Vai Ác Pháo Hôi, Trầm Mê Nuôi Con

Chương 64: Thế giới III: Đạo lữ tiên tôn độc ác trầm mê nuôi con (26)


-----------------------------------------

Chương 63:

   Tuy nhiên, dù chim nhỏ có phản kháng thế nào thì cuối cùng tên của nó" vẫn được quyết định.

   Tiểu Hồng.

   Từ nay về sau, tên của nó" là Tiểu Hồng.

   "Đi thôi, Tiểu Hồng, tụi mình đi học." Diệp Liễm dùng hai tay cẩn thận nâng niu chim nhỏ, ba đứa nhỏ loạng choạng rời đi.

   Tiểu Hồng toàn thân màu xanh lam: "..."

   Nó" tức giận bò dọc theo tay áo Diệp Liễm, trèo lên vai bé, nhắm ngay dái tai mềm mại của bé rồi mổ mạnh.

   "Ưm—"

   Đột nhiên Diệp Liễm cảm thấy dái tai mình bị châm chích, không đau lắm, nhưng có cảm giác như bị một vật nhỏ, nhọn đâm vào.

   Diệp Liễm đưa tay lấy chim nhỏ từ trên vai xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay: "Tiểu Hồng ngoan, đừng nghịch nữa."

   Tiểu Hồng ra sức mổ vào lòng bàn tay Diệp Liễm như muốn trút giận.

   Hai người nâng niu chim nhỏ về nhà, Diệp Liễm đẩy cửa, đặt chim nhỏ lên bàn.

   Hai đứa nhỏ cũng ngồi vào ghế, hai tay chống cằm, nhìn Tiểu Hồng màu xanh nhàn nhã chải chuốt bộ lông xinh đẹp của mình.

   Hai người nhìn nhau.

   Đây là việc một chú chim mới nở nên làm ư?

   Hơn nữa, cục lông xù này có bộ lông nhỏ xinh đẹp, mượt mà, còn có thể đứng vững.

   Thì ra chim non mới nở sẽ như này?

   Tiểu Hồng không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của hai người, vẫn tiếp tục chải chuốt từng sợi lông màu xanh xinh đẹp của mình cho sạch sẽ, sau đó lắc lắc cái đuôi nhỏ.

   Đuôi nhỏ của nó" kéo theo vài sợi lông đuôi dài, chóp đuôi điểm một chút màu đỏ, rất đẹp mắt.

   Diệp Liễm nhìn Tống Thanh Loan, "Sư huynh, tiếp theo phải làm sao đây, chúng ta phải đến trường, Tiểu Hồng thì sao?"

   "Hay là chúng ta lén nuôi nó trong ký túc xá? Nhờ Tiểu Thanh chăm sóc Tiểu Hồng."

   "Nhưng Tiểu Thanh ngay cả con của mình cũng không muốn chăm sóc."

   Tống Thanh Loan: "..."

   Đúng vậy, tuy Tiểu Thanh bảo vệ trứng, nhưng nó' chỉ không cho người khác chạm vào trứng của mình, chứ bản thân nó' chưa bao giờ ấp trứng.

   Tính cách của Tiểu Thanh sẽ không bao giờ tự nhiên đi chăm sóc một con chim nhỏ không liên quan.

   Hai đứa nhỏ lại thở dài.

   Mang vật nhỏ này về, tiếp theo phải xử lý thế nào đây?

   "Giấu nó vào trong không gian nhé?" Diệp Liễm chợt nảy ra ý tưởng.

   "Chiếp chiếp chiếp!"

   Tiểu Hồng hoàn toàn không đồng ý, nó vỗ hai cánh nhỏ, cố gắng biểu đạt ý của mình.

   "Ta sai rồi, Tiểu Hồng ta biết rồi, không thể đưa mi vào không gian." Diệp Liễm vội vàng giải thích xin lỗi, "Mi đừng dùng cánh nhỏ đánh ta nữa nhé?"

   Bé không đau, nhưng cánh của Tiểu Hồng sẽ bị mỏi.

   "Chiếp!"

   Tiểu Hồng ngẩng cái đầu nhỏ.

   "Vậy phải làm sao?" Diệp Liễm buồn rầu nói, "Vậy bọn ta lén đưa mi đến ký túc xá, mi không được để người khác phát hiện, được không?"

   "Nếu mi bị phu tử phát hiện, ông ấy sẽ nhổ sạch lông mi."

   "Chiếp!!!"

   Đáng sợ thật, dọa chết chim rồi.

   Yêu cái đẹp là bản năng của mỗi loài chim, chim mà không có lông sẽ trở thành con quái vật xấu xí trọc lóc.

   Tuyệt đối không được.

   Tiểu Hồng loạng choạng chạy vào ngực Diệp Liễm, sau đó sợ hãi ôm lấy đầu nhỏ của mình, cuộn thành một quả bóng lông xù.

   "Chiếp chiếp chiếp!"

   Nhất định nó" sẽ giấu mình thật kỹ.

   Vì thời gian trì hoãn đã lâu, Diệp Liễm và Tống Thanh Loan không còn thời gian để quay về Thanh Vân Phong nữa. Tống Thanh Loan nhờ Thanh Điểu mang thư về cho cha mình, rồi hai đứa nhân lúc vắng người, ôm chim non trong ngực, lén lút về phòng.

   Diệp Liễm lại chạy ra ngoài, nhặt một ít cành cây trong rừng để làm tổ cho chim non.

   Bé nghĩ, đợi đến khi tiểu sư thúc về bé sẽ theo tiểu sư thúc xuống núi, kiếm một cái tổ to đẹp hơn cho chim nhỏ.

   Bé trải cỏ khô vào tổ nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt chim non vào trong.

   Chim nhỏ lăn lộn trong tổ, thoải mái nằm thẳng, chỉ một lát sau, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen đã nhắm lại, ngủ say.

   Chim non ngủ say, hai cánh nhỏ áp sát vào thân, cái mỏ nhỏ xinh xắn nhếch lên, hai chân nhỏ duỗi ra.

   Đáng yêu quá đi mất.

   Diệp Liễm vươn tay ra, khẽ chạm vào bụng nhỏ.

