Có lẽ đã lâu lắm rồi Trịnh Thanh Sơn không được ngủ một giấc đầy đủ.
Anh ngủ khá lâu, cho đến khi sắc trời trở nên tối hẳn, đèn đường bên hồ lần lượt được bật lên, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống mặt hồ.
Trịnh Thanh Sơn giật mình tỉnh giấc, xin lỗi Trần Kiêu vì đã ngủ quên mất, Trần Kiêu chỉ nói không thành vấn đề.
Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn cùng nhau trở lại khách sạn.
Lưu Ly Ly, người luôn mâu thuẫn với Diệp Thải, thực sự cũng đến tham dự.
Cùng lúc đó, có một người mà cô không hề ngờ tới cũng góp mặt lần này - Ninh Tưởng.
Khi Trần Kiêu quay lại đã nhìn thấy Ninh Tưởng đang cau mày nói chuyện với mình.
Cô cảm thấy có chút chán nản, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Diệp Thải nhìn thấy cô ngơ ngác đứng ở cửa, Triệu Giai đi tới, nhỏ giọng: "Lưu Ly Ly và Ninh Tưởng đến, chắc vì nghe tin Trịnh Thanh Sơn cũng tham gia lễ cưới này."
Trần Kiêu lơ đãng gật đầu rồi đi về phía căn phòng đối diện.
Mười năm không gặp, Ninh Tưởng đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều so với những gì trong trí nhớ của cô.
Từ một cô bé chỉ biết làm nũng, cô ấy đã trở thành một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp.
Ngay cả khi đứng cạnh Trịnh Thanh Sơn, hai người cũng không quá chênh lệch.
Trần Kiêu không muốn nghĩ nhiều nữa, cả buổi chiều cô chưa ăn gì nên giờ hơi đói, may mắn là ông chủ Trương lđể lại một ít đồ ăn cho cô mang về phòng ăn.
Không khí ở núi Thương Sơn luôn trong lành hơn những nơi khác.
Nếu thời tiết tốt, bạn có thể nhìn thấy cả một bầu trời đêm đầy sao.
Trần Kiêu đến chỗ ông chủ, xin một ấm trà nóng và một đ ĩa bánh ngọt, ngồi ở ban công phòng, ngước mắt lên có thể nhìn tầng tầng lớp lớp sao đêm.
Không nhiều nhưng đủ để gây cho cô sự thích thú.
Từ nhỏ, ba mẹ thường phàn nàn tính cách của cô không tốt. Trần Kiêu quá trầm lặng, không thân thiện, hiếm lắm cô mới mở miệng trò chuyện với người xung quanh.
Cô thích sự yên tĩnh.
Cũng như bây giờ, lặng lẽ ngắm nhìn các vì sao là lúc cô tận hưởng và thư giãn nhất.
Những dây leo xanh mướt đang bò rậm rạp trên hàng rào ban công.
Những hình ảnh không thể tìm thấy ở Lăng Thành.
Giữa đám cây xanh còn ẩn hiện một vài nhị hoa non vàng mới mọc, mang lại cảm giác đặc biệt cô độc trong đêm.
Cô nhấp một ngụm trà lài và cắn một miếng bánh ngọt.
Trong đầu tràn ngập cảm hứng sáng tác, cô vội chạy vào nhà tìm cuốn sổ và cây bút vẽ.
Trước đó, cô vẫn đang loay hoay tìm ý tưởng cho bộ sưu tập mùa hè. Nhiều bản phác thảo ra đời nhưng cô vẫn luôn cảm thấy nó thiếu một điểm nhấn.
Lúc này, dưới chân núi Thương Sơn, cô chợt nắm bắt được chủ đề của bộ sưu tập này - Thu Dã.
Trần Kiêu đắm chìm trong không gian sáng tác của riêng mình, ngay cả khi có “hàng xóm” ngồi ở ban công bên cạnh chăm chú theo dõi mình mà cô vẫn không phát hiện ra.
Khi cảm hứng của cô cạn kiệt, cô nghe thấy tiếng bàn phím nhẹ phát ra từ ban công bên cạnh.
Cô nhìn sang.
Âm thanh của bàn phím cũng tạm dừng một chút.
Trong ánh sáng mờ ảo, đôi chân dài của người đàn ông hơi dang rộng, quay đầu lại nhìn cô.
Anh mỉm cười xin lỗi, thấp giọng hỏi: “Tôi làm phiền cậu à?”
Từng chùm hoa lập loè trong đêm.
Trần Kiều cảm thấy tâm tư rung động.
Ánh trăng đêm nay bị mây che khuất, nhưng anh lại đang ở đây như một "ánh trăng sáng" trong mắt cô.
Trần Kiêu tỉnh táo lại, cụp mắt đáp: "Không có, nhưng sao cậu lại ở phòng này?"
Căn phòng ban đầu của Trịnh Thanh Sơn không phải là phòng này.
“Phòng bị rỉ nước, tôi bảo ông chủ Trương đổi phòng.” Anh dừng lại, “Vừa rồi thấy cậu bận nên không gọi.”
