Ứng Trường Lạc

Chương 47: C47: Chương 47




“Nói mới nhớ, mớ thư tình mà các bạn tặng em từ sáng đến tối ấy, đủ để bán giấy vụn rồi đúng không?” Trên tay ôm tài liệu tiếng Anh vừa được in ra, Khúc Sở đến phòng Ứng Trường Lạc xem, lúc vứt rác thì thấy mấy phong bì bị vứt trong thùng rác, anh ghẹo cô.

Ứng Trường Lạc xoay bút: “Vậy anh bán đi.”

Khúc Sở lắc đầu: “Thôi, nếu bán thật, phiền em cầm về hết lắm.”

Ứng Trường Lạc luôn ném hết những bức thư để công khai, nhưng có vài người đưa thư lại rụt rè kẹp vào trong tập đề hoặc bài thi, khi dọn đồ khó phát hiện được, lúc nào cũng phải lật đến đúng trang mới thấy.

“Anh giúp em trả lời nhé? Chắc cùng một người đưa đấy.” Cô chẳng thèm để ý, nói như vậy là vì trên phong bì có để tên, người này luôn vẽ ký hiệu đám mây trên tất cả bức thư viết cho cô.

Khúc Sở gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn, dịu dàng đáp: “Được chứ, không theo đuổi được, chi bằng cứ cắt hết hy vọng vậy. Nếu mặt dày mà có thể khiến em đổ, thế bạn học tên Trì Thần trong lớp em hẳn là người theo đuổi em dễ dàng nhất rồi đúng không?”

“Vâng.” Ứng Trường Lạc rút ra một tờ giấy A4 đưa anh. Thật ra, chẳng ai lọt vào mắt xanh của em đâu, em không ưng ai hết, ngoại trừ anh.

Đèn bảo vệ mắt tỏa ra ánh sáng dễ chịu, ngòi bút cọ vào mặt giấy vang tiếng sột soạt, Khúc Sở cúi đầu, thật sự nghiêm túc viết thư.

Trong thời gian làm hai đề bài Toán cuối cùng, tờ giấy kia lại bị đẩy tới kế cô.

Nét chữ được cố ý viết giống Ứng Trường Lạc, giảm bớt lực ở ngòi bút, chữ khải xinh đẹp, chỉ gồm vài hàng rải rác, đoán chừng anh đã dùng toàn bộ thời gian để viết thư rồi.

[Bạn học Trương:

Chào cậu, rất cảm ơn cậu vì đã thích tớ, nhưng tớ phải thành thật với cậu một điều, ắt hẳn tớ và cậu đã từng gặp thoáng qua đôi lần trong trường, nhưng khi nhìn tên cậu, tớ chẳng tài nào nhớ ra nổi khuôn mặt của cậu.

Tớ còn nhỏ tuổi, hiện chỉ muốn tập trung học hành. Huống chi, tớ có người trong lòng rồi, cũng đã kiên định thêm người ấy vào tất cả kế hoạch tương lai của bản thân.

Con tim tớ sắt đá, không chứa được ai khác nữa, đành phải gửi lời từ chối chân thành nhất tới cậu. Hy vọng bạn học Trương sớm tìm được người tốt, không cần phải phí công.

Tái bút, chúc cậu may mắn.

Ứng Trường Lạc, ngày 5 tháng 11 năm 2015]

Cách từ chối này, đủ tàn nhẫn, đủ dứt khoát, chặn hết đủ đường của đối phương, hết sức sĩ diện báo cho người ta rằng: “Trái tim tôi nay đã thuộc về người khác, cậu hết cơ hội rồi, không chỉ hôm nay mà ngày mai cũng vậy, lớn lên cũng y chang. Thế gian chẳng thiếu cỏ thơm, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa.”

Ứng Trường Lạc biết Khúc Sở chỉ bịa ra một nhân vật không có thật, nhưng đâm bậy đâm bạ, đâu ngờ đâm trúng ngay tâm tư của mình.

Cô cầm tờ giấy A4 kia mà như thể lạc vào cõi tiên, dùng sức đến mức mép giấy bắt đầu hiện nếp gấp.


“Do anh trai viết quá đáng, không hợp với hình tượng của nhóc Trường Lạc hả?” Thấy cô như thế, Khúc Sở nhỏ giọng hỏi.

