Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 105: Trò bịp


"Mấy ngày nay thế nào, có chuyện gì không vui không?" Tần Vũ Bạch đánh bạo ôm eo Yến Song, giọng dịu dàng vô cùng.

Yến Song: "Cũng ổn"

"Anh nghe nói bác sĩ Thích xảy ra chuyện......"

Yến Song lập tức nhìn qua, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc sắc bén, "Anh theo dõi tôi."

"Sao có thể chứ," Tần Vũ Bạch cười cười, ánh mắt ngay thẳng, "Chuyện này đến khi xem tin tức anh mới biết."

Hắn nói đúng là sự thật.

Quan hệ hiện tại giữa hắn và Yến Song như một miếng băng mỏng vậy, vất vả lắm mới dịu đi một chút, sao hắn có thể để những chuyện thừa thãi tăng thêm áp lực cho bọn họ được.

Yến Song thu hồi ánh mắt, y nghĩ Tần Vũ Bạch cũng không dám tìm đường chết, "Anh ấy bị đâm một nhát."

Tần Vũ Bạch vỗ nhẹ sườn eo y, giọng yêu thương, "Sợ không?"

"Không," Yến Song lạnh nhạt nói, "Cũng đâu phải đâm tôi, liên quan gì tới tôi đâu."

Tần Vũ Bạch dừng một chút, thử hỏi: "Vậy em có muốn đổi chỗ ở không?"

Yến Song lại nhìn hắn lần nữa.

Hiện tại mỗi cái nhìn chăm chú dành cho hắn đều mang theo hoài nghi và cảnh giác.

Tần Vũ Bạch chua xót trong lòng, cũng chỉ có thể hạ mình, mềm giọng nói, "Căn hộ hồi trước anh mua cho em, bên trong anh đã cho người dọn dẹp rồi, em không muốn qua nhìn thử xem sao?"

Căn hộ...... đương nhiên là tốt rồi, có thể để dành tới khi kết thúc cốt truyện vài nhân vật, cần chỗ để "chữa thương" thì tới ở.

"Nói sau đi."

Yến Song có vẻ không hứng thú lắm, Tần Vũ Bạch cũng chỉ đành tạm không nói về đề tài này nữa.

Hai người cùng nhau vào thang máy.

"Thời tiết càng ngày càng lạnh, hôm nay ăn cơm xong em chọn vài bộ đồ mùa đông rồi hẵng về, được không?"

"Sao cũng được."

Tần Vũ Bạch gật đầu, trong lòng rất bình tĩnh.

Yến Song còn đồng ý ăn cơm, giao lưu với hắn như bây giờ là hắn cũng thỏa mãn lắm rồi.

Còn tốt hơn nhiều hôm đó quyết tuyệt rời đi, như là mãi mãi không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Trước đây thủ đoạn của hắn cấp tiến quá mức, một mực chỉ nghĩ phải có được người này, hiện tại hắn chỉ muốn từ từ, thêm nước ấm từng chút một, hắn tin một ngày nào đó khối băng cứng Yến Song này sẽ tan chảy vì hắn.

3

Như thường lệ, nhà hàng đã được bao toàn bộ, khi chủ nhà hàng đến ghế chào hỏi, Yến Song mới biết khu thương mại này là của Tần Vũ Bạch.

Yến Song: Luôn bị sốc bởi độ giàu có và keo kiệt với y của Tần Vũ Bạch.

Sau khi hàn huyên với ông chủ nhà hàng vài câu, Tần Vũ Bạch dùng nụ cười nhã nhặn từ chối đề nghị tự mình phục vụ của đối phương.

Ông chủ rời khỏi rồi, Tần Vũ Bạch mới nói với Yến Song đang vô cảm lật thực đơn: "Sao vậy, không vui à?"

Yến Song cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Sao tôi phải vui?"

Tần Vũ Bạch bị y dỗi đến nghẹn, ngọn lửa không vui lại bốc cháy trong lòng theo thói quen, sau đó lại tự mình dập tắt nó.

Mấy năm nay hắn khống chế toàn bộ Tần thị, ở trên đỉnh cuộc sống quá lâu, tính tình quả thực càng ngày càng kém, đúng là nên sửa lại.

