Vai Ác Pháo Hôi, Trầm Mê Nuôi Con

Chương 68: Thế giới III: Đạo lữ tiên tôn độc ác trầm mê nuôi con (30)




Nguồn ảnh: Pinterest@Bé

Chương 67:

   Diệp Minh Sương bất lực cười.

   "Ninh Ninh, lời ta nói đều là thật, em có thể hỏi Liễm."

   Giản Ninh tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Minh Sương, ánh mắt như đang nhìn ông chú quái dị chuyên lừa bán trẻ con.

   Diệp Minh Sương giơ tay búng nhẹ lên trán anh.

   "Lúc chúng ta chia xa, Liễm đã 4 tuổi rồi, không tin em có thể đi hỏi Liễm."

   "Ta và Liễm sợ làm em sợ, nên mới không nói cho em biết."

   Giản Ninh: "Anh đừng hòng lừa tôi, chúng ta kết làm đạo lữ 300 năm mà chưa từng song tu, làm sao tôi có thể sinh con với anh được, chẳng lẽ sinh bằng linh hồn?"

   Diệp Minh Sương: "..."

   Ngốc.

   Diệp Minh Sương bất lực cười, "Ninh Ninh, em còn nhớ câu chuyện mà ta kể cho em nghe lúc chúng ta đi Tây Hải không?"

   "Câu chuyện nào?"

   Giản Ninh ngẫm nghĩ, "Câu chuyện về Long tộc và kiếm tu?"

   "Đúng vậy." Diệp Minh Sương nói, "Ninh Ninh, em thử nghĩ kỹ lại xem, có thấy quen không?"

   Giản Ninh nhìn hắn, cẩn thận suy nghĩ.

   Con rồng màu đen, đứa nhỏ đáng yêu, tu sĩ trẻ tuổi, ngủ say 300 năm.

   Giản Ninh khó hiểu nhìn hắn, "Ý anh là, nhân vật chính trong câu chuyện đó là anh và tôi?"

   Giản Ninh đưa ngón tay chỉ qua chỉ lại giữa hai người, bày ra vẻ mặt anh đang lừa ai vậy.

   Diệp Minh Sương: "..."

   Diệp Minh Sương bất lực cười, giải thích:"Ninh Ninh, lúc trước ta sợ em nghe ra câu chuyện đó nên khi kể đã cố tình giấu đi thông tin thật."

   Giản Ninh tiếp tục nhìn chằm chằm hắn.

   "300 năm trước, chúng ta đều bị trọng thương, ta đưa em về Thiên Diễn Tông, sư phụ thấy ta có duyên nên đã để ta ở lại Thiên Diễn Tông dưỡng thương, kết quả lúc tỉnh lại, cả hai chúng ta đều mất trí nhớ, ta không biết đi đâu, sư phụ bèn nhận ta làm đồ đệ."

   "Sau đó, hai chúng ta yêu nhau lần nữa, kết làm đạo lữ, không song tu là vì chúng ta đều bế quan tu luyện, mỗi lần bế quan là hơn 300 năm."

   "Ninh Ninh, tuổi thọ của tu sĩ có thể lên đến hàng vạn năm, 300 năm chỉ là một cái chớp mắt, trưởng lão của Thiên Diễn Tông đã bế quan mấy nghìn năm rồi."

   Diệp Minh Sương nói quá nghiêm túc, suýt nữa Giản Ninh đã tin.

   Lúc này, đột nhiên Diệp Minh Sương cúi người xuống, áp sát Giản Ninh.

   Giọng nói của hắn trầm thấp, đầy mê hoặc, "Ninh Ninh đang oán trách ta vẫn chưa song tu với em sao?"

   Giản Ninh: "..."

   Anh mới không có.

   Giản Ninh đẩy Diệp Minh Sương ra.

   Chờ đã ——

   Anh đột nhiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu câu chuyện Diệp Minh Sương kể là thật.

   Anh nheo mắt lại, hỏi: "Vậy quả trứng đó chính là khổng tước, cũng chính là Tiểu Hồng, đúng không?"

   Diệp Minh Sương mỉm cười, "Ninh Ninh thông minh thật đấy."

   Giản Ninh: "..."

   "Vậy mà anh còn bảo tôi bồi thường cho anh?" Giản Ninh tức giận hỏi.

   Diệp Minh Sương cười, "Ninh Ninh, em đáng yêu quá."

   Hai má phồng lên, giống như một con cá nóc đang tức giận, khiến người ta muốn chọc ghẹo.

   Diệp Minh Sương cũng làm vậy thật, hắn giơ ngón tay, chọc nhẹ vào má Giản Ninh.

   Giản Ninh: "...???"

   Giản Ninh: "...!!!"

   Giản Ninh mở to mắt trừng hắn, vừa kinh ngạc vừa tức giận.

   "Diệp Minh Sương, không những anh lừa tôi, anh còn chọc tôi?"

   "Xin lỗi Ninh Ninh, em đáng yêu quá ta không nhịn được."

   Trên mặt Diệp Minh Sương mang theo ý cười.

