Ước Định Trăng Tròn: Xà Vương Biết Yêu

Chương 105: Mất hết tất cả


Nam Cung Thống sau khi bị vạch trần khiến ông ta không dám quay trở về nhà. Hiện tại, tòa dinh thự Nam Cung đã bị cảnh sát phong tỏa. Vậy nên, Nam Cung Thống có muốn quay trở về để thu gom tiền bạc bỏ trốn cũng là một chuyện vô cùng khó. Không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể trốn chui, trốn nhủi vào rừng, ăn lá cây, những thứ linh tinh để tạm sống qua ngày.

Mới hơn một tuần trôi qua mà Nam Cung Thống đã trở nên gầy gò, xanh xao. Bởi lẽ, từ trước đến nay luôn có kẻ hầu người hạ, làm tất cả mọi việc thay ông ta. Cho nên, cuộc sống một thân một mình, tồn tại giữa khu rừng hoang sơ này, đối với ông ta là một điều tồi tệ, khủng khiếp nhất.

Nghĩ đến căn biệt thự nguy nga của mình hiện giờ đã bị phong tỏa, khiến Nam Cung Thống càng thêm đay nghiến người đã khiến ông trở nên thảm hại như bây giờ, không ai khác là Mạc Đào.

- “Mạc Đào, chính mày hại tao trở nên thê thảm như bây giờ. Nam Cung Thống này sẽ không để hạng người như mày sống yên ổn đâu.”

Trên các trang thông tin đều đăng tải về việc truy lùng Nam Cung Thống. Ông hiện đang mang tội danh kẻ sát nhân trong vụ án giết chết những cô gái. Và cũng là ông trùm đứng đằng sau những vụ săn bắt động vật hoang dã bất hợp pháp để vụ lợi cá nhân. Chỉ những cáo buộc trên, đủ để khiến ông nhận lấy kết cục bi thảm.

Bởi vì Mạc Đào là một trong những nhân chứng trong vụ án có liên quan đến những tội ác của Nam Cung Thống, cho nên, thời gian này cô bị cấm túc, không được phép rời khỏi nhà nửa bước nếu như không có người theo sau giám sát. Thâm tâm Mạc Đào không ngừng thổn thức, có phần lo sợ, vì hiện tại chẳng biết tình trạng của Nam Cung Thống ra sao. Việc ông ta lẩn trốn vẫn là một ẩn số, chưa có một ai tìm được, khiến cô không khỏi lo sợ. Vốn hiểu rõ con người Nam Cung Thống, ông ta chắc hẳn sẽ sớm tìm cách quay trở lại báo thù cô.

Vài ngày sau đó, trong lúc Mạc Đào rời khỏi nhà mua ít đồ cá nhân. Theo cạnh là một viên cảnh sát khiến cô cảm thấy an tâm hơn hẳn mà quên rằng phía từ xa, Nam Cung Thống trong bộ dáng người ăn xin, âm thầm chậm rãi đi theo sau. Ông ta cố tình bôi bùn đất lên mặt để không bị người khác nhận diện. Thậm chí, còn tự tay dùng dao rạch vài đường lên mặt để trở nên dị hợm, tránh bị nghi ngờ. Đến nước này, Nam Cung Thống còn sợ điều gì nữa. Chỉ cần bản thân mau chóng rời khỏi đất nước này, thì bất kể điều gì, ông ta sao không dám làm chứ?

Phập…

Một tiếng kêu la thất thanh vang lên rồi dập tắt khiến Mạc Đào giật mình mà xoay người nhìn lại phía sau. Cô trợn trừng mắt, lập tức đưa tay che miệng ngay khi nhìn thấy viên cảnh sát đi theo mình hiện đã chết lăn ra đất mà hét lên thật lớn. Sau đó hớt hãi, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía trước.

Nam Cung Thống bị dồn vào đường cùng, đến mức phát điên mà chạy nhanh như tên, lao thẳng về phía người trước mặt. Phút chốc, ông ta đã tóm lấy được Mạc Đào, mạnh tay bóp lấy cổ khiến cô ú ớ, ra sức vùng vẫy. Lúc này, bên tai cô truyền đến giọng nói đanh thép của Nam Cung Thống. Ông ra lệnh nói:



- “Mày nghĩ, có người theo sau bảo vệ sẽ ngăn chặn việc tao quay trở về sao? Sai lầm. Quả thực rất sai lầm.”

Vừa nói, Nam Cung Thống dùng mũi kéo sắt nhọn chỉa thẳng vào cổ của Mạc Đào khiến cô vô cùng hoảng sợ, không dám nhúc nhích. Bản thân cô chẳng biết đây có phải là mũi kéo khi nãy đã giết chết viên cảnh sát hay không. Tuy nhiên, việc mà cô chắc nịch đó chính là Nam Cung Thống bây giờ rất liều lĩnh. Ông ta đã mất hết tất cả, từ danh tiếng, địa vị và kể cả gia sản đều đã bị đóng băng hoàn toàn. Bây giờ, chỉ còn cách đánh cược tính mạng của mình để đổi lấy sự tự do, thì không có gì mà ông ta không dám làm.

- “Chỉ cần mày cử động thì mũi kéo này sẽ đâm đứt cổ mày đấy.”

Nam Cung Thống nghiến răng mắng nhiếc. Bàn tay cầm chắc chiếc kéo mà xoáy vào ngần cổ Mạc Đào khiến cô bị đau mà trở nên hoảng loạn, hạ giọng van xin:

- “Á…ngài Nam Cung, tôi…tôi chỉ là bất đắc dĩ nên mới nói hết mọi chuyện của ngài. Xin…xin đừng giết tôi. Chỉ cần ngài muốn, bất kể yêu cầu gì…tôi…tôi cũng sẽ giúp ngài.”

Mạc Đào hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh để thương lượng với đối phương. Cô không quên liếc nhẹ nhìn sang tấm kính phản chiếu của một ngôi nhà gần đó. Ở phía sau, cảnh sát hiện đã xuất hiện, sẵn sàng hướng mũi súng, nhắm thẳng về phía Nam Cung Thống.

Đùng…

Âm thanh của tiếng súng vang lên, trúng thẳng vào vai của Nam Cung Thống khiến ông ta giật mình mà làm rơi chiếc kéo đang cầm trên tay xuống đất. Liền sau đó nghiến răng tức giận, mạnh tay bóp cổ Mạc Đào, đanh giọng chửi mắng:

- “Con khốn, mày âm thầm gọi cảnh sát đến sao? Vậy thì mày chỉ còn con đường chết.”

Ngay khi Nam Cung Thống vừa dứt lời thì phía cảnh sát tiếp tục nổ súng, nhắm về phía ông. Liền lập tức, ông nhanh chóng đẩy người Mạc Đào lên phía trước để làm lá chắn khiến cô nhận lấy viên đạn xuyên qua tim mà chết ngay tức khắc. Ngay khi cả người Mạc Đào ngã sầm xuống, vừa hay phía trước có một chiếc xe hơi trống. Liền lập tức, Nam Cung Thống ngồi vào bên trong, sau đó lên ga phóng thật nhanh trốn thoát.