"Không vui cũng không sao," Tay Tần Vũ Bạch giao nhau đặt trên đầu gối, mỉm cười nói, "Bếp trưởng ở đây sẽ làm em vui."

Yến Song thích đồ ăn ngon, điểm này Tần Vũ Bạch vẫn rất chắc chắn.

Đại khái bếp trưởng cũng biết người đến hôm nay là tai to mặt lớn, nên đã tốn rất nhiều tâm tư, mỗi một món được mang ra đều tinh xảo lạ thường, trình bày trên bàn ăn đầy tính nghệ thuật, hương vị cũng ngon vô cùng, từ đầu tới cuối không có một món nào có thể chê, sự liên kết giữa mỗi món cũng được tính toán kỹ càng, bữa ăn này Yến Song khá hài lòng.

Không cần phải nói, cái chức đầu bếp này của Tần Vũ Bạch vẫn rất xứng đáng.

Sắc mặt Yến Song quả nhiên dịu hơn so với trước bữa ăn.

Tần Vũ Bạch nhìn mặt đã biết y thích, "Đầu bếp ở đây có thể nấu ăn ở bên ngoài, nếu em thích, thì để anh mời ông ấy tới nấu cho em ăn mỗi tuần một lần."

Yến Song lắc lắc đầu, lắc nhẹ ly rượu trên tay, "Tuần nào cũng ăn sẽ rất nhanh chán, tôi muốn giữ lại cảm giác hôm nay."

Y nói về đồ ăn, vào tai Tần Vũ Bạch lại không khỏi liên tưởng.

Có phải y ám chỉ họn họ cứ giữ khoảng cách như hiện tại là được không?

Tần Vũ Bạch đoán ý của y, đột nhiên cúi đầu lặng yên cười khổ.

Vậy mà hắn lại giống như một thằng nhóc mới yêu, nghiền ngẫm từng câu từng chữ của Yến Song, lý giải kỹ càng, sợ bỏ lỡ hoặc hiểu lầm ý y.

"Song Song......" Tần Vũ Bạch do dự một chút, mở miệng chậm rãi nói, "Hôm qua anh tới cô nhi viện Ngôi Sao, có chụp vài bức ảnh, em muốn xem chút không?"

Yến Song giật mình, ngay sau đó nói: "Được."

Tần Vũ Bạch đứng dậy, kéo ghế sang nhân cơ hội ngồi cạnh Yến Song.

"Bên trong thay đổi nhiều lắm, em nhìn xem còn nhận ra được không?"

Trên màn hình là một cô nhi viện mới toanh.

Bức tường loang lổ đã được sửa lại, những bức tranh mới được vẽ lên vừa nhìn đã biết không phải tác phẩm của người bình thường, biển hiệu cũng từ nền trắng chữ đen đơn giản biến thành phông nền ngôi sao rực rỡ sắc màu, bên ngoài tường rào rợp bóng cây xanh, hoa hồng ẩn hiện, nhìn có vẻ vừa đẹp lại ấm áp.

Ngón tay Yến Song lướt qua màn hình, lật xem từng tấm ảnh.

Bên trong cũng hoàn toàn thay đổi.

Không chỉ nâng cấp vẻ ngoài, mà WC, phòng ăn, phòng tắm,..v.v.. đều trở nên sáng sủa sạch sẽ.

"Bên trong có chia khu," Tần Vũ Bạch ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích cho y, "Dựa theo tuổi tác và tình huống thực tế để tách ra chăm sóc."

"Tốt lắm," Yến Song khen ngợi chân thành, cho dù xuất phát từ mục đích gì thì đúng là những người này đã làm chút chuyện thật sự tốt, "Tôi không nhận ra được nữa rồi."

Ánh mắt Tần Vũ Bạch dừng lại trên hàng mi đang rũ xuống của Yến Song.

Hắn tới quá muộn, cũng tỉnh quá muộn.

Những thứ tốt này, Yến Song chưa bao giờ được hưởng thụ.

Ở cô nhi viện Ngôi Sao, hắn nhìn rất nhiều ảnh chụp, muốn tìm ra bóng dáng Yến Song trong đó, nhưng thậm chí ngay cả một tấm cũng không có.

Viện trưởng nói từ nhỏ Yến Song đã không thích chụp ảnh.

