Ứng Trường Lạc

Chương 40: C40: Chương 40




Các bàn ngắn được ghép thành bàn dài, ghế ngã ngửa lên trời. Ngoại trừ rượu, trên bàn còn bày đồ nhắm, đầy đủ điểm tâm đồ ăn vặt.

Có người hiểu ý đứng dậy dọn dẹp, chừa ra một khoảng trống ở giữa, Từ Khấu Huyền đặt bánh ngọt vào.

Ứng Trường Lạc đứng cạnh Khúc Sở, bình tĩnh ngoan ngoãn trả lời cô ấy: “Được chị ạ.”

Đôi mắt nai của Từ Khấu Huyền sáng lên, đẩy bả vai của chàng trai đang cầm mai rùa trên tay trái: “Cố Ý cậu lăn qua bên kia giùm, cô chủ qua ngồi cạnh chị này!”

“...” Ứng Trường Lạc nghiêng đầu nhìn Khúc Sở, anh gật đầu, rút tay áo rồi cởi áo khoác ra, anh tùy ý treo trên giá áo ở cửa, dịu dàng nói: “Sang đó ngồi đi em.”

Ứng Trường Lạc ngồi giữa chị gái áo trắng và Từ Khấu Huyền, bên trái là mùi nước hoa hương bưởi chùm tươi mát, bên phải là mùi sữa ngọt ngào nồng đậm, loại nào cô cũng rất thích.

“Chị tên Thư Duyệt Yểu, Thư Yểu trong “khuyết nguyệt hướng nhân thư yểu thiêu”, giữa Thư và Yểu thêm một chữ Duyệt trong “hỉ duyệt” (vui vẻ).” Thư Duyệt Yểu nhẹ nhàng giới thiệu về tên mình.

Dung Lỗi rót nửa ly whisky, bỏ đá vào, anh ta liếc nhìn qua vạch trần: “Yểu Yểu nói từ nào dễ hiểu chút đi, con bé chỉ học lớp 8 thôi, Ngữ văn thiếu một điểm mới được ba chữ số, cậu nói thơ Tống với nó làm chi.”

“Làm sao? Cô chủ hiểu mà.” Thư Duyệt Yểu nhướng mày: “Ai cần cậu lo!”

Dung Lỗi còn muốn nói thêm, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú chết chóc của Lâm Cố Nhược và Văn Lạc Hành, anh ta đành phải ngậm miệng.

Cố Ý hòa giải: “Vấn đề đấy đâu là gì, ở đây không phải cũng có một người học văn không giỏi sao?”

“Đá xéo ai vậy?” Giọng nói khàn khàn truyền tới từ bên cạnh, lúc này Ứng Trường Lạc mới chú ý tới người đang làm tổ bên góc nghiêng của ghế sô pha. Vì chỗ dựa lưng quá cao, người nọ diện nguyên cây đen nên hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Tiêu Thư lấy mũ lưỡi trai che ánh sáng trên đầu xuống, ném về phía Cố Ý. Ánh mắt cậu hiện chút mệt mỏi, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã nắm rõ tình hình, khẽ gật đầu chảo hỏi Ứng Trường Lạc: “Năm mới vui vẻ.”

Cố Ý chuẩn xác đón được chiếc mũ, đội lên đầu mình: “Hai đứa biết nhau à?”

“Bạn học.” Tiêu Thư giải thích, cậu tự lực cánh sinh, kéo chiếc ghế trống vòng qua bàn rồi ngồi xuống.

“Môn Ngữ văn của Tiêu Thư đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, Ứng Trường Lạc đứng thứ hai từ dưới đếm lên, cậu nói xem hai đứa nó có biết nhau không?” Dung Lỗi vô cảm bảo.

Thư Duyệt Yểu và Từ Khấu Huyền là học sinh khối xã hội, chẳng cách nào nói đỡ cho Ứng Trường Lạc được, chỉ bèn điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho bạn trai.

Văn Lạc Hành mở miệng, lạnh giọng chất vấn: “Tôi còn nhớ kết quả môn Ngữ văn của Dung Lỗi cũng đâu cao gì nhỉ? Ai nấy đều luyện thi đấu ở môn tự nhiên, sao lại bắt đầu thảo luận về thành tích môn xã hội rồi, cậu có giỏi mấy môn này không? Cũng xứng lấy ra chế nhạo người khác?”