   Hai đứa nhỏ bàn bạc với nhau, rồi lại nhờ Thanh Điểu giúp đỡ, quay về Thanh Vân Phong.

   Tống Thanh Loan dẫn Diệp Liễm chạy thẳng đến chỗ ở của Thanh Điểu, rồi lấy một nắm lớn thức ăn của Thanh Điểu.

   Thanh Điểu ngẩn người.

   Hai đứa nhóc này.

   Nó' tốt bụng chở chúng đến đây, hóa ra là để trộm thức ăn của nó'.

   Thanh Điểu rất tức giận, dang cánh lao tới, muốn giành lại thức ăn của mình.

   Diệp Liễm chưa bao giờ nhanh nhẹn như vậy, nhanh tay giấu thức ăn vào trong không gian ngọc bội của mình, rồi ngẩng đầu lên, vô tội nhìn Thanh Điểu.

   Bé xòe bàn tay nhỏ trắng trẻo ra, làm như không có gì với Thanh Điểu.

   Thanh Điểu: "...???"

   Thanh Điểu ghé đầu lại gần, ngửi kỹ trên người Diệp Liễm.

   Hình như thật sự không ngửi thấy mùi thức ăn cho chim.

   Chẳng lẽ lúc nãy nó' nhìn nhầm?

   Thanh Điểu nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Loan cầu cứu.

   Tống Thanh Loan không hề chột dạ, "Tiểu Thanh, ngươi nhìn nhầm rồi."

   Hai đứa nhỏ nhìn nhau, cúi đầu cười trộm.

   Thanh Điểu bay vòng quanh hai đứa nhỏ mấy vòng, vẫn không phát hiện ra mùi thức ăn cho chim.

   Thôi được rồi, có lẽ nó' thật sự nhìn nhầm.

   Dưới ánh mắt oán trách của Tống Thanh Loan, Thanh Điểu bất đắc dĩ cõng hai đứa nhỏ lên, đưa về phòng.

   Hai đứa ôm thức ăn cho chim, chạy nhanh về phòng mình.

   Chim nhỏ vẫn đang ngủ say.

   Diệp Liễm tìm cốc uống nước nhỏ, rót một cốc nước và một cốc thức ăn để dành cho chim nhỏ ăn.

   Hai đứa vội vàng chạy đến lớp học, ngồi vào chỗ của mình.

   Bụng kêu ọt ọt.

   Lúc này hai đứa mới nhận ra, chúng cứ chạy đi chạy lại, vẫn chưa kịp ăn trưa.

   Đói quá, hu hu.

   Tống Thanh Loan trông mong nhìn tiểu sư đệ, nó cảm thấy tiểu sư đệ luôn có thể biến ra rất nhiều đồ ngon để chia sẻ với nó.

   Nhưng lần này, Diệp Liễm xòe hai tay ra.

   Bé không còn đồ ăn nữa, kho nhỏ của bé đã bị dọn sạch rồi.

   Vẻ mặt Diệp Liễm bất đắc dĩ nhìn Tống Thanh Loan.

   Đói quá hu hu.

   Tống Thanh Loan hiểu, Diệp Liễm cũng hết đồ ăn rồi.

   Nó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Liễm, đệ đợi ta, ta đi tìm đồ ăn cho đệ."

   Một người sư huynh đủ tư cách, sao có thể để tiểu sư đệ của mình chịu đói chứ?

   Tống Thanh Loan lén chuồn ra khỏi lớp.

   Trong lớp học chỉ còn lại mỗi Diệp Liễm.

   Bé nghịch ngọc bội hình rồng mập mạp trong tay, trong lòng không khỏi thất vọng.

   Nếu tiểu sư thúc còn ở đây, chắc chắn người sẽ không để bé chịu đói.

   Không biết khi nào tiểu sư thúc mới về nữa.

   Bé thật sự rất nhớ tiểu sư thúc!

   Diệp Liễm gục mặt xuống bàn, áp mặt vào mặt bàn, giống như một con bạch tuộc mềm nhũn.

   Đợi đến lúc bé mơ màng sắp ngủ gật trên bàn thì cuối cùng Tống Thanh Loan cũng quay lại.

   Đầu tóc nó rối bù, quần áo xộc xệch, ôm trong ngực 4 cái bánh bao.

   Vẫn còn nóng hổi, ngửi thôi đã thấy thơm phức.

   Để mang bánh bao về nhanh, nó bị ngã một lần, nhưng vẫn không để bánh bao rơi ra ngoài.

   Đôi mắt to đen láy của Diệp Liễm lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng, nhìn về phía Tống Thanh Loan.

   Tống Thanh Loan mỉm cười, "Liễm, ăn nhanh đi."

   Cuối cùng cũng không phải chịu đói nữa.

   Diệp Liễm vui vẻ cầm một cái bánh bao lên, cắn một miếng.

   Tống Thanh Loan trông mong nhìn, hỏi: "Ngon không?"

   Diệp Liễm gật đầu, "Ngon ạ."

   Bé nhìn Tống Thanh Loan, "Sư huynh, huynh không ăn à?"

   "Ta ăn rồi, Liễm ăn trước đi!"

   Diệp Liễm lại cắn thêm một miếng, rồi bé nghe thấy bụng kêu "Ọt ọt ọt" của Tống Thanh Loan.

   Tống Thanh Loan: "..."

   Diệp Liễm: "..."

   Tống Thanh Loan xấu hổ cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ bừng như quả hồng.

   Diệp Liễm không nhịn được bật cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ.

   Bé đặt hai cái bánh bao lên bàn của Tống Thanh Loan.

   Lúc này đã có các đệ tử khác lục tục đến lớp.

   Diệp Liễm nhỏ giọng nói: "Sư huynh, chúng ta mỗi người một nửa, ăn nhanh đi, ăn xong rồi vào học."

   Tống Thanh Loan cảm thấy mình là sư huynh, nên để tiểu sư đệ ăn no mới là quan trọng nhất.

   Nó nghiêm túc nói: "Ta không đói, đệ ăn đi."

   Diệp Liễm lại cắn một miếng, "Nhưng mà đệ không ăn hết được, phu tử sắp đến rồi, huynh ăn nhanh đi."

