Khi Yến Song nói ra câu bạn tốt cả đời, quả thực nội tâm Thôi Trịnh chỉ có chấn động.
Mà khi Kỷ Dao im lặng thật lâu rồi nói ra chữ "Được", nội tâm Thôi Trịnh đã không nhịn được mà gào thét: Kỷ Dao, mày biết chữ bạn trên từ điển Tân Hoa nghĩa là gì không mà đã đồng ý rồi?!
Yến Song không hề ngạc nhiên với câu trả lời của Kỷ Dao.
Đây vốn chính là cốt truyện mà Kỷ Dao và Yến Song sẽ phải làm.
Chỉ khác nhau ở chỗ trong nguyên tác là khi Kỷ Dao yêu cầu Yến Song quyên thận cho Tần Khanh, Yến Song đã ép hỏi Kỷ Dao rốt cuộc quan hệ giữa họ được xem là gì.
Dưới tình huống hai người đã lên giường không biết bao nhiêu lần.
Kỷ Dao trả lời -- "Bạn bè."
Di chuyển cốt truyện tới đây dùng trước thời hạn là cực kỳ hợp lý.
Hơn nữa y còn rất tốt bụng mà kéo dài thời hạn thành cả đời.
Đến tận khi rời khỏi thế giới này, Kỷ Dao vẫn có thể đạt được danh hiệu "bạn tốt" của y, y ngẫm lại liền thấy vinh dự giùm Kỷ Dao.
"Cảm ơn cậu, Kỷ Dao," giọng Yến Song hơi nghẹn ngào, y giang hai tay cánh tay ra, "Cậu có thể ôm tớ một chút không, lấy thân phận bạn bè."
Ánh đèn ban công lờ mờ, trên gương mặt kia tràn ngập dè dặt mong đợi, mặc dù y vẫn luôn ra vẻ thoải mái, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn để lộ ra trước khi tới đây y đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào.
Chắc chắn đã khóc rất lâu.
Kỷ Dao biết chân tướng, nhưng hắn không thể nói.
Bởi vì làm như vậy, có lẽ sẽ tổn thương một người vô tội khác.
Giữa hai người, trong lòng hắn căn bản chưa từng lựa chọn, so với người đã khắc sâu vào trái tim hồi niên thiếu, sức nặng của Yến Song vẫn...... quá nhẹ.
Hắn cũng chỉ có thể thỏa mãn một yêu cầu vô hại này của Yến Song.
Chàng trai chần chừ giang cánh tay ra.
Gió đêm hơi lạnh, hương cam quýt nhàn nhạt phảng phất khắp nơi
Cái ôm lạ lẫm mà cứng nhắc.
Gò má mềm mại áp lên ngực hắn, đó là độ ấm thuộc về người khác, trái tim không chịu được khống chế mà tăng tốc một chút.
Một cái ôm như vậy không liên quan đến tình cảm, chỉ có thể xem như...... một sự đền bù.
"Kỷ Dao."
"Cậu có biết không?"
"Cậu là người bạn duy nhất của tớ."
Yến Song chôn trong lồ.ng ngực Kỷ Dao mà lẩm bẩm, lời nói tràn đầy sự tin cậy và quyến luyến.
"Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ thì cậu là người đầu tiên sẵn lòng quan tâm tớ."
"Mỗi lần cậu nổi giận, thực ra đều là vì quan tâm tớ, vì tốt cho tớ, đúng không?"
Y ngẩng mặt lên trong cái ôm của Kỷ Dao, đôi mắt đỏ hoe hiện lên ánh vội vã, y vừa mới mất đi tình yêu, cần gấp sự an ủi từ một loại tình cảm khác.
Người bạn duy nhất của y sao có thể để y thất vọng?
"Ừ."
Giọng nói trầm thấp, nghe vào khiến người an tâm cực kỳ, khuôn mặt như tô như vẽ rút đi một phần thanh tú đẹp đẽ, hiện ra sự chững chạc sau khi khắc chế bớt sắc bén.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn ra sự thay đổi từ ánh mắt của đối phương.
