Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 107: Ảo giác


Yến Song vừa đi ra khỏi cổng chung cư đã thấy Thịnh Quang Minh đứng cạnh xe, thời tiết đã gần vào đông, hắn vẫn mặc quần áo mỏng với áo khoác, trông cũng lịch sự, thấy Yến Song bước ra thì nhiệt tình vẫy tay với y.

"Lên xe đi, anh đưa em đi học."

Yến Song không bất ngờ trước sự xuất hiện của Thịnh Quang Minh, duỗi tay xốc lại chiếc balo rồi thong dong bước xuống bậc thang.

"Anh Thịnh," Yến Song đứng yên, "Anh không cần làm vậy đâu."

"Sao?" Thịnh Quang Minh thản nhiên, "Tiện đường mà."

Yến Song: "Chúng ta không tiện đường."

"Sao lại không tiện đường? Đưa em đi xong anh lái về phía đông thêm 10 phút là đến, rất tiện."

"Không tiện," Yến Song lạnh nhạt nói, "Em nói không tiện đường là không tiện đường."

Đúng là kỳ lạ.

Khi hắn muốn tránh mặt Yến Song thì y thường cố ý trêu chọc hắn, giờ hắn tới gần thì Yến Song lại bắt đầu muốn tránh hắn.

Thịnh Quang Minh nhíu mày, định nói thêm gì đó, nhưng bị hai tiếng còi xe cắt ngang

Chiếc xe màu đen dừng lại khách hai người không xa, Tần Vũ Bạch bước xuống xe, hắn tươi cười nói: "Song Song."

Yến Song quyết đoán đi về phía Tần Vũ Bạch, y vừa di chuyển, bả vai lập tức bị giữ lại, Yến Song quay đầu, Thịnh Quang Minh nghiêm mặt, hắn liếc nhìn người đàn ông phong độ khoan thai kia, hạ giọng, "Hôm qua em đã đồng ý với anh thế nào?"

Yến Song cũng hạ giọng, "Hôm nay em không làm với anh ta."

Thịnh Quang Minh: "......"

"Thật đó."

Y quay đi, vẫn bước về phía người đàn ông kia không chút do dự.

Ánh mắt Tần Vũ Bạch dừng trên người Thịnh Quang Minh, tới khi Yến Song đến gần thì nói: "Anh ta là ai vậy?"

"Hàng xóm."

"Nhìn có vẻ thân với em lắm hả?"

"Không thân."

Yến Song cúi người vào xe, Tần Vũ Bạch che cạnh cửa xe cho y, ánh mắt vẫn đang nhìn Thịnh Quang Minh.

Thịnh Quang Minh cũng đang nhìn hắn.

Từ đầu đến chân người kia đều tỏa ra mùi tiền, càng khỏi nói tới chiếc siêu xe kia.

Đây không phải kẻ có tiền bình thường, có thể coi là đại gia rồi.

Đại gia cũng không nói lên được điều gì, hắn từng thấy rất nhiều đại gia mà biế.n thái rồi.

Bàn tay bên hông chậm rãi nắm chặt lại.

"Hình như anh ta đi theo bọn mình."

Tần Vũ Bạch liếc nhìn phía sau, nói với vẻ hứng thú.

"Chắc tiện đường thôi."

Tần Vũ Bạch mỉm cười đánh giá Yến Song từ trên xuống dưới, "Hôm nay em đẹp lắm."

Yến Song: Ái chà, cái miệng nhỏ này bôi mật à, hay là lại có ý đồ xấu xa gì?

Yến Song lười trả lời hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Y không nói lời nào, Tần Vũ Bạch cũng không nói nữa.

Tần Vũ Bạch gần như thức trắng đêm, cả đêm hắn đều suy nghĩ về một vấn đề: Rốt cuộc làm thế nào mà Yến Song có thể ngủ trên chiếc giường này gần mười năm.

Ánh mắt dừng trên thân hình người bên cạnh trong nháy mắt, khóe miệng Tần Vũ Bạch cong lên, vậy mà cũng không hề thấp bé.

Hàng lông mi dày rũ xuống, ý cười vẫn còn đọng trên môi.

Giả cũng được, thật cũng tốt.

1

Quá khứ của họ đã là một quyển sổ nợ rối tinh rối mù không tính nổi nữa.

Xem tương lai thế nào thôi.

Hắn không phải là một người thích sống trong quá khứ.

Chiếc xe dừng lại, Yến Song mở mắt, Tần Vũ Bạch đang nhìn y với vẻ mặt đầy khó lường.

