Ứng Trường Lạc

Chương 49: C49: Chương 49




Một bên vai Ứng Trường Lạc đeo cặp lỏng lẻo, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng phủ đầy sương tuyết, cô đứng đối mặt với người đang chăm chú nhìn mình từ phía đối diện.

Người nọ là nữ, đeo khẩu trang, đôi mắt tròn lộ ra giữa phần tóc mái và chiếc đeo trang, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc áo lông kiểu dài rộng rãi.

Thấy không rõ mặt, nhưng chắc chắn Ứng Trường Lạc không quen người này.

Có lẽ vì liên tục bị ép thay đổi môi trường khi còn nhỏ, thế nên cô rất nhạy bén với thế giới bên ngoài.

Mặc dù ánh mắt của đối phương hết sức hiền lành, nhưng Ứng Trường Lạc vẫn nhạy cảm nhận ra người này không có thiện ý.

Cô không muốn tiếp xúc với đối phương, bàn tay lần mò trong chiếc cặp đã trượt xuống khuỷu tay, chộp lấy một vật hình tròn rồi cầm trong lòng bàn tay, thuận tiện bỏ vào trong túi áo khoác rồi mới thu lại ánh mắt, cô nương theo lối qua đường, hướng thẳng đến điểm đến ban đầu của mình — KFC nằm đối diện cách khoảng hai trăm mét.

“Ứng Trường Lạc.” Không ngoài dự đoán, có một giọng nói gọi cô.

Ứng Trường Lạc ngoảnh lại, lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ mắt tròn đuổi theo sau, cô nâng cao đề phòng đến mức tối đa, bàn tay để trong túi đè vào nút khởi động trên bút ghi âm.

Đối phương kéo khẩu trang xuống, áy náy cười cười, ân cần nói: “Đã làm phiền em rồi, thật ngại quá, em vẫn nhớ chị chứ?”

“...” Ứng Trường Lạc sở hữu tướng mạo tuyệt vời, đường nét sắc sảo không hề có độ cong nào, vẻ mặt cô lạnh băng khi không cười, cô vẫn nhớ người này, không chỉ nhớ, thậm chí còn nhớ thời gian và ngày tháng đôi bên chạm mặt thật chính xác, không thiếu sót.

Ngày 15 tháng 8 năm 2013, ngày mà việc Khúc Sở đưa cô đi rốt cuộc đã được quyết định, lần đầu tiên cô đến siêu thị với Khúc Sở, tay cầm một chùm bóng bay.

Em gái ngọt ngào trước mặt cô là người đã cản đường hỏi xin số Khúc Sở vào ba năm trước đây.

Ứng Trường Lạc nghĩ, có lẽ số mình sinh ra chỉ để học tập, hôm nay vừa được nghỉ đông, khởi đầu thuận lợi, nhưng đã gặp chuyện không vui ngay sau đó rồi.

“Vẫn nhớ.” Ứng Trường Lạc vô cảm, nhắc nhở: “Chị thật sự làm phiền em rồi đấy.”

Đáng lẽ đối phương không nên biết rõ tên và trường cô học, có thể đến cổng trường để chặn người, ngay cả thời gian Khúc Sở tan làm cũng được tính toán cẩn thận, chuẩn bị đầy đủ như thế, chắc chắn chẳng phải đến giao lưu hữu nghị.

Em gái ngọt ngào chỉ cười tươi hơn, mềm mại nói: “Chị tên Tiết Du, một nửa đàn em của Khúc Sở tại Đại học Bắc Kinh, là thế này em gái.”


Ứng Trường Lạc lạnh giọng ngắt lời: “Đừng gọi tôi là em gái.”

“...” Tiết Du sửng sốt, xoa mũi đỏ bừng, tủi thân hỏi: “Xin lỗi, cơ thể chị đang không tốt lắm, chúng ta có thể đổi sang nói chuyện trong nhà không?”

Khách quan mà nói, Tiết Du trông rất ngọt ngào, khuôn mặt to bằng bàn tay, đôi mắt hạnh nhân, y hệt chú nai con tinh ranh lạc đường trong rừng, ai thấy cũng phải xót thương.

Đáng tiếc, Ứng Trường Lạc không nằm trong số đấy, cô vốn đã có em gái ngọt ngào tuyệt thế vô song như Kiều Khanh Cửu bầu bạn rồi, nhìn em gái ngọt ngào khác, cô chẳng thấy thương tiếc nổi.