Ánh mắt đan vào nhau, tình cảm không giải thích được.
Dường như hai người đều cảm giác được nhìn chăm chú vào lúc này là không thích hợp, nhưng không ai rời mắt trước, cứ như ai động trước thì người đó chột dạ vậy.
Bạn bè ngay thẳng, đơn giản chỉ ôm một cái, có gì mà không dám nhìn nhau?
"Kỷ Dao......"
Yến Song nghênh đón ánh mắt thâm trầm của Kỷ Dao mở miệng trước, y nắm chặt cánh tay Kỷ Dao, áo sơ mi mỏng truyền nhiệt độ cơ thể đến đầu ngón ta y, nhẹ giọng nói: "Đêm nay, chúng ta ngủ với nhau được không?"
"Phụt --"
Thôi Trịnh đối diện với ánh mắt hai người đồng thời nhìn mình, che miệng xua mạnh tay, lộ ra nửa khuôn mặt vặn vẹo tới không ra hình người, vừa lùi về sau vừa hàm hồ nói: "Tao chưa nghe thấy cái gì đâu......"
Anh thừa nhận anh quá qua loa đại khái rồi.
Đây mẹ nó nào phải bé trà xanh?
Đây phải là hoa ăn thịt người chứ?!
Môi trên mép dưới vừa động là nhào lên ăn thịt người!
Dưới cái nhìn chằm chằm của Kỷ Dao, Thôi Trịnh lui ra khỏi phòng khách, xoay người ra ngoài hành lang, ý là sẽ không nghe lén nữa.
Chờ ánh mắt Kỷ Dao lại nhìn chăm chú Yến Song một lần nữa thì mặt Yến Song đã đỏ bừng, "Cậu đừng hiểu lầm, ý tớ là giống như ở ký túc xá ấy...... chỉ là ngủ chung một phòng, tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, hai ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện...... cậu về nhà rồi người nhà không làm khó cậu chứ....."
"Cậu ăn cơm chưa?"
Kỷ Dao ngắt lời, hiển nhiên là không muốn nói nhiều về chuyện gia đình mình.
Yến Song không dấu vết mà đánh giá vẻ mặt Kỷ Dao lúc này, y nghĩ thầm chắc chắn Kỷ Văn Tung đã dạy dỗ Kỷ Dao một trận.
Theo tính Kỷ Văn Tung, đảm bảo ném niềm kiêu ngạo của Kỷ Dao xuống chân mà dẫm đạp.
Không thì sao khi Kỷ Dao tới đây lại mang vẻ u ám trầm uất như vậy chứ?
Quý công tử sống trong thế giới của mình, thế giới của hắn không gì phá nổi, phải có người giúp Kỷ Văn Tung phá vỡ nó, như vậy, ông ta mới có thể nhân quá trình giúp hắn xây lại thế giới mà đưa ý nghĩ của mình xâm nhập vào.
Y giúp Kỷ Văn Tung có được một đứa con trai lạnh lùng tàn nhẫn như đã hằng mong đợi.
Thù lao vẫn chỉ lấy thư thế.
"Chưa," Yến Song lắc lắc đầu, "Cậu thì sao?"
Kỷ Dao chỉ thuận miệng hỏi để tránh câu hỏi của Yến Song, Yến Song hỏi lại thì hắn lại không muốn nói nữa.
Ở nhà hai ngày nay, gần như hắn chẳng ăn gì.
Kỷ Dao bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi: "Sao cậu lại tới chỗ này?"
Yến Song nửa thật nửa giả giải thích vài câu.
Trước đó Thôi Trịnh chủ động liên hệ y, y cũng không để ý lắm, lần này vừa ra khỏi Tần gia thì trùng hợp gặp Thôi Trịnh, nên anh đưa y về đây.
Kỷ Dao không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Lần sau đừng tùy tiện lên xe của người lạ."
Yến Song gật nhẹ đầu, giải thích: "Tớ biết anh ấy là người quen của cậu nên mới lên xe."