Ứng Trường Lạc bị kéo về thực tại, lắc đầu phủ nhận, cô khẽ xùy: “Đang nghĩ sao anh viết văn hay thế?”

Khúc Sở tức giận cười: “Bởi vì anh không học lệch môn quá nhiều, tưởng anh giống em và Tiêu Thư, môn Ngữ văn sẽ khó đạt được tiêu chuẩn à?”

Cô khẽ cụp đôi mắt hoa đào xinh đẹp, Ứng Trường Lạc im lặng: “...”

Tóc rối thuận theo động tác của cô trượt xuống trán, ánh mắt lạc lõng, trông có vẻ buồn tẻ khổ sở, tựa như bé mèo con quay lưng vào góc tường.

Trong lòng Khúc Sở chua xót, anh lập tức xắn tay áo rồi vuốt ve dỗ dành, vỗ về nói: “Không sao, em có sách văn mẫu mà, lên cấp 3 bắt đầu thi văn nghị luận, không cần phải nhớ tác phẩm, lần sau chắc hẳn thi được ba chữ số đó.”

“Cảm, ơn, lời, chúc.” Ứng Trường Lạc gằn từng chữ, lạnh lùng trả lời.

Bức thư từ chối lời tỏ tình kia, rốt cuộc cô cũng không đưa cho bạn học Trương, mà bị cắt xén, kẹp vào trong vở ghi chép.

“Đã có người trong lòng, cũng đã kiên định thêm người ấy vào tất cả kế hoạch tương lai của bản thân, con tim tớ sắt đá, không chứa được ai khác nữa.”

Ứng Trường Lạc chỉ cắt và giữ lại những lời này.

Chữ của Khúc Sở, viết ra tiếng lòng của cô, cảm giác định mệnh thật kỳ diệu.

***

Trung học là nơi tin đồn lan truyền nhanh nhất, bất cứ ai với vẻ mềm mại đáng yêu lẫn lạnh lùng đều sẽ sáng chói ở mọi nơi.

Ứng Trường Lạc và Kiều Khanh Cửu đều nhắm mắt làm ngơ đối với mớ thư tình ùn ùn kéo đến như tuyết rơi, huống chi họ còn nắm tay nhau cùng đi, rất khó để không liên tưởng tới chuyện khác.

Trên diễn đàn trường học, có một tài khoản đã mở chủ đề ở nơi chuyên bàn tán về chuyện trong tuần.

Trang chủ nổi tiếng lâu dài: [Lạc Cửu, chị đại xinh đẹp x loli mềm mại]

Chủ thớt: Bài viết chuyên bách hợp của Ứng Trường Lạc x Kiều Khanh Cửu, xin đừng chớp mắt, nếu như có dị nghị, hẹn đấu ở sân vận động.

Bài viết cập nhật ảnh chụp chung của hai người họ, đính kèm đường link tác phẩm đồng nhân [1] khác.

[1] Truyện đồng nhân là truyện được sáng tác lại, viết lại dựa trên 1 tác phẩm nổi tiếng đã có sẵn như truyện tranh, phim ảnh, hoạt hình hay 1 tác phẩm văn học, truyện…


Hai người biết rõ nhưng chẳng thèm để tâm, miệng của người ta, sao có thể ngăn cản người ta ship CP được?

Thỉnh thoảng nhàm chán họ sẽ lôi ra hai tấm hình trong bài viết chủ đề để tám chuyện, ví dụ như nói tấm này Kiều Khanh Cửu gối đầu lên đùi Ứng Trường Lạc, kèm theo là ánh mắt “thâm tình” của chủ thớt.

Ứng Trường Lạc có thói quen tán gẫu với Khúc Sở vào buổi tối, nội dung đầy đủ, không giới hạn về cuộc sống hàng ngày, hay mấy chuyện cười thiếu muối.

Đương nhiên sẽ không tránh được việc nhắc đến Kiều Khanh Cửu, Ứng Trường Lạc chỉ vào bức ảnh trên màn hình điện thoại, cứng nhắc nói: “Rất nhiều người bảo em và Kiều Khanh Cửu xứng đôi lắm.”

Khúc Sở đẩy mắt kính gọng vàng cẩn thận xem xét, bình luận: “Khách quan mà nói, hai đứa xứng đôi thật, đều sở hữu vẻ đẹp ba trăm sáu mươi độ không góc chết.”

