Ứng Trường Lạc

Chương 24: C24: Chương 24




Ứng Trường Lạc đẩy tay Khúc Sở ra, trừng to hai mắt nhìn anh. Gen trội nhà mẹ của cô mạnh, giống anh họ Dung Lỗi vậy, sở hữu đôi mắt hoa đào xinh đẹp ẩn tình mơ màng, được đúc ra từ một khuôn, độ cong hẹp dài vừa vặn, con ngươi đen nhánh, ánh sáng từ ngoài chiếu vào ví như hồ nước yên tĩnh dưới buổi chiều tà, sóng nước dập dềnh.

Dưới ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt thế này, rất khó để bạn không thất thần. Nhân lúc anh ngẩn người, Ứng Trường Lạc giơ con hải cẩu mềm mại lên đánh anh, trông không đau không ngứa xíu nào.

Khúc Sở lười biếng, đứng không nhúc nhích, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ, anh nheo mắt cụp xuống nhìn.

Hiếm khi cô chủ nhõng nhẽo tỏ ra ngốc nghếch, trẻ con nên thoải mái làm bừa mới đúng.

“Anh có thể cảm thấy như thế.” Ứng Trường Lạc đánh chút rồi rút tay về, tiếp tục ôm thú bông vào lòng, lúc cô buồn bực nói, chiếc cằm toát lên vẻ mềm mại.

Khúc Sở vò đầu cô, dụ dỗ: “Thế sự thật là gì?”

Ứng Trường Lạc nhíu chặt mày, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao không gọi em?”

Nếu đã cần giúp đỡ, vì sao anh không biết đường gọi em? Rõ ràng em đang ở đây mà?

“...” Động tác tay của Khúc Sở hơi khựng lại, anh bỗng bắt đầu suy ngẫm lỗi lầm của mình. Anh vốn chỉ thuận miệng ghẹo cô bé chơi thôi, không nghĩ tới, điều khiến Ứng Trường Lạc tức giận nằm ở việc mình không liên lạc với cô.

Nỗi đắc ý vênh váo qua đi, anh đã quên mất người đứng trước mặt mình nào phải một cô bé bình thường, đây là Ứng Trường Lạc.

Nếu bố mẹ không đáng tin cậy, đứa nhỏ bắt buộc tự trưởng thành sớm. Vì không thể sử dụng chiêu trò tỏ vẻ đáng yêu, nũng nịu hòng lừa dối qua ải, bọn trẻ đành tự bồi đắp bản thân ngày qua ngày.

Chúng sẽ tự cáng đáng được hầu hết mọi việc, nhìn thấu được nhân tình thế thái, và cố hết sức đền đáp các ân tình được chăm sóc khi xưa.

“Cho anh trai mượn một chút né.” Khúc Sở nhẹ nhàng chậm rãi lấy một chú hải cẩu từ trong chiếc xe đẩy đựng đầy thú bông cạnh Ứng Trường Lạc, anh đập mạnh vào mặt mình, vừa đánh vừa dỗ dành: “Tại anh trai hết, anh lừa gạt em, sau này sẽ không như vậy nữa, em đừng giận nữa, em chỉ cần mẫu thú bông này sao? Không thích kiểu khác hả?”

Ứng Trường Lạc thở dài rất khẽ, khó mà nhận ra, cô không để ý đến Khúc Sở nữa.

Cô quay người, bỏ tiền vào, bắt đầu công cuộc gắp ba bé hải cẩu còn sót lại trong máy gắp thú.

Cô không tức giận, nếu chuyện đấy thật sự xảy ra thì người lúng túng chỉ mỗi Khúc Sở thôi, còn cô đâu muốn anh phải xấu hổ.

Nhưng cô không vui, ngay cả Khúc Sở cũng lừa mình chơi.

Suy nghĩ này xuất hiện rất nhanh, biến mất còn chóng hơn, ngay lúc kẹp gắp ném hải cẩu vào lỗ rơi xuống.