Trần Kiêu ậm ừ nhìn màn hình máy tính mờ mờ, trên đó chữ viết dày đặc.
Trịnh Thanh Sơn nói: “Kế hoạch ban đầu có chút trục trặc, nhưng tôi sẽ nhỏ tiếng, tránh làm ảnh hưởng cậu.”
Trần Kiêu: “Không phiền, chỉ là hơi bất ngờ khi thấy cậu thôi”.
Trịnh Thanh Sơn bất đắc dĩ mỉm cười.
Trong tiềm thức, Trần Kiêu muốn hỏi về Ninh Tưởng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại thấy nghẹn nên lại thôi.
Hai người ai lại làm việc của người nấy.
Trong khách sạn thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa phá vỡ sự yên tĩnh.
Trần Kiêu cầm cọ vẽ, tiếng bàn phím vang lên từ ban công bên cạnh đều đều.
Ngồi trên ban công một lúc lâu, khi trà nguội thì trời cũng đã khuya.
Cô đứng dậy, nhìn thấy người đàn ông bên kia vẫn đang làm việc, cô không khỏi dừng lại, hỏi: “Cậu còn chưa làm xong việc à?”
Trịnh Thanh Sơn ngẩng đầu, mỉm cười.
“Còn chưa xong hẳn, cậu cũng nên đi ngủ sớm đi.”
"Vậy tôi đi ngủ đây." Trần Kiêu xoa tay, gió đêm dưới chân núi thổi khá mát mẻ, cô nhắc anh: "Đêm ở đây lạnh lắm, cậu vào nhà làm việc đi."
“Được.” Anh đồng ý ngay lập tức, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên mặt cô một lúc, cầm chiếc máy tính trên tay, nghiêm túc và nhẹ nhàng nói: “Trần Kiêu, chúc ngủ ngon.”
Trần Kiêu ôm cuốn sổ trong tay, do dự một chút rồi mất tự nhiên đáp: “Ngủ ngon.”
Hai người chúc nhau ngủ ngon qua ban công.
Cô không nhìn anh nữa.
Nhưng cô có thể tưởng tượng ra nụ cười nhạt trên khuôn mặt điển trai của anh dưới ánh đèn yếu ớt.
Trần Kiêu ném cuốn sổ lên bàn rồi vào phòng tắm tắm rửa trước khi chìm vào giấc ngủ.
Có vẻ như cô vẫn còn nghe thấy tiếng bàn phím ở ban công bên cạnh, nhưng cô không biết liệu đó có phải là do mình tưởng tượng hay không.
Tiếng bàn phím như đang ru cô chìm vào giấc ngủ, cô ngủ đặc biệt yên bình.
Bữa sáng ngày hôm sau nghe nói do chính tay ông chủ Trương làm.
Trần Kiêu nhai thức ăn nhưng không cảm thấy ngon miệng.
Ngược lại, Triệu Giai lại luôn miệng khen đồ ăn ngon.
Ninh Tưởng và Lưu Ly Ly vẫn không hề tương tác với nhau, thậm chí còn tránh ngồi chung một bàn.
"Trịnh Thanh Sơn, sao giờ cậu mới đến? Chúng tôi đã ăn sáng xong rồi." Diệp Thải đột nhiên lên tiếng chào người đàn ông vừa bước vào.
Ninh Tưởng mỉm cười đẩy một dĩa bột chiên tới: “Ăn lúc còn nóng đi.”
“Cám ơn.” Trịnh Thanh Sơn đáp lại, nhưng cũng không nhận dĩa bột chiên.
Trần Kiêu nhướng mi liếc nhìn một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng.
Cô cảm thấy nó không ngon bằng món Trịnh Thanh Sơn nấu.
Ninh Tưởng không hề xấu hổ, liền lấy lại dĩa bột chiên, cúi đầu ăn.
Lưu Ly Ly cười khẩy.
Diệp Thải trợn mắt nhìn Lưu Ly Ly, an ủi Ninh Tưởng: “Cứ kệ cô ấy đi.”
Trịnh Thanh Sơn coi như không thấy, thản nhiên ngồi bên cạnh Trần Kiêu.
Ngay khi người đàn ông ngồi xuống, cô lại cảm thấy hơi xấu hổ.
"Đêm qua thức khuya quá, sáng nay tôi dậy muộn", anh bình tĩnh giải thích với Diệp Thải.
Diệp Thải kinh ngạc: "Tôi tưởng cậu sống rất kỷ luật, vậy mà cũng có lúc thức quá khuya."
Trịnh Thanh Sơn cười, cũng không giải thích.
Anh liếc nhìn bữa sáng, hỏi vu vơ: “Mùi vị thế nào?”
Trần Kiêu khựng lại.
Ninh Tưởng nói: “Rất ngon.”
Người bên cạnh không hề động đậy, một lúc sau Trần Kiêu mới nói: "Không tệ."
Trịnh Thanh Sơn nhẹ nhàng cười: "Ừ."
Anh không ăn gì khác, chỉ uống nửa cốc sữa đậu nành.
