thang máy chưa đóng, Ứng Trường Lạc không đáp nhưng vẫn nhấn nút mở cửa, đồng thời dùng tay chặn lại để chờ chị gái bước vào.

Mặt gương phản chiếu chàng trai thanh tú rắn rỏi và thiếu nữ lạnh lùng diện váy đen.

Khúc Sở kéo dài câu nói: “Vậy anh để em bóp lại thì thế nào?”

Ứng Trường Lạc lạnh nhạt yên lặng.

“Em muốn dùng tên gì khi để lại lời nhắn?” Khúc Sở đành nói lảng sang chuyện khác.


Sau khi Ứng Cẩn Ngôn bước vào thang máy, Ứng Trường Lạc thả nút bấm ra. Hai chị em mặc cùng mẫu váy, chỉ khác màu đen và đỏ, đều thuộc kiểu dáng cực kỳ đơn giản, hoàn toàn nhờ vào khí chất xuất chúng và gương mặt xinh đẹp mới cân nổi.

Con số màu đỏ nhảy xuống, mãi đến trước lúc lên xe, Ứng Trường Lạc mới mở miệng, trầm giọng đáp: “Cô chủ?”

Âm cuối lên cao đôi chút, đại diện cho câu nghi vấn.

Cô đã giao tiếp tỉnh lược thành thói quen, qua vài ngày ở chung, Khúc Sở đã có thể bổ sung thay cô.

Ý là: Dùng “cô chủ” khi nhắn được không?

Đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình, Khúc Sở giơ lên cho cô xác nhận: “Được chứ.”

Ứng Trường Lạc ngoái nhìn rồi lên xe, kéo cửa lại một cách vô tình.

“Nhóc không có lương tâm.” Khúc Sở lắc đầu cười nhạo.

Cửa kính xe được hạ xuống ngay chốc lát, Ứng Trường Lạc ghé vào cửa xe nhìn anh, ánh mắt linh động.

Khúc Sở nghẹn họng, gõ nhẹ vào thân xe: “Chiếc Maybach này của Ứng Thận Hành là xe giả đúng không, tận hai lớp thủy tinh mà có hiệu quả cách âm kiểu này à?”

Ứng Trường Lạc chớp mắt, ho khan hắng giọng, nâng cao âm vực gọi một tiếng: “Anh trai.”

Sau đó, cô quay về với chất giọng lạnh lùng như trước, bảo với tài xế: “Lái xe.”

Khúc Sở rất hưởng thụ tiếng “Anh trai” này, đứng tại chỗ và dõi mắt theo chiếc xe đang nhanh chóng rời đi, cười than thở: “Biết thế mình đã ghi âm lại rồi.”

***

Những loài hoa không tên ganh đua hương trời sắc nước trong khu vườn, chuông gió dưới mái hiên vang lên tiếng đinh đinh đang đang.

Ứng Trường Lạc lật qua một tờ đề, lập tức đặt bút sau khi đọc đề bài.

Trên bàn gỗ có một giá sách đơn giản, ở đấy chất đầy tài liệu giảng dạy và tài liệu phụ đạo.

Món đồ không ăn khớp là một quyển nhật ký bìa in hoa tinh tế. Ứng Cẩn Ngôn đã đưa cho cô một cuốn ghi chép viết tay thật dày, gồm tất cả kiến thức số học liên quan để cô có thể tiếp thu trong hai tháng này, đồng thời bổ sung thêm các ví dụ từ dễ đến khó.

Mỗi năm Ứng Trường Lạc sẽ nhận được bảy hoặc tám quyển ghi chép như vậy, có quyển đến từ Ứng Cẩn Ngôn, có cuốn do Lâm Cố Nhược đưa.

Tâm tư con gái tỉ mỉ, khi đã trải qua quá trình học Toán quanh co ra sao, khổ sở tìm tòi các phương pháp thế nào, họ sẽ đúc kết hết mọi kinh nghiệm, để Ứng Trường Lạc tránh giẫm lên vết xe đổ.

Thậm chí, Lâm Cố Nhược còn ghi chú cách giải quyết vấn đề “Khi gặp phải đề không nghĩ ra hướng giải, trăn trở tự vấn bản thân có phù hợp với môn Toán hay không” trong cuốn của cô ấy.

Mấy năm gần đây, người chị gái của cô lún sâu vào việc nấu ăn để giải tỏa căng thẳng. Mùi hương từ gian bếp tỏa đến phòng làm việc, thật ngào ngạt và nồng đậm.

Cô cầm một ly latte với hai chữ vẽ nổi lên bề mặt: Toán học.

Ứng Trường Lạc bật cười, tìm điện thoại, chụp tấm hình rồi gửi cho Khúc Sở.

Biệt danh của người này không dài dòng như cách anh giao tiếp, chỉ độc một chữ “Sở”.


Hình đại diện cũng rất đơn giản, là một chú chó Golden đang ngắm biển.

Ứng Trường Lạc thuận tay bổ sung thêm họ cho anh.

Cô chủ: [Hình ảnh]

Khúc Sở nhanh chóng trả lời: [Chỉ để em theo nghiệp Toán học, chị em thật sự đã hao tổn tâm huyết đấy.]

Khúc Sở: [May mà anh cũng không kém.]

Khúc Sở: [Hình ảnh.]

Ứng Trường Lạc chống cằm nhấn mở, là vở ghi chép Vật lý, không chỉ một quyển, còn kèm theo ví dụ, nét chữ hành khải vừa mạnh mẽ vừa mềm mại.

Trên bầu trời xanh thẳm có vài đám bông gòn xé vụn, cô từ tốn uống hết hai chữ “Toán học”, vừa định hồi âm thì thấy một mình Khúc Sở đã nhắn rất nhiều.

Khúc Sở: [Anh áp lực ghê, em nhiều anh trai chị gái quá, anh không thể tụt lại đằng sau người ta được, phải thật tự tin và nghị lực.]

Khúc Sở: [Đúng rồi, ngày 30 em về, ngày 31 phải nhập học rồi, bài tập xong hết chưa?]

Anh đang đề cập đến xấp đề bài trống không và sách luyện tập trong cặp sách khi Ứng Trường Lạc lắc ra mấy bức thư tình. Anh không thấy cô làm, cũng không thấy cô mang theo đến Tokyo.

Cô chủ: [Chưa làm.]

Khúc Sở: [Vậy lúc luyện thi, em có cần làm bài tập không? Anh nhớ cuộc thi Toán học cấp 2 hình như không lấy thành tích lớp 7, chẳng biết bây giờ Trường Trung học Thực Nghiệm tính thế nào. Em muốn anh làm giúp em không?]

Ứng Trường Lạc cụp mắt nhìn tin nhắn trên màn hình, sau khi đọc ba lần thì mới dám khẳng định mình không đọc nhầm.

Ý kiến này rất hoang đường, cô thật sự chưa đụng đến bài tập, cơ mà giúp cô làm là sao đây?

Cô chủ: [Nối giáo cho giặc?]

Khúc Sở: [?...Con bé này em nói gì vậy? Em có biết, việc bài ngữ văn về kỳ nghỉ vui vẻ của em có được viết bằng tiếng nước ngoài hay không, sẽ ảnh hưởng thế nào đến chuyện em thi vào Thanh Hoa không hả?]

Khúc Sở: [Hơn nữa, anh chưa bao giờ có nguyên tắc khi gặp chuyện liên quan đến em cả.]

Suy nghĩ này của anh cũng dễ hiểu, vì Ứng Trường Lạc, anh đã gánh hơn phân nửa mấy việc chống đối rồi, đương nhiên sẽ chẳng quan tâm nếu mình phụ thêm chút chuyện để cô không bị phê bình.

Nhưng nội tâm của cô gái ngồi dưới chiếc chuông gió thì quay cuồng như sóng to gió lớn, ánh mắt Ứng Trường Lạc u ám, nét mặt biến đổi khó lường. May thay, cũng chỉ có trăm hoa đua nở chứng kiến cảnh tượng này.



Tác giả có lời muốn nói:

Khúc Sở: Không cần giấu diếm, người anh em Văn Lạc Hành và Dung Lỗi đã nói, đời này chuyện chó nhất mà tôi từng làm, chính là bóp mặt cô chủ.

Văn Lạc Hành: Ha ha.

Dung Lỗi: Chó đừng sủa.