Cô thật sự không để bụng Khúc Sở mấy.

Khúc Sở nhanh lẹ khom người lấy ra cho cô, khóe mắt Ứng Trường Lạc liếc thấy xương sống lưng nhô lên của anh, cộm lớp áo thun trắng, vết lồi rõ ràng.

Anh ấy không hề chung máu mủ với mình, đã làm nhiều việc như vậy vì mình rồi, mình còn tham lam gì nữa? Con người không nên được voi đòi tiên, bằng không sẽ mất hết những thứ đã có.

Không ai mở miệng, Khúc Sở kéo hai chiếc ghế chân cao, chia cho cô, cô thuận thế ngồi xuống, gắp hết một máy gắp thú thì chuyển sang máy khác.

Lồng thủy tinh phản chiếu bóng hình cô gái xinh đẹp lạnh lùng và chàng trai anh tuấn đang ngồi nghiêm chỉnh.

Ứng Trường Lạc vô cùng yên tĩnh, âm thanh quanh quẩn giữa họ chỉ có tiếng nhấn phím và tiếng hệ thống nhắc nhở vui vẻ khi thú rơi.

Con gái lứa tuổi này vừa bước vào giai đoạn dậy thì, dù không mang nét ngây thơ, vẫn chẳng thể che giấu được dáng người. Cổ tay mảnh mai, như thể sẽ bị bẻ gãy nếu dùng sức một chút thôi, vòng eo chỉ cần nửa cái ôm là có thể giữ trọn.

Khúc Sở quan sát cô gái thật tỉ mỉ, lông mi vừa dài vừa dày, lúc khẽ rung sẽ tạo thành chiếc bóng nhỏ dưới mí mắt. Cặp mắt hoa đào trong cong ngoài xếch, con ngươi đen nhánh, gương mặt non nớt nhỏ chưa bằng nửa bàn tay, mặt mũi nở nang, đường nét sắc sảo, tay trái đeo lắc tay đang khống chế cán điều khiển, tay phải nhắm chừng để vỗ xuống đúng chốc.

Ứng Trường Lạc sở hữu chấp niệm sâu nặng với việc dọn sạch máy gắp thú, tạm thời không rảnh chú ý đến anh.

Mãi tới khi con thú cuối cùng được Khúc Sở cầm trong tay, cô mới nhìn sang, không nói năng gì, chỉ kéo chiếc ghế chân cao của mình qua máy gắp thú bên cạnh rồi tiếp tục ngồi xuống.

Xe mua sắm không nhỏ chất đầy các con thú bông y hệt nhau, có người qua đường không nhịn được nên nhìn ngó thăm dò.

Khúc Sở nghiêng người, thẳng thừng ngăn chặn tầm mắt của người nọ.

“Em kỳ lạ à?” Cuối cùng Ứng Trường Lạc cũng lên tiếng, toát ra chút lười biếng mỏi mệt.

Khúc Sở lắc đầu, mỉm cười trả lời: “Không nhé, đáng để kiêu ngạo, dựa vào thực lực để gắp thú sao kỳ lạ được? Huống chi nhà anh mở nơi này mà, cô chủ muốn làm gì cũng được, ai dám ý kiến thì nhịn đi.”

Ứng Trường Lạc không nhiều lời nữa, tiếp tục sự nghiệp gắp thú của mình. Khúc Sở lại đẩy chiếc xe mua sắm cho cô, đồng thời nhờ nhân viên bổ sung hàng vào máy gắp thú.

Cô cứ máy móc điều khiển kẹp gắp lên xuống như thế, khi thấy máy gắp thú đã được đổi mới, cô sẽ dùng vở và bút do Khúc Sở đổi lấy để tính toán bảng vẽ phân tích chịu lực khác, nom rất bình tĩnh và nhạt nhẽo.

