Vai Ác Pháo Hôi, Trầm Mê Nuôi Con

Chương 57: Thế giới III: Đạo lữ tiên tôn độc ác trầm mê nuôi con (19)




Lưu ý: Không mượt như Sunsilk

Chương 56:

   Thanh Điểu cúi mình xuống, để hai đứa nhỏ trèo lên lưng, ngồi vững.

   Tống Thanh Loan ôm chặt cổ Thanh Điểu, quay đầu nhìn Diệp Liễm: "A Liễm đệ đệ, ôm chặt eo ta."

   Diệp Liễm khá hối hận vì đã trèo lên, nhưng bé thật sự rất muốn bay.

   Diệp Liễm đưa tay ra, ôm lấy Tống Thanh Loan, Tống Thanh Loan cũng đưa tay ra, kéo Diệp Liễm, để bé ôm chặt mình.

   Hai đứa nhỏ ôm chặt lấy nhau.

   Thanh Điểu dang rộng cánh, ngay lập tức bay lên trời cao.

   Dường như muốn khoe khoang với Diệp Liễm, Thanh Điểu liên tục lộn vòng; bổ nhào trên không trung.

   Diệp Liễm sợ hãi ôm chặt eo Tống Thanh Loan, nghe thấy tiếng hét phấn khích bên tai của Tống Thanh Loan, cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên.

   Phía trên Lạc Hà Phong, toàn là tiếng hét phấn khích của hai đứa.

   Diệp Liễm từ từ mở mắt, nhìn thấy Lạc Hà Phong dần dần thu nhỏ lại trong tầm mắt, nhìn thấy những đám mây trắng trôi qua trước mắt.

   Thật sự rất đẹp.

   Bay một vòng, Thanh Điểu mới đưa hai đứa nhỏ trở lại mặt đất.

   Trở lại mặt đất, đứa nhỏ rõ ràng trở nên phấn khích hơn.

   Bé trượt xuống từ lưng Thanh Điểu, cẩn thận vươn tay ôm lấy cánh Thanh Điểu, Thanh Điểu nhẹ nhàng vỗ cánh đáp lại.

   Ánh mắt Diệp Liễm sáng long lanh, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền, ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Loan, "Cảm ơn!"

   "Không, không có gì!" Đây là lần đầu tiên bé con nhiệt tình nói cảm ơn nó, Tống Thanh Loan vừa mừng vừa sợ, đỏ mặt xấu hổ, nhỏ giọng tiếp tục mời bé, "Nếu A Liễm đệ đệ thích, ta có thể thường xuyên để Tiểu Thanh đến chơi với chúng ta, được không?"

   Diệp Liễm chậm chạp gật đầu.

   Tống Thanh Loan càng vui hơn, vùi mặt vào lông Thanh Điểu, rồi lại ngẩng đầu.

   Diệp Liễm vui vẻ chạy về phía Giản Ninh, "Tiểu sư thúc, Thanh Điểu bay cao lắm."

   Bé con lạnh lùng ít nói, khi đối mặt với Giản Ninh, luôn luôn là một cậu bé lắm lời.

   "Con vừa nhìn thấy mây, đẹp lắm, từng đám từng đám giống như kẹo bông gòn, con còn nhìn thấy Lạc Hà Phong, trở nên nhỏ xíu."

   Nhìn dáng vẻ phấn khích của bé con, Giản Ninh suy nghĩ khi nào sẽ nuôi cho bé một con linh thú.

   Trẻ con thích hợp với linh thú, điều khiển linh khí cần rất nhiều linh lực, mà linh thú đã được thuần hóa có thể trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.

   Hơn nữa, nếu nuôi một con linh thú cho bé con từ nhỏ, để cả hai cùng lớn lên, tình cảm cũng sẽ càng thêm thân thiết.

   Giản Ninh hâm mộ nhìn Thanh Điểu, rất muốn trực tiếp cướp nó về cho bé con.

   Giản Ninh cúi đầu bế bé con lên.

   "A Liễm giỏi quá, dũng cảm lắm." Giản Ninh hỏi, "A Liễm có cảm ơn sư huynh và Thanh Điểu không?"

   Diệp Liễm chớp chớp mắt, im lặng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, "Con quên cảm ơn Thanh Điểu rồi, tiểu sư thúc, con đi nói bây giờ."

   "Được, đi nhanh đi."

   Giản Ninh đặt bé con xuống đất.

   Diệp Liễm lập tức chạy lon ton đến cạnh Thanh Điểu, giọng nói trẻ con nhẹ nhàng nói: "Tiểu Thanh, cảm ơn ngươi, ta rất vui."

   Thanh Điểu cúi đầu, dùng cái đầu lông xù của mình, nhẹ nhàng cọ vào má bé.

   Diệp Liễm do dự, từ từ vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Thanh Điểu, rồi nhanh chóng hôn lên cổ nó một cái.

   Hôn xong rồi chạy.

   Bé chạy về bên cạnh Giản Ninh, ôm chặt chân anh, giấu mặt nhỏ của mình đi.

   Giản Ninh mang theo "vật trang trí" trên chân, đến cạnh Thanh Điểu, tặng cho nó một bó linh thảo để cảm ơn.

   Thanh Điểu vui vẻ bỏ linh thảo vào miệng, nhai nhồm nhoàm, nuốt xuống, ngẩng đầu kêu dài một tiếng.

   Nó rất vui.

   Giản Ninh lại đưa bánh ngọt tự làm cho Tống Thanh Loan, một người một chim mới lề mề rời đi.

   Nửa tháng sau, cuối cùng Diệp Liễm cũng có thể đi học.

   Nửa tháng này, người chồng trước xui xẻo của nguyên chủ vẫn không xuất hiện, Giản Ninh dần dần yên tâm, ăn uống, sinh hoạt bình thường.

   Không chừng người anh em kia là một kẻ cuồng tu luyện, căn bản sẽ không xuất quan.

   Giản Ninh vui vẻ đưa Diệp Liễm đi làm thủ tục nhập học.

   Những ngọn núi khác đều có đệ tử phụ trách, dẫn các sư đệ sư muội đến báo danh, Lạc Hà Phong và Vạn Kiếm Phong không có đệ tử khác, hai nhóc mập đi theo học sinh khóa trước vào bí cảnh rèn luyện, vẫn chưa biết khi nào mới ra.