Thư Duyệt Yểu, Từ Khấu Huyền, và Lâm Cố Nhược đồng tình giơ ngón tay cái với người bênh vực lẽ phải.


“Được rồi được rồi, đừng ồn ào nữa, cô chủ còn nhớ anh đúng không? Là anh đây, anh trai Cố Ý của em.” Cố Ý đặt mai rùa xuống, cầm ly rượu lên: “Lần đầu gặp mặt, anh trai cạn trước nhé.”

Anh ta ngửa đầu uống hết sạch, xong xuôi mới phát hiện ra mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt “cậu tới số rồi”.

Cố Ý nghẹn lại.

Cả phòng yên tĩnh, Khúc Sở đứng trong quầy bar, chậm rãi xắn ống tay áo lên, anh thành thạo cắt cam bỏ vào bình lắc, lúc dùng tay lắc, đá va vào thành bình, tiếng vang lanh lảnh.

Anh chọn một chiếc ly đế cao, rót ra một ly cocktail vị cam, trang trí bằng lát chanh trên xiên rồi đẩy đến trước mặt Ứng Trường Lạc, sau đấy mới khó hiểu nói: “Danh sách anh trai của cô chủ nhà tôi đã đầy, từ chối tặng thêm nhé.”

Cố Ý nghiêng người đổ đầy ly, điên cuồng bổ sung thêm: “Chú thật sự không phải cố ý vớ bở của cháu đâu.”

Ứng Trường Lạc rất bình tĩnh và tự nhiên nhìn anh ta diễn trò.

Bạc Hạnh lấy chiếc nắp đậy ống kính máy ảnh DSLR, ấn bả vai của Cố Ý, trực tiếp đè anh ta ngồi xuống. Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt sinh động, anh ta tự giới thiệu về mình, lời ít ý nhiều: “Bạc Hạnh, thập niên nhất giác Dương Châu mộng, doanh đắc thanh lâu bạc hạnh danh [1].”

[1] Dịch nghĩa: Mười năm vui chơi chốn Dương Châu như một giấc mộng, chỉ được cái tiếng bạc tình ở chốn lầu xanh

“Ứng Trường Lạc ạ.” Cô lễ phép trả lời: “Ứng Trường Lạc trong nguyện quân thử sinh trường an lạc [2].”

[2] Nguyện em đời này mãi yên vui.

“Văn Lạc Hành.”

“Từ Thư Minh.”

Mọi người tự giới thiệu một vòng, tặng Ứng Trường Lạc rất nhiều quà gặp mặt.

Cô là người nhỏ nhất, được ngồi gần khu bánh ngọt. Cô cầm dĩa giấy, hiếm có lúc chủ động mở lời, cô kể với Từ Khấu Huyền: “Em nghe Ngôn Ngôn nói, có một người bạn làm lẩu xào cay rất ngon, lại đáng yêu nữa.”

Xưa nay Ứng Trường Lạc không xưng hô với Lâm Cố Nhược và Ứng Cẩn Ngôn theo vai vế, cô gọi thẳng biệt danh. Ban đầu cô đều kêu hai người là chị, nhưng rồi thấy khó phân biệt được là đang nói đến ai. Sau này Lâm Cố Nhược trở thành chị dâu của cô, có vẻ già nếu cứ gọi như vậy, nên mọi người cũng chẳng để bụng việc cô xưng hô thẳng thế nữa.

Từ Khấu Huyền là thiên kim mười ngón tay không dính nước xuân, số lượng người may mắn từng nếm thử món ăn do cô ấy nấu, chắc đếm được trên một bàn tay, trong đời cũng chỉ quen một người có chữ Ngôn trong tên.

Lời này của Ứng Trường Lạc rất dài, song lại thể hiện đầy đủ thông tin, gián tiếp chứng thực quan hệ chị em của cô và Ứng Cẩn Ngôn.

Biết rõ nhưng chẳng nói thẳng ra, càng không truy hỏi xem bố mẹ của Ứng Trường Lạc rốt cuộc là ai.


