Va Vào Ánh Mắt Em

Chương 51: Hẹn hò đôi


Thấy hai cô gái chụm đầu vào nhau cười nói, Ôn Kiệt gọi:

- Có chuyện gì vui vậy? Lại đây tôi cho hai người xem cái này!

Lâm Thư dù còn muốn hỏi thêm nhưng nơi này không tiện, cô kéo tay Ngữ Nhi chạy lại chỗ hai người kia.

- Anh Ôn định cho chúng tôi xem gì đó?

- Trời, đã là bạn bè với nhau cả thì đừng gọi tôi khách sáo thế, cứ gọi tôi bình thường là được!

Ôn Kiệt không thích Lâm Thư gọi anh như thế, cảm giác xa cách gì đâu. Anh còn muốn mối quan hệ của hai người thêm thân thiết mà.

Lúc này Hạ Phong Thần mới chậm rãi nói:

- Đợi một chút!

Rồi anh đi ra chỗ một chiếc container vừa hạ xuống, nhân viên đang hì hục mở ra một chiếc xe được phủ bạt kín mít.

Hạ Phong Thần đích thân mở tấm bạt ra, hai cô gái thì tròn mắt, còn Ôn Kiệt híp mắt nhìn tỏ vẻ rất thích thú:

- Lamborghini Aventador S phiên bản giới hạn, kết hợp cùng thương hiệu thời trang D'x nên chỉ có vài chiếc. Vì nó mà tôi lặn lội tới đây đó!

Ngữ Nhi há hốc, chiếc xe đen bóng kết hợp đường viền trắng tạo hiệu ứng thị giác rất đẹp. Dù cô không am hiểu nhưng cô biết chắc chắn nó rất đặc biệt. Lâm Thư có chút đam mê vì cô ấy cũng đang sở hữu một chiếc xe thể thao.

- Tôi biết, đỉnh quá, không thể tin được tôi được nhìn thật ngoài đời.



Ôn Kiệt nhìn Lâm Thư, hài lòng:

- Coi như cô may mắn, chúng ta là những người đầu tiên được nhìn nó tại thị trường trong nước đó. Thế nào, cô thấy hôm nay tới đây không uổng phí chứ?

- Nhất định rồi! Cảm ơn anh Ôn,.. à không, Ôn Kiệt!

Lâm Thư còn đang say sưa ngắm chiếc xe trước mắt, vẻ mặt cực kỳ thoả mãn.

Xem xong thì cũng tới trưa, Hạ Phong Thần đề nghị tới chỗ sân golf, đằng nào ở đó cũng có nhà hàng. Ôn Kiệt đang cao hứng, lại có Lâm Thư, anh gật gù:

- Cũng được, cậu cứ gặp đối tác, tôi và hai người kia sẽ tập golf. Dù sao đã lâu tôi chưa cầm gậy, phải rèn luyện chút mới được!

Bốn người, hai xe lần lượt đậu trước sảnh nhà hàng. Nơi đây toàn người giàu có lui tới, nhưng khi thấy hai cặp đôi lần lượt xuống xe, họ vẫn không thể không chú ý. Rất là đẹp đôi, lại tràn đầy khí chất. Hạ Phong Thần đặt một phòng riêng, bên cạnh cửa sổ còn có một bể cá Koi trong nhà. Nhìn đàn cá bơi tung tăng trong chiếc hồ nhân tạo, dưới ánh đèn phòng và nước chảy, khung cảnh ấy cũng đủ toát ra mùi tiền.

Bốn người cười nói trên chiếc bàn tròn, chủ đề vẫn là mấy chiếc xe vừa rồi. Hạ Phong Thần thi thoảng lại xoay bàn gắp đồ vào bát cho Ngữ Nhi. Ôn Kiệt cũng không kém cạnh, cũng gắp cho Lâm Thư vài món ngon. Không khí rất vui vẻ!

Ăn xong, Ôn Kiệt đề xuất tới gian bán đồ golf để lựa đồ. Do không nghĩ sẽ tới đây nên anh đã không mang đồ đánh golf theo. Hạ Phong Thần thì có chuẩn bị sẵn đồ, Lâm Thư biết địa điểm rồi nên cũng mặc đồ thể thao cho hợp cảnh. Chỉ riêng Ngữ Nhi là không có đồ phù hợp.

- Em cũng chọn vài thứ đi, em mặc vậy sẽ bất tiện đó!

Ngữ Nhi lắc đầu:

- Không sao, anh đi em sẽ đợi. Em cũng không biết đánh golf, nên em không cần đồ đâu!



Thấy cô từ chối, Hạ Phong Thần tự tay chọn cho cô một bộ. Là dòng active chuyên cho hoạt động thể thao, gồm chiếc áo bó kéo khoá và chân váy giống chân váy tennis. Anh ướm ướm lên người cô rồi dứt khoát đưa nhân viên, để họ dẫn cô đi thay.

Vào trong phòng thay đồ, Phương Ngữ Nhi sốc ngang khi thấy tem giá. Trời, một bộ đồ bằng cả tháng lương của cô.

Lúc đi ra, Hạ Phong Thần nhìn cô rất hài lòng. Anh chưa gặp cô mặc đồ kiểu này lần nào, nhìn cô xinh đẹp cá tính hơn hẳn. Lâm Thư ở bên cũng khen ngợi:

- Cậu thật lãng phí cái thân hình này đó, thế này phải khuyến khích cậu mặc đồ bó nhiều hơn thôi!

Ngữ Nhi ngại ngùng, kéo Lâm Thư vào phòng thay đồ với mình. Cô ngại ngùng hỏi:

- Cậu còn tiền không, cho mình vay?

- Còn nhiều, sao thế?

Lâm Thư lo lắng hỏi.

- Không có gì, chỉ là bộ đồ này quá sức với mình. Nó quá đắt, hay thôi không cần mua đâu. Mình cũng đâu có chơi golf đâu!

Sợ bạn mình mất mặt với Hạ Phong Thần, Lâm Thư hào phóng chắc nịch:

- Mình sẽ tặng cậu một phần. Còn lại, bao giờ cậu trả cũng được.

Ngữ Nhi đỏ bừng mặt, ngại ngùng cảm ơn cô bạn thân, hứa sẽ trả hết cho Lâm Thư nhanh thôi. Cô không thể đứng trước mặt Hạ Phong Thần và Ôn Kiệt nói mình nghèo tới mua không nổi một bộ đồ golf được.

Cô sẽ mặc luôn bộ này, nên khi nhân viên cắt tem, lòng cô bỗng thấy xót xa.