   Giản Ninh chỉ có thể tự mình đưa bé con đến.

   Hai người vừa đến nơi làm thủ tục, các đệ tử trẻ tuổi thậm chí còn không biết thân phận của Giản Ninh, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh, còn tưởng là một sư đệ trẻ tuổi.

   Hai người nhận được số báo danh của Diệp Liễm, đứng dậy đi tìm ký túc xá.

   Các đệ tử không nhất thiết phải sống ở đây, nhưng vẫn sẽ chia cho mỗi người một phòng ký túc xá, yêu cầu học sinh mới nhập học phải sống đủ 6 tháng trong ký túc xá mới có thể xin ra ngoài ở.

   Giản Ninh dẫn bé con vào trong.

   Không ngờ bạn cùng phòng khác trong ký túc xá đã đến trước, lại chính là Tống Thanh Loan.

   Nhìn thấy tiểu sư thúc dẫn tiểu sư đệ đi vào, Tống Thanh Loan lập tức kích động vẫy tay chào họ.

   "Tiểu sư thúc!" Nó kìm nén sự kích động, chắp tay hành lễ với Giản Ninh, rồi vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Liễm, vui vẻ hỏi, "Tiểu sư đệ, đệ cũng ở ký túc xá này sao?"

   Diệp Liễm gật đầu.

   Ở chung ký túc xá với Tống Thanh Loan, trong lòng bé cũng thấy yên tâm hơn.

   Dù sao cũng đã quen biết.

   Hơn nữa đối phương còn sẵn lòng chia sẻ Thanh Điểu của mình, Diệp Liễm cũng khá hài lòng.

   Hai đứa nhỏ nhanh chóng nắm tay nhau líu ríu, không biết đang nói chuyện gì.

   Giản Ninh nhìn hai đứa nhỏ.

   Mặc dù Diệp Liễm trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra nội tâm rất mềm mại, chỉ cần thể hiện một chút thiện ý với bé, đã có thể được bé ghi tạc vào lòng.

   Không biết sau này có bị người ta lừa không nữa.

   Giản Ninh thu xếp xong tất cả những thứ cần thiết cho bé con nhập học, đưa hai đứa nhỏ đi ăn trưa với phong chủ Thanh Vân Phong, rồi mới lưu luyến rời đi.

   Giản Ninh trở về Lạc Hà Phong.

   Lạc Hà Phong vốn đã khá vắng vẻ, thoáng cái chỉ còn lại mình anh.

   Giản Ninh thở dài, ngồi trên xích đu trước cửa, nhìn lên trời xanh.

   Bé con đột nhiên tách khỏi mình, luôn cảm thấy bên cạnh thiếu đi thứ gì đó.

   Nhưng đứa nhỏ lại không tim không phổi, khi sắp xa anh, không hề buồn bã, thậm chí còn vui vẻ nói tạm biệt anh.

   Buồn.

   Giản Ninh ngồi một lúc, cảm thấy quá nhàm chán, dứt khoát nhắm mắt ngủ.

   Gió mát và nắng chiều, mọi thứ đều vừa đủ, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

   Đúng lúc này, trong sân xuất hiện một bóng người mờ ảo.

   Thân hình hắn cao lớn, mặc một bộ đồ đen bó sát, giống như lang vương cô độc trên thảo nguyên.

   Người đó từ từ bước đến cạnh Giản Ninh, càn rỡ cúi đầu, ở bên môi Giản Ninh, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó cắn môi anh, cướp đoạt như trút giận.

   Giản Ninh vẫn không tỉnh dậy, anh nhắm mắt lại, dường như vô thức đáp lại đối phương.

   Dường như cuối cùng người đó cũng hài lòng, buông Giản Ninh ra.

   Hắn cúi xuống, bế Giản Ninh lên, bế vào phòng ngủ, đặt lên giường, rồi ngồi cạnh giường nghiên túc nhìn anh.

   Lại gặp nhau rồi, Ninh Ninh.

   Diệp Minh Sương khẽ cười.

   Hắn đánh giá môi Giản Ninh, lông mi, chóp mũi, rồi nắm lấy một lọn tóc, nhẹ nhàng thưởng thức.

   Nếu không phải đã thành công phi thăng đến Đại Thừa kỳ, e rằng hắn sẽ không có được ký ức kiếp trước, mặc dù ký ức đó cũng không hoàn chỉnh.

   Nhưng hắn nhớ rõ đối phương đã từng là một nhân ngư xinh đẹp.

   Diệp Minh Sương nghĩ, kiếp trước kiếp này, quả nhiên bọn họ vẫn ở bên nhau.

   Còn có A Liễm nữa.

   Một nhà ba người.

   Vẻ mặt Diệp Minh Sương hài lòng nhìn người trên giường, một lúc sau, cơ thể hắn mới dần dần trở nên trong suốt, rồi biến mất.

   Lúc hoàng hôn, cuối cùng Giản Ninh cũng tỉnh dậy.

   Lúc này trời đã tối, căn phòng lại càng tối tăm.

   Giản Ninh trở mình, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

   Anh nhớ rõ mình đang nằm trên ghế trúc trong sân, tại sao bây giờ lại ngủ trên giường.

   Chẳng lẽ do mình nhớ nhầm?

   Hay có người đột nhập vào Lạc Hà Phong, đặt anh lên giường.

   Giản Ninh bị bản thân chọc cười.

   Làm gì có ai kỳ lạ như vậy được? Hơn nữa, Lạc Hà Phong cũng không phải là nơi ai cũng có thể tùy ý ra vào.

   Chắc do anh ngủ mơ, chạy lên giường, quên mất.

   Quên đi, không quan trọng.

   Giản Ninh phẩy tay.

   Anh ngồi dậy, ngồi im trong căn phòng tối tăm.

   Trước đây vào giờ này, anh đang ăn tối với bé con, hoặc là đã ăn xong.

   Không biết tách khỏi anh, bé con có ăn cơm đúng giờ không, có lén khóc chảy nước mũi không?

   Muốn.

   Muốn đi thăm bé con.

   Anh là phong chủ Thiên Diễn Tông, có gì không thể làm?