Kỷ Dao nghĩ thầm người quen của hắn chưa chắc đã là người tốt.
Ví dụ như cha hắn......
"Hai vị nói chuyện xong chưa ạ?"
Thôi Trịnh thò đầu vào từ ngoài hành lang, vẻ mặt đã khôi phục về vẻ vui đùa, "Tao đói rồi, gọi đồ ăn ngoài nhé, ăn cùng không?"
Buổi tối xung quanh đây cũng không có gì ngon lắm, Thôi Trịnh chọn một phần pizza, ăn lung tung đỡ đói cho xong, hôm nay anh đã ăn dưa no rồi, nên ăn pizza cũng thấy nhạt nhẽo, cuối cùng lau tay nói: "Tao dọn dẹp phòng cho khách rồi đấy, đêm nay hai đứa ngủ ở đó là được."
Yến Song cúi đầu, vẻ mặt có hơi xấu hổ, "Có còn cái chăn nào không ạ? Em có thể ngủ dưới đất."
Thôi Trịnh liếc Kỷ Dao một cái, nói: "Có đó, ở trong ngăn tủ kia kìa."
"Em cảm ơn."
Kỷ Dao vẫn một mực trầm mặc không nói, không phát biểu ý kiến gì.
Thôi Trịnh nhìn ra Kỷ Dao đã ngầm đồng ý.
Anh là người đứng xem, còn coi như cũng hiểu Kỷ Dao khá rõ.
Đầu óc là thiên tài không thể nghi ngờ, đối nhân xử thế lại hơi kỳ dị.
Như thể hắn tự hình thành một hệ thống của riêng mình.
Đặt từng người mình gặp trong cuộc sống vào mỗi vị trí tương ứng.
Cứng nhắc lại không linh hoạt.
Không biết trong lòng hắn, Yến Song hiện đang ở vị trí nào.
Hẳn là không thấp.
Không gian căn phòng cho khách cũng không nhỏ, vì đã lâu không ai ở, nên bên trong cũng không thêm nội thất gì, nhìn rất trống trải.
Yến Song tìm được cái chăn từ trong ngăn tủ, trải ra bên cạnh giường lớn, lại tìm một cái chăn mỏng trải bên trên, lấy một chiếc gối đầu từ trên giường xuống.
Y cẩn thận sắp xếp một chiếc giường nhỏ, ngồi trên giường chăn, y ngẩng đầu nhìn Kỷ Dao đứng đối diện, khẽ mỉm cười nói, "Hình như đây là lần đầu tiên bọn mình ngủ chung một phòng."
Kỷ Dao cúi đầu nhìn y, một lát sau nói: "Lên."
Yến Song không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên.
Sau đó, Kỷ Dao liền ngồi ở chỗ Yến Song vừa mới ngồi, cứ thế nằm xuống luôn.
"Kỷ Dao......" vẻ mặt Yến Song lập tức lộ ra chút hoảng hốt "Đó là chỗ tớ ngủ, cậu ngủ trên giường."
"Tôi không thích ngủ giường trên."
Suýt chút nữa thì Yến Song cười ra tiếng.
Kỷ Dao sẽ luôn nghiêm túc thở ra vài câu khiến người ta không nhịn được cười.
Có lẽ do hắn quá nghiêm chỉnh.
Nên thỉnh thoảng nói một câu vui đùa nghe sẽ có vẻ càng dí dỏm hơn.
Yến Song ngồi xổm xuống, y dựa vào thành giường, ánh mắt dịu dàng nhìn Kỷ Dao.
Kỷ Dao cũng mặc y nhìn một lúc, bỗng nhiên vươn cánh tay thon dài chạm lên tường một cái, toàn bộ căn phòng liền chìm trong bóng tối.
Bóng đêm là cách tốt nhất để che giấu một người, cũng là cách tốt nhất để phóng thích một con người.
Bởi vì đều không nhìn thấy nhau, nên ngược lại dường như càng đến gần nhau hơn.
Yến Song nói y có rất nhiều điều muốn nói, lúc này lại không nói lời nào.