"Thằng bé chuyển từ cô nhi viện khác qua, cực kỳ sợ người lạ."

"Vừa thấy máy ảnh là trốn, giống như là sợ bị người nhìn thấy vậy."

"Song Song......" giọng Tần Vũ Bạch rất nhẹ nhàng, "Tần Khanh là con nuôi của ba anh."

Hắn quan sát vẻ mặt Yến Song, thấy y không có phản ứng gì, thử tiếp tục thăm dò: "Sau khi cha anh đi rồi, tình cảnh trong nhà rất khó khăn, lúc đó anh và em ấy nương tựa lẫn nhau mà sống......"

"Anh thừa nhận trong lúc đó, có lẽ anh đã đặt quá nhiều tình cảm của mình lên em ấy."

Hắn dừng một chút, cổ họng khô khốc, tất cả những lời nói đã sắp xếp kỹ trong đầu đột nhiên không liền mạch được, bỗng nhiên hắn không biết nên nói gì nữa, môi giật giật rồi khép lại, sau khi lặp lại vài lần, mới nói tiếp: "......Nhưng đó không phải tình yêu."

Sau khi nói ra, Tần Vũ Bạch như trút được gánh nặng.

Đúng, đây là điều hắn muốn nói.

Sau khi "mất đi" Yến Song, hắn thử đặt Yến Song và Tần Khanh lên hai bàn cân, sau đó hắn phát hiện hắn căn bản không thể cân đo được.

Hai người ở hai vị trí khác nhau, làm sau có thể so sánh?

Khi hắn cho rằng hắn yêu Tần Khanh, hắn có thể đi ôm Yến Song.

Hắn thử tưởng tượng đảo vị trí Tần Khanh và Yến Song, để Tần Khanh làm cái gọi là "thế thân" của Yến Song, hắn chỉ nghĩ trong nháy mắt đã thấy khó chịu.

Tần Khanh không thay thế được Yến Song.

Khi đã thật sự yêu một người, thì người đó là không thể thay thế.

Tần Vũ Bạch cẩn thận duỗi tay, đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay Yến Song, "Song Song, người anh yêu chính là em."

Yến Song cúi đầu, khóa điện thoại lại trả cho hắn.

"Tôi không yêu anh."

"Anh cũng đừng yêu tôi."

2

"Tình yêu của anh, tôi không chịu nổi."

Yến Song đứng dậy, "Tôi đi toilet chút."

Y xoay người rời đi, bàn ăn chỉ còn lại một mình Tần Vũ Bạch, điện thoại đặt một bên, màn hình đen nhánh mơ hồ phản chiếu hình ảnh hiện tại của hắn.

Mơ mơ hồ hồ, không rõ biểu cảm.

Tần Vũ Bạch kinh ngạc phát hiện đau đớn của hắn vậy mà chỉ tăng chứ không giảm.

Càng nhận ra tình cảm của mình dành cho Yến Song, hắn lại càng cảm thấy đau đớn.

1

Vì sao hắn lại lựa chọn một khởi đầu sai lầm như vậy?

Nếu..... hắn sớm biết rằng mình sẽ yêu Yến Song, có lẽ...... Tần Vũ Bạch nhắm mắt lại, có lẽ căn bản hắn sẽ không lựa chọn bắt đầu.

Đặt một người trong tim như vậy, người kia chỉ cần giơ tay, quay người là có thể đè ép trái tim hắn đến khó chịu khôn cùng, cảm giác đó thật sự rất tệ, muốn đuổi người này ra, rồi lại phát hiện chuyện này căn bản hắn không khống chế được, chỉ có thể cứ lo được lo mất, mong mỏi giày vò, chờ đợi dằn vặt như vậy mà thôi.

Yến Song ra khỏi nhà hàng, trên mặt không khỏi lộ vẻ tức giận.

Yêu hay không yêu, nói ngoài miệng thì ích gì!

Chia nửa tài sản dưới tên y đi rồi nói chuyện sau!

Ít nhất thì chia cho y nửa cái khu thương mại này đi?

"Yến Song......"

Phía sau truyền tới một giọng nói do dự, Yến Song quay đầu lại.

Y có thể nói là không ngạc nhiên khi gặp Thịnh Quang Minh ở nơi này không?