Có lẽ anh hiểu ý cô, thức ăn thật ra không ngon lắm.
Qua thời gian ở bên nhau, anh dường như có khả năng đọc được suy nghĩ và luôn hiểu ý cô.
Sau bữa tối, thời tiết trở nên hơi u ám.
Mọi người đều có chút mệt mỏi, cũng không có ý định lên núi ngắm cảnh.
Trần Kiêu nhìn bản đồ danh lam thắng cảnh, dự định sẽ leo núi một mình.
Trịnh Thanh Sơn muốn nói gì đó với cô thì bị Vương Bằng Trình và Từ Minh Hữu ngăn lại, kéo đi đánh bài.
Trần Kiêu trở về phòng, mặc áo khoác, nói gì đó với Diệp Thải rồi đi lên núi.
Khi còn học tiểu học, cô từng đọc trong một cuốn sách rằng tháng tư là thời điểm đẹp nhất trên núi vì đó là lúc hoa đào nở rộ.
Khi bắt đầu lên núi, nhiệt độ cũng không lạnh như cô tưởng.
Trên núi có sương mù, chẳng mấy chốc trời bắt đầu mưa nhẹ.
Núi non như được gột rửa lớp bụi đường.
Cô cũng không phải là người duy nhất trên con đường mòn dẫn lên núi. Xung quanh cô có nhiều cặp đôi đi cùng nhau, cũng có từng nhóm bạn trẻ, thậm chí là đôi vợ chồng trung niên cùng nhau ngắm cảnh.
Một đôi vợ chồng già mỉm cười nhìn Trần Kiêu: “Cô bé này đi một mình à?”
Trần Kiêu không nhịn được cười, dù sao ngày thường ở Lăng Thành cô đã bị gọi là "dì" rồi, lúc này lại được gọi là cô bé.
Cô nhướng mày trả lời: "Không ạ, cháu cùng các bạn học cũ đến đây, bọn họ đang chơi bài dưới chân núi nên chỉ mình cháu đi ngắm cảnh."
“Người trẻ tuổi leo núi dưỡng sinh là rất tốt.” Bà cụ có vẻ chăm sóc bản thân rất tốt, khi cười không có nhiều nếp nhăn, khiến người ta cảm thấy thân thiện. “Cháu gái, chúng ta đi cùng nhau nhé?”
Trần Kiêu cười đồng ý: "Được ạ."
Cặp vợ chồng già cực kỳ quảng giao và dường như biết mọi thứ trên thế giới.
Trần Kiêu không cần phải nói gì, chỉ mỉm cười và nghe hai người nói chuyện, cảm thấy rất thoải mái.
Đôi vợ chồng già đã đặt khách sạn trên núi.
Trần Kiêu chào tạm biệt họ.
Thời tiết hôm nay không được tốt lắm.
Càng đi lên, sương mù càng trở nên dày và u ám hơn, trời cũng bắt đầu mưa lất phất.
Cơn mưa mang theo cái lạnh của núi rừng.
Nếu nhìn từ bên ngoài, ngọn núi nhìn như “sương mù vây quanh núi.”
Trần Kiêu nghe nói, sau cơn mưa, nếu dậy sớm, bạn có thể nhìn thấy hàng ngàn lớp mây và sóng trên đỉnh núi, mặt trời đỏ rực nhuô lên như quả cầu lửa.
Mưa ngày càng lớn, đường xuống núi trơn trượt nên Trần Kiều quyết định mướn một căn phòng tại đây, đợi ngắm mây rồi mới xuống núi.
Cô nhắn tin cho Diệp Thải, báo rằng trời đang mưa nên cô sẽ không xuống núi, để cô ấy đừng lo lắng.
Diệp Thải đang chơi bài thì nhận được tin nhắn của Trần Kiêu.
Cô vô thức nói với mọi người: “Trên núi đang mưa, Trần Kiêu chắc không về được.”
Vương Bằng Trình đáp: “Thời tiết trên núi này kỳ lạ quá, dưới chân núi nắng gần tắt mà trên núi lại mưa.”
Triệu Giai xáo bài, nói: "Trần Kiêu liều thật, leo núi một mình mệt lắm. Nếu Lâm Dục Hành ở đây, chắc cậu ta cũng lên với Trần Kiêu. Lâm Dục Hành khá thích Trần Kiêu đấy.”
Diệp Thải bĩu môi, “Chồng cũ của Trần Kiêu là Phó Thừa Vũ, Lâm Dục Hành không thể so sánh được…” Cô còn chưa kịp nói xong thì ngoài cửa đã có động tĩnh.
Ngẩng đầu lên, mọi người thấy Trịnh Thanh Sơn cầm dù, mở cửa ra ngoài.
Lưu Ly Ly đang xem người ta đánh bài, vội hỏi: “Trịnh Thanh Sơn, anh đi đâu vậy?”
Người đàn ông ở cửa hướng về phía ánh sáng, thân hình hòa vào màu hoàng hôn, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên vẻ u ám, có lẽ tâm tình đang không tốt.
Anh cụp mắt xuống, nói: “Ra ngoài đi dạo một chút.”