Từ Khấu Huyền mở bàn tay, chắp vào bàn tay đang nắm lại: “Đúng là món ăn sở trường của chị đấy. Đợi sau này, chị sẽ đích thân xuống bếp rồi mời em ăn nhé.”

“Cậu muốn xuống bếp hạ độc em ấy à?” Khúc Sở xoa huyệt thái dương: “Cô hai Từ ơi, tôi không cho phép cậu làm vậy đâu.”

“...” Từ Khấu Huyền như thể bị xúc phạm nặng nề, nổi cáu đập bàn: “Khúc Sở, cậu chế giễu ai đấy?”

Từ Thư Minh bất cần đời giẫm lên bàn bên cạnh, thấy thế đành phải xen vào ngăn cản: “Cậu ta chế giễu cậu đấy, không nhận ra sao? Xin cậu đấy em gái, lần trước cậu tự do phát huy đến nỗi, bản thân ăn xong là vào thẳng phòng cấp cứu luôn. Cậu đừng cướp nghề của đầu bếp nữa.”

Từ Khấu Huyền giận dỗi quay lưng lại, bắt đầu tự bế.

Ứng Trường Lạc chu đáo cầm chiếc khay, đặt ngang rượu và bánh ngọt của cô ấy trên chỗ tựa lưng.

Từ Khấu Huyền thân thiết ghé sát mặt cô, nhỏ giọng nói: “Nhóc Trường Lạc là tốt nhất.”

Giống như Khúc Sở đã từng nói, Cố Ý còn lắm lời hơn cả anh. Anh ta luôn có thể xen vào tất cả các cuộc trò chuyện, chủ đề nào anh ta cũng tiếp lời được, hơn nữa còn không biết xấu hổ là gì.

Cố Ý đỡ mai rùa bên tay trái, tay phải cầm một chuỗi tiền cổ, lắc quanh bàn: “Đúng vậy đấy, có đầu bếp nào mà nhà chúng ta không tìm ra được chứ, chẳng đáng đâu. Nhưng lâu như vậy mới gặp mặt, mọi người có ai cần xem bói không? Việc gọi là thời cơ, vận mệnh, biết giờ sống giờ chết, biết nguyên nhân lý do, tính không chuẩn, tôi không lấy tiền.”

Hình như vì từng là nạn nhân của anh ta, chẳng ai thèm để ý tới anh ta cả.

Cuối cùng, Cố Ý háo hức ngó Ứng Trường Lạc: “Làm một quẻ không cô chủ, tính xong không lỗ đâu.”

Khúc Sở ngồi đối diện cô, cách một chiếc bàn dài, khi Ứng Trường Lạc di chuyển tầm mắt tới đâu, khóe mắt đều sẽ thấy anh.

Cô ngước mắt nhìn Khúc Sở, người nọ lười biếng ngồi vắt chéo chân, anh bĩu môi, tỏ vẻ sao cũng được.

“Đường tình duyên ạ.” Ứng Trường Lạc lạnh nhạt trả lời.

Khúc Sở uống rượu, như chẳng để ý.

Cố Ý đưa mai rùa cho cô, hướng dẫn có lớp lang: “Món đồ này tên là lục hào [3], bên trong đựng tiền cổ. Em lắc ba lần liên tục, anh xem bố cục là được.”

[3] Hào là vạch bát quái trong Kinh Dịch, mỗi quẻ của Kinh Dịch gồm có 6 hào.


Ứng Trường Lạc lắc theo yêu cầu, tới lần thứ ba, đồng tiền lăn về trước trên mặt bàn bóng loáng, Khúc Sở đưa tay đè lại, đẩy đến trước mặt cô.

“...” Lúc cúi đầu nhìn quẻ, sắc mặt Cố Ý hơi trầm xuống, nhưng ý cười đã nhanh chóng hiện lên, ngoại trừ Ứng Trường Lạc thì không ai thấy cả. Anh ta thản nhiên nói: “Đối tượng sau này của cô chủ nhà cậu sẽ là một người lớn hơn em ấy nhiều tuổi.”

Khúc Sở chậm rãi lắc ly rượu: “Còn gì nữa không? Trước kia cậu tính nhân duyên cho người khác, không phải luôn nói rất nhiều à?”