   Anh sẽ đi gặp bé con.

   Giản Ninh nói làm là làm, lập tức hành động.

   Anh đứng dậy, mặc quần áo tử tế, nhanh chóng chạy đến trường xã.

   Trong trường xã.

   Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, trưởng lão dẫn bọn nhỏ đọc quy tắc môn phái của Thiên Diễn Tông, cứ thế trôi qua một buổi chiều.

   Vì bé con còn nhỏ, dáng người cũng nhỏ nhắn, vậy nên được xếp ngồi ở hàng đầu.

   Tống Thanh Loan năn nỉ mãi mới được ngồi cạnh Diệp Liễm.

   Hai người, một người ôm sách, nghiêm túc lắc lắc cái đầu đọc theo trưởng lão, một người chỉ đọc được vài câu đã gục xuống bàn ngủ ngon lành.

   Ngày đầu nhập học, trưởng lão đã bị chọc tức.

   Diệp Liễm ngây thơ nhìn trưởng lão, rồi đẩy nhẹ cánh tay Tống Thanh Loan.

   Tống Thanh Loan mở một mắt, vừa định nổi giận, phát hiện là tiểu sư đệ đang gọi mình, liền vui vẻ cười tươi, hỏi: "A Liễm, sao vậy?"

   "Tan học chưa?"

   Diệp Liễm: "..."

   Trưởng lão: "..."

   Diệp Liễm nhỏ giọng nói, "Đừng ngủ trong giờ học, trưởng lão giận rồi."

   "Không sao đâu."

   Thấy tiểu sư đệ quan tâm mình, Tống Thanh Loan nhỏ giọng giải thích: "A Liễm, trưởng lão là ông ngoại ta, không sao đâu."

   "Ta ngủ trước đây, đến giờ ăn thì gọi ta."

   Diệp Liễm: "..."

   Được rồi.

   Sau đó, bé thấy trưởng lão túm lấy tai Tống Thanh Loan, kéo nó đến bục giảng phạt đứng.

   Trưởng lão nói, nếu hôm nay nó không thể học thuộc chương đầu tiên của quy tắc môn phái, thì không được tan học ăn cơm.

   Trưởng lão hung dữ quá.

   Diệp Liễm ngẩng đầu lén nhìn trưởng lão, kết quả vừa hay nhìn thấy Tống Thanh Loan đang cười với mình.

   Tống Thanh Loan tưởng tiểu sư đệ đang quan tâm mình, đứng càng vui hơn.

   Tan học, mọi người lần lượt đi ăn cơm, trưởng lão vẫn vuốt râu, cầm thước, nhìn chằm chằm Tống Thanh Loan bắt nó đọc thuộc lòng.

   Diệp Liễm nhớ đến lời hẹn với đối phương, ngoan ngoãn ngồi ở hàng đầu, gục xuống bàn, chờ Tống Thanh Loan thuộc bài.

   Cậu ta ngốc ghê.

   Những thứ chỉ cần đọc vài lần đã có thể nhớ, cậu ta đọc cả buổi chiều cũng không thuộc được.

   Diệp Liễm băn khoăn, ngày mai bé có nên đồng ý ăn cơm cùng đối phương nữa không.

   Thật ra bé cũng có thể tự ăn một mình.

   Trước đây vẫn luôn một mình.

   Diệp Liễm đợi rất lâu, Tống Thanh Loan mới học thuộc bài, sau khi trưởng lão rời đi, nó trực tiếp nằm dài ra bàn, "A Liễm, học hành khó ghê."

   Diệp Liễm phồng má, "Không khó, ngươi không chịu học hành tử tế."

   Người khác đều đang nghiêm túc học bài, chỉ có nó là không.

   Diệp Liễm suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, "Ngươi học tập cho tốt, nếu không tan học đúng giờ, ta sẽ không chờ ngươi nữa."

   Tống Thanh Loan vội vàng xin tha, "Được rồi được rồi."

   "A Liễm đệ đệ, ta sai rồi, sau này chắc chắn ta sẽ nhanh nhanh, được không?"

   Trông Diệp Liễm có vẻ lãnh đạm nhưng thật ra rất dễ nói chuyện.

   Bé gật đầu, "Được."

   Hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi đến nhà ăn.

   Trên đường từ nhà ăn trở về, từ xa Diệp Liễm nhìn thấy bóng dáng của tiểu sư thúc.

   "Tiểu sư thúc!"

   Bé nhanh chóng buông tay Tống Thanh Loan, kích động chạy sang, ôm lấy Giản Ninh.

   Giản Ninh bị đạn pháo nhỏ đâm vào, suýt nữa loạng choạng ngã ra ngoài.

   Anh cúi xuống, bế bé con lên, hai tay kẹp nách bé, cười hỏi: "A Liễm, đi học thế nào? Vui không?"

   Diệp Liễm gật đầu.

   "Vậy con có nhớ tiểu sư thúc không?"

   Diệp Liễm lại gật đầu.

   Bé vươn tay nhỏ, ôm lấy cổ Giản Ninh, "Nhớ tiểu sư thúc."

   "Tiểu sư thúc cũng nhớ con." Giản Ninh kệ bé ôm, rồi lại hỏi tiếp, "Vậy A Liễm có ăn cơm ngoan không?"

   "Có ạ." Diệp Liễm nghiêm túc nói: "Tiểu sư thúc, hôm nay con ăn ba cái bánh bao, còn ăn một cái đùi gà nữa."

   "Oa, A Liễm giỏi quá."

   Giản Ninh nhìn bé con ngoan ngoãn, anh đột nhiên phát hiện, hình như không có anh, bé cũng có thể sống tốt.

   Là anh không thể rời xa bé con.

   "Vậy hôm nay con học được gì ở trường?"

   "Hôm nay học thuộc quy tắc môn phái, phu tử nói không được phạm lỗi, nếu không sẽ bị phạt."

   "Oa, vậy A Liễm đã thuộc bài chưa?"

   "Thuộc rồi ạ!" Bé hào hứng khoe, "Tiểu sư thúc, con đọc cho người nghe nhé, được không ạ?"

   Giản Ninh gật đầu, "Được chứ!"