   Bé vừa nói vừa nghiêm mặt, nghiêm túc: "Nếu huynh không ăn, đệ sẽ giận đấy."

   Tống Thanh Loan hoảng sợ vội vàng cầm bánh bao lên, nhét vào miệng.

   Hai đứa nhanh chóng quét sạch 4 cái bánh bao.

    *

   Lúc này, trên biển mây ở đỉnh Tây Hải.

   Diệp Minh Sương và Giản Ninh nắm tay nhau, bước chậm đi trong biển mây này.

   Diệp Minh Sương chỉ giận một lúc, rồi không nỡ giận nữa, chủ động lại gần, im lặng nắm lấy tay Giản Ninh.

   Chỗ này thật sự rất đẹp, mây mù lượn lờ, trên biển mây có cây khô và linh tuyền.

   Hai người im lặng đi về phía sau, trong biển mây có những ngọn núi kỳ lạ, đá bị đập vỡ thành hang đá, bên cạnh có một ngôi nhà.

   Đây là một ngôi nhà hoàn chỉnh, gạch xanh ngói đỏ, trông rất đẹp.

   Giản Ninh ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Sương.

   Diệp Minh Sương nắm tay anh, đến trước cửa, đẩy cửa vào.

   Trong sân có suối nước trong, cây cối được linh khí nuôi dưỡng, mang một màu xanh mướt.

   Đây là một tiểu viện rất đẹp, Giản Ninh cảm thấy khá thân thiết và yêu thích.

   Muốn mang về nhà quá.

   Anh bước vào, hỏi: "Đây là nơi ở của rồng đen và người yêu mà anh kể à?"

   Diệp Minh Sương gật đầu, "Ừm, đây là thứ do tu sĩ kia mang đến."

   Trước đó, hắn vẫn luôn sống trong hang động.

   Từ khi lọt lòng Long tộc đã thuận theo trời đất, chỉ cần có linh khí là có thể sinh tồn.

   Mấy trăm năm nay, Diệp Minh Sương vẫn luôn cuộn mình trong hang động tu luyện, mãi đến khi Giản Ninh rơi vào lòng hắn, Diệp Minh Sương mới có cuộc sống.

   "Vị tu sĩ kia có gu thẩm mỹ thật đấy." Giản Ninh gật đầu khen ngợi.

   Diệp Minh Sương: "..."

   Ngoài Ninh Ninh ra, hắn chưa từng gặp ai thích làm đẹp hơn.

   Rất đáng yêu.

   Hai người đi dạo một vòng trong nhà, mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế, "Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi."

   Diệp Minh Sương: "Được."

   Hắn đứng dậy, rót nước linh tuyền vào ấm trà, đun sôi ùng ục rồi rót ra chén: "Uống chút nước đi."

   "Vâng, cảm ơn sư huynh."

   Giản Ninh bưng chén nước lên, nhấp một ngụm nhỏ.

   Nước linh tuyền ngọt ngào thanh mát.

   Ngon thật.

   Giản Ninh uống ừng ực hết sạch, lại tự rót thêm một chén, tiếp tục uống.

   Anh uống hết chén này đến chén khác, chẳng mấy chốc, một ấm đã hết sạch.

   Giản Ninh đẩy ấm trà ra giữa bàn.

   Diệp Minh Sương nhìn động tác nhỏ của anh, hỏi: "Còn uống nữa không?"

   Giản Ninh lắc đầu.

   Anh đưa tay chống cằm, nhìn Diệp Minh Sương, hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Gia đình ba người bọn họ đi đâu rồi?"

   "Sau đó," Diệp Minh Sương cũng nhìn Giản Ninh, hắn mỉm cười, "Sau đó, gia đình ba người bọn họ sống hạnh phúc bên nhau, du ngoạn khắp nơi."

   "Vậy thì tốt, vậy hiện tại anh còn liên lạc với họ không? Hai người quen nhau thế nào vậy?"

   "Quen biết lúc họ du ngoạn khắp nơi."

   Diệp Minh Sương thuận miệng nói bừa.

   "Ồ ồ," Giản Ninh gật đầu, "Tôi cũng muốn làm quen với ."

   "Được," Diệp Minh Sương nhìn anh, mỉm cười nói, "Sau này có cơ hội, ta sẽ giới thiệu họ với em."

   "Được, một lời đã định."

   Hai người vừa dứt lời, Giản Ninh liền ngáp ngắn ngáp dài, gục xuống bàn ngủ say.

   Diệp Minh Sương lại gần, vươn tay bế anh lên, bế vào phòng, đặt lên giường.

   "Ngủ đi, Ninh Ninh." Diệp Minh Sương khẽ nói, hắn cúi người xuống, trân trọng hôn lên trán Giản Ninh.

   "Chờ ta trở về."

   "Trước khi em tỉnh dậy, ta nhất định sẽ trở về."

   Hắn đắp chăn cho Giản Ninh, rồi đứng dậy, bố trí kết giới khắp phòng, sau đó mới xoay người rời đi.

   Một lát sau, một con rồng đen khổng lồ bay lên trời.

   Lúc Diệp Minh Sương về, Giản Ninh vẫn đang ngủ.

   Hắn đã bỏ thêm linh thảo an thần vào linh tuyền, gần đây Ninh Ninh luôn theo hắn chạy đông chạy tây, quá mệt mỏi, nên rất nhanh đã ngủ say.

   Diệp Minh Sương dừng lại trước cửa, hóa thành hình người.

   Trên mặt và quần áo hắn vẫn còn dính đầy vết máu.

   Diệp Minh Sương đẩy cửa ra, bước vào sân, tìm thấy suối nước nóng ở sân sau, rồi tắm rửa sạch sẽ, thiêu hủy bộ quần áo dính máu.

   Sau đó, hắn mới cầm linh thảo trong tay đi tìm Giản Ninh.

   Giản Ninh tỉnh dậy, thấy Diệp Minh Sương đang ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ đả tọa, trên bàn bày một nắm cỏ màu vàng xanh.

   Anh vừa ngồi dậy, lập tức kinh động đến Diệp Minh Sương.

   Diệp Minh Sương mở mắt, xuống giường, lại gần anh, "Uống chút nước đi."

   Giản Ninh uống hai ngụm nước từ tay hắn, mới dần dần tỉnh táo.