"Bác sĩ Thích nằm viện rồi, ở đó một mình có sợ không?"

"Cũng ổn."

"Có muốn....." Tần Vũ Bạch hơi khựng lại, khóe miệng cười trêu, "Nuôi một con chó không?"

Yến Song: "......"

Giờ thì y chắc chắn Yến Quốc Phú đã xàm ngôn trước mặt Tần Vũ Bạch rồi.

Yến Song không để ý đến hắn, bước thẳng xuống xe, đóng sầm cửa lại, cũng không thèm nhìn chiếc xe đi theo cả đoạn đường mà bước thẳng vào trong trường.

Thịnh Quang Minh nhìn y bước vào cổng trường, cảm xúc phức tạp, không phải chỉ là thở phào nhẹ nhõm, mà vẫn cảm thấy rất bất an, trái tim vẫn treo lơ lửng như cũ.

Chiếc xe màu đen kia nghênh ngang rời đi, lướt nhanh qua xe hắn, tựa như không có chút hứng thú nào với chiếc xe bám theo cả đoạn đường này.

Cho dù mới đối mặt ngắn ngủi bên dưới chung cư, Thịnh Quang Minh cũng đã cảm nhận sâu sắc sự ngạo mạn của đối phương, ánh mắt đánh giá hắn đều là phán xét và soi mói, loại ánh mắt "bề trên" này hắn đã thấy nhiều, mấy ông chủ trong câu lạc bộ đều thích nhìn hắn như vậy.

Sao cứ phải là cái loại người này......

Thịnh Quang Minh nắm chặt tay lái, mày nhíu chặt hơn.

Người khiến hắn bồn chồn không yên - Yến Song - lại hồn nhiên tập trung học tập, sau đó tới bệnh viện ăn buffet no nê, rồi chạy lên xem tình trạng hồi phục của Thích Phỉ Vân.

Thích Phỉ Vân đang nằm trên giường nghỉ ngơi, đây là quãng thời gian được nghỉ ngơi hiếm thấy trong mấy năm gần đây của hắn, tuy rằng phải trả giá một nhát dao.

Nhưng với hắn mà nói, nghỉ ngơi cũng không thể coi là một chuyện tốt.

Thân thể của con người một khi đã quen bận rộn mà bỗng dưng rảnh rỗi sẽ rất khó chịu, mà hắn lại không thể động đậy, vì thế tâm trí sẽ bắt đầu chạy lung tung thay cho thân thể.

Khi Yến Song đẩy cửa bước vào, Thích Phỉ Vân cũng đang nghĩ đến y.

Đến tận khi Yến Song vén chăn lên, hắn mới phát hiện đây là người thật chứ không phải ảo giác của hắn.

"Làm gì?"

"Xem vết thương."

Trong phòng bệnh có điều hòa ấm áp, Yến Song cởi khuy áo bệnh nhân, lại thở dài: "Chỉ lệch chút xíu là thọc đến thận mất rồi."

Thích Phỉ Vân lặng im một lát, "Thực ra thận không ảnh hưởng tới chức năng tìn.h dục."

"Em đâu có ý đó, chao ơi, thầy Thích," Yến Song nhìn hắn một cái đầy ghét bỏ, "Chú tà dâm quá đó."

2

Thích Phỉ Vân: "......"

Miệng vết thương trên bụng bị băng gạc quấn lại, phần cơ bắp lộ ra ngoài nhìn cũng trắng bệch, giống như một pho tượng đá hoa cương đẹp đẽ.

Một tay Yến Song giữ góc áo bệnh nhân, sờ sờ cằm, "Thầy Thích," y giương mắt nhìn Thích Phỉ Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chú cảm thấy với tình trạng thân thể của chú bây giờ, liệu có thể hoàn thành "hòa quyện tâm hồn" cùng em không?"

Thích Phỉ Vân: "......"

Không biết vì sao, đi cùng với cảm giác bất đắc dĩ, còn mơ hồ có chút buồn cười.

"Hòa quyện tâm hồn?" Thích Phỉ Vân chậm rãi lặp lại.

Hiện tại hắn gần như không thể uống nước, miệng vết thương cũng rất đau, khi nói chuyện khiến khoang bụng bị ảnh hưởng cũng đã là một khó khăn đối với hắn, nhưng hắn vẫn muốn nói chuyện với Yến Song.

Yến Song cười, cường điệu mà nhướng mày hai lần, "Quỷ hà~, chú hiểu mà."

Thích Phỉ Vân: "......"

Thật sự không nhịn được.