   Bé mở miệng đọc ngay, Giản Ninh nghiêm túc nhìn bé, nghe bé đọc.

   Đọc xong, bé con vui vẻ che miệng lại, nhỏ giọng nói: "Đọc xong rồi ạ!"

   "Oa, A Liễm giỏi lắm."

   Giản Ninh bế Diệp Liễm, vẫy tay với Tống Thanh Loan, Tống Thanh Loan lập tức vui vẻ chạy qua.

   "Tiểu sư thúc!"

   "Thanh Loan, đi học thế nào?"

   Tống Thanh Loan nhíu mày, "Tiểu sư thúc, đi học chán lắm."

   "Phải học rất nhiều thứ kỳ lạ."

   "Nhưng người yên tâm, A Liễm đệ đệ ngoan lắm."

   Giản Ninh mỉm cười, nhìn biểu cảm buồn chán của nó.

   Đây mới là phản ứng bình thường của trẻ con sau khi nhập học.

   Anh vươn tay xoa đầu nhỏ của Tống Thanh Loan.

   "Cảm ơn Thanh Loan đã giúp tiểu sư thúc chăm sóc A Liễm."

   Tống Thanh Loan ngượng ngùng nói nhỏ, "Không có gì ạ."

   Nó thầm nghĩ, thật ra mình đâu có chăm sóc được gì cho tiểu sư đệ.

   Ba người đang nói, bỗng nhiên tiếng chuông trong trường vang lên.

   Họ phải quay lại tập hợp.





   Hai đứa nhỏ vội vàng tạm biệt Giản Ninh, nhanh chóng nắm tay nhau bỏ chạy.

   Giống như hai con vịt đang lắc lư, rời xa vịt mẹ mà không ngoái đầu lại.

   Giản Ninh đứng đó nhìn theo lúc lâu, mãi đến khi hai đứa nhỏ khuất hẳn, anh mới quay người rời đi.

   Đúng là không nỡ mà.

   Một mình trở về Lạc Hà phong, anh chợt nhớ ra mình là một tu sĩ không cần ăn uống.

   Giản Ninh quay vào hang động trước đây tu luyện, đả tọa.

   Anh làm theo ký ức của nguyên chủ, đả tọa tu luyện.

   Linh khí sơn tra từ từ thấm vào cơ thể, dần dần cảm thấy thoải mái hơn.

   Giản Ninh nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện.

   Buổi tối, cuối cùng hai đứa nhỏ cũng kết thúc một ngày học tập, trở lại ký túc xá.

   Tống Thanh Loan múc hai chậu nước, hai đứa nhỏ cùng nhau rửa mặt.

   Tắm xong, hai người cùng nhau nằm trên giường, nhìn nhau, mãi không ngủ được.

   Ban ngày quá bận, bận đến nỗi đầu óc non nớt của hai đứa nhỏ còn chưa kịp nhận ra từ "chia ly".

   Mãi đến bây giờ nằm trên giường nhỏ, có đủ thời gian để suy nghĩ, Diệp Liễm mới nhận ra mình thật sự đã xa tiểu sư thúc rồi.

   Bé nằm trên giường, trở mình mãi không ngủ được.

   Tống Thanh Loan nằm trên chiếc giường đối diện cũng không ngủ được, đây là lần đầu tiên nó xa cha mẹ.

   Mãi không ngủ được, Tống Thanh Loan bò dậy, nhìn tiểu sư đệ cuộn tròn như quả bóng ở giường đối diện, khẽ gọi: "A Liễm, đệ ngủ chưa?"

   Bên kia không nhúc nhích.

   Tống Thanh Loan lại thử nhỏ giọng gọi, "Tiểu sư đệ?"

   Một lúc sau, giọng nói trẻ con vang lên: "Chưa ngủ!"

   Giọng nói nhỏ xíu của Diệp Liễm mang theo tiếng nức nở.

   "Ta nhớ tiểu sư thúc."

   Tống Thanh Loan nhíu mày, "Ta cũng nhớ cha mẹ ta." Bỗng nhiên nó nảy ra một ý, "A Liễm, chúng ta lén về nhà đi."

   Dù sao nhà họ cũng ở ngay Thiên Diễn Tông, nó gọi Thanh Điểu dậy, chưa đến một nén nhang là có thể đưa cả hai về nhà.

   Càng nghĩ Tống Thanh Loan càng thấy kế hoạch này rất ổn.

   Nó nói ra toàn bộ kế hoạch của mình.

   "A Liễm đệ đệ, chúng ta có thể để Tiểu Thanh đưa hai chúng ta về nhà, cánh của nó rất lớn, bay cũng rất nhanh, sáng mai sẽ đưa chúng ta trở lại, giả vờ như chúng ta chưa từng rời đi."

   "Không ai có thể phát hiện ra Tiểu Thanh đâu, nó giỏi lắm."

   "A Liễm đệ đệ, ta thật sự rất nhớ cha mẹ."

   Diệp Liễm rúc đầu vào trong chăn, lắng nghe kế hoạch của Tống Thanh Loan.

   Cái đầu nhỏ của nó nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy có vẻ cũng không tệ.

   Thế là, bé vội vàng chui ra khỏi chăn, khóe mắt đỏ hoe nói: "Thật sự có thể sao?"

   "Tin ta." Tống Thanh Loan vỗ ngực.

   Diệp Liễm gật gật đầu, mắt to nhìn nó.

   Nói là làm.

   Tống Thanh Loan nhảy xuống giường, lập tức chạy đến cạnh cửa, muốn mở cửa để Thanh Điểu bay ra.

   Sau đó nó chết lặng.

   Cửa, cửa không mở được.

   Tống Thanh Loan dùng sức đẩy cửa, không có tác dụng.

   Mặt nhỏ của nó đã đỏ bừng, cánh cửa đóng chặt vẫn không mở ra.

   Thấy vậy, Diệp Liễm vội vàng nhảy xuống giường, cùng Thanh Loan mở cửa.

   Vẫn không có tác dụng gì.

   Hai đứa nhỏ cố gắng một lúc lâu, cuối cùng nhận ra mình không thể đẩy cửa ra, lại chạy đi đẩy cửa sổ.

   Cửa sổ mở rất dễ, nhưng khi hai đứa giơ tay về phía cửa sổ thì chết lặng.