   Sao mình lại ngủ gật vậy nhỉ?

   Diệp Minh Sương mỉm cười, "Có lẽ có người là heo con."

   Giản Ninh: "..."

   'Anh mới là heo ấy.'

   Anh mơ màng ngồi một lúc cho tỉnh táo, rồi xỏ giày vào.

   "Đi thôi, chúng ta mau xuất phát."

   Diệp Minh Sương nói: "Được."





   Hắn vừa nói vừa đưa tay cầm lấy linh thảo trên bàn.

   Diệp Minh Sương trồng linh thảo vào một chậu hoa, tưới nước linh tuyền, để linh thảo duy trì sức sống.

   Giản Ninh hỏi: "Đây là gì vậy?"

   "Long Tu Thảo," Diệp Minh Sương nói, "Có thể giúp Long tộc sống lại."

   "Có Long Tu Thảo, sừng của Liễm có thể mọc lại."

   "Oa, thật à?"

   Giản Ninh lại gần, cẩn thận quan sát Long Tu Thảo, thậm chí còn ngửi mùi của nó: "Cái này thật sự có thể cứu sừng của Liễm?"

   "Ừ." Diệp Minh Sương gật đầu, "Tin ta đi."

   "Anh hái lúc nào vậy? Hái ở đâu? Sao không gọi tôi? Tôi đi cùng anh mà?"

   Diệp Minh Sương giải thích: "Lúc em ngủ."

   "Thấy em ngủ ngon quá, nên không nỡ đánh thức em, nhưng sau khi em ngủ, một mình ta cũng chẳng có việc gì làm, nên thử đi tìm Long Tu Thảo, không ngờ lại vô tình tìm được."

   Diệp Minh Sương nói dối, Long Tu Thảo, đương nhiên phải tìm ở vùng đất của Long tộc.

   Mấy trăm năm trước tộc trưởng Long tộc từng muốn cướp đứa nhỏ, giờ đã sắp chết.

   Diệp Minh Sương sơ ý, cánh tay bị lợi khí của Long tộc đánh bị thương, vết thương đau âm ỉ.

   Nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn, trong lòng chỉ có sự thoải mái vô hạn.

   Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể bắt nạt Ninh Ninh và Liễm nữa.

   Giản Ninh xấu hổ cúi đầu, anh cũng không ngờ mình lại ngủ gật.

   Diệp Minh Sương nói: "Ninh Ninh, chúng ta về được rồi."

   "Được, vậy chúng ta mau đi thôi," Giản Ninh sốt ruột nói, "Về nhà sớm cho bé con một bất ngờ, chắc chắn nó sẽ rất vui."

   "Được." Diệp Minh Sương dịu dàng nói.

   "Tuy bình thường bé con im lặng ít nói, nhưng thật ra tâm tư rất nhạy cảm," Giản Ninh tiếp tục nói, "Nó vì sừng rồng của mình bị khuyết một miếng mà rất tự ti đau lòng."

   "Anh là sư phụ của nó, nhất định phải quan tâm nó nhiều hơn, chăm sóc nó, biết chưa?"

   Giản Ninh ra vẻ dặn dò, giống như ông cụ.

   Diệp Minh Sương cảm thấy anh đáng yêu, hắn khẽ nhếch khóe miệng: "Được, Ninh Ninh, ta biết rồi."

   "Biết là tốt, tại anh không quan tâm Liễm nên nó mới trở nên hướng nội."

   Diệp Minh Sương: "..."

   "Phải, Ninh Ninh nói đúng, đều là lỗi của ta."

   Giản Ninh: "..."

   Anh cũng không muốn Diệp Minh Sương trả lời như vậy.

   Hơn nữa nghe như có chỗ nào không đúng.

   Hai người rời khỏi đỉnh Tây Hải, đi về phía Thiên Diễn Tông.

   Lại đến ngày nghỉ hàng tuần.

   Có Tiểu Hồng, tiểu sư thúc vẫn chưa về, Liễm dứt khoát về phòng, đi chơi với Tiểu Hồng.

   Tiểu Hồng thật sự là một con chim rất thông minh, rất có linh tính, nó" không kêu la om sòm, tránh được sự kiểm tra của phu tử, vẫn bình an vô sự ở trong phòng.

   Liễm đặt nó" trên bàn, chống cằm, chăm chú nhìn chim nhỏ ăn.

   Tiểu Hồng ăn ngon lành, ăn được một lúc cuối cùng cũng nhận ra Liễm đang nhìn nó".

   Nó" nghiêng đầu, ngơ ngác, đôi mắt nhỏ như hạt đậu nhìn Liễm, rồi dùng cái mỏ nhỏ màu đỏ, ngậm một miếng thức ăn, dùng đôi chân ngắn ngủn chạy đến bên cạnh Liễm, vẻ mặt không nỡ đặt hạt thức ăn đó lên lòng bàn tay Diệp Liễm.

   "Chiếp chiếp!"

   Cho ngươi ăn nè.

   Diệp Liễm xòe lòng bàn tay ra, nhìn hạt thức ăn còn chưa bằng móng tay út của bé, vừa buồn cười vừa bất lực.

   Bé nhặt hạt thức ăn lên, rồi đặt lên bàn.

   "Tiểu Hồng, ta không phải chim, không thể ăn thức ăn cho chim, chỉ có em mới ăn được thức ăn cho chim, biết chưa?"

   "Chiếp chiếp?"

   Tiểu Hồng nhìn Liễm, vậy ngươi đáng thương ghê, không được ăn đồ ngon.

   Diệp Liễm: "..."

   Bé cũng không biết nên giải thích với Tiểu Hồng thế nào, thật ra đồ ăn của bé còn ngon hơn, chỉ là bé lo Tiểu Hồng ăn xong sẽ lén chạy đến nhà ăn trộm đồ ăn, bị sư phụ bắt được, rồi bị hầm thì sao?

   Vì vậy Diệp Liễm chưa từng gọi cơm mang về phòng ăn.

   Chim nhỏ ăn no xong, rồi leo lên người Diệp Liễm, tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi rất thích hợp, nghiêng đầu ngủ.

   Nó" ngủ trên vai Diệp Liễm.