Thích Phỉ Vân hơi quay mặt đi, giấu khóe miệng cong lên ở trong gối, vài giây sau mới nén được nụ cười, quay mặt về, lại là bộ dạng đoan trang lạnh nhạt, "Không hiểu."

1

Ái chà chà, còn đẩy đưa cơ. 

Yến Song thật sự đang nghiêm túc xem xét chuyện này.

Trong nguyên tác Thích Phỉ Vân thích chơi vận động cực hạn với Yến Song, không hẳn là SM, mà hoàn toàn là do tính cách Thích Phỉ Vân này biế.n thái, dường như không gây ra vài vết thương là không thỏa mãn vậy đó.

Bây giờ —— Thích Phỉ Vân cũng đang bị thương!

Yến Song nghĩ thầm y bị thương và Thích Phỉ Vân bị thương, chẳng phải đều giống nhau sao.

Thôi, chờ hắn khỏe lại đã, y cũng không muốn giết Thích Phỉ Vân.

Yến Song buông tay, cài lại khuy áo cho hắn, "Mau khỏe lại nhé."

Thích Phỉ Vân rũ mắt, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt kia, "Không phải em nói...... đàn ông muốn ở bên em...... có nhiều lắm mà."

Hắn bị thương thì sao?

Yến Song cũng đâu phải chỉ cần mình hắn.

Hắn sẽ không dại khờ cho rằng Yến Song nói không đi làm loạn, thì sẽ thật sự thanh tâm quả dục mà đợi hắn.

Đây là một bậc thầy nói dối, nhiều khi đến hắn cũng không nhìn thấu được những lời nói dối của y.

"Đúng vậy, đàn ông muốn ngủ với em thì nhiều lắm," Yến Song lần lượt cài khuy áo cho hắn, lại đắp chăn lên cho hắn, "Nhưng bây giờ em chỉ muốn ngủ với chú thôi."

"Cho nên chú phải cố lên, mau chóng khỏe lại," đôi môi chạm nhẹ lên trán hắn, "Đừng để em chờ lâu quá."

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, môi Thích Phỉ Vân cứ như tự mình có ý thức mà mấp máy.

Chờ đến khi tiếng đóng cửa "cạch" một tiếng truyền vào tai, hắn cũng nhắm mắt lại.

Phòng bệnh trở về yên tĩnh.

Tâm trí hắn lại chộn rộn trong không gian tựa cực hình quạnh quẽ này.

Khi Yến Song đóng cánh cửa lại, hắn đã muốn nói gì?

Mạch suy nghĩ nhanh nhạy trước kia lúc này lại trì trệ, cứ như đang gạt bỏ đề tài này theo bản năng.

Có thể là gì?

Hẳn không phải là loại yêu cầu yếu ớt như "Đừng đi, ở lại với tôi một lát"

Hắn không cần người bầu bạn.

"Thầy Thích...."

Có tiếng mở cửa.

Thích Phỉ Vân lập tức mở to mắt.

Cánh cửa màu trắng sữa vẫn đang đóng chặt, phòng bệnh cũng chỉ có một mình hắn.

Lần này....... là ảo giác.

Thích Phỉ Vân nhìn cánh cửa kia, ánh mắt dần sáng tỏ.

Thực ra hắn nên nghĩ tới sớm hơn, một khi đã mở chiếc hộp Pandora, mọi vận rủi kéo theo sau đó đều sẽ không thể tránh khỏi.

Có kết nối thân thể, dần dần, trái tim cũng không thể yên bình được nữa.

1

Hắn không phải thần.

Hắn là con người dung tục nhất.

Yến Song vừa ra khỏi bệnh viện thì chuông điện thoại vang lên, tên người gọi là "Viện trưởng".

Đậu má, là chuyên viên quản lý tài chính của y.

Yến Song vội bấm nghe, "Alo, viện trưởng, có chuyện gì ạ?"

Giọng viện trưởng rất vui vẻ, chào hỏi với Yến Song xong lại tán gẫu thêm vài câu về cuộc sống thường ngày, rốt cuộc mới đi vào vấn đề chính, "3 giờ chiều nay con có rảnh không?"

"Có chứ ạ, cô nhi viện có chuyện gì cần con giúp sao?"

"Ha ha, cũng gần như thế cũng gần như thế."

"Tiểu Song, trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người quyên tiền dưới danh nghĩa của con, số tiền đều không nhỏ, cô cũng truy hỏi danh tính của người ta nhưng đều không có hồi âm, nên chỉ có thể tính là quyên góp của con theo quy trình."