   Chỗ này có một lớp rào cản vô hình, khiến tay của họ không thể nào vươn ra ngoài cửa sổ.

   Hai đứa nhìn nhau, ngơ ngác.

   Sau đó, cuối cùng Diệp Liễm không nhịn được nữa, một giọt nước mắt to đùng rơi xuống từ khóe mắt.

   "Hu hu..."

   Bé con thút thít.

   "Ta nhớ tiểu sư thúc."

   Trước đây bé không phải là một đứa nhỏ như vậy, bé rất kiên cường, có thể tự mình sống trong hang động.

   Ngay cả khi có người bắt nạt bé, bé cũng không khóc.

   Nhưng bây giờ, bé thật sự rất nhớ tiểu sư thúc.

   Bé muốn ngủ với tiểu sư thúc.

   Nước mắt Diệp Liễm, dọa Tống Thanh Loan giật mình, sau đó, nó vừa chuẩn bị mở miệng an ủi Diệp Liễm, nước mắt của mình lại tranh nhau tuôn ra.

   "Hu hu hu, ta nhớ cha mẹ, hu hu hu..."

   Tống Thanh Loan không màng hình tượng mà khóc lớn, còn Diệp Liễm chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi ngừng lại.

   Bé nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt: "Đừng, đừng khóc nữa, chúng ta về ngủ đi, ngày mai còn phải đi học."

   "Hu hu, tiểu sư đệ, ta không muốn đi học."

   Diệp Liễm: "..."

   Diệp Liễm vụng về an ủi một lúc, thấy sự an ủi của mình không có tác dụng gì, bèn cởi giày, leo lên giường, cuộn mình trong chăn.

   Bé nghe tiếng khóc không màng hình tượng bên tai, khóe mắt lại không kìm được đỏ lên.

   Sau đó, Diệp Liễm có cảm giác có người chui vào trong chăn mình, còn ôm lấy cổ bé.

   Người đó vẫn đang khóc thút thít, "A Liễm đệ đệ, đừng buồn nữa, để ta ru đệ ngủ."

   Diệp Liễm: "..."

   Đầu nhỏ của Diệp Liễm phiền não, hình như cậu ta thật sự không thông minh lắm, thậm chí còn ngốc nghếch.

   Đối phương học theo người lớn, nhẹ nhàng vỗ lưng bé.

   Trong lòng Diệp Liễm cảm nhận được một chút an toàn, dần dần nhắm mắt ngủ say.

   Hai đứa nhỏ cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, ngủ cả đêm.

   Sáng hôm sau.

   Diệp Liễm dậy trước.

   Bé từ từ mở mắt, cảm thấy có thứ gì đó đang ôm chặt mình.

   Nhìn xuống, là tay của Tống Thanh Loan.

   Diệp Liễm muốn thoát khỏi tay nó, dậy dọn dẹp, không ngờ Tống Thanh Loan lại có sức mạnh lớn như vậy, bé căn bản không thể thoát ra được.

   Diệp Liễm kéo mấy lần cũng không kéo ra được, bé tức giận, lớn tiếng gọi: "Tống Thanh Loan, rời giường."

   Cuối cùng Tống Thanh Loan cũng bị bé đánh thức, từ từ mở mắt ra, sau đó nó nhìn thấy đôi mắt to tròn xinh đẹp của tiểu sư đệ đang tức giận nhìn mình.

   Đầu Tống Thanh Loan chập mạch, "Tiểu sư đệ!"

   "Ngươi mau buông ta ra." Diệp Liễm tức giận nói.

   "Ồ, ồ, được."

   Tống Thanh Loan vội vàng buông cục bột nhỏ trong ngực ra.

   Diệp Liễm tự ngồi dậy, sau đó xuống giường.

   Tống Thanh Loan vẫn nằm trên giường, nhìn Diệp Liễm trượt xuống.

   Tiểu sư đệ mềm mại thơm tho.

   Ôm rất thoải mái.

   Nó lén cười, chui đầu vào trong chăn.

   Vui quá xá.

   Tống Thanh Loan giống như chim nhỏ vui vẻ lăn qua lăn lại trong chăn.

   Sau đó, nó nghe thấy giọng nói mềm mại của tiểu sư đệ nói ra những lời vô tình nhất: "Tống Thanh Loan, nếu ngươi không dậy, ta sẽ đi trước."

   Tống Thanh Loan lập tức bò ra khỏi chăn của tiểu sư đệ, trở về giường của mình để mặc quần áo.

   Đến khi nó mặc xong quần áo giày dép xuống giường, tiểu sư đệ đã chuẩn bị nước rửa mặt xong.

   Diệp Liễm nghĩ rất đơn giản, nước rửa mặt tối hôm qua là do Tống Thanh Loan chuẩn bị, vậy hôm nay nên đến lượt bé.



   Nhưng Tống Thanh Loan không nghĩ vậy, nó cảm thấy mình là sư huynh, nên chăm sóc tiểu sư đệ, sao có thể để tiểu sư đệ chuẩn bị nước cho mình được?

   Cái mặt nhỏ tinh xảo của Tống Thanh Loan nhăn lại.

   Nó nghĩ thầm, sáng mai phải dậy sớm, dậy trước tiểu sư đệ.

   Tống Thanh Loan nắm chặt nắm tay nhỏ, rửa mặt thật sạch sẽ, sau đó chủ động đi đổ nước bẩn đã dùng xong.

   Trên đường đi học, nó nhỏ giọng nói: "Tiểu sư đệ, sau này chúng ta ngủ chung nhé, được không?"

   Diệp Liễm quay đầu lại nhìn nó.

   Tống Thanh Loan đứng yên, mũi chân chạm mũi chân, nhỏ giọng nói: "Sau này chúng ta cũng giống như tối hôm qua nhé?"

   Diệp Liễm gõ đầu nhỏ suy nghĩ nghiêm túc, sau đó khẽ gật đầu.

   Tống Thanh Loan như cỏ héo úa được tưới nước: "Tuyệt quá."

   Nó nhanh chóng chuyển từ trạng thái xấu hổ sang phấn khích: "Tuyệt quá, tiểu sư đệ, đi, chúng ta mau đến nhà ăn ăn cơm, đi muộn sẽ không còn đồ ăn ngon đâu."