   Diệp Liễm giữ nguyên cánh tay, không dám nhúc nhích, sợ đánh thức nhóc con đang ngủ.

   Chờ một lát sau, Tiểu Hồng vẫn không có động tĩnh gì, Diệp Liễm mới xác định nó" thật sự đã ngủ.

   Bé nhẹ nhàng bế Tiểu Hồng xuống, đặt vào tổ của nó", rồi mới bò chậm lên giường, chuẩn bị ngủ cùng.

   Đúng lúc này, ngọc bội truyền tin của bé đột nhiên vang lên.

   Ngọc bội này chỉ có thể liên lạc với tiểu sư thúc.

   Diệp Liễm vội vàng ngồi dậy, cầm ngọc bội trong tay, nhẹ nhàng truyền vào một chút linh khí của mình.

   Giọng nói của tiểu sư thúc lập tức vang lên.

   "Liễm? Hôm nay không phải nghỉ à? Sao con không ở Lạc Hà Phong vậy?"

   "Tiểu sư thúc, con vẫn còn ở phòng ạ." Giọng nói mềm mại của Diệp Liễm vang lên, bé nhỏ giọng hỏi: "Tiểu sư thúc, hai người về rồi ạ?"

   "Về rồi," Giản Ninh nói.

   Anh hơi buồn bực, cứ tưởng hôm nay được nghỉ, bé con sẽ ở Lạc Hà Phong hoặc Thanh Vân Phong, hai người cố ý không liên lạc trước với bé, muốn cho bé một bất ngờ, kết quả cả hai nơi đều không tìm thấy người.

   Bất đắc dĩ, Giản Ninh chỉ có thể chủ động liên lạc với bé con.

   "Tiểu sư thúc, con về ngay đây, người đợi con nhé, con còn có một thứ siêu cấp đáng yêu muốn cho người xem."

   "Được, chậm thôi đừng vội, hôm nay tiểu sư thúc không đi nữa, con cứ về từ từ."

   "Vâng ạ."

   Diệp Liễm cất ngọc bội truyền tin đi, lập tức cúi đầu xỏ giày vào, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

   Biết Diệp Liễm muốn ra ngoài, Tiểu Hồng như thường lệ, nhảy vào lồng, dùng cánh nhỏ che đầu mình lại, biến thành một quả cầu mờ ảo.

   Diệp Liễm mỉm cười, bé dùng ngón tay nhỏ chọc chọc mông Tiểu Hồng, cười nói: "Tiểu Hồng, hôm nay ca ca dẫn em về nhà."

   Trong nhận thức của Diệp Liễm, Tống Thanh Loan lớn hơn bé, cho nên Tống Thanh Loan là sư huynh của bé.

   Bé lớn tuổi hơn Tiểu Hồng, vậy nên bé là ca ca của Tiểu Hồng.

   Tiểu Hồng thò đầu ra, ngây ngốc nhìn Diệp Liễm.

   Diệp Liễm nóng lòng muốn về nhà, đưa tay bế chim non lên, ôm nó" chạy ra ngoài.

   "Chiếp chiếp?"

   Tiểu Hồng cố gắng thò đầu ra khỏi đám giấy vệ sinh, ngẩng đầu nhìn Diệp Liễm.

   "Đưa em về nhà, ngoan nào."

   Diệp Liễm xoa đầu nó", an ủi nó", rồi mang nó" chạy nhanh về Lạc Hà Phong.

   Vừa về đến Lạc Hà Phong, Diệp Liễm đã nhìn thấy bóng lưng của tiểu sư thúc.

   Bé kích động gọi: "Tiểu sư thúc!" rồi nhanh chóng chạy về phía tiểu sư thúc, lao vào ngực Giản Ninh.

   "Tiểu sư thúc, cuối cùng hai người cũng về rồi."

   "Về rồi," Giản Ninh mỉm cười, anh cúi người bế bé con lên, nhấc nhấc, "Không tệ, lại nặng thêm rồi, xem ra khoảng thời gian này có ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc ăn cơm."

   Bé con nghiêm túc nói: "Tiểu sư thúc, ngày nào con cũng ngoan ngoãn ăn cơm, con có thể ăn 5 cái bánh bao lớn."

   "Oa, vậy Liễm thật sự rất giỏi."

   Giản Ninh khen người khác chưa bao giờ chớp mắt.

   Anh bế Diệp Liễm, đi về phía trước.

   Lúc này, Diệp Liễm mới nhớ ra cục bông trong tay mình.

   Anh ngẩng đầu, thần thần bí bí nói với Giản Ninh: "Tiểu sư thúc, con có thứ muốn cho người xem."

   "Thứ gì vậy?" Giản Ninh hỏi bé.

   "Người xem nè." Bé con vươn tay ra phía trước, rồi mở lòng bàn tay ra.

   Trong lòng bàn tay bé là một quả cầu lông xù xù.

   Giản Ninh nhìn kỹ lại, đưa tay chọc chọc, mới phát hiện, hóa ra là một con chim non màu xanh.

   Chim non cảm nhận được có người đang sờ mình, thò đầu ra, "Chiếp?"

   Diệp Liễm vội vàng giải thích: "Tiểu sư thúc, đây là Tiểu Hồng, con nhặt được nó trong hang động, là đệ đệ của con."

   "Tiểu Hồng siêu cấp đáng yêu, cũng siêu cấp thông minh."



   "Chiếp chiếp!"

   Tiểu Hồng thông minh.

   Tiểu Hồng thông minh vươn cái đầu nhỏ của mình ra, mạnh dạn nhảy từ lòng bàn tay Diệp Liễm sang tay Giản Ninh, rồi loạng choạng đi tới giữa lòng bàn tay, ngồi xuống.

   "Chiếp chiếp!"

   Thích lắm!

   Tiểu Hồng nhìn Giản Ninh, chỉ cảm thấy mình rất quen thuộc với người này.

   Động vật nhỏ nào có nhiều tâm tư như vậy, cảm thấy người này quen thuộc, liền nóng lòng muốn nhảy tới gần làm nũng.

   Thế là nó thật sự nhảy tới.

   Tiểu Hồng ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay Giản Ninh, ngẩng đầu nhìn anh.

   Giản Ninh dùng tay kia xoa đầu nó".

