Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng vẽ, trong nháy mắt đó, toàn bộ phòng vẽ tranh cũng biến thành một bức tranh hoang đường.
Cơ thể được vải vẽ quấn lấy nằm ở trung tâm bức tranh, trên mặt Yến Song đúng lúc lộ ra vẻ kinh ngạc, khi quản gia nhấc chân bước lên, rốt cuộc cũng phản ứng lại như thể vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
"Đi ra ngoài ——"
Một tay nắm chặt lấy vải vẽ, một tay kia hốt hoảng tóm lấy một đồ vật trong tầm tay mà ném đi.
Là một hộp màu không đậy kín.
Quản gia nghiêng đầu tránh thoát, màu vẽ đỏ bay sát qua tóc mai hắn, bắn tung tóe trên mặt đất hệt như hiện trường một vụ giết người, bước chân hắn dừng lại, cúi đầu đứng yên bất động.
Tần Vũ Bạch ngoái đầu nhìn lại, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, "Sao lại tức giận rồi?"
Hắn cứ điềm nhiên như không, cứ như thể không biết tình huống hiện tại có gì không ổn.
Yến Song nghĩ thầm Tần Vũ Bạch đam mê làm cốt truyện làm y đỡ lo rất nhiều, nhưng mà đôi khi hắn tích cực quá, cướp luôn suất diễn của người khác.
Loại nón xanh này rất thâm sâu phức tạp, hắn có đảm nhận nổi không?
1
"Đi ra ngoài, anh kêu anh ta ra ngoài đi!" Yến Song ra vẻ nội tâm đau đớn tới cực điểm, theo quy tắc cũ mà lại cắn chặt môi, huyết sắc trên mặt cũng hoàn toàn biến mất.
Tần Vũ Bạch lẳng lặng nhìn y một lát, ánh mắt thâm thúy hiện lên vẻ khó hiểu, "Tại sao?"
Chiếc cà vạt bị hắn tùy ý quàng trên cổ, toàn thân toát ra vẻ lười biếng, nụ cười nho nhã ôn hòa.
Yến Song tin chắc người này cũng mang sắc mặt như thế lúc nói chuyện làm ăn trên thương trường.
Tiếu lí tàng đao, âm hiểm hơn người.
Yến Song cắn chặt răng, lộ ra vẻ thống khổ, "Tần Vũ Bạch, anh cứ phải hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi như vậy sao?"
"Nói bậy gì đó," Tần Vũ Bạch bật cười, vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh như cũ, "Em nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý đó, anh ta cùng lắm chỉ là người hầu thôi, em không cần để ý anh ta làm gì."
Đồng tử hơi co rụt lại, Yến Song như thể lần đầu quen biết hắn, hoàn toàn ngây dại.
Kinh hãi, tức giận, bi thương...... trên gương mặt kia lộ ra đủ loại cảm xúc tiêu cực, đôi chân trần ngoài tấm vải vẽ cũng đang phát run.
Tần Vũ Bạch cứ như không nhìn thấy biểu cảm của Yến Song, thờ ơ nói: "Ngẩn ra đấy làm gì, còn không mau qua thu dọn đi."
Quản gia di chuyển bước chân, hắn như một bóng ma bay về phía này, từ khi hắn và Yến Song gặp lại, hắn vẫn luôn như thế này, càng trầm lặng tới triệt để, càng giảm cảm giác tồn tại tới không còn chút nào.
Thậm chí còn chưa từng nhìn vào mắt Yến Song.
Bọn họ giống như hai con tàu lênh đênh mất liên lạc trên biển, không còn tín hiệu, cũng không còn giao lưu.
Hắn ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhặt quần áo vương vãi trên đất của Yến Song, phủi bụi sửa sang lại, rồi cúi đầu cung kính đưa về phía y.
Yến Song không nhận lấy, y vẫn luôn không nhìn Ngụy Dịch Trần, từ đầu đến cuối y vẫn chỉ nhìn Tần Vũ Bạch.
Y nhìn Tần Vũ Bạch nhàn nhã thong thả sửa sang áo sơ mi, mặc áo khoác, cuối cùng áo mũ chỉnh tề.
"Tần Vũ Bạch......" Yến Song gằn từng chữ một, "Anh bị điên rồi à?"
Ngón tay thon dài gắn chặt khuy măng sét đá quý, Tần Vũ Bạch ngước mắt, ánh mắt dịu dàng, "Làm sao vậy? Rốt cuộc tôi làm sai điều gì, ban nãy không phải rất tốt à, sao giờ lại trở mặt rồi?"
Hắn chậm rãi tiến lên, duỗi tay giống như muốn chạm vào mặt Yến Song, Yến Song đột nhiên quay mặt đi, bàn tay lướt nhẹ qua gò má y, độ ấm từ một người khác vừa chạm vào liền tách ra, ngắn ngủi lại ấm áp.