“Anh không để ý sao?” Ứng Trường Lạc đảo tới đảo lui quả cam tròn vo trong tay, thuận miệng hỏi.

“Không để ý.” Khúc Sở với tay cầm quả cam kia đến chỗ mình, dùng dao rạch vòng quanh, rồi đặt lên bàn thật vững. Anh nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc bảo: “Bất cứ xu hướng tính dục nào cũng nên được tôn trọng, nhóc Trường Lạc nhà ta thích con gái cũng chẳng sao, anh chỉ cần em hạnh phúc vui vẻ thôi, còn thế tục tính là gì? Vừa không khiến người ta no bụng, lại không thể lấp đầy tinh thần của họ, vậy thế tục mang lại ý nghĩa gì cho anh? Không cần phải để tâm.”

Lò sưởi hoạt động vào đầu đông, Ứng Trường Lạc mặc váy ngủ hai dây, rúc mình vào tấm chăn điều hòa, ngoan cố chống chọi với thời tiết.

Môi hồng mím chặt, cứ ôn hòa chăm chú nhìn Khúc Sở như thế.

Quả thật, cái nhìn của thế tục không hề có ý nghĩa đối với cô, nếu có, vậy chắc hẳn cô không nên tồn tại trên đời rồi.

Ứng Trường Lạc thở ra một hơi, nhẹ giọng hỏi thăm: “Nếu có ngày em làm thế tục kinh hãi thì anh sẽ không để ý đúng không?”

Yết hầu của Khúc Sở nhấp nhô, bật ra tiếng cười khẽ: “Nếu có ngày đấy, anh sẽ khiến đất trời đảo điên vì em, anh nói được làm được.”

Vì vậy, ví dụ như vào ngày tháng năm nào đấy, em tỏ tình với anh, phải chăng anh sẽ đứng về phía em vô điều kiện? Em xem như anh đã đồng ý rồi nhé.

Ứng Trường Lạc quyết định, ngây thơ vươn ngón tay út ra, tỏ ý bảo Khúc Sở móc ngoéo.

Anh phối hợp móc lấy ngón út của thiếu nữ, huơ giữa không trung, lời anh nói nào phải đồng dao, mà là lời thề hết sức quý giá: “Một lời ước hẹn, vạn núi không ngại.”

Bông tuyết nhỏ vụn cuốn theo làn gió, nhẹ nhàng khiêu vũ trong đêm tối, nhưng chẳng ai chú ý tới vì tốc độ còn chậm và số lượng còn ít.

Đến tận nửa tiếng sau, chủ đề về “Tuyết đầu mùa ở Đế Đô” mới ngập tràn trên ứng dụng tin tức trong điện thoại, nhưng khi đã nhớ ra và đi ngắm thì tuyết đã tan hết rồi.


Chẳng khác nào những lời yêu thương thầm kín mập mờ quanh quẩn bên môi, không thể thổ lộ, chỉ bèn nuốt xuống, rồi thoáng hiện lên giữa màn đêm tĩnh mịch, không dám khiến ai chú ý, cuối cùng biến mất, và khi họ bắt đầu nhớ đến thì việc cũng đã đành.

***

Thi đại học là một con đường gian nan, mỗi người mỗi cách, ai cũng thể hiện được bản lĩnh. Giáo viên sắp xếp Kiều Khanh Cửu ngồi ở hàng cuối gần cửa sau một phần là vì - Kiều Khanh Cửu đang học múa, sau khi kết thúc tiết học vào buổi chiều, cô ấy thường hay đi luyện múa.

Cổng đóng nghiêm ngặt, ra vào cần phải có giấy xin phép với chữ ký của giáo viên chủ nhiệm lớp và thầy cô giám thị, lại phải lưu thông tin ở chỗ bảo vệ gác cổng.

Hiện giờ Ứng Trường Lạc và Kiều Khanh Cửu là hai người duy nhất trong lớp sở hữu toàn bộ bản sao giấy xin nghỉ có sẵn chữ ký, sử dụng bất cứ lúc nào cũng được, ngồi phía sau sẽ không ảnh hưởng đến mọi người.