Giọng Ứng Trường Lạc lười biếng trầm thấp, cô từ chối: “Không thể, cô nói ngắn gọn.”

Vẻ mặt tươi cười của Tiết Du trở nên u ám trong chớp mắt rồi biến mất, nhưng Ứng Trường Lạc đã phát hiện ra, cô bỗng thấy thật vô nghĩa, không nên để Tiết Du có cơ hội mở miệng. Thân phận bản thân chắc chắn được che giấu rất tốt, Khúc Sở luôn dẫn mình đi dự thính, nếu tính là một nửa đàn em, có lẽ Tiết Du đang theo học lâm sàng, rất nhiều môn học trong hệ Thạc sĩ được giảng dạy công khai, dù các mối quan hệ của Tiết Du có kém đến đâu, hẳn cũng sẽ quen vài người học nghiên cứu, muốn biết tên của cô không khó.

“Ứng Trường Lạc.” Giọng Tiết Du trầm xuống: “Chị không tìm Khúc Sở trước là vì lo lắng cho tương lai tốt đẹp của anh ấy, sinh viên học Y chẳng dễ dàng gì, vấn đề chị muốn nói rất nghiêm trọng.”

Liên tục có lớp tan học, cổng trường tràn ngập tiếng cười nói, Ứng Trường Lạc cao hơn Tiết Du nửa cái đầu, cụp mắt liếc nhìn cô ta, như không nghe thấy gì, cô giễu cợt mỉa mai: “Cho nên? Tôi chưa thành niên, chị tìm tôi thì có nghĩa lý gì chứ? Muốn vây Ngụy cứu Triệu hay muốn nói bóng nói gió ra tay từ tôi?”

Gió lạnh xào xạc đang cố gắng thổi phồng vạt áo, đuôi mắt Ứng Trường Lạc hơi xếch, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nở nụ cười khiêu khích: “Có phải thấy Khúc Sở tường đồng vách sắt không thể công phá được, bèn chọn em gái trông nhỏ tuổi để tỏ vẻ đáng thương trước tiên, đúng không?”

Tiết Du cắn môi trắng bệch, phát ra tiếng hàm răng run rẩy.

Ứng Trường Lạc mỉm cười, cháy nhà lòi mặt chuột: “Chị hiểu lầm tôi quá rồi.”

Dứt lời, cô cũng chẳng buồn nói mấy lời tạm biệt, xoay người rời đi, thậm chí còn dùng sức hất tay, khiến Tiết Du không kịp đưa tay níu lấy cô.

Ứng Trường Lạc nhanh chóng lướt qua Tiết Du, mượn vốn hiểu biết về đường đi để rẽ vào hẻm Tây Tứ, mua một củ khoai lang nướng tròn vo, đứng tránh gió ở ngưỡng cửa nhà cũ của nhà họ Khúc, miệng nhỏ cắn khoai.

Đôi mắt đen nhánh mất tập trung, trống trải ngẩn ngơ, chuyên tâm gặm khoai lang.

Ngay cả khi có người đi qua đi lại trước mặt, cô cũng không để ý.

Tiếng búng tay thanh thúy khiến Ứng Trường Lạc lấy lại tinh thần, thiếu niên với gương mặt tuấn tú đứng cách cô hơn hai bước, Tiêu Thư lạnh nhạt nhắc nhở: “Sợ lạnh thì sang nhà tớ ăn.”


Cậu chỉ về phía bên phải: “Số sáu.”

“Không cần.” Ứng Trường Lạc lắc đầu.

Tiêu Thư cũng không nhiều lời, bước về phía nhà mình, ngọn gió đưa giọng nói lạnh lùng của cậu truyền đến: “Giữa ban ngày ban mặt, cô chủ nhà anh đứng ăn khoai lang nướng trước nhà cũ của anh, không cần em trông giúp anh đúng chứ?”

Kinh qua việc người thân, bạn bè buông tay nhân gian, bọn họ đã trở nên dịu dàng và quan tâm đến kinh ngạc.

“...” Ứng Trường Lạc chỉ đành thở ra làn khói trắng, cũng đúng ý cô, ghé qua đây vì muốn Khúc Sở tránh đi Tiết Du.

Cô lên xe của Khúc Sở ở đầu hẻm, lúc anh bẻ cua, cô thấy Tiết Du vẫn còn đứng chờ tại chỗ, cô thờ ơ thu lại ánh mắt, bình thản nói: “Em muốn ăn lẩu cay.”