"Nếu em không muốn để anh ta dọn dẹp, vậy tôi gọi người khác tới, được không?" Giọng điệu mang theo cưng chiều thỏa hiệp, cứ như giờ phút này Yến Song đang gây sự vô cớ vậy.
Bờ môi Yến Song khẽ run, sắc mặt tái nhợt, "Anh kêu anh ta ra ngoài trước đi, tôi muốn mặc quần áo."
"Xấu hổ à?" Tần Vũ Bạch cười trầm thấp, gương mặt tuấn tú ghé lại gần, hơi thở ấm áp phả lên cổ Yến Song, thân mật như người yêu, "Tôi đã nói rồi, anh ta cũng chỉ là người hầu thôi."
"Kêu anh ta ra ngoài."
Ánh mắt Yến Song trống rỗng, chỉ lặp lại một lần nữa.
Phòng vẽ tranh chìm vào im lặng.
Vị trí của ba người giống như một bức tranh quỷ dị, không một ai có động tác tiếp theo.
Thật lâu sau, Tần Vũ Bạch mới lại thấp giọng cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng tựa gần bên tai Yến Song, dịu dàng thì thầm, "Em như thế này, rốt cuộc diễn cho ai xem?"
Trong lòng Yến Song run lên, trên mặt vẫn là dáng vẻ tâm hóa tro tàn.
Y quay mặt qua, đối mặt với gò má của Tần Vũ Bạch.
Vừa rồi bọn họ vẫn còn hôn hít triền miên như vậy.
"Tôi cũng không hiểu, như anh bây giờ, lại là diễn cho ai xem?"
Gai nhọn đã thu hồi lại bật ra lần nữa.
Nhu tình rút đi, chàng trai toàn thân gai nhọn lúc mới gặp đã trở về rồi.
Y chỉ sa vào trong một chớp mắt ngắn ngủi, sau khi chịu tổn thương, lại lập tức dùng sự quật cường và dáng vẻ phẫn nộ mà phản kích.
"Lần trước thế này."
"Lần này cũng vậy."
"Anh đang nghi ngờ cái gì?"
"Tần Vũ Bạch, tôi sớm đã nói anh tự ti trong lòng, nhưng không ngờ anh đã tự ti đến mức như vậy."
"Anh nghi ngờ tôi và Kỷ Dao thì thôi, tới quản gia của anh mà anh cũng nghi ngờ, thật sự tôi không biết sau này anh còn nghi ngờ tôi với ai nữa......"
"Tần Vũ Bạch," Yến Song nhìn thẳng vào Tần Vũ Bạch, ánh mắt như lửa đốt, "Tôi chịu đủ anh rồi."
Y buông vải vẽ tranh, dùng sức giơ tay phải lên.
Một giây trước khi bàn tay kia tát lên khuôn mặt tuấn tú đó thì bị nắm chặt lấy.
"Chát ——"
Tiếng bạt tai giòn giã vang vọng trong phòng.
Yến Song lạnh lẽo liếc Tần Vũ Bạch: Không ngờ chứ gì, ông mày có hai tay.
Khuôn mặt đẹp trai bị tát lệch sang một bên, mặt Tần Vũ Bạch vẫn không biến sắc, chỉ là ánh mắt lạnh lùng, siết chặt hai tay Yến Song.
"Buông ra."
"Tôi kêu anh buông tay ra!"
Vải vẽ tranh trượt xuống, thân thể trắng nõn đồng thời bại lộ trong mắt hai người đàn ông, hoàn mỹ không tì vết nhưng đồng thời lại có vết nhơ loang lổ.
Không tì vết là y, vết nhơ là do người khác làm ra..
Dường như Yến Song bị kíc.h thích tới cực hạn.
Y dốc toàn lực, điên cuồng mà giãy giụa trong lòng người đàn ông, đá chân, vung tay đánh người làm y đau lòng, bất chấp bộ dạng trầ.n truồng thảm hại lúc này.
Tần Vũ Bạch vừa khống chế Yến Song, vừa dùng dư quang nhìn Ngụy Dịch Trần.
Quản gia vừa phục chức đang khom lưng khuỵu gối, không hề để ý trò khôi hài ướt át bên này, từ đầu đến cuối hắn đều cúi đầu, đôi tay nâng lên bộ quần áo nhặt từ sàn nhà.
Hắn là bức tượng duy nhất trong phòng vẽ này.
Tần Vũ Bạch bế Yến Song đang vặn vẹo lên, tùy tay tóm lấy cái áo sơ mi trên tay Ngụy Dịch Trần bao lấy người y, "Được rồi, đừng náo loạn nữa, người ta chê cười kìa."
"Anh mới là trò cười——"
Yến Song khai hỏa toàn bộ hỏa lực, hai mắt tràn đầy lửa giận, nội tâm thì vô cùng sung sướng chạy KPI ngược thân.