   Diệp Liễm gật đầu, kệ nó kéo chạy.

   Hai đứa vui vẻ chạy một lúc, Tống Thanh Loan lại không chắc chắn hỏi: "Tiểu sư đệ, buổi tối đệ thật sự bằng lòng ngủ với ta?"

   Diệp Liễm gật đầu.

   Bây giờ bé cảm thấy, ngoài tiểu sư thúc ra, Tống Thanh Loan là người tốt nhất.

   Hai đứa vui vẻ đi ăn cơm, đi học.

   Chớp mắt 10 ngày đã trôi qua.

   Giản Ninh từ từ mở mắt.

   Trong hang động, nước chảy róc rách, mát mẻ dễ chịu.

   Anh đứng dậy, vận động một chút, ra ngoài hang động.

   Cửa trước đang mở, mấy bông hoa nhỏ mang về từ dưới núi đã héo hết.

   Anh đã đả tọa bao lâu rồi?

   Giản Ninh ra khỏi Lạc Hà Phong, tùy tiện chặn một đệ tử ngoại môn dưới chân núi hỏi thời gian mới biết, thì ra đã trôi qua 10 ngày.

   Giản Ninh đưa tay lấy một nắm linh thạch, đưa cho tiểu đệ tử đó, rồi ung dung rời đi.

   Tiểu đệ tử thụ sủng nhược kinh cất linh thạch đi, tiếp tục quét sân.

   Giản Ninh quyết định đi nhìn lén hai đứa nhỏ trước.

   Anh đến trường, các đệ tử lớn tuổi hơn đều nhận ra anh, ồn ào cúi chào anh.

   Giản Ninh đến lớp học của Diệp Liễm, phu tử đang dẫn bọn họ đọc "Chi hồ giả dã".

   Thiên Diễn Tông luôn như vậy, không chỉ dạy bọn họ tu luyện, mà còn dạy bọn họ trở thành những người có văn chương.

   Bé con cầm một quyển sách, lắc lư cái đầu, giống như vịt nhỏ đang học bơi.

   Giản Ninh không khỏi bật cười.

   Lúc này, bé con vừa ngẩng đầu, đã thấy Giản Ninh ngoài cửa sổ.

   Đôi mắt đen láy xinh đẹp của bé dần dần mở to, dường như không dám tin vào mắt mình, cố gắng chớp mắt mấy lần mới xác định được người ngoài cửa sổ thật sự là tiểu sư thúc.

   Diệp Liễm khẽ mấp máy môi, muốn gọi Giản Ninh.

   Sau đó, Giản Ninh làm động tác im lặng.

   Bé con bắt chước, đặt ngón trỏ lên miệng, lén lút làm động tác nhỏ.

   Hai người hiểu ý cười một tiếng.

   Diệp Liễm thu lại ánh mắt của mình, tiếp tục chăm chú lắng nghe phu tử giảng bài.

   Nhưng bé hoàn toàn không thể nghe giảng, trong đầu bé toàn là tiểu sư thúc.

   Học sinh ngoan ngồi ở hàng đầu, chưa bao giờ lơ là trong giờ học, bây giờ lại không nhịn được mà liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

   Nhưng ngoài cửa sổ, bóng dáng của tiểu sư thúc đã biến mất.

   Trong lòng Diệp Liễm không khỏi cảm thấy hơi thất vọng.

   Không biết tiểu sư thúc đã rời đi chưa, không biết tan học có còn gặp được tiểu sư thúc không.

   Đây là lần đầu tiên Diệp Liễm muốn tan học nhanh như vậy.

   Thầy giáo vừa nói tan học, Tống Thanh Loan vừa định mở miệng, Diệp Liễm đã nhanh chóng đứng dậy, chạy ra ngoài.

   Sau đó, bé nhìn thấy tiểu sư thúc đứng cách đó không xa vẫy tay với mình.

   Diệp Liễm lập tức chạy qua.

   Chạy đến cạnh Giản Ninh, ôm chặt chân anh, cuối cùng bé con cũng tin, người trước mặt chính là tiểu sư thúc.

   "Tiểu sư thúc!"

   Bé ngẩng đầu nhìn Giản Ninh, đôi mắt to tròn chứa đầy vui mừng và mong đợi.

   Giản Ninh bế bé lên, "Gần đây có ngoan không?"

   Diệp Liễm gật đầu, "Ngoan ạ."

   Tay nhỏ ôm lấy cổ Giản Ninh, giọng nói có chút tủi thân: "Tiểu sư thúc, hôm trước con về nhà, không tìm thấy người."

   Nói xong, bé lại nắm ngón tay, nghiêm túc suy nghĩ, đúng là hôm trước.

   Diệp Liễm mở to hai mắt tủi thân nhìn Giản Ninh.

   Giản Ninh nói: "Xin lỗi A Liễm, hai ngày trước sư thúc bế quan tu luyện, nhất thời quên mất thời gian A Liễm trở về."

   "Xin lỗi, vậy lần sau A Liễm về, hãy phạt tiểu sư thúc dẫn con xuống núi chơi nhé?"

   Diệp Liễm phồng má, chậm chạp gật đầu.

   "Được rồi." Tay nhỏ của bé ôm chặt Giản Ninh, giọng nói trẻ con mềm mại nói: "Cảm ơn tiểu sư thúc đã đến thăm con."

   "Không có gì đâu."

   Hai người mới nói được vài câu thì tiếng chuông vào lớp lại vang lên.

   Diệp Liễm từ trong ngực Giản Ninh nhảy xuống, vội vàng tạm biệt Giản Ninh rồi nhanh chân chạy đi.

   Giản Ninh: "..."

   "Chậm thôi, cẩn thận ngã đấy."

   Bé con vừa chạy vừa vẫy tay, trông có vẻ hoạt bát hơn trước rất nhiều.

   Cuối cùng Giản Ninh cũng yên tâm.

   Anh trở về Lạc Hà Phong.

   Quên kích hoạt kết giới cho căn phòng, mới hơn 10 ngày không về, trong phòng đã phủ một lớp bụi.

   Giản Ninh thở dài, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.