Y chỉ ngồi đó, đến ánh mắt cũng không dừng trên người Kỷ Dao.
Hai người không hẹn mà cùng tiến vào trạng thái trống rỗng.
Từ nhỏ đến lớn, Kỷ Dao vẫn luôn ở một mình.
Hắn đã quen một mình, rất khó để nhận định rằng thích hay không thích nữa.
Có người ở bên rõ ràng như bây giờ là một trải nghiệm mới mẻ và lạ lùng.
Y yên lặng quá.
Kỷ Dao nghĩ thầm.
Trong phòng tràn ngập tiếng hít thở của một người khác, nhịp điệu khác nhau, cũng không ai cố ý đồng điệu.
Loại yên tĩnh này gần như có thể coi là một kiểu hưởng thụ.
Kỷ Dao mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng cũng có thể nghỉ xả hơi tại thời khắc này.
Thật lâu sau, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng chợt vang lên trong căn phòng trống.
"Sau này tớ sẽ không bao giờ khóc nữa"
Trong giọng nói bao hàm quyết tâm kiên định.
Sau một hồi im lặng, Kỷ Dao nhàn nhạt đáp: "Khóc cũng không sao."
Chính sự dịu dàng không giả dối xuất phát từ nội tâm này mới có thể lay động lòng người nhất.
Hắn chỉ có sự kiêu ngạo của một công tử nhà giàu, lại không có sự kiêu căng ngạo mạn thái quá.
Hắn tự có phong cách của riêng mình, hắn chỉ là chính hắn.
"Kỷ Dao, tớ có món quà muốn tặng cậu."
Cánh tay bỗng nhiên bị kéo lên, một cái cái hộp nhỏ được đặt nhẹ nhàng trong tay hắn.
"Là tớ tự làm."
"Thực ra...... tiết cuối cùng hôm đó tớ đã định đưa cậu, nhưng mà...... lúc đó bọn mình vẫn còn đang cãi nhau......"
Giọng Yến Song thẹn thùng.
"Về sau, chúng ta không bao giờ cãi nhau nữa được không?"
Chiếc hộp rất nhẹ.
Đồ bên trong khả năng cao cũng không phải thứ quý giá gì, nhưng có lẽ đã là thứ quý giá nhất y có thể lấy ra.
Kỷ Dao khẽ nắm chặt chiếc hộp.
"Được."
Nói răng rất có khí phách.
Yến Song cười cười, y ngồi dậy bò lên trên giường, nằm sấp trên đó, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."
"Bạn tốt."
Sáng hôm sau, Thôi Trịnh vừa dậy liền chạy sang trông ngóng tình hình của hai người, phát hiện trông Kỷ Dao vẫn là dáng vẻ trai tân trong sạch ngây thơ, lập tức thất vọng vô cùng, nhân lúc Kỷ Dao đi rửa mặt liền hỏi Yến Song: "Đại sư, không bắt lấy à?"
Yến Song nhàn nhạt nói: "Có thể, nhưng không cần thiết."
Thôi Trịnh: "......"
"Tôi phí sức đưa người tới đây cho cậu thế mà......" Thôi Trịnh nhỏ giọng oán giận nói.
"Thế sao?" Yến Song như cười như không mà nhìn anh, "Thật sự là anh đưa cậu ấy đi à?"
Thôi Trịnh ngẩn người.
"Tôi xong rồi."
Kỷ Dao ra khỏi phòng tắm.
Yến Song lập tức đổi thành vẻ mặt đóa sen trắng, "Vậy chúng ta mau tới trường thôi, Thôi Trịnh, anh có thể đưa bọn em đi không ạ?"
"À, được được......"
Thôi Trịnh đần độn nói, cầm chìa khóa xe vào thang máy với hai người, vẫn còn đang suy nghĩ câu ban nãy của Yến Song và biểu cảm trên mặt y.
Trong đầu hỗn loạn, bỗng nhiên hiện ra biểu cảm của Kỷ Văn Tung khi nhận cuộc gