Ước Hẹn Thanh Sơn

Chương 50


Người trợ lý đắc lực Trịnh Thanh Sơn mới mời về có chút quen biết với Trần Kiêu.

Mối quan hệ giữa Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn vẫn chưa rõ ràng, dù sao hai năm trước cô vẫn là bà chủ của Tin Mới. Lần này gặp lại cô đã đi bên cạnh giám đốc của Vân Hợp.

Trong lúc trò chuyện vui vẻ, người trợ lý cuối cùng cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của bí mật này, khẽ thăm dò hỏi: "Chị Trần, chị cũng được giám đốc Trịnh mời về với mức lương cao phải không?"

Trần Kiêu cười đáp: "Không có."

"Vậy mối quan hệ của chị và sếp Trịnh..."

Vẻ mặt người trợ lý phức tạp nhìn Trần Kiêu, chờ đợi câu trả lời của cô.

Trần Kiêu nhìn anh ta, trên mặt viết rõ hai đáp án: gián điệp hoặc ngoại tình.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trần Kiêu nói với giọng bình thản: "Tôi và giám đốc Trịnh trước nay vẫn luôn có mối quan hệ bạn bè thân thiết."

Đáp án mơ hồ, để lại rất nhiều nghi vấn, mặc kệ những nhân viên kia tự mình phỏng đoán.

Đêm nay Trịnh Thanh Sơn tan sở sớm hơn mọi ngày nên đương nhiên cùng Trần Kiêu đi về, qua đêm ở chỗ cô.

Trước khi rời công ty, Trịnh Thanh Sơn như sực nhớ ra điều gì, lấy trong ngăn kéo văn phòng ra một tấm thiệp mời màu đồng.

Trần Kiêu vươn tay nhận lấy, "Cho em hả?"

Trịnh Thanh Sơn: "À, mẹ anh bảo đặc biệt mời em đến."

Là thiệp mời sinh nhật của mẹ Trịnh.

Mở ra, tên cô được viết trên đó, cô nhận ra đó không phải là chữ viết của Trịnh Thanh Sơn.

Hai chữ "Trần Kiêu" có nét mềm mại trang nhã, vừa có nét diễm lệ lại có chút ẩn nhẫn. Cô chợt nhớ tới ngày đó, khi mẹ Trịnh kể về mối quan hệ giữa Trịnh Thanh Sơn và Giản Sơ.

Bông hồng rực rỡ bị giam cầm trong khu vườn rộng lớn.

Trịnh Thanh Sơn thấy Trần Kiêu ngẩn người nhìn thiệp mời liền hỏi, "Làm sao vậy?"

Trần Kiêu lắc đầu, “Không có gì.” Cô cất thiệp mời vào trong túi xách, “Anh chuyển lời với dì, em nhất định sẽ tham dự."

"Được."

Trịnh Thanh Sơn ngủ lại ở nhà Trần Kiêu.

Bởi vì đều đã rõ ràng tình cảm của đối phương, cả đêm hai người vô cùng thẳng thắn và chủ động, quấn lấy nhau đến hơn nửa đêm.

Trần Kiêu chập chờn chìm vào giấc ngủ, cảm giác mình ngủ chưa được bao lâu thì nghe tiếng động từ phía Trịnh Thanh Sơn.

Cô vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ đưa tay nắm lấy một ngón tay anh, mơ màng ngái ngủ hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”

Anh lại ngồi xuống, ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: "Mới có sáu giờ rưỡi, em ngủ thêm một lát nhé, anh đi làm trước."

Trần Kiêu chậm rãi mở mắt ra.

Cô rất buồn ngủ, tầm mắt mơ hồ, lúc anh đứng trước giường thay quần áo, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của anh. Anh hơi nghiêng người, liếc cô một cái, cô có thể nhìn thấy cơ bụng và đường nét cơ bắp rõ ràng của anh, lúc này thị lực của cô đã rõ ràng hơn, có thể nhìn thấy vết cào trên ngực anh.

Trần Kiêu chột dạ xoay người, không dám nhìn thêm.

Cô nghe thấy những chuyển động sột soạt nhỏ của anh, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Thức dậy lần nữa đã là chín giờ.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào phòng ngủ. Trần Kiêu cuộn mình trong chăn ngáp dài, trên người không có quần áo, bộ đồ ngủ cũng bị Trịnh Thanh Sơn dọn đi, cô chỉ có thể mặc bộ đồ ngủ của anh đứng dậy đi tìm quần áo để thay.

Cô trang điểm nhẹ rồi đến văn phòng.