Cố Ý nhún vai: “Con gái không nhìn ra được nhiều duyên phận như thế đâu. Lát hai người đi, nhớ vớt con cá vàng rồng trắng mới thả nhé. Quà gặp mặt của tôi dành cho nhóc Trường Lạc đấy.”

Sau khi hàn huyên, mọi người quay về trạng thái việc ai nấy làm, có người cụng ly nói chuyện phiếm, có người chỉ uống rượu, Tiêu Thư nằm xuống ngủ bù tiếp.

Khúc Sở và Từ Thư Minh chơi cờ tướng giữa khung cảnh ăn uống linh đình, Bạc Hạnh chống bản vẽ lên, dặm thêm màu sắc lên bức tranh còn dở tay lúc chiều, Lâm Cố Nhược cầm chiếc nhíp nhỏ trang trí ốp điện thoại nhựa.

Thư Duyệt Yểu và Từ Khấu Huyền đang thảo luận về sản phẩm mới của quý này, có vẻ như sẽ mua toàn bộ.

Bầu không khí của buổi tụ tập vô cùng thoải mái dễ chịu, cho phép mọi người xa cách và im lặng, đồng thời cũng chấp nhận tiếng huyên náo và việc thể hiện tình cảm.

Sau khi đi vệ sinh xong, Thư Duyệt Yểu vừa định quay về chỗ ngồi, đã bị Văn Lạc Hành cản và giữ lại trước cửa sổ, hai người ôm hôn thắm thiết.

Tình cảm của họ trông tốt lắm, Ứng Trường Lạc được mọi người ở đây quan tâm rất chu đáo. Cô không hề thấy không vui, ai cũng chủ động kết bạn Wechat với cô, chăm sóc từng miếng ăn của cô.

Ứng Trường Lạc chợt phát hiện ra, cảm giác khi có bạn bè tâm đầu ý hợp với mình, thật sự rất tốt.

Cô quý các anh chị ở đây.

Qua ba lần rượu, ván cờ đến giai đoạn giữa.

Cố Ý ngứa tay muốn đánh mạt chược, nhưng ngoại trừ Bạc Hạnh bận rộn tô màu, cũng chỉ có Thư Duyệt Yểu và Từ Khấu Huyền thuộc khối xã hội, phần còn lại đều sở hữu thực lực đáng gờm trong khối tự nhiên, tính bài như uống nước. Ba người họ thiếu một tay, ánh mắt lượn quanh một vòng, cuối cùng Cố Ý chọn Ứng Trường Lạc, hưng phấn xoa tay hỏi: “Nhóc Trường Lạc tới góp cho đủ quân số được không á?”

“Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng.” Khúc Sở bước qua bên kia bàn cờ, ngước mắt nhắc nhở.

Ứng Trường Lạc đứng dậy, chủ động gia nhập ván bài, giúp đỡ hai chị gái gài bẫy Cố Ý. Tốc độ ván bài rất nhanh, Cố Ý thua hết bốn ván trong vòng nửa tiếng, anh ta ngồi xổm trên mặt đất tuyệt vọng bứt tóc, tang thương hỏi: “Rốt cuộc sai ở đâu vậy?”

Các quả bóng phân tán ra bốn phía rồi lọt xuống lỗ, Dung Lỗi thu cây cơ lại, anh ta hừ lạnh: “Sao cậu không nghe lời Khúc Sở chứ? Con bé đã luyện thi Toán đến trình có thể thi đấu trung học phổ thông cấp tỉnh và vào trại tập huấn đấy. Cậu cứ tưởng nó còn nhỏ bé, không tính được bài hả?”

Cố Ý nghẹn lời: “Cô chủ à, sao ban đầu em không nói?”

Ứng Trường Lạc hơi nhướng đuôi mắt: “Anh đâu có hỏi.”

Bạn Cố chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.

Khúc Sở sao nhãng vì lo chú ý tới Ứng Trường Lạc, nào ngờ lại thua ván cờ, bị ép phải ca hát.

Sân khấu nhỏ trong quán bar không quá phô trương, có một chiếc piano ba góc màu đen, phía trên đặt bản khuếch đại âm thanh, bỏ đi micro rườm rà.


Ứng Trường Lạc tùy ý gom lại bài poker dùng làm thẻ đánh bạc, cô thắng được quá nhiều, một xấp nhỏ thật dày.