   "Đáng yêu quá," anh dùng một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chim nhỏ, "Sao lại có con chim nhỏ đáng yêu như vậy chứ, giống như cục bông."

   Giản Ninh tò mò hỏi: "Chim nhỏ này có màu xanh lục mà, sao lại gọi nó là Tiểu Hồng?"

   "Bởi vì," Diệp Liễm nhỏ giọng giải thích, "Bởi vì miệng của nó màu đỏ ạ."

   "Hơn nữa bởi vì Thanh Loan sư huynh đã nuôi một con chim xanh, cũng tên là Tiểu Thanh, cho nên con đặt tên cho chim nhỏ là Tiểu Hồng ạ."

   Giản Ninh: "..."

   Giản Ninh nhìn con chim nhỏ này, hoàn toàn phủ nhận khả năng đặt tên của nhóc con nhà mình.

   Tên này xấu quá.

   Nhưng trẻ con vẫn cần được khuyến khích, không thể đả kích.

   Giản Ninh miễn cưỡng khen ngợi: "Hay lắm, Tiểu Hồng, tên hay lắm."

   Tiểu Hồng: "..."

   Tiểu Hồng ngây người, chẳng lẽ gu thẩm mỹ của con người và chim nhỏ thật sự khác nhau sao?

   Giản Ninh đặt chim nhỏ vào lòng bàn tay, anh nhẹ nhàng vuốt ve nó", rồi về sân với 3 người Diệp Liễm.

   Diệp Minh Sương đang đứng dưới gốc cây lớn trong sân.

   Hai người một chim đi vào, Diệp Liễm lập tức cung kính hành lễ với Diệp Minh Sương: "Sư phụ!"

   "Lại đây, để sư phụ xem nào."

   Diệp Minh Sương vẫy tay, Diệp Liễm lập tức chạy tới.

   Diệp Minh Sương cúi đầu bế bé lên, giơ cao cao.

   Hắn ôn hòa nói: "Liễm lớn rồi."

   Diệp Liễm ngơ ngác để Diệp Minh Sương ôm.

   Bé không ngờ sư phụ lại đột nhiên bế mình lên, bởi vì trước đây chưa từng có, cơ thể nhỏ bé cứng đờ như khúc gỗ, không dám nhúc nhích.

   Giọng nói trẻ con mang theo vài phần sợ hãi, giả vờ bình tĩnh nói: "Sư phụ?"

   "Đừng sợ," Sao Diệp Minh Sương lại không phát hiện ra sự sợ hãi của bé chứ, hắn ôm bé vào ngực, chỉ dùng một tay đã có thể ôm được bé, "Liễm, ta là sư phụ của con."

   "Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ, Liễm, sau này ta chính là cha của con."

   Diệp Minh Sương ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm Giản Ninh.

   Giản Ninh đang cúi đầu chăm chú chơi với chim nhỏ.

   Anh phát hiện con chim này thật sự không sợ người lạ, ít nhất là hoàn toàn không sợ anh, nhảy nhót trên lòng bàn tay anh, rồi lại ngủ gật.

   Sao lại đáng yêu như vậy chứ.

   Giơ tay chọc chọc bụng nó", nó" cũng không giận, tính cách rất tốt, dùng cánh nhỏ che bụng lại, rồi lại chậm rãi di chuyển ra sau.

   Diệp Minh Sương khẽ nói: "Sau này tiểu sư thúc là mẹ con."

   Cái gì?

   Giản Ninh ngẩng đầu, nhìn Diệp Minh Sương.

   Diệp Minh Sương mỉm cười với anh, tiếp tục nói: "Tiểu sư thúc là đạo lữ của sư phụ, đương nhiên cũng là sư mẫu của con."

   Diệp Minh Sương mỉm cười, "Đương nhiên cũng là mẹ của con."

   Giản Ninh: "..."

   Anh há miệng muốn phản bác, đột nhiên phát hiện, chuyện này là sự thật.

   Bọn họ đúng là đạo lữ.

   Nhưng, tại sao anh lại là mẹ? Diệp Minh Sương là cha, hắn không thể làm cha sao?

   Giản Ninh trừng Diệp Minh Sương, xoay người sang một bên, chuyên tâm chơi với chim nhỏ.

   Diệp Minh Sương đặt bé con xuống, cuối cùng Diệp Liễm cũng thả lỏng.

   Bé nhỏ giọng thở phào nhẹ nhõm.

   Diệp Minh Sương nhìn bé con vừa buồn cười vừa chua xót.

   Nhóc con từng không kiêng dè gì leo lên người hắn cưỡi ngựa, ôm chân hắn làm nũng.

   Tất cả những điều này, không biết khi nào mới có thể trở lại như xưa.

   Diệp Minh Sương nói: "Liễm, con theo ta."

   "Vâng, sư phụ."

   Hai người rời khỏi tầm mắt Giản Ninh, đi đến sân sau.

   Diệp Minh Sương ngồi xuống ghế đá trước, rồi nói: "Liễm, lại đây ngồi đi."

   "Vâng, sư phụ."

   Bé ngồi đối diện Diệp Minh Sương.

   Vẻ mặt Diệp Minh Sương nghiêm túc nhìn bé, "Liễm, sư phụ muốn nói với con một chuyện rất nghiêm túc, con tự suy nghĩ cho kỹ."

   Bé con gật đầu.

   Bé không hiểu gì, nhưng nhìn vẻ mặt của sư phụ, trong lòng không khỏi căng thẳng, hai tay nhỏ nắm chặt thành quyền.

   Diệp Minh Sương lấy chiếc sừng rồng bị gãy trong ngực ra, đặt lên bàn.

   Chiếc sừng rồng nhỏ màu xanh lam trong suốt ấy đã mất đi vẻ sáng bóng vốn có, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một chiếc sừng nhỏ rất đáng yêu.

   Nhìn thấy đoạn sừng màu xanh bị gãy, đồng tử bé con lập tức mở to, rồi hốc mắt ngập tràn nước mắt.

   Đây là sừng của bé.

   Là đoạn sừng từng bị chặt đứt của bé.

   Bé con Long tộc vươn tay ra, nắm chặt đoạn sừng gãy trong lòng bàn tay.