Tiểu Thạch hôm nay đến sớm, đang ngồi ăn bánh bao, thấy Trần Kiêu đến liền vội vàng chào: "Chào buổi sáng, chị Trần Kiêu."

Trần Kiêu cười đáp lại: "Chào buổi sáng."

Trần Kiêu đặt túi sách xuống, đi bộ ra ngoài, vào siêu thị cách studio không xa mua hai miếng bánh mì và hai chai sữa.

Lúc quay lại đụng phải Tiểu Nguyên. Cô bé nhìn thấy bữa sáng trên tay Trần Kiêu liền vỗ trán, "A, em lại quên mua bữa sáng."

Trần Kiêu đưa cho cô một phần điểm tâm, "Đã biết là em sẽ không nhớ mà."

“Dạ” Tiểu Nguyên cười, “Mỗi lần đều là chị mua cho em. Không có chị làm sao em sống nổi."

Trần Kiêu nổi da gà: "Đừng nói nữa."

Tiểu Nguyên cắn bánh mì, kéo tay Trần Kiêu trở về phòng làm việc, “Chị, giám đốc Trịnh của chị không bao giờ nói những lời ướt át như vậy sao?"

Trần Kiêu lẩm bẩm, “Anh ấy sẽ không nói những lời như vậy.”

Trịnh Thanh Sơn không phải là người lãng mạn. Anh luôn biết chính xác những gì cô muốn, tình cảm và những món quà anh dành cho cô đều rất thiết thực. Dù ở phương diện nào thì mọi việc anh làm đều rất lý trí.

Tiểu Nguyên và Trần Kiêu cùng nhau ăn sáng, hai chị em tán gẫu một lúc.

Cô bé ra vẻ hiểu biết: “Em phải chuẩn bị quà cho chị.”

“Này…” Trần Kiêu không kịp giải thích thì Tiểu Nguyên đã mở cửa bước ra ngoài, cười tủm tỉm, "Chị, có lẽ chị không nhận ra, nhưng gần đây chị cười nhiều hơn trước."

Trần Kiêu nói: "Trước kia chị cũng hay cười mà."

"Không hề, em nhìn ra được mà."

Tiểu Nguyên vừa đi, văn phòng trở nên yên tĩnh, không bao lâu sau, đám nhân viên lần lượt kéo đến, cô bị ngăn cách với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

Trần Kiêu mở tủ, lấy ra một bức ảnh từ tập hồ sơ bên trong, là bức ảnh chụp cô và Trịnh Thanh Sơn ở trường trung học số 3 huyện Bình An, vào đúng lễ Thất Tịch.

Trần Kiêu nhìn tấm ảnh, không khỏi nở nụ cười. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi cất tấm ảnh vào trong túi xách.

Đêm ấy, khi Trịnh Thanh Sơn đến, anh ngạc nhiên thấy trên tủ đầu giường của Trần Kiêu có đặt một món đồ anh chưa từng thấy trước đây, chính là ảnh tốt nghiệp của hai người.

Trịnh Thanh Sơn vẫn bình tĩnh ngồi vào bàn làm việc của cô để giải quyết công việc.

Trần Kiêu tắm xong, lên giường nghịch điện thoại một lúc, sau đó cô thường xuyên nhìn Trịnh Thanh Sơn, ánh mắt do dự.

Trịnh Thanh Sơn ngẩng đầu, "Em có chuyện muốn nói với anh?"

“Ừ.” Trần Kiêu gật đầu.

Trịnh Thanh Sơn đứng dậy đi về phía cô, "Sao vậy?"

Trần Kiêu xấu hổ chỉ hướng phòng khách, "Em lười ra ngoài lấy giấy bút, anh có thể..."

Trịnh Thanh Sơn nhìn cô, sau đó nhìn về phía phòng khách, bất đắc dĩ cười cười, "Cứ nói thẳng với anh, đừng ngại."

Trần Kiêu im lặng.

Vốn không thích làm phiền người khác, nhưng lúc này cô lại thấy thoải mái khi nhờ vả anh làm việc vặt cho mình. Cô biết, anh nhất định sẽ làm giúp cô bất cứ việc gì.

Đêm dài, Trịnh Thanh Sơn vẫn đang làm việc, anh cố tình hạ thấp tiếng gõ bàn phím. Trần Kiêu ngồi trên giường vẽ tranh, tiếng cọ vẽ hoà vào tiếng gõ phím. Hai người thỉnh thoảng nói một hai câu, màn đêm nhuốm màu năm tháng yên bình. Trần Kiêu đã từng thích nghi với nỗi cô đơn, nhưng bây giờ cô lại quen với sự hiện diện của một người khác trong không gian riêng của chính mình.