Cô nhích người nhìn Khúc Sở, ánh sáng mềm mại chiếu vào làn da trắng ngần không tì vết, lông mi dài rung động, mắt đen tĩnh mịch.

Khúc Sở ngồi trên ghế cao, chân dài chống nghiêng xuống, anh đang cúi đầu tìm lời bài hát, khi ngẩng đầu thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của Ứng Trường Lạc.

Cách vài mét, vài người lắc lư ở giữa, khóe môi cô gái hơi nhếch, nở một nụ cười tươi tắn xuất phát từ tận đáy lòng.

Khúc Sở cũng cười yếu ớt theo, anh hắng giọng một chút, giọng nói trong trẻo vang lên: “Mặc dù chơi cờ thua Văn Lạc Hành, nhưng bài hát này tôi dành cho cô chủ nhà tôi. Ai đang rảnh rỗi, hãy đứng dậy đệm nhạc cho tôi, được chứ?”

Có lẽ do trước kia thường xuyên chơi đùa như vậy, mọi người đều để nhạc cụ ở đây cho thuận tiện.

Thư Duyệt Yểu nâng váy ngồi trước đàn piano, Từ Khấu Huyền kê violin trên vai, Tiêu Thư ôm đàn guitar cổ điển, nghiêm túc điều chỉnh âm mấy lần… Tất cả đều đầy đủ, sặc sỡ phong phú.

Trước mặt mỗi người đều có giá đỡ để gác iPad xem nhạc đệm, dần dà tụ hội lại thành quy mô của gần nửa ban nhạc.

Thậm chí Văn Lạc Hành còn hóng chuyện, gọi video cho mấy người khác. Tiêu Như Tâm chào hỏi Ứng Trường Lạc qua màn hình, đằng sau cô ấy là phòng thí nghiệm sáng trưng, mái tóc dài xoăn được buộc thành đuôi ngựa cao, nụ cười dịu dàng: “Hi nhóc Trường Lạc, chúc mừng năm mới nhé. Chị sẽ bảo A Thư đưa qua cho em sau nha.”

“Cảm ơn chị ạ.” Ứng Trường Lạc ngoan ngoãn đáp.

Tiếng piano xuất phát đầu tiên, các nhạc cụ khác lần lượt theo sau, Khúc Sở hát ca khúc mới của Trần Dịch Tấn “Em Nghe Rõ Cho Tôi”.

Giọng hát trầm thấp dày ấm cuốn hút, hòa quyện với giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi, ung dung trôi trong đêm: “Em nghe rõ cho tôi, muốn khóc càng phải cười, thật ra em cũng biết, phiền muộn sẽ giải quyết được phiền muộn. Khi nỗi niềm mới tìm đến, bao đắng cay cũ sẽ rơi vào quên lãng…”

Đôi mắt sau chiếc kính gọng vàng tựa như hồ nước khi đổ bóng chiều tà, tĩnh mịch êm đềm.

Người lạnh lùng như Ứng Trường Lạc cũng vỗ tay theo nhịp điệu, Cố Ý càng mạnh dạn hơn, đứng trên bàn lắc chuông cổ vũ.

Ánh đèn của từng nhà và cơn gió lạnh thấu xương bên ngoài đều bị ngăn cách, mọi người liên tiếp lên sân khấu ca hát, không hát thì sẽ đệm nhạc.

Lúc Thư Duyệt Yểu nổi hứng chạy lên hát, Ứng Trường Lạc đã xung phong lên đánh đàn cho cô ấy.

Bạc Hạnh sẽ dùng máy ảnh DSLR lưu lại mỗi một khoảnh khắc.

Đợi đến khi có người ngáp ngủ và quyết định tan cuộc, cũng đã sang hai giờ năm mươi phút sáng rồi.

Khúc Sở bưng chồng quà cao tầm nửa mét bỏ vào cốp xe rồi quay người hỏi cô: “Nhóc Trường Lạc chơi vui không?”

Ứng Trường Lạc gật đầu thật mạnh, cô đã kết bạn với rất nhiều người. Ở cạnh họ, tinh thần lẫn thể xác của cô đều vô cùng dễ chịu.

Một cách hết sức đặc biệt để đón năm mới, một ngày còn hơn cả vui vẻ.