   Anh cũng không có ý định phi thăng, việc tu luyện cứ để thuận theo tự nhiên.

   Nếu đã như vậy, có phải nên tìm cho mình việc gì đó để làm không?

   Ví dụ như đi tìm một con linh thú đưa cho bé con nuôi?

   Giản Ninh nghĩ là làm, lập tức đến vườn linh thú.

   Sau đó, anh lại trắng tay ra khỏi vườn linh thú.

   Mấy con linh thú này; con nào cũng hung dữ, không hề đáng yêu chút nào, quả nhiên vẫn nên trực tiếp đến Thanh Vân Phong trộm Tiểu Thanh về.

   Giản Ninh đè xuống ý đồ trộm cắp của mình.

   Anh về Lạc Hà Phong, nằm dài trên ghế buồn chán đung đưa, sau đó anh phát hiện tầm nhìn của mình càng ngày càng mờ đi, chìm vào giấc ngủ.

   Trước khi ngủ say, Giản Ninh vẫn đang nghĩ.

   Kỳ lạ, trước đó mình đâu có buồn ngủ, sao đột nhiên lại muốn ngủ?

   Nhưng đầu óc còn chưa suy nghĩ cẩn thận, thì đã ngủ say.

   Lúc này một người đàn ông từ cửa chậm rãi bước vào.

   Cơ thể người đàn ông, so với dáng vẻ trong suốt lúc trước đã có thực thể, nhưng vẫn hơi mờ ảo.

   Người này chính là Diệp Minh Sương.

   Đạo lữ của Giản Ninh.

   Mặc dù hắn đã thành công thăng cấp lên Đại Thừa kỳ, nhưng Thiên Đạo vẫn khiến linh hồn hắn bị chia thành nhiều mảnh, cần thời gian để khôi phục.

   Nhưng hắn không chờ nổi, muốn thấy bạn đời đáng yêu của mình, bạn đời mà họ đã ước hẹn đời đời kiếp kiếp.

   Và con cái của họ.

   Diệp Minh Sương cúi đầu, hôn nhẹ lên môi người yêu, nhìn thấy dấu vết của mình để lại trên người anh, mới cảm thấy mãn nguyện.

   Không vội, linh hồn hắn sắp tu bổ xong, chẳng mấy chốc họ sẽ gặp lại nhau, thời gian còn dài, từ nay về sau sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp.

   Nghĩ đến việc có thể ở bên chàng trai trước mặt này đời đời kiếp kiếp, tâm trạng Diệp Minh Sương rất tốt, linh hồn tách ra khỏi cơ thể chỉ để gặp anh một lần, cũng trở nên ngọt ngào; vui vẻ.

   Còn về cơn đau như bị xé rách kia, hoàn toàn có thể bỏ qua.

   Diệp Minh Sương mỉm cười.

   Hắn im lặng ngồi cạnh anh, ôm anh vào ngực.

   Rất lâu, cho đến khi linh hồn của hắn dần dần kiệt sức, Diệp Minh Sương mới miễn cưỡng đặt anh về ghế.

   Trước khi rời đi, hắn đặt một quả trứng màu trắng lên bàn.

   Giản Ninh ngủ một giấc, mãi đến tận đêm khuya mới tỉnh dậy.

   Nửa vầng trăng trên bầu trời đặc biệt sáng tỏ, khiến cả đất trời đều được bao phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.

   Giản Ninh nhìn mặt trời, cảm thấy dạo này mình buồn ngủ hơi nhiều.

   Không lẽ anh bị bệnh rồi?

   Nhưng hình như cũng chưa từng nghe nói tu sĩ có thể bị bệnh.

   Quên đi, không quan trọng.

   Giản Ninh nằm dài trên ghế dựa, thoải mái nằm đến sáng, anh mới mở mắt ra lần nữa.

   Sau đó, anh nhìn thấy một quả trứng màu trắng đặt trên bàn.

   Đây là cái gì? Ai mang đến vậy?

   Giản Ninh cầm quả trứng lên, lập tức cảm nhận được linh lực dồi dào.

   Đến cùng đây là thứ gì?

   Chẳng lẽ là một quả trứng chim?

   Con chim này mạnh đến mức nào mà có linh khí mạnh mẽ như vậy?

   Thôi, không sao, đợi nó nở ra thì sẽ biết là gì.

   Không có bé con, Giản Ninh nằm liệt trên ghế, không muốn làm gì cả.

   Anh buồn chán thở dài, lật người, tiếp tục ngủ.

   Quả trứng đáng thương bị anh bỏ quên trên bàn, yên lặng chờ đợi chủ nhân của mình cả đêm, không ngờ chủ nhân tỉnh dậy vẫn không để ý đến nó, quả trứng đành phải tự mình tìm một cái hồ nước có linh khí dồi dào, ném mình vào trong.

   Hành động của nó cuối cùng cũng khiến Giản Ninh chú ý.

   Giản Ninh mở mắt nhìn một cái, rồi ngủ tiếp.

   Xem ra quả trứng này không tầm thường, lại còn biết đi tìm nước có linh khí dồi dào.

   Nhưng không quan trọng, sao cũng được.

   Giản Ninh lại nằm ì ra đó mấy ngày, cuối cùng đám trẻ cũng có nửa ngày nghỉ, Diệp Liễm vội vàng liên lạc với tiểu sư thúc, biết đối phương đang ở nhà, bé lập tức vui vẻ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

   Hôm nay Tống Thanh Loan vẫn muốn mời tiểu sư đệ đến nhà mình chơi, nhưng Diệp Liễm nhanh chóng từ chối, quay người bỏ đi.

   Được rồi, nó biết rồi, tiểu sư thúc đã về.

   Nhưng, nó có thể để Đại Thanh Điểu đưa A Liễm đi, như vậy sẽ về đến nhà nhanh hơn.

   Tống Thanh Loan đuổi theo, kéo Diệp Liễm lại.

   Sau đó, hai người họ cùng nhau cưỡi Đại Thanh Điểu đến Lạc Hà Phong, Tống Thanh Loan thả Diệp Liễm xuống, rồi nhanh chóng về nhà.

   Dù sao rất lâu rất lâu mới có một buổi chiều được về nhà. Nó cũng rất nhớ cha mẹ mình.

   Diệp Liễm từ trên lưng Thanh Điểu xuống, vẫy tay tạm biệt Tống Thanh Loan, sau đó vội vàng đẩy cửa ra, chạy vào sân nhỏ: "Tiểu sư thúc!"

   Giản Ninh nghe thấy tiếng, từ trên cây hòe nhảy xuống.

   "A Liễm, sao con về nhanh vậy?"

   "Thanh Điểu đưa con về," Diệp Liễm giải thích, "Thanh Điểu giỏi lắm, chỉ cần vỗ cánh hai cái là đã đến nơi rồi."

   "Oa, giỏi thật."

   Giản Ninh xoa đầu nhỏ của bé, nhận lấy chiếc cặp sách nhỏ, cầm trong tay, dẫn bé con về phòng.

   "A Liễm mấy ngày nay học được gì rồi?"

   Diệp Liễm vui vẻ nói: "Chúng con học được rất nhiều bài văn, còn học cả toán nữa, còn học được một pháp thuật."

   "Tiểu sư thúc, con biểu diễn cho người xem nhé?"

   Giản Ninh gật đầu.

   Bé con học được một thuật điều khiển gió đơn giản nhất.

   Bé rất nghiêm túc giơ tay nhỏ lên, miệng nhỏ lẩm bẩm không biết nói gì, một lúc sau, quả nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây kêu xào xạc.

   Giản Ninh lập tức vỗ tay.

   "Oa, A Liễm giỏi quá."

   Diệp Liễm xấu hổ cúi đầu.

   "Tiểu sư thúc, phu tử nói con thể hiện tốt nhất, có phần thưởng, ở trong cặp sách."

   "Thật sao, là cái gì vậy, có thể cho sư thúc xem không?"

   Diệp Liễm gật đầu.

   Bé nghiêm túc lấy ra một bông hồng nhỏ, "Tiểu sư thúc, đây là phần thưởng phu tử tặng con, con tặng cho người, phu tử nói, chỉ cần thu thập đủ 10 bông hoa nhỏ là có thể đổi lấy một món quà lớn."

   "Oa, vậy A Liễm có mấy bông hồng nhỏ rồi?"

   Diệp Liễm xấu hổ nói: "Chỉ có một bông thôi."

   Sau đó, bé lại vội vàng bổ sung: "Phu tử mới chỉ phát hoa nhỏ hai lần, con chỉ nhận được một lần trong số đó."

   "Nhưng, nhưng rất nhiều người không có lấy một bông hồng nhỏ."

   Diệp Liễm vừa nói, vừa ngẩng đầu lén nhìn tiểu sư thúc.

   Giản Ninh: "..."

   Ý của đứa nhỏ này rõ ràng đang nói, chắc chắn mình rất giỏi.

   Đứa nhỏ này sao có thể đáng yêu như vậy chứ.

   Giản Ninh véo nhẹ má bé, mỉm cười khen ngợi: "Sư thúc biết, sư thúc luôn biết, A Liễm là giỏi nhất."

   Má của Diệp Liễm vì xấu hổ càng đỏ hơn.

   Giản Ninh nói: "Vậy thưởng cho con một bàn đồ ăn ngon nhé, ăn xong sư thúc sẽ dẫn con xuống núi đi dạo."

   Anh dẫn bé đến bàn ăn, Giản Ninh đã chuẩn bị sẵn một bữa trưa thịnh soạn.

   "Oa, cảm ơn tiểu sư thúc."

   Diệp Liễm hớn hở ngẩng đầu, ôm lấy chân Giản Ninh, vui vẻ nhảy lên.

   Cơm trong nhà ăn rất khó ăn, bé đã nhớ nhung mấy món ăn do tiểu sư thúc nấu từ lâu rồi.

   Giản Ninh đặt bé lên ghế, Diệp Liễm vội vàng cầm đũa lên, chờ Giản Ninh nói bắt đầu, rồi như sói con đói lâu ngày, ăn ngấu nghiến.

   Giản Ninh: "..."

   Sao anh lại thấy đứa nhỏ này càng ngày càng hoạt bát vậy.

   Ăn xong, gần một canh giờ rưỡi mới phải quay lại trường.

   Giản Ninh nói là làm, nhanh chóng đưa bé con xuống núi.

   Hai người đi dạo trong trấn nhỏ nhộn nhịp dưới chân núi, Diệp Liễm nhét một số đồ nhỏ vào trong ngọc bội không gian của mình, thu hoạch tràn đầy.

   Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy vui.

   Bé nắm chặt tay Giản Ninh, vui vẻ đi dạo trên đường, mãi đến khi sắp đến giờ, Giản Ninh mới bế bé con lên.

   Khoảng cách từ trên núi xuống núi này, đối với một tu sĩ cấp bậc như Giản Ninh mà nói, chỉ là trong chớp mắt.

   Chỉ lát sau, hai người đã đến trường.

   Giản Ninh đặt bé con đang lưu luyến không rời ở cổng, cúi người hôn nhẹ lên trán bé.

   "A Liễm, học hành chăm chỉ nhé, mấy ngày nữa được nghỉ, sư thúc sẽ dẫn con đi chơi chỗ khác."

   Diệp Liễm gật đầu mong chờ.

   Giản Ninh xoa đầu nhỏ của bé, "Được rồi, vào đi."

   Diệp Liễm giống như động vật nhỏ, dùng đầu của mình cọ cọ tay Giản Ninh, mới lưu luyến không rời rời đi.

   Lúc này, cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên.

   Bé con lập tức tăng tốc, ba bước thành hai bước chạy về lớp.

   Mãi đến khi ngồi vào chỗ của mình, Diệp Liễm mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

   Biểu cảm như cảm thấy may mắn, may mà không đến muộn.

   Bé thấy Giản Ninh nhẹ nhàng vẫy tay với bé, đợi bé con hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, mới quay người rời đi.

   Bé mua hai cái diều nhỏ, hai xiên kẹo hồ lô, anh còn không biết đứa nhỏ mua cho ai sao?

   Còn thần thần bí bí nói phải giữ bí mật.

   Quả nhiên, trẻ con là sinh vật đáng yêu nhất trên thế giới này.

Editor: Sốc muốn bay màu luôn