   Hắn nhìn Giản Ninh, đưa tay nắm lấy ngón tay của anh đang chỉ vào mình, đặt lên ngực mình.

   "Ninh Ninh, tin ta được không?"

   "Ta yêu em."

   "Ta muốn ở bên em."

   "Trái tim ta, là thật."

   Giản Ninh đẩy Diệp Minh Sương ra, "Anh, anh đừng như vậy, để tôi suy nghĩ đã."

   "Ninh Ninh, em biết đấy, hai ta đã kết khế linh hồn, bất cứ lúc nào em cũng có thể thăm dò thức hải của ta, xem quá khứ của chúng ta, xem suy nghĩ thật sự của ta."

   "Thức hải của ta, luôn rộng mở với em."

   "Tôi, tôi... Tôi biết rồi," Giản Ninh cúi đầu, "Anh đừng giục tôi!"

   Thậm chí giọng anh mang theo nức nở và làm nũng.

   "Được được được, không gấp, Ninh Ninh cứ từ từ suy nghĩ." Diệp Minh Sương nhẹ nhàng dỗ dành, "Ninh Ninh, ta đi nấu cơm, em cứ từ từ suy nghĩ nhé, được không?"

   Diệp Minh Sương nghĩ, nên cho người yêu của mình một chút thời gian để phản ứng.





   Hơn nữa, tuy tu sĩ đã tích cốc, nhưng Giản Ninh có thói quen ăn 3 bữa một ngày.

   Là đạo lữ của Giản Ninh, chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên phải chiều theo người yêu của mình.

   Chỉ còn lại mình Giản Ninh ngồi trước bàn.

   Anh gục đầu xuống bàn, nằm vật ra như cá mặn.

   Không thể nào, câu chuyện đó lại là câu chuyện của nguyên chủ và Diệp Minh Sương sao?

   Vô lý thế?

   Ký ức của nguyên chủ chẳng đáng tin.

   Câu chuyện vớ vẩn đó còn lừa anh rơi không ít nước mắt.

   Liệu có phải Diệp Minh Sương đang lừa anh không?

   Nhưng câu chuyện hắn kể cũng rất chân thật, hơn nữa dường như hoàn toàn trùng khớp với bé con.

   Một chiếc sừng rồng bị gãy, sau khi trở về từ cõi chết đã mọc lại.

   Gần đây Diệp Liễm bỗng trở nên thân thiết với Diệp Minh Sương, cũng thân thiết với anh hơn, là vì bé đã biết sự thật sao?

   Chẳng lẽ nguyên chủ thật sự đã mất đi ký ức của mấy trăm năm trước?

   Vậy ——

   Vậy người Diệp Minh Sương yêu hiện tại, là anh, hay là nguyên chủ?

   Diệp Minh Sương nói hắn yêu anh, còn kết khế linh hồn với anh.

   Kết khế linh hồn là cái gì?

   Giản Ninh khó hiểu nhắm mắt lại, thầm niệm trong lòng, rồi anh cảm thấy tầm nhìn của mình như được mở rộng.

   Anh dường như đã đến một nơi thần bí, nơi đây non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, xa xa còn có tiếng chảy róc rách của thác nước.

   Đây là... thế giới tinh thần của Diệp Minh Sương mà hắn đã nói sao?

   Giản Ninh thử bước đi hai bước, đi về phía bờ suối.

   Rồi anh nhìn thấy hai bóng người đang ngồi trên tảng đá nhỏ ven suối.

   Là ai vậy?

   Anh phải xem thử mới được.

   Giản Ninh rón rén lại gần, cuối cùng cũng nhìn rõ người ngồi trên tảng đá, chính là "Giản Ninh" và Diệp Minh Sương.

   Anh thấy hai người ôm nhau, ngồi trên tảng đá lớn, không biết đang nói gì.

   Không nghe thấy gì cả.

   Giản Ninh cố gắng lặng lẽ đến gần hơn.

   Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Giản Ninh giật mình, vội vàng lăn vào bụi cỏ, thì ra là Diệp Liễm đang chạy tới.

   Giản Ninh: "..."



   Anh trơ mắt nhìn Diệp Liễm chạy qua mình, dường như không nhìn thấy anh.

   Vậy là, đứa nhỏ không nhìn thấy mình?

   Giản Ninh lấy hết can đảm, cẩn thận di chuyển đến cạnh hai người kia, rồi nấp dưới tảng đá lớn.

   "Daddy, bố!"

   Diệp Liễm chạy sang, vui vẻ gọi, "Liễm bắt được một con bướm nhỏ, tặng cho bố ạ."

   "Cảm ơn Liễm!"

   Giản Ninh nghe thấy giọng mình vang lên, ngữ điệu khoa trương nói, "Oa, Liễm giỏi quá, con bướm đẹp thật đấy."

   Giản Ninh: "..."

   Cách nói chuyện này, đúng là phong cách của anh.

   Anh nghe thấy "Giản Ninh" nói tiếp: "Nhưng mà, Liễm, bố muốn ngắm bướm bay trên trời, được không con?"