   Giọt nước mắt lăn dài trên má.

   Bé con lau nước mắt, giọng nói trẻ con nghẹn ngào, vô cùng đáng thương: "Cảm ơn sư phụ."

   Bé nắm chặt đoạn sừng rồng, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, chỗ sừng bị gãy trên trán vẫn còn đau âm ỉ.

   Bé còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm đó, bé sẽ không bao giờ quên.

   Bé nhớ bố và daddy của mình bị kẻ xấu đánh.

   Bé con từng thề, phải cố gắng tu luyện, phải báo thù cho bố và daddy.

   "Liễm, con ngẩng đầu lên, nhìn sư phụ cho kỹ."

   Diệp Minh Sương nói.

   Hắn vừa nói vừa tiện tay thay một bộ quần áo và kiểu tóc khác, biến đổi dung mạo của mình thành dáng vẻ trẻ trung của mấy trăm năm trước.

   "Liễm, con còn nhớ ta không?"

   Diệp Liễm ngây người.

   Đôi mắt to đen láy của bé nhìn chằm chằm Diệp Minh Sương không chớp mắt, nhìn hắn từ sư phụ biến thành daddy, vẻ mặt khó tin.

   "Sư... Sư phụ?"

   "Liễm, thật ra, ta và con, chúng ta đều đã quên, ta là cha của con."

   "Xin lỗi, ta đến muộn rồi."

   Diệp Liễm hoàn toàn không dám tin, bé như một con cá nhỏ ngây ngốc ngồi trên ghế, tay nhỏ nắm chặt chiếc sừng rồng, bất lực cúi đầu, giấu ánh mắt của mình đi.

   "Xin lỗi, Liễm, daddy quên con."

   Diệp Liễm cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, vẫn luôn im lặng không nói.

   Nhưng Diệp Minh Sương lại nhìn thấy rõ ràng, nơi khóe mắt bé, từng giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ giọt lên tay.

   Diệp Minh Sương đau lòng nhìn bé.

   Qua một lúc lâu, cuối cùng bé con cũng nín khóc.

   Bé ngẩng đầu lên, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ ửng, dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn Diệp Minh Sương: "Người thật sự là cha của con sao?"

   "Đương nhiên," Diệp Minh Sương nói, "Sư phụ... Daddy... Daddy không cần phải lừa con."

   "Vậy, vậy tiểu sư thúc, người là bố ư?"

   Diệp Minh Sương gật đầu, hắn học theo Giản Ninh, cố gắng nói dùng giọng nói ôn hòa.

   "Đúng vậy, Liễm thông minh lắm."

   Bé con lại giấu đầu mình đi.

   Bé lí nhí nói: "Con thật sự quá ngốc, ngay cả bố và daddy cũng không nhận ra."

   "Không, không phải, Liễm rất thông minh," Diệp Minh Sương vội vàng nói, "Tại daddy và bố quá ngốc, lại quên mất Liễm, Liễm tha thứ cho chúng ta nhé?"

   "Không nhận ra không phải lỗi của Liễm, bởi vì trước đây Liễm cũng bị thương ngủ rất lâu rất lâu, daddy và bố đều đã trưởng thành thành một dáng vẻ khác."

   "Hơn nữa, ta và bố vì bị thương nặng, cho nên mới bị thương, hôn mê quên mất chuyện trước kia."

   Diệp Liễm là một đứa trẻ ngoan, bé lập tức lộ vẻ lo lắng.

   "Vậy bây giờ hai người thế nào rồi?"

   Diệp Minh Sương mỉm cười, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc lo lắng của bé, khóe mắt hắn vẫn không nhịn được hơi đỏ lên.

   Bé con đáng yêu như vậy, ngoài nhà hắn ra, nhà ai có thể có được chứ?

   Diệp Minh Sương nói: "Liễm đừng lo, bây giờ đã khỏi rồi."

   Hắn vươn tay về phía bé con, "Liễm lại đây, daddy ôm nào."

   "Con còn nhớ lúc nhỏ không, luôn thích daddy và bố ôm con."

   Diệp Liễm nhìn Diệp Minh Sương.

   Diệp Minh Sương cũng nhìn bé, vươn tay ra, yên lặng chờ đợi bàn tay nhỏ của Diệp Liễm.

   Diệp Liễm dùng cái đầu nhỏ nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, rồi mới đặt một bàn tay nhỏ bé của mình lên lòng bàn tay Diệp Minh Sương.

   Diệp Minh Sương lập tức đưa tay ra, ôm con mình vào ngực.

   "Liễm, xin lỗi, mấy năm nay, daddy không chăm sóc con tốt."

   Diệp Liễm ôm chặt cổ daddy.

   Trong ký ức của bé, hình như thường xuyên được daddy hoặc bố ôm như vậy.

   Diệp Liễm nhỏ giọng nói: "Không sao đâu ạ."

   Nhưng bé vừa nói không sao, nước mắt lại tuôn ra từ hốc mắt.

   Bé con giơ tay, ôm chặt cổ Diệp Minh Sương.

   Diệp Minh Sương nhẹ nhàng vỗ lưng bé, an ủi bé.

   Bé con đau lòng đến mức cả lưng cũng run rẩy.

   Lâu sau, bé khóc đến khi ngủ say trong ngực Diệp Minh Sương.

   Chóp mũi đỏ ửng, khóe mắt cũng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn càng đỏ bừng.

   Nếu để Giản Ninh nhìn thấy, chắc chắn lại nói hắn bắt nạt trẻ con.

   Diệp Minh Sương bế bé con về phòng, đặt bé lên giường, đắp chăn cho bé.

   Hắn đến muộn, nhưng không sao, sau này hắn sẽ luôn bảo vệ Liễm và Ninh Ninh thật tốt, sẽ không bao giờ xa cách nữa.

   Diệp Minh Sương nhìn bé con đang ngủ say, đột nhiên nhớ ra, hắn còn một chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với bé, nhưng bây giờ bé ngủ rồi, chỉ có thể đợi bé tỉnh lại.

   Diệp Minh Sương đóng cửa, đi ra ngoài.

   Giản Ninh ngồi cạnh bàn, đặt chim nhỏ lên bàn, dùng ngón tay trêu chọc nó".