Tuyến tình cảm giữa y và Tần Vũ Bạch là thuần ngược luyến.
Đâu có nói chuyện tử tế được.
Chỉ có đánh đố hiểu lầm ngờ vực như vậy mới là con đường đúng đắn.
Càng như thế thì tuyến tình cảm càng tăng nhanh.
Nhưng cũng rất oan uổng cho Tần Vũ Bạch.
Bởi vì điều hắn nghi ngờ đều đúng cả.
Yến Song: Mỉm cười🙂.jpg.
Tần Vũ Bạch ôm Yến Song đang vùng vẫy giãy giụa ra khỏi phòng vẽ.
Chỉ còn lại một người đơn độc trong phòng.
Âm thanh đi xa rồi nhỏ dần, đến khi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, rốt cuộc Ngụy Dịch Trần mới từ từ thẳng lưng lên, cánh tay cứng ngắc buông xuống, áo khoác trong tay cũng theo đó trượt xuống sàn nhà.
Cổ tay vừa động, nhanh chóng nhặt bộ đồ lên.
Âu phục màu xám nhạt, kín đáo mà trang nhã.
Yến Song mặc vào rất đẹp, rất giống một thiếu gia lớn lên trong một gia đình giàu có, không lộ ra chút quê mùa nào.
Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt Ngụy Dịch Trần dời xuống dưới.
Đáng tiếc bị màu vẽ làm bẩn rồi.
Vạt áo bị dính chút màu đỏ chói mắt.
Cho dù chỉ có một chút đó, cũng là bẩn rồi.
Bẩn càng tốt, bẩn rồi sẽ không ai cần, không ai tranh nữa.
Một lần nữa vắt áo khoác trở lại khuỷu tay, Ngụy Dịch Trần vỗ nhẹ nếp nhăn trên đó, động tác rất trân trọng —— hắn coi như đây là quà sinh nhật cho mình.
Cãi nhau trên giường đương nhiên phải lên giường giải quyết.
Tần Vũ Bạch ôm Yến Song trở lại phòng ngủ, ném người lên trên giường.
Không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, vậy dùng thân thể nói chuyện thôi.
Áo sơ mi vừa mặc vào lại bị xé ra lần nữa.
Yến Song đang phản kháng.
Y chưa bao giờ phản kháng kịch liệt như vậy.
Cho dù là lần đầu tiên của bọn họ, y cũng chỉ nhịn đau mà thôi.
Hàm dưới bị thứ gì đó sắc nhọn cào xước, Tần Vũ Bạch quay mặt đi, một tay đè xuống xương quai xanh của Yến Song, một tay lau nhẹ hàm dưới, quả nhiên sờ thấy máu.
"Cút ——"
Tiếng nức nở mang theo oán hận.
Tần Vũ Bạch cười cười, hắn tách tay Yến Song ra, khuy măng sét khảm phỉ thúy lăn xuống mặt sàn, lóe sáng trong tấm thảm lông dài.
Yến Song càng như vậy thì hắn càng hài lòng.
Điều này chứng minh Yến Song để ý.
Hắn hôn sâu xuống, máu từ miệng vết thương chảy xuống cổ người tình của hắn, như là một vết thương cắt ngang yết hầu.
Đừng lừa hắn, đừng phản bội hắn, đừng để hắn bắt được bất cứ nhược điểm nào, cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn như vậy thôi.
Hắn hôn một đường xuống vết máu giữa cổ Yến Song, cắn mạnh xuống một cái, khi Yến Song run rẩy thét lên một tiếng chói tai thì lại dịu dàng liế.m láp, "Được rồi, đều kết thúc rồi."
Sự nghi ngờ của hắn dừng lại tại đây.
Không phải bởi vì hắn tin Ngụy Dịch Trần hay là Yến Song.
Chỉ là vừa hay —— đủ rồi.
Sự phản kháng của Yến Song không kéo dài lâu lắm.
Thân thể bọn họ đã quá quen thuộc nhau.
Tần Vũ Bạch hôn lên môi Yến Song, nhìn Yến Song vô lực mà rưng rưng nước mắt, trong lòng khẽ động, "Đừng khóc, sau này tôi sẽ không chọc em tức giận nữa."
Yến Song xoay mặt đi, nước mắt vẫn rơi xuống.
Tần Vũ Bạch khẽ thở dài, hôn lên nước mắt trên mặt y, "Tôi sai rồi."
Yến Song thẫn thờ không nói gì, khi tới cao trào, y cắn mạnh một cái lên bả vai Tần Vũ Bạch, sau đó kiệt sức ngã xuống.
Hai người ôm nhau hô hấp dần từ gấp gáp về bình thường, cả hai đều im lặng không nói gì, bọn họ đều có vết thương, mỗi người đều đau đớn.