Khúc Sở không nói nhiều, chỉ cùng cô gắp hết thú này đến thú khác, ánh mắt luôn dõi theo hành động của cô, anh cũng không ngại phiền hà gì.


Hè và thu bước vào giai đoạn giao mùa, ban ngày bắt đầu ngắn lại.

Ánh hoàng hôn dần tắt, đèn trong đại sảnh sáng sủa hơn, rốt cuộc Ứng Trường Lạc cũng thỏa mãn dừng tay, cô thả lỏng cổ tay rồi quay đầu nhìn bốn chiếc xe ngập tràn chiến lợi phẩm, lạnh nhạt giải thích: “Em sẽ quyên góp chúng hết, không mang về, anh thích con nào không? Giữ lại là được”

“...” Khúc Sở nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp: “Quyên góp?”

Ứng Trường Lạc gật đầu, xem như khẳng định.

Khu mua sắm trong chỗ vui chơi sử dụng hình thức kiếm tiền rất rõ ràng, trực tiếp cung cấp dịch vụ đóng gói chuyển phát nhanh, Ứng Trường Lạc tựa xe nhẹ đường quen, bước đến quầy chăm sóc khách hàng, nhờ nhân viên mang thùng đóng gói tới.

Cô đưa địa chỉ của cô nhi viện nào đấy, cúi đầu điền biên lai chuyển phát nhanh.

Khúc Sở đứng cạnh chứng kiến hết, ngửa đầu thở dài, anh ôm một chú hải cẩu: “Có thể tặng anh trai không?”

“Dạ.” Số lượng thú bông không nhỏ, phải viết sáu tờ đơn chuyển phát nhanh, Ứng Trường Lạc không ngẩng đầu lên, chỉ đáp một tiếng, Khúc Sở muốn con nào cũng được, cô đồng ý tất.

Dạo trước, Ứng Trường Lạc cũng từng gắp thú như vậy, dựa vào phép tính Vật lý duy nhất, cô đã thành công rất nhiều lần, nhưng cô không hề mang về, ngẫu nhiên chọn một cô nhi viện từ hệ thống tin nhắn. Cô chỉ hưởng thụ quá trình, không ham muốn chiến lợi phẩm.

Trong mấy năm nay, những gì gia đình đã cho cô, đều chỉ nhắm vào kết quả.

Người mẹ Lục Oanh hạ sinh cô chỉ vì tình yêu dở dở ương ương và niềm tin mù quáng với “cuộc đời viên mãn”, thậm chí còn chẳng thèm lừa gạt với câu hỏi “Tại sao mẹ muốn sinh con vậy” của Ứng Trường Lạc nhỏ tuổi.

Lục Oanh thẳng thừng đáp: “Mẹ nghĩ có một đứa con khá tốt. Cơ thể sẽ khôi phục nhanh hơn nếu đẻ con lúc còn trẻ, sau này ít nhiều gì, con cũng sẽ giúp ích cho âm nhạc của mẹ.”

Càng không cần nhắc về Ứng Hành Vân, cô chẳng khác nào một công cụ vẽ trong mắt ông ta.

Ông ngoại Lục Lận và các anh chị ắt hẳn đều yêu thương cô, nhưng rốt cuộc, mọi người cũng chỉ hướng đến mỗi kết quả đã định trước. Học Toán xong rồi, trình độ sẽ ra sao, đủ vượt mọi chông gai, thuận buồm xuôi gió trong cuộc thi không.

Người trưởng thành đều nhìn vào kết quả, nhưng Ứng Trường Lạc luôn muốn nổi loạn, chỉ quan tâm mỗi quá trình.

Gắp thú là một trong những con đường phát tiết của cô, lãng phí thời gian như đang trả thù, làm việc vô nghĩa theo nhìn nhận của người lớn.


Đối với hành vi này của cô, Lục Lận đã đánh giá: “Cháu có thể sử dụng tiền bạc để quyên góp, không cần phung phí thời gian và tuổi trẻ.”

Lần gắp thú gần nhất xảy ra vào sinh nhật mười ba tuổi của Ứng Trường Lạc, chỉ những dịp lễ tết hoặc ngày đặc biệt, ông ngoại mới cho phép cô làm vậy.

Lần đầu tiên khi nghe thế, cô đã rất muốn hỏi ông ngoại: “Rốt cuộc tuổi trẻ của cháu sẽ ra sao? Chơi đàn violon, học cưỡi ngựa, luyện thi, hay tập khẩu ngữ với người nước ngoài ạ?”

Ứng Trường Lạc không thể hỏi, cô chỉ xin lỗi: “Sẽ không tái phạm ạ.”

Nền giáo dục tinh anh và các anh chị ưu tú đè xuống vai cô trong vô hình, khiến Ứng Trường Lạc thường xuyên phải thấp thỏm lo âu.

Dù có thể thi được hạng nhất, dù giáo viên phụ đạo đã bảo đảm rằng thiên phú của cô tốt thế nào, có bao nhiêu hy vọng đạt huy chương vàng.

Cô vẫn không dám lơ là, vì thế cô mới thốt ra một câu không đầu không đuôi vào lần đầu Khúc Sở đến nhà họ Lục: “Hôm nay em không học Vật lý.”

Tuy đã hiện diện một người hết sức dịu dàng bầu bạn với mình suốt cả buổi chiều, Ứng Trường Lạc cũng hơi e ngại, cô muốn sám hối về khoảng thời gian mình đã phí hoài, đồng thời ngầm hạ quyết tâm, tối nay phải cày thêm hai bộ đề.

Cô hâm mộ cảm giác thả lỏng trên người Khúc Sở, khí phách thiếu niên tràn đầy năng lượng và sức sống, xen lẫn với vẻ chắc chắn và tự tin nhàn nhã.

Ứng Trường Lạc điền đơn chuyển phát nhanh xong, nghiêng đầu nhìn chiếc bóng bản thân từ đôi mắt nâu của Khúc Sở. Một tay anh ôm hải cẩu, khẽ khom lưng, giọng nói man mát: “Nhóc Trường Lạc hay gắp thú giống vậy à?”

“Ít lắm.” Ứng Trường Lạc nghiêm túc đáp: “Không rảnh.”

Khúc Sở cười nhẹ: “Sau này rảnh hơn rồi, anh trai thích coi em gắp thú lắm, em thường xuyên chơi cho anh trai xem được không?”

Nhân viên hoàn toàn tập trung đóng gói, không chú ý tới tình hình bên phía hai “anh em”.

Ánh sáng chiếu vào đôi mắt hoa đào sóng sánh, tựa ngôi sao lấp lánh, Ứng Trường Lạc bóp nhăn mép váy, cô tự giễu: “Thích thật à?”

Khúc Sở liếm hàm răng, tiếp tục dùng câu cửa miệng qua loa nhưng vẫn hợp lý đến khó hiểu: “Thích thật mà, đừng hỏi vì sao nhá, anh muốn không được hả?”

Tự tin như lẽ đương nhiên.

Ứng Trường Lạc cúi đầu, chậm rãi đáp: “Vậy em sẽ gắp để anh xem.”

***

Trong mắt người lớn tuổi, ngày đầu tiên nhập học vô cùng quan trọng, dì bảo mẫu làm một bàn đầy ắp món ăn, ngay cả điểm tâm vị mặn cũng nướng ba kiểu cho Ứng Trường Lạc.

Bữa cơm yên tĩnh, mặc dù dì sẽ rời đi sau khi làm xong, nhưng dì vẫn nể tình, ở lại thưởng thức từng món.


Kết thúc bữa ăn, Ứng Trường Lạc về phòng luyện đề, thuận tay khóa cửa, bắt đầu dành thời gian một mình.