   Cơ thể chim nhỏ giống như một quả cầu lông xù xù, không ngừng lăn lộn trên mặt bàn.

   Dường như nó" rất thích chơi với Giản Ninh, dù đã lăn lộn mấy vòng, vẫn cứ chạy về, cọ cọ mu bàn tay Giản Ninh.

   Diệp Minh Sương: "..."

   Hắn lại gần, ngồi xuống bên cạnh Giản Ninh.

   "Liễm đâu rồi?" Giản Ninh hỏi.

   "Liễm mệt quá, đã ngủ rồi," Diệp Minh Sương nói, "Chúng ta xin nghỉ cho Liễm mấy hôm đi, mấy ngày nay, giúp con khôi phục lại chiếc sừng nhỏ."

   "Được," Giản Ninh gật đầu, "Nó mà biết chắc chắn sẽ rất vui."

   "Không chỉ có thể mọc lại sừng rồng, mà còn được nghỉ học, rất hay."

   "Sẽ khá đau, không biết con có chịu đựng được không."

   "Ninh Ninh, em có thể đi xin nghỉ cho Liễm không?" Diệp Minh Sương tiếp tục nói, "Ta trông chừng con."

   Giản Ninh không nghi ngờ gì, tò mò hỏi: "Xin nghỉ bao lâu?"

   "Nửa tháng nhé."

   "Được, tôi đi ngay đây."

   Giản Ninh nói đi là đi.

   Giản Ninh vừa đi, Diệp Minh Sương liền lấy cây Long Tu Thảo ra, đặt lên bàn.

   Chủ yếu là hắn không dám để bé con và Ninh Ninh ở riêng.

   Ninh Ninh vẫn chưa khôi phục trí nhớ, nếu bé con trực tiếp gọi anh là bố, sẽ dọa Ninh Ninh sợ, ít nhất lúc bí mật này bị vạch trần, hắn cũng phải có mặt.

   Thậm chí, hiện tại anh vẫn chưa thừa nhận, hai người bọn họ là đạo lữ.

   Diệp Minh Sương kiên nhẫn chăm sóc cây Long Tu Thảo trên bàn.

   Chỉ một lúc sau, hắn đã nghe thấy tiếng động trên giường.

   Bé con từ trong chăn bò dậy, ngây ngốc ngồi, dụi dụi đôi mắt to, rồi mới nhìn Diệp Minh Sương.

   "Sư phụ!"

   Giọng nói trẻ con vừa ngủ dậy, mềm mại ngọt ngào.

   "Liễm, tỉnh rồi à?"

   Bé con ngây ngốc gật đầu, rồi ký ức của bé dần dần quay lại, nhớ ra người trước mắt này là sư phụ của bé, cũng là daddy của bé.

   Bé con mỉm cười, xấu hổ cúi đầu, rồi nhỏ giọng gọi.

   "Daddy?"

   Âm cuối dường như còn mang theo chút khó hiểu, nhẹ nhàng ngân lên, giống như đang làm nũng.

   Diệp Minh Sương lập tức mỉm cười, "Là daddy, Liễm, daddy ở đây."

   "Daddy!" Liễm lại mạnh dạn gọi một tiếng.

   Diệp Minh Sương kiên nhẫn đáp lại bé, cùng bé gọi đi gọi lại.

  Gọi vài tiếng, một mình bé con cười hê hê.

   Diệp Minh Sương: "..."

   Cái tính hay cười này, chắc chắn học từ Ninh Ninh.

   Hai cha con tùy ý nói chuyện một lúc, cuối cùng bé con cũng hoàn toàn tỉnh táo, bé tự leo xuống giường, xỏ giày vào.

   "Daddy, con đi tè."

   "Đi đi, đi nhanh đi."

   "Vâng, tạm biệt daddy."

   Bé con nhanh chóng chạy ra ngoài, một lúc sau lại chạy về, có vẻ đã hoàn toàn tỉnh táo.

   Diệp Minh Sương cúi người bế bé con lên.

   "Liễm, daddy còn một chuyện rất quan trọng muốn nói với con?"

   "Chuyện gì ạ?" Vẻ mặt bé con ngây thơ, mềm mại hỏi.

   "Liễm, daddy và bố đi tìm Long Tu Thảo cho con, có thể giúp sừng nhỏ trên trán con mọc lại, nhưng sẽ hơi đau một chút, con có đồng ý không?"

   "Daddy đảm bảo với con, daddy và bố sẽ luôn ở bên con."

   "Nhưng mà, nếu con sợ đau, bây giờ như vậy cũng rất đáng yêu."

   Diệp Liễm ngẩng đầu, bé giơ tay sờ sờ cái trán trơn bóng của mình, một lát sau, trên trán bé mọc ra một chiếc sừng rồng xinh đẹp và một bên trơn bóng.

   Diệp Liễm sờ sờ chiếc sừng bị thiếu.

   Vẻ mặt kinh ngạc: "Sừng của con có thể mọc lại ạ?"

   "Đương nhiên là được," Diệp Minh Sương nói, "Liễm không tin daddy sao?"

   Hắn bế Diệp Liễm lên, ôm vào ngực.

   Hai cha con nhìn nhau, Diệp Minh Sương tiếp tục nói: "Chỉ cần Liễm đồng ý, sừng của con có thể mọc lại."

   "Nhưng sử dụng Long Tu Thảo, sẽ hơi đau một chút, cho nên Liễm phải suy nghĩ cho kỹ."

   Diệp Liễm lắc đầu, nghiêm túc; kiên định nói: "Liễm không sợ đau."

   Nếu sừng của bé có thể mọc lại, bé không sợ đau, hơn nữa còn sẽ siêu siêu vui vẻ.

   Diệp Liễm lập tức nóng lòng hỏi: "Vậy phải làm sao? Sừng của con mới có thể mọc lại?"

   "Liễm đừng vội." Diệp Minh Sương nói, "Con thấy cây cỏ trên bàn kia không, đợi đến khi cây cỏ đó hoàn toàn chuyển sang màu vàng, Liễm ăn cây cỏ đó vào, sừng của con có thể mọc lại."

   Vào hôm nay, trước khi mặt trời lặn, cây cỏ đó sẽ hoàn toàn trưởng thành.