"Tần Vũ Bạch......"
Giọng Yến Song khàn khàn, chậm rãi nói: "Hợp đồng...... anh xé thật rồi sao?"
"Thật."
Lại là một khoảng lặng kéo dài.
Yến Song xoay người, đưa lưng về phía Tần Vũ Bạch.
Tần Vũ Bạch không khăng khăng ép buộc y, ngón tay lần theo khắc họa xương cánh bướm duyên dáng của Yến Song, hơi thở hơi nặng nề, hôn lên mái tóc sau gáy y, lại lần nữa nói: "Chuyện hôm nay là tôi quá đáng, tôi không nghĩ nhiều như vậy, cũng không phải nghi ngờ gì như em nói, sau này em cũng nên làm quen dần, không cần để ý ánh mắt của người hầu tới vậy, bọn họ......"
"Tần Vũ Bạch."
Yến Song ngắt lời hắn, giọng nói đã khôi phục rõ ràng hơn một chút.
Y đã hoàn toàn thoát thân khỏi sự cám dỗ của tình ái.
"Tôi thừa nhận ban đầu tôi rất ghét anh."
"Có vài đồng tiền dơ bẩn đã tự cho là đúng."
"Nhưng cũng chỉ là ép mua ép bán thôi."
"Tôi đồng ý điều kiện của anh, chẳng qua chỉ là muốn báo đáp ân tình của mẹ nuôi."
"Cũng đâu phải vì tôi rẻ mạt tới vậy."
"Là anh chủ động tìm tôi, vì sao lại coi rẻ tôi?"
Tiếng nói run nhè nhẹ, lần đầu tiên Tần Vũ Bạch cảm thấy sự yếu ớt không chút che giấu trên người Yến Song.
Y vẫn luôn quật cường như vậy, cứ như không bao giờ cúi đầu nhận thua.
Tần Vũ Bạch thu hồi thần sắc, nhẹ nhàng hôn lên xương cánh bướm của y, "Với......"
"Anh nghe tôi nói hết đã."
Yến Song ngắt lời hắn lần nữa.
Tần Vũ Bạch ngậm miệng lại, đôi tay ôm lấy Yến Song từ sau lưng, gương mặt nhẹ nhàng áp lên gáy y, tỏ vẻ mình sẽ nghiêm túc nghe lời y nói.
"Anh có biết không? Anh thật sự rất tồi."
"Mồm miệng xấu xa, đối xử với tôi cũng tệ, cứ luôn làm nhục tôi, chẳng cho tôi nổi chút sắc mặt tốt, tôi thật sự không biết rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy."
"Nếu là bởi vì chán ghét tôi, vậy sao lại muốn ôm tôi?"
Hai tay hơi siết chặt, Tần Vũ Bạch muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Hắn đã đồng ý nghe Yến Song nói hết.
"Sau này, anh đối xử với tôi tốt hơn một chút."
"Tôi cũng không biết có phải tôi thật sự rất rẻ mạt hay không, anh đối xử với tôi tốt một tí, tôi liền cảm thấy anh cũng không tồi đến vậy."
Tiếng cười tự giễu truyền vào tai, ngay lúc ôm nhau có vẻ chói tai hơn bình thường, Tần Vũ Bạch không nhịn được dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi Yến Song.
Yến Song không để ý đến, đôi môi khép mở, cọ qua đầu ngón tay Tần Vũ Bạch, y hờ hững nói: "Tôi thừa nhận, lúc nãy khi anh đứng trong hoa viên nói với tôi rằng anh đã xé bỏ hợp đồng, trong nháy mắt tôi cảm thấy có thể tôi đã thích anh."
Đồng tử đột nhiên co rụt lại trong bóng tối, một cảm giác nhói đau tê dại lập tức truyền khắp toàn thân Tần Vũ Bạch.
Ngay giây phút đó.
Tần Vũ Bạch không chọn hoài nghi một chút nào.
Hắn nguyện ý tin tưởng đây là sự thật.
Ngón tay di chuyển tới cằm, kéo gương mặt kia xoay lại, Tần Vũ Bạch nhìn vào mắt Yến Song, đôi mắt đó trong trẻo tới không có một chút tạp chất nào, nhưng lại đang lấp lánh nước mắt.
Tần Vũ Bạch từng thề với bản thân, rằng hắn muốn Yến Song khóc lóc cầu xin hắn.
Trong nháy, cảm xúc phức tạp tràn vào lồng ngực, Tần Vũ Bạch không thể nào phân biệt đó là cái gì, chỉ theo bản năng cúi đầu muốn hôn xuống.
—— Yến Song né tránh.
Hắn chỉ hôn được một giọt nước mắt mằn mặn.
"Tần Vũ Bạch."
"Chúng ta chia tay đi."