Khúc Sở bưng dĩa trái cây, đành cười cười không thể làm gì hơn. Suy cho cùng, anh cũng chẳng biết coi bói thật, nào hiểu được tâm tư thiếu nữ độ tuổi này như Ứng Trường Lạc.

Một giây trước tặng bạn dây buộc tóc, một giây sau có thể trở mặt chạy về phòng khóa cửa.

Chỉ có điều, sống tại nhà mình vốn dĩ không cần để ý quá nhiều, thoải mái sử dụng không gian riêng tư cho bản thân, khóa cửa sẽ không bị phê bình, cứ tùy cô vậy.

Huống hồ, nếu người ta khóa cửa viết thư tình, sao mình dám đứng trước phòng hỏi nội dung thư tình được.

Khúc Sở lắc lư ở cửa hai vòng, xác định cô gái sẽ không mở ngay, anh mới ghim một miếng dưa hấu rồi bỏ vào miệng, bước tới ghế sô pha ngồi xuống.

Nội dung của bản tin buổi tối thật nhàm chán, anh nhấn vào vòng bạn bè Wechat, cài đặt tấm hình Ứng Trường Lạc chụp cho mình vào ban ngày thành ảnh nền vòng bạn bè, sau đấy bấm thích cho cô.

Anh tiện tay trả lời Dung Lỗi bằng giọng điệu khiêu khích: [Cô chủ nhà tôi siêu ngoan siêu đáng yêu, mỉm cười. jpg]

Ngồi gác chân trên ghế sô pha, Khúc Sở không cầm lòng được, anh ngó về phía cánh cửa phòng đang khóa chặt, anh ôm chú hải cẩu bông, vân vê nhào nặn bé nó, nhỏ giọng hỏi thú bông: “Rõ đáng yêu đến thế, sao cứ thích làm em gái lạnh lùng chứ?”

Ngay lập tức giọng nói của anh trầm xuống, tự biên tự diễn, nghe rất lạnh lẽo: “Mình không nên chọn lựa, cô bé nào mà chẳng muốn làm em gái nũng nịu ngọt ngào, được dỗ dành khi mắt vừa ửng đỏ chứ?”

Trước cuộc gặp gỡ vô tình trên sân thượng của bệnh viện, Khúc Sở hoàn toàn không hề biết việc Ứng Trường Lạc tồn tại.

Nhà giàu muốn che giấu chuyện bê bối qua bao đời, cũng chẳng khó khăn gì mấy.

Tuy anh và Lục Oanh quen biết, tuy bây giờ Ứng Trường Lạc ở nhà anh, sinh hoạt mỗi ngày do anh chăm sóc, nhưng Khúc Sở vẫn chẳng thể đánh giá tuổi thơ của cô, hoặc chỉ trích bố mẹ cô.

Anh không có tư cách.

Lần đầu tiên trong đời, Khúc Sở nếm trải mùi vị bất lực, đầu lưỡi tê dại đắng nghét, dẫu có ăn trái cây ngọt hơn nữa, cũng không cách nào áp xuống được.

Khoan hẵng nhấn nút tua ngược, Khúc Sở phải cắn điếu thuốc trước đã, anh dự đoán được bản thân sẽ chứng kiến điều gì, cần chuẩn bị tinh thần đầy đủ.

Trên màn hình điện thoại, ảnh đại diện trắng bóc được ghim lên đầu không hiển thị nội dung mới, trên cùng vẫn là tin nhắn của mình: [Bên ngoài có dĩa trái cây, em ra ăn lúc nào cũng được.]

Nhưng vòng bạn bè hiện thêm một ký hiệu +1.

Khúc Sở tưởng lầm rằng Dung Lỗi tức giận, nhưng khi kiểm tra, anh nhận ra chắc do người nào đấy nhấn thích hình nền.

Cơ mà người này hủy bỏ ngay lúc nhấn thích, Khúc Sở không thể biết ai đã nhấn thích.