"Giỏi lắm, thế mà con lại thành "cổ đông" lớn nhất ở cô nhi viện mình rồi." Viện trưởng nói đùa.

"Cô nhi viện cải tạo xong có làm một buổi lễ khánh thành, nhà tài trợ cải tạo cô nhi viện muốn mời một vài nhà hảo tâm đến tham dự," viện trưởng nói, "Con xem, con có tiện qua đây không?"

Nhà tài trợ cải tạo cô nhi viện...... vậy chẳng phải là Kỷ Văn Tung sao?

Yến Song bình tĩnh, suy nghĩ một lát rồi nói: "Con sẽ tới."

"Được được."

Viện trưởng cúp máy, quay đầu nhìn người đàn ông đeo mắt kính nói: "Thông báo xong rồi, Ngụy tiên sinh, phải cảm ơn nhắc nhở của anh rồi, nếu không tôi thật sự quên mất Tiểu Song."

Những người tới cắt băng hôm nay đều là những tai to mặt lớn, Yến Song là một sinh viên, viện trưởng cảm thấy có lẽ Yến Song không hợp với một dịp như vậy lắm, nhưng sau khi xem danh sách quyên góp, trợ lý Ngụy nói người quyên góp nhiều nhất mà không đến thì còn không hợp lý hơn, viện trưởng nghĩ cũng đúng, nên vẫn thông báo cho Yến Song, Yến Song chịu tới là tốt nhất, còn nếu y ngại sân khấu thì tạm hoãn cũng được.

Ngụy Dịch Trần gật nhẹ đầu, xoay người đi vào hội trường mới của cô nhi viện.

Một bên của hội trường là cửa sổ kính màu sát đất, những đốm màu rực rỡ chiếu lên người đàn ông mặc vest đen, tạo thêm màu sắc cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

"Kỷ thiếu," Ngụy Dịch Trần cung kính khom lưng, "Viện trưởng có ý muốn thêm một người nữa vào nghi thức cắt băng khánh thành hôm nay."

Kỷ Dao im lặng.

Cô nhi viện ngôi sao đã bắt đầu được xây lại từ mấy tháng trước, hôm nay là nghi thức cắt băng khánh thành trước giới truyền thông, chủ yếu là quảng bá cho quỹ từ thiện của họ Kỷ.

Kỷ Văn Tung giao nhiệm vụ này cho hắn.

Hắn không từ chối, cũng không cảm thấy vui vẻ, chỉ im lặng mà sắm vai một...... dáng vẻ hắn từng chán ghét.

"Là ai?"

"Là một sinh viên xuất thân từ cô nhi viện này."

"Được," Kỷ Dao hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hoa đỏ lá xanh bên ngoài xuyên qua lớp kính màu lại càng lộng lẫy hơn, "Sắp xếp lại vị trí của nhân viên, cho người đó một vị trí phía bên trái trung tâm."

"Vâng."

Hội trường lại chìm vào im lặng.

Tuy Ngụy Dịch Trần không thể nói là hiểu rõ tĩnh cách của Kỷ Dao, nhưng cũng coi như là biết đại khái.

Quý công tử lạnh lùng này dường như đã mất đi chút ấm áp cuối cùng.

—— càng ngày càng giống cha hắn.

Khi thời gian sắp đến, Kỷ Dao và Ngụy Dịch Trần đi ra ngoài, hôm nay hắn có thể được coi là nhân vật chính của nghi thức cắt băng, các khách mời cũng có địa vị không nhỏ, Kỷ Văn Tung không ở đây, hắn chính là đại diện cho họ Kỷ, phải có đủ phong thái của người làm chủ.

"...... Chú Trương mới là càng già càng dẻo lại càng dai."

Kỷ Dao bắt tay với người khác, trên mặt nở nụ cười vừa phải.

Đối với loại xã giao này, hắn luôn biết cách, nhưng hắn không muốn. 

Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đạo đức giả hơn bất cứ ai.

Rốt cuộc cũng buông tay ra, Kỷ Dao quay đầu, chuẩn bị có lệ mà tiếp đón vị khách tiếp theo, nhưng nụ cười trên miệng bỗng nhiên cứng lại.

Giữa những chiếc xe ở cổng cô nhi viện, có một bóng người mảnh khảnh ăn mặc giản dị, dáng vẻ thận trọng né tránh những người bên cạnh mà đi.

Kỷ Dao nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc kia, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ngụy Dịch Trần phía sau, "Sinh viên mà anh nói...... chính là cậu ấy à?"

Sắc mặt Ngụy Dịch Trần không đổi, "Đúng vậy."