Hai ngày trước tiệc sinh nhật của mẹ Trịnh, Trần Kiêu đang cùng Trịnh Thanh Sơn đi lựa quà thì nhận được tin công ty của blogger Hứa tuyên bố đóng cửa.

Cô ta còn muốn hẹn gặp Trần Kiêu, nhưng cô từ chối. Hiển nhiên cô ta muốn gặp để hoà giải.

Về phương diện này, Trần Kiêu chưa bao giờ là người mềm lòng, giống như Tiểu Nguyên nói, nhìn bên ngoài thì mềm mại nhưng thực chất lại rất kiên định, nhất là khi liên quan đến công danh sự nghiệp. Cô chắc chắn sẽ theo vụ kiện này đến cùng.

Hôm diễn ra tiệc sinh nhật, Trần Kiêu dậy rất sớm.

Cô chọn một chiếc váy cúp ngực màu trắng tinh khôi, khoe đôi chân thon thả và vóc dáng cân đối. Chiếc váy do một nhà thiết kế có tiếng làm riêng cho cô, qua lời giới thiệu của Tiểu Nguyên, lấy hình tượng trang nhã làm chủ đề.

Tiểu Nguyên không khỏi vỗ tay: “Chị đẹp quá. Trịnh Thanh Sơn đúng là may mắn."

Trần Kiêu không nhịn được cười.

Trịnh Thanh Sơn vốn muốn đến đón cô đi dự tiệc sinh nhật, nhưng là người chủ trì, anh thật sự không thể rời khỏi nơi đó, đành nhờ trợ lý đến đón. Trần Kiêu không quen trợ lý của anh nên từ chối lời đề nghị.

Cuối cùng, Tiểu Nguyên là người lái xe đưa cô đến biệt thự trên núi.

Lăng Thành đã vào thu, buổi sáng sương mù giăng kín các góc phố, những toà nhà cao tầng chỉ còn là hình ảnh mờ mờ.

Trần Kiêu trang điểm xong thì lên đường, trời đã về chiều, sau khi sương mù tan đi, nắng thu vàng óng chiếu rọi, lưu lại dấu vết của buổi sáng sớm.

Biệt thự nhà họ Trịnh nằm ở ngách núi, nơi có nhiều cây xanh, vì vậy sương mù chưa hoàn toàn tan hết, xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng động cơ ô tô xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Nguyên đến đây, nhìn những trang viên rộng lớn, cô bé xuýt xoa đánh tay lái: “Ngày nào đó em cũng sẽ mua cho mình một căn biệt thự ở đây."

Vài giây sau, Tiểu Nguyên lại đổi lời: "Quên đi, chắc là cả đời cũng mua không nổi."

Trần Kiêu phì cười, lắc đầu. Cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn từ trong túi xách của mình.

Tiểu Nguyên liếc mắt hỏi: "Chị, đây là cái gì?"

“Phụ kiện.” Trần Kiêu mở hộp ra, bên trong là một cây trâm ngọc.

Cô đã lâu không chạm vào thứ này, vẫn nhớ vào ngày cô nhận được chiếc trâm, trời cũng có sương mù vào buổi sáng.

Anh bước ra khỏi màn sương, mang theo món quà này cho cô. Lúc đó Trần Kiêu chỉ nghĩ món quà này cầm vào sẽ "phỏng tay."

Tình cảm không rõ ràng, ý tứ của anh, mối quan hệ giữa hai người họ... Tất cả những điều này khiến Trần Kiêu lúng túng, cô không dám đụng đến chiếc trâm cài này lần nào.

Sau khi từ Tuyên Thành trở về, nó được cô cất vào góc tủ. Cho đến hôm nay, bầu trời mới hé lộ chút ánh sáng.

Tiểu Nguyên không hỏi thêm về cây trâm này, còn tưởng là Trần Kiêu tự mua.

Đến gần nhà họ Trịnh, Trần Kiêu mới chậm rãi cài trâm lên đầu. Trong lòng cô chợt dâng lên một làn sóng, cô vô thức muốn tháo chiếc trâm cài ra.

Trần Kiêu vừa động tay, Tiểu Nguyên liền gọi: "Chị, giám đốc Trịnh đến đón chị kìa."

Trần Kiêu nhìn qua kính xe.