***

Lá lách chiên giòn lăn dầu ớt, khẽ chấm vào tương mè, kết thúc bữa lẩu này rồi về tới nhà thì đã gần tám giờ, nhưng chung quy, vẫn không thể tránh khỏi vài chuyện.

Thính Vũ Hiên là khu chung cư xa hoa, công tác bảo vệ an ninh kỹ lưỡng, chỉ có hộ gia đình hoặc khách được hộ gia đình mời thì mới được phép vào, trước kia Tiết Du bắt gặp Khúc Sở tại đây là do cô ta có người thân ở nơi này.

Sau khi thất bại trong việc chặn người ở trường học, Tiết Du thành công bước vào Thính Vũ Hiên một lần nữa, cô ta không nghe ngóng được địa chỉ cụ thể của Khúc Sở, bèn dứt khoát đứng canh trên con đường phải đi ngang qua lúc vào khu nhà.

Khúc Sở dừng xe đột ngột, phản ứng đầu tiên là nhìn Ứng Trường Lạc ngồi ở ghế phụ trước, sau khi đã xác nhận cô không bị hù dọa, anh mới ngước mắt nhìn thẳng vào bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn chợt xông ra từ vỉa hè, dang hai tay chặn trước xe.

“Chờ anh trai nửa phút.” Khúc Sở khẽ vỗ đầu Ứng Trường Lạc, bước xuống xe, cánh cửa mở rộng, giọng nói lạnh lùng không độ ấm của anh truyền đến: “Có chuyện gọi 110, có bệnh gọi 120, ở đây camera phủ khắp nơi, tìm nhầm chỗ ăn vạ rồi, làm phiền tránh ra.”

Đèn xe chưa tắt, chùm sáng chiếu vào Tiết Du, cô ta chậm rãi kéo khẩu trang xuống, nét mặt mơ màng, mang theo chút vụn vỡ: “Khúc Sở, anh không nhớ em à?”

Ứng Trường Lạc nửa nằm trên ghế phụ, đôi mắt đào hoa nheo lại, chẳng nhúc nhích.

Khúc Sở không trả lời câu hỏi: “Có chuyện gì thì đợi tôi đưa cô chủ nhà tôi về nhà rồi hẵng nói. Cô chặn tôi ở đây, tôi chỉ có thể gọi bảo vệ thôi.”


Tầm nửa phút sau, Tiết Du nghiêng người tránh đường.

“Giờ anh đưa em về nhà trước, sau đấy anh trai phải giải quyết chút chuyện.” Khúc Sở dặn dò.

Ứng Trường Lạc khẽ hừ, ngón cái bóp ngón trỏ, không nói một lời.

Đèn cảm ứng ở huyền quan sáng lên, Ứng Trường Lạc níu lấy góc áo của Khúc Sở, đôi mắt hoa đào long lanh tựa hồ nước yên tĩnh, phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của anh.

Khúc Sở để cô níu lấy, anh nở nụ cười dịu dàng.

Qua một lúc lâu, rốt cuộc Ứng Trường Lạc cũng khó chịu hỏi: “Mấy giờ về?”

“Nói chuyện xong về ngay.” Yết hầu của Khúc Sở động đậy, anh khẽ vuốt chóp mũi cô: “Chẳng lẽ anh trai còn lảm nhảm việc nhà với cô ta hay sao? Em muốn ăn trái cây gì? Anh trai chuẩn bị cho em trước.”

“Nho mẫu đơn.” Ứng Trường Lạc cố ý chọn loại cần xử lý lâu.

Khúc Sở vui vẻ đồng ý, anh rửa tay, đun ấm nước, lấy ra nho mẫu đơn mà dì bảo mẫu đã rửa sẵn bằng tinh bột từ trong tủ lạnh.

Anh chậm rãi bóc vỏ, ngón tay xếp thịt quả sáng lóng lánh vào chén thủy tinh.

Ứng Trường Lạc ngồi trên ghế chân cao lắc chân quan sát Khúc Sở, anh làm những việc này đâu ra đấy, không hề để ý đến Tiết Du vẫn đang chờ anh dưới lầu, ít nhất có thể chứng tỏ được một việc: Mình quan trọng hơn Tiết Du.

Nhận thức rõ điều này, khiến cô vô cùng yên tâm.

Thịt quả của nho mẫu đơn đầy lên, Khúc Sở dịu dàng hỏi: “Chừng này đủ không?”