Năm nay giáo viên đã đăng ký tiết mục múa cho Kiều Khanh Cửu ở đêm hội mùa xuân, nên cô ấy sẽ ra về trước vào mỗi buổi chiều. Trên dãy hành lang đang dần mất đi ánh hoàng hôn, một mình Ứng Trường Lạc băng qua để đi lấy nước, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không khỏi cảm thấy có chút cô đơn.

Nhà trường áp dụng thời gian tan học theo trình tự rõ ràng, lớp 10 không có giờ tự học buổi tối, tan học vào sáu giờ đúng; lớp 11 tám giờ; lớp 12 chín giờ.

Có lẽ vì đêm qua thức khuya, Ứng Trường Lạc hơi mất tập trung, về nhà mới phát hiện ra mình đã bỏ quên điện thoại trong hộc bàn.

Sáu giờ là giờ cao điểm buổi tối, xe kẹt cứng giữa đường, nhưng Khúc Sở chẳng hề trách cứ oán giận nửa lời, anh còn mua ly socola nóng cho cô để giết thời gian kẹt xe, đưa cô quay lại trường.

“Anh có thể đi lên với em không?” Khúc Sở vỗ nhẹ đầu vai của cô, nhíu mày hỏi.

Học sinh lớp 10 đã ra về hết, lớp 11 và 12 cũng đã bắt đầu giờ tự học buổi tối, mắt thấy tầng lầu của lớp 10 đã tắt đèn hết, anh không yên tâm lắm.

Ứng Trường Lạc lắc đầu, trấn an nói: “Hành lang có đèn.”

“Vậy cũng không được.” Khúc Sở ngẫm nghĩ rồi đạp chân ga tiếp, dừng xe trước nơi bán thuốc lá.

Mùa đông lạnh giá, ông chủ và bé mèo màu bò sữa đều co người lại sau quầy.

Ba năm nay, Khúc Sở hay ghé mua thuốc lá ở đây, đã trở nên thân quen với ông chủ và bé mèo rồi.

Chú mèo cong người nhảy lên quầy, quen mùi cọ vào mu bàn tay của Ứng Trường Lạc, ông chủ cười ha ha lấy tay ra khỏi túi: “Hôm nay mua gì đây?”

“Dạ chuyện là vầy, em gái cháu để quên điện thoại ở trường, bạn học đã về hết, một mình em ấy vào trong lấy, nhưng không có phương tiện liên lạc, cháu không yên tâm. Không biết chú có thể cho cháu mượn điện thoại dự phòng hay điện thoại của chú được không, nhiều nhất là hai mươi phút cháu sẽ trả lại cho chú ạ.” Khúc Sở cười giải thích, đồng thời lấy ví tiền ra, anh không mua nhưng vẫn đặt hết tiền mặt trên quầy, một xấp vừa đủ, tầm ba bốn ngàn tệ: “Đây là tiền thế chấp, lời cảm ơn của bọn cháu ạ.”

Ông chủ cửa hàng thuốc lá khom lưng, lấy ra chiếc Nokia vỗ mạnh lên bàn, đồng thời đẩy tiền về phía Khúc Sở: “Này, chỗ bạn bè với nhau, tiền bạc gì chứ, cục gạch Nokia này của tôi đáng mấy đồng đâu? Cho cậu mượn đập hạch đào còn được nữa là.”

“Cảm ơn chú.” Khúc Sở cũng không khăng khăng nữa, chỉ cầm hai điếu thuốc, anh nhập số điện thoại của mình vào rồi mới đưa Ứng Trường Lạc.

Gió bấc đêm đông gào thét, chỉ cách cổng trường vài bước chân, không cần phải lái xe.

Đèn đường mờ vàng kéo dài chiếc bóng không quá to lớn, hai người chậm rãi tiến về phía Trường Trung học Số Một, phố dài phồn hoa, tên cửa hàng nào cũng liên quan đến những cái tên đề trên bảng vàng, chỉ mỗi nhà máy cải tiến ô tô treo biển “Thanh Cuồng” kia là chẳng hề ăn khớp.

Vào giờ cơm, Tưởng Thánh và Tiêu Thư đang đón gió đốt than trước cửa lớn, chàng trai cao lớn sau lưng bưng một chiếc khay lớn đầy thịt xiên hét: “Đến đây đến đây, hai người đốt lửa xong chưa?”


“Xong từ lâu rồi, chỉ đợi cậu đó!” Tưởng Thánh phàn nàn, đột nhiên bắt gặp Ứng Trường Lạc đang bước về hướng này, cậu vội vàng cầm lấy xiên thịt dê sống hô to: “Ứng Trường Lạc, ăn đồ nướng không?”

“...” Đúng là chẳng thể chạy thoát khỏi mấy đứa bạn hoạt ngôn mà.

Khúc Sở cúi đầu thấy cô không định từ chối thì dẫn cô đến gần, Tiêu Thư gật đầu chào hỏi, lạnh nhạt mở lời để giữ người: “Cùng ăn chút gì nhé.”

Đây hoàn toàn không phải là một câu hỏi.

Từng nhìn thấy bóng lưng trầm lặng của cậu, Ứng Trường Lạc cũng không khách sáo, cô nhanh chóng đưa ra yêu cầu: “Nhiều cay không thì là.”

“Ừa.” Tiêu Thư đứng dậy nhường chỗ: “Anh Sở đến nướng cho cô chủ nhà anh đi.”

Khúc Sở từ chối cho ý kiến, trực tiếp ra tay, nào có ai hiểu khẩu vị của Ứng Trường Lạc hơn anh chứ, anh cầm khăn tay lau qua đầu que sắt rồi mới đưa cô.

Anh nướng hơi cháy sém, thịt mỡ chảy xì xèo, bột ớt che phủ vừa vặn.

Chẳng mấy chốc gió bấc đã hạ nhiệt độ của các món nướng xuống mức thích hợp để ăn, Ứng Trường Lạc ngồi cạnh Khúc Sở, để anh chắn gió giúp mình.

Ánh trăng sáng ngời, thiếu niên choai choai và người thanh niên trẻ trung vây quanh lò nướng.

“Thật sự chẳng tới mức đấy đâu.” Ứng Trường Lạc nhạt giọng nhắc nhở.

Cô có thói quen tỉnh lược, Khúc Sở vẫn tự động diễn giải cả câu.

— [Thật ra em về trường một chuyến cũng chỉ tốn vài bước chân thôi, an toàn lắm, không đến nỗi phải mượn riêng chiếc điện thoại, cực kỳ phiền phức, anh cũng vất vả nữa.]

Khúc Sở nướng mấy xiên để phần cô, bản thân anh không ăn, nướng xong thì trả chỗ cho Tiêu Thư.

Tránh gió nhóm lò để châm điếu thuốc, đốm hồng giữa ngón tay chớp tắt, Khúc Sở ngửa đầu nhả ra làn khói trắng, thở dài nói: “Vẫn đến mức đó đấy, anh trai sẽ không yên tâm, phiền phức một tí vất vả chút đỉnh cũng không sao, nhưng anh chẳng dám cược nhóc Trường Lạc nhà ta vào bất cứ điều gì cả.”

Anh không phải là cảnh sát hình sự từng chứng kiến những vụ án kỳ lạ, nhưng anh đã gặp không ít ca bệnh ở khoa Tinh thần Tâm lý.

Có phụ nữ bị xâm hại tình dục khó thoát được, dẫu cô ấy không hề có lỗi, song nỗi đau vẫn quanh quẩn không dứt; có người vì quá bận nên không đi đón con, dẫn đến con bị người ta xâm phạm rồi sát hại, họ mãi mãi tự chất vấn tại sao hôm đấy mình không tới đón con bé…

Người bị hại chẳng dự đoán được chuyện như vậy, xui xẻo ập đến vào những lúc không ngờ, thấy càng nhiều thì càng sợ hãi, càng hiểu rõ một việc, muốn con gái bình an trưởng thành khó khăn biết bao nhiêu.

Khúc Sở chỉ có thể cố gắng hết sức, không để Ứng Trường Lạc rơi vào cảnh khốn khó.

Nhà máy cải tiến ô tô sau lưng mở đèn sáng trưng, Ứng Trường Lạc ngắm nhìn sườn mặt kiên nghị của anh, nói: “Vất vả cho anh rồi.”

“Phục vụ nhóc Trường Lạc mà, vất vả gì chứ.” Khúc Sở nghiêng đầu hút thuốc, anh nhả khói ngược chiều gió, mắt ánh lên ý cười, nhẹ nhàng vỗ đầu cô.