Trịnh Thanh Sơn mặc một bộ âu phục màu đen, anh vẫn sạch sẽ tuấn tú như ngày nào, dáng đứng ngay thẳng chính trực, khí chất xuất chúng. Anh đứng thẳng lưng giữa đám đông khách mời, nổi bật mà không phô trương.

Làn sóng trong lòng Trần Kiêu bị ánh mắt của anh làm dịu đi, cô hít một hơi thật sâu, quay đầu nói với Tiểu Nguyên: “Chị đi đây.”

Cô với tay lấy chiếc khăn choàng dệt kim màu vàng lông ngỗng ở một bên và bước ra khỏi xe.

Trịnh Thanh Sơn đến gần, anh nhận lấy chiếc khăn choàng từ tay cô, khoác lên vai cô, ánh mắt anh chạm vào chiếc trâm cô đang cài, anh giật mình trong giây lát.

Anh nhướng mi nhìn Trần Kiêu, sự bình tĩnh và uy nghiêm trong đôi mắt sâu thẳm trong phút chốc bùng nổ, hóa thành những đốm lửa nhỏ rồi dần sáng lên.

“Trần Kiêu, em…” Trịnh Thanh Sơn nói không ra một câu trọn vẹn, môi mấp máy, muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì.

Lúc này, dì bảo mẫu đến nhờ Trịnh Thanh Sơn thu xếp một số việc, anh gật đầu với dì bảo mẫu, nghiêng người nắm lấy tay Trần Kiêu, hai bàn tay lồ ng vào nhau, ấm áp.

Anh dẫn cô vào trong, bàn tay chưa từng nới lỏng.

Đây không phải lần đầu tiên Trần Kiêu nắm tay anh, nhưng lần này khác với trước đây, áp lực trong tay cô nặng nề hơn, uy nghiêm hơn so với những lần trước.

Cả đoạn đường này phảng phất như cả đời người, đi cùng trách nhiệm và sự tin tưởng.

Trịnh Thanh Sơn phải giúp mẹ Trịnh tiếp khách nên chỉ có thể để Trần Kiêu ngồi tạm trong vườn. Các loại tráng miệng và bàn rượu được bày biện trong hoa viên, nơi các gia tộc danh giá của Lăng Thành đang nói cười vui vẻ.

Trần Kiêu bình tĩnh vẫy tay với Trịnh Thanh Sơn: "Anh đi đi, khi nào xong việc rồi quay lại tìm em."

Ánh mắt Trịnh Thanh Sơn lại rơi vào chiếc trâm của cô, như thể anh không bao giờ nhìn đủ.

Trần Kiêu lấy khăn choàng che chiếc trâm lại để không ai nhìn thấy.

Anh khẽ ngoảnh mặt đi, bật cười, xung quanh có tiếng người nói cười rôm rả. Trịnh Thanh Sơn cúi xuống, từ một khoảng cách vừa đủ gần, thì thầm: “Anh sẽ quay lại ngay”.

Anh lại nói: “Anh có nhiều điều muốn nói với em”.

Trần Kiêu ngước mắt lên, trong con ngươi màu hổ phách phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của anh. Qua khóe mắt, cô thoáng thấy đôi tai anh đang dần nhuộm đỏ, không biết là lạnh hay vì lý do gì khác.

Thấy vậy, Trần Kiêu nói: "Trịnh Thanh Sơn, anh cúi thấp hơn một chút đi."

Trịnh Thanh Sơn không biết cô định làm gì, theo phản xạ cúi gần cô hơn một chút.

Trần Kiêu vươn tay phải vuốt v e vành tai anh. Cơ thể anh đông cứng. Ngón tay cô mát lạnh, nhưng tai anh lại nóng rát. Khi cái nóng và cái lạnh hòa vào nhau, màu đỏ lan rộng, từ chóp tai đến d ái tai, kéo dần xuống cổ, lấp ló dưới chiếc áo sơ mi.

Trần Kiêu hiểu. Anh không phải bị lạnh.

Cô từ từ rút tay về.

Trịnh Thanh Sơn vẫn bình tĩnh hỏi cô: "Trần Kiêu, em ngồi đây một mình không sao chứ?"

Trần Kiêu gật đầu: "Được mà."

Trịnh Thanh Sơn đứng thẳng người, thân thể cản lại một chút ánh sáng.

Anh cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc, lại không nhịn được xoa xoa lỗ tai nóng rực, "Em vừa trêu chọc một chút mà anh tưởng như mùa hè đã tới rồi."

Mùa hè nóng bỏng và nhiều xao động.