   Diệp Liễm chớp chớp mắt.

   Nhưng mà, bé mất rất nhiều thời gian  mới bắt được con bướm nhỏ này.

   Mũi chân của Diệp Liễm gần như sắp bị cọ tróc.

   Giản Ninh nghe thấy "Giản Ninh" mang theo vài phần buồn bã, tủi thân nói: "Nhưng mà Liễm, con bướm có cánh là để bay lượn mới đẹp chứ, hơn nữa bố muốn ngắm bướm bay, thật sự không được sao?"

   Giản Ninh: "..."

   Thì ra bình thường mình dỗ Liễm bằng giọng điệu ngốc nghếch như này?

   Rồi anh thấy Diệp Liễm rối rắm thả con bướm bay lên trời.

   Con bướm bay quanh "Giản Ninh" hai vòng trên không trung, rồi bay đi mất.

   "Giản Ninh" vươn tay xoa nắn má Diệp Liễm.

   "Liễm giỏi lắm, Liễm là bé rồng giỏi nhất."

   Cảnh tượng này cũng quá đỗi thường ngày rồi đấy.

   Trong đầu Diệp Minh Sương, ngày nào cũng nghĩ về những thứ này sao?

   Còn gì nữa không?

   Giản Ninh thấy bọn họ thật sự không nhìn thấy mình, anh cũng mạnh dạn hơn, đứng dậy đi vào nhà gỗ nhỏ.

   Vừa mở cửa ra, anh đã sững sờ.

   Cách bài trí và sắp xếp đồ đạc trong căn nhà gỗ này giống hệt căn nhà ở biển mây.

   Vậy ra, đây chính là điều mà Diệp Minh Sương vẫn luôn nhớ đến sao?

   Giản Ninh vươn tay sờ nhẹ lên mặt bàn.

   Anh thấy hơi choáng, mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang ở trên biển mây.

   Anh thấy một đứa trẻ mặc đồ đen đang chạy nhảy giữa làn mây, chàng trai trẻ mặc đồ trắng đuổi theo đứa trẻ, còn có một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, tựa vào gốc cây khô, mỉm cười nhìn hai bố con đang nô đùa, vẻ mặt đầy yêu thương.

   Hình ảnh của gia đình ba người đó, chính là ba người họ.

   Giản Ninh đến cạnh gốc cây khô.

   Mấy trăm năm trước, ở dưới gốc cây này, "Giản Ninh" rơi xuống, nên duyên với Diệp Minh Sương?

   Nhưng, người này rốt cuộc là anh, hay là "nguyên chủ"?

   Trong đầu nguyên chủ không hề có chút ký ức nào về chuyện này, chẳng lẽ thật sự là anh sao?

   Diệp Minh Sương thật sự phân biệt được anh và nguyên chủ sao?

   Giản Ninh đang ngẩn người suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có người ôm lấy mình từ phía sau.

   "Ninh Ninh," Anh nghe thấy giọng nói của Diệp Minh Sương, "Ninh Ninh, ta có thể nhận thức được rõ ràng, người mà ta yêu đặt trong tim, chính là em."

   "Chính là em của lúc này, trong vòng tay ta, trong giấc mơ ta, trong tâm trí ta."

   "Chính là em của hiện tại."

   "Ta thề."

   Nghe những lời cảm động lòng người này, Giản Ninh cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài.

   Anh quay đầu nhìn Diệp Minh Sương, lại thấy dưới gốc cây khô còn có một Diệp Minh Sương nữa đang đứng.

   Hơi kinh dị đấy.

   Diệp Minh Sương giải thích: "Ninh Ninh, đó là ký ức của ta, còn bây giờ, người ở bên cạnh em, mới là ta thật sự."

   Giản Ninh nhìn hắn, "Sao anh lại vào được đây?"

   Diệp Minh Sương: "Ninh Ninh, em quên rồi sao, đây vốn dĩ là thức hải của ta mà."

   Giản Ninh: "..."

   À đúng rồi.

   Giản Ninh ngẩng đầu hỏi hắn: "Sao anh biết chắc người đó là tôi?"

   "Ta biết, chính là em", Diệp Minh Sương nói, "Ninh Ninh, lúc này nhìn thấy em, nhịp tim của ta sẽ không lừa dối ta."

   Diệp Minh Sương nắm lấy tay Giản Ninh, đặt lên ngực mình.

   Đậu má, tim đập nhanh quá.

   "Ninh Ninh, em còn nhớ Cố Diệc Đình không, Phó Trầm Chu, còn cả Diệp Minh Sương hiện tại?"

   Giản Ninh gật đầu.

   Anh vẫn nhớ tên của những người này, đều là mấy người bố khác của bé con, tuy anh không nhớ rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

   "Ninh Ninh, những người này ta đều biết, vì họ đều là ta."

   "Chúng ta đã yêu nhau từ rất lâu rồi, chỉ là đã quên mất nhau."

   "Ninh Ninh, bây giờ em có thể tin rằng, người ta yêu chính là em không?"