Ứng Trường Lạc gật đầu, anh dừng lại, nhìn kim phút đã chuyển qua góc bốn mươi lăm độ ở trên tường, bất đắc dĩ nói: “Anh trai phải xuống rồi, cô ta là con gái, trễ hơn nữa về nhà không an toàn lắm.”

“Anh đi đi.” Ứng Trường Lạc tự nhiên trả lời.

***

Ấn tượng của Khúc Sở về Tiết Du rất mờ nhạt, chỉ vì có người đặc biệt giới thiệu cô ta với anh, nên anh mới còn nhớ tên cô ta.

Bọn họ từng gặp mặt ở buổi tụ họp trong hệ nghiên cứu sinh của Khúc Sở, dạo trước có lẽ Tiết Du đã học Y học lâm sàng, xem như một nửa đàn em, cô ta không học nghiên cứu, chẳng biết đã nhờ ai để tham gia đợt tụ họp chung này.


Ban đầu Khúc Sở không hề nhận ra cô ta, vẫn do bạn học trêu chọc: “Con gái người ta đã lưu luyến cậu mấy năm rồi, cho chút mặt mũi đi chứ.”

Anh đành theo phép lịch sự nói đôi câu với cô ta, Tiết Du đặc biệt nhớ tới chuyện “mua bóng bay”, khen: “Em gái anh xinh đẹp thật đó.”

Lúc này Khúc Sở mới nhớ rõ cô ta là ai.

Những người học Thạc sĩ đều là người trưởng thành trên dưới hai mươi, đang ở độ tuổi sung sức, uống rượu vào thì chẳng cân nhắc gì cả, hôm ấy có không ít người đã uống say, Khúc Sở không uống, anh đã chấm dứt việc uống rượu bên ngoài sau khi chăm cô chủ.

Nơi tụ họp khi đấy nằm đối diện với khách sạn của nhà mình, Khúc Sở đã thanh toán, cùng hai đàn anh không say phụ trách mang mấy con ma men vào khách sạn, bao hết phòng.

Việc đã xảy ra tầm hơn bốn tháng trước, lúc nghiên cứu sinh năm hai vừa vào học, Khúc Sở không để lại cách thức liên lạc cho Tiết Du, sau này cũng không tiếp xúc gì nữa.

Đối phương đột ngột xuất hiện chặn xe là đã vượt qua giới hạn, không cần thiết phải lịch sự tiếp đón.

Đêm đông vắng lặng, ánh trăng cao ngạo.

Khúc Sở đút tay vào túi, đứng trước mặt Tiết Du, anh nhàn nhạt bảo: “Nói ngắn gọn, tôi còn phải về nhà chăm bé con.”

“Em mang thai con anh rồi.” Đèn đường chiếu vào Tiết Du, cô ta hơi hé môi, mở miệng là ném bom vào nước.

Khúc Sở sừng sững bất động, phun ra một câu: “Đừng có đùa.”

Tiết Du siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu ngửa cổ, cao giọng chất vấn: “Bạn học của anh tụ tập, mọi người đã uống rất nhiều, em và anh vui vẻ cả đêm, em mang thai rồi, báo cáo đây.”

Cô ta lấy một quyển sổ khám bệnh từ ngăn kép của balo, hai tay kéo thẳng, run rẩy nâng lên cho Khúc Sở xem.

Khúc Sở hất ra, bất cần đời cười rộ: “Được, nếu đã thế, vậy cô sinh ra đi, về sau tôi sẽ hợp tác xét nghiệm DNA, kết quả là con tôi thì tôi lập tức đăng ký kết hôn với cô, con do tôi nuôi, phí nuôi dưỡng mỗi tháng là con số này.”

Bàn tay rõ từng khớp xương đang ra dấu con số kếch xù, Khúc Sở nhướng mày, ngả ngớn nói: “Nhưng nếu không phải con tôi, vậy thứ cho tôi không thể chịu trách nhiệm.”

“Tiếp.” Sắc mặt Khúc Sở bỗng trầm xuống, gằn giọng nói: “Tôi hy vọng cô đừng xuất hiện trước mặt cô chủ tôi nữa, cũng đừng chặn đường nữa, sẽ làm phiền em ấy. Cô chủ nhà tôi khó dỗ lắm, mà từ trước đến nay, tôi chỉ kiên nhẫn với mỗi mình em ấy thôi.”

Dường như anh nhận ra điều gì, quay đầu nhìn trụ đèn đường mờ vàng sau lưng.

Chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh bước ra khỏi màn đêm, gió thổi bay mái tóc cô, khắp người lạnh lùng trong trẻo.