Dù sao không phải Thịnh Quang Minh thì cũng là những người khác.

Ngoại trừ trên giường, còn lại thì bất cứ chỗ nào cũng sẽ có khả năng xuất hiện hai công trở lên—— này là thuộc về quy luật của nguyên tác.

Yến Song bình tĩnh chào hỏi, "Anh Thịnh," y đánh giá trang phục của Thịnh Quang Minh một chút, hắn mặc một bộ đồng phục đầu bếp kiểu Tây điển hình, không ngờ lại rất hợp với hắn, nhìn rất ngon miệng, Yến Song lập tức đoán được, "Anh mở nhà hàng ở đây à?"

2

Hay thật, cửa hàng của trứng 4 lại nằm trong khu thương mại của trứng 1, tuyệt vời đấy.

1

Thịnh Quang Minh gật gật đầu, vẻ mặt phức tạp nói: "Em thì sao, tới ăn cơm à?"

"Đúng vậy." Yến Song nói ngắn gọn.

Trên mặt Thịnh Quang Minh thật sự không giấu được chuyện gì, chỉ thiếu điều viết rõ ràng chữ "Vừa rồi anh nhìn thấy em vào nhà hàng cũng một người đàn ông" lên thôi.

Cảm giác của Thịnh Quang Minh hiện tại chính là như ruột gan cồn cào vậy.

Thực ra Yến Song muốn ăn cơm với ai, thân mật với người đàn ông nào thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn, đó là việc riêng của Yến Song, hắn không quản được, sự thật này hắn hiểu rất rõ trong lòng.

Nhưng hắn không có cách nào làm như không thấy.

Đặc biệt là sau khi biết Yến Song cũng là trẻ mồ côi giống hắn.

Ít nhiều gì còn gọi hắn một tiếng anh, sau khi cho chính mình một lý do có vẻ toàn vẹn, Thịnh Quang Minh lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên sắc bén, "Vừa rồi anh thấy em với một người đàn ông đi với nhau, anh ta là ai vậy?"

Yến Song lẳng lặng đứng đó, y không trả lời câu hỏi của Thịnh Quang Minh, mà lại cười nói, "Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện được không?"

Hai người đi tới lối thoát hiểm của trung tâm thương mại.

"Anh ta là khách của em."

Thịnh Quang Minh còn chưa đứng vững đã bị quả bom lao thẳng tới đánh gục, hắn không thể tin nổi mà nói: "Không phải bác sĩ Thích nói em không phải....."

"Thầy Thích không biết."

Thịnh Quang Minh lại lần nữa sốc đến choáng váng, trong đầu hồ đồ đến một lúc lâu sau mới nói "Vì sao......"

"Rất nhiều chuyện đều không có lý do." Yến Song nhàn nhạt nói.

Thái độ của y rất bình tĩnh nhẹ nhàng, như thể chuyện này không có gì ghê gớm.

Thịnh Quang Minh nhìn gương mặt tuấn tú sáng sủa của y, trong lòng rối như tơ vò, sao lại thế này, tại sao lại như vậy, sáng nay hắn còn tưởng rằng mọi chuyện đang đi đúng hướng, giờ đây Yến Song lại nói hắn hay, không phải như vậy, hắn nghĩ sai rồi.

Hóa ra từ đầu y đã không hề lừa hắn.

Y đang ở trong vực thẳm, vẫy tay với người qua lại, nói không chừng có nguyện sẵn sàng giúp y một tay.

"Bao nhiêu tiền ——"

Giọng nói bỗng nhiên cao lên, bùng nổ đột ngột mà mãnh liệt trong cầu thang trống rỗng, như một cục sắt nóng, b.ắn ra vô số tia lửa giữa tiếng búa rèn.

Yến Song nhìn Thịnh Quang Minh, khí chất dịu dàng trên người hắn rút đi, ánh sáng kiên định bất khuất trong tròng mắt kia bao trùm 

Giờ thì y đã tin người này là quyền vương trăm trận trăm thắng trên võ đài.

"Hôm nay anh ta trả bao nhiêu tiền để mua em," Thịnh Quang Minh cau mày, gằn từng chữ một, "Anh cho em."

Yến Song dựa vào tường, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu, giống như một đứa trẻ bị phát hiện sai lầm, luồng khí u buồn nhàn nhạt trên người y đã tràn ra mù mịt.

"Không phải chuyện tiền nong."

"Vậy thì vì cái gì?"

"Em thích như vậy," Yến Song ngẩng mặt lên, cười nhạt nhẽo, ánh mắt cũng dịu dàng, "Lên giường với đàn ông."

Thịnh Quang Minh đáp ngay, "Em có bác sĩ Thích rồi."

"Em thích lên giường với những người đàn ông khác nhau."

Giọng Yến Song vẫn cứ nhẹ nhàng dịu dàng như vậy, không có chút cố sức nào, chỉ là đang trần thuật một sự thật, thậm chí còn hơi nhẹ giọng, như là đang dỗ Thịnh Quang Minh.

"Anh Thịnh, việc này không liên quan gì tới anh, anh cứ mặc kệ đi."

Y đứng thẳng, lướt qua Thịnh Quang Minh, bả vai hơi thu lại, không đụng vào hắn, nhưng khi đã đi qua y chợt dừng lại.

Y hơi quay đầu lại, cửa lối an toàn mở ra, ánh đèn vàng rực rỡ trong trung tâm thương mại chiếu lên mặt y, bóng sáng lấp lánh, khuôn mặt trắng nõn mà cao ngạo, mang theo chút bạc bẽo và u ám.

"Với lại......"

"Đừng thương hại em."

Cứu người trong cảnh phong trần* quá đơn giản.

1

Những gì y để lại cho Thịnh Quang Minh không đơn giản chỉ là phong trần.

Bị động sa đọa, có lẽ Thịnh Quang Minh còn có thể không tốn quá nhiều sức mà đóng vai chúa cứu thế.

Chủ động sa đọa, vậy chỉ có móc tim móc phổi mà cứu, không có cách nào khác, ai bảo tuyến tình cảm của hai người sâu sắc thế làm gì, y không thể làm tới mức đó, vậy thì chỉ có thể để Thịnh Quang Minh bỏ vốn nhiều hơn.

Yến Song đẩy cửa ra, thong dong hòa vào dòng người đông như mắc cửi.

Sau khi vào toilet rồi trở lại nhà hàng, Yến Song vừa mới đẩy cửa phòng ăn thì nghe tiếng Tần Vũ Bạch bên trong đang gọi điện thoại."

"...... Không muốn thì chặt một ngón tay ông ta."

Ngữ khí lạnh lùng bất cần, khác một trời một vực với hình tượng người đàn ông đau khổ vì tình khi nãy.

Tần Vũ Bạch nghe thấy động tĩnh phía sau thì ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt lại là dịu dàng, nói với Yến Song: "Đợi lát nữa anh đưa em đi chọn quần áo mùa đông, em yên tâm, không cần chạy tới chạy lui đâu, anh cho người mở phòng vip, em chỉ cần ngồi chọn là được."

Yến Song không cho ý kiến, bước vào ngồi xuống, uống một ngụm nước, sắc mặt bình thường.

Tần Vũ Bạch cũng biết y không nghe thấy hắn gọi điện thoại, tỏ ra không có chuyện gì mà cười một cái, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng của trợ lý.

"Ông ta nói ông ta có chuyện muốn nói với ngài, là bí mật liên quan tới Yến Song.

Ngón tay Tần Vũ Bạch đặt trên đầu gối vu.ốt ve nhè nhẹ, liếc nhanh Yến Song một cái, ngữ khí bình tĩnh, "Ồ? Bảo ông ta nói luôn đi."

Hắn lại cười với Yến Song, "Là chuyện trong công ty."

Yến Song xoay ly nước, "Anh bận thì cứ về đi."

Tần Vũ Bạch khom người lại gần y một chút, "Không bận."

Hắn đã cố ý sắp xếp thời gian, toàn bộ buổi tối hôm nay hắn đều có thể ở bên Yến Song, nếu như Yến Song đồng ý.

Đầu kia điện thoại đổi một giọng khác.

"Tần, Tần tổng, anh, anh, tôi, tôi......"

Yến Quốc Phú lúc này đang bị trói gô mà ném xuống đất, ông ta sợ tới mức hồn bay phách lạc, những người đó ép ông ta ký vào thỏa thuận chấm dứt quyền giám hộ cho bằng được, Yến Song là do ông ta nhận nuôi, cả đời đều là con của ông ta, là cây hái ra tiền của ông ta, sao có thể buông tha chứ? 

Trước kia Tần Vũ Bạch đều để ông ta sống tốt, căn bản là chẳng cần làm gì, mỗi ngày ăn no ngủ kỹ, còn nợ những đồng nghiệp khác một đống tiền bài bạc, những người khác biết ông ta là người được Tần Vũ Bạch che chở, nên chỉ có thể nuốt giận không dám đòi tiền, bắt ông ta từ bỏ những ngày tháng như thiên đường như vậy, ông ta thà chết còn hơn.

Khi đến đường cùng, dân cờ bạc thường sẽ bộc phát sự nhạy bén hơn người.

Tần Vũ Bạch quan tâm Yến Song.

Những điều Tần Vũ Bạch làm đều vì Yến Song.

Yến Song, chỉ cần có quan đến Yến Song thì tất cả đều là con bài lợi thế của ông ta!

Tần Vũ Bạch kiên nhẫn chờ đợi một lát, Yến Quốc Phú bị ép đến cùng, tiếng hít thở như con súc vật nào đó đợi bị làm thịt, vừa chói tai vừa khó nghe, hắn đang định cúp máy, giọng nói đầu dây kia lại đột nhiên lưu loát.

"Yến Song không như ngài nghĩ đâu, nó chính là một thằng điế.m! Tôi tận mắt nhìn thấy nó với thư ký cũ của ngài mèo mả gà đồng ở dưới lầu...."

Tần Vũ Bạch hơi cau mày, "Chút chuyện nhỏ này thì tự xử lý đi."

Đầu dây bên kia cảm nhận thấy hắn không có hứng thú, lại lập tức nhanh chóng nói tiếp.

"Tần tổng, ngài nghe tôi nói, nó toàn giả vờ ở trước mặt ngài thôi! Nó nói chuyện nợ bài bạc của tôi đều do ngài giăng bẫy nó đã biết lâu rồi...... Nó còn nói ngài và thư ký kia đều là chó nó nuôi! Tần tổng, Tần tổng, ngài qua đây, tôi nói trực tiếp với ngài, tôi có thể đối chất với nó, Tần tổng, Tần tổng, tôi không có ý xấu gì với ngài hết, tôi cực kỳ trung thành và tận tâm, tôi không giống Yến Song đâu..... Ngài cho tôi thêm cơ hội thứ hai....."

Tần Vũ Bạch cúp máy.

Trước khi hắn cúp máy, Yến Song mơ hồ nghe được tiếng khóc trong điện thoại.

"Có việc thì cứ đi đi," Yến Song đặt ly nước xuống, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhất, "Tôi không cần anh ở cạnh."

Tần Vũ Bạch từ từ buông điện thoại xuống, ánh mắt nặng nề nhìn y.

Trước kia hắn cũng biết Yến Song có rất nhiều điều giấu hắn, nhưng hắn vẫn luôn không nghi ngờ tình cảm của Yến Song với hắn.

Nguyên nhân là chính vì Yến Song có tình cảm với hắn thì mới có thể bị hắn tổn thương sâu như vậy.

Không còn đường quay đầu lại, hắn mới nghĩ ra hạ sách thôi miên đó.

Sau đủ loại vướng mắc, đều là do hắn tự làm tự chịu.

Vậy nếu —— Yến Song lừa hắn từ đầu đến cuối thì sao?

"Tôi đi đây."

Yến Song thấy hắn mãi không nói gì, đẩy ghế đứng lên, khi lướt qua người hắn, cổ tay lại bị nắm chặt, Yến Song cụp mắt rồi kinh ngạc nhìn qua.

Trứng bự to gan rồi, dám dùng kéo y mạnh như vậy?

Mặt Tần Vũ Bạch lộ vẻ suy tư, sau một lát vẫn thả lỏng ra, hơi mỉm cười, nụ cười vừa lười nhác vừa dịu dàng, "Lại giận," hắn cũng đứng lên, trực tiếp đưa tay ôm lấy bả vai Yến Song, "Đừng vội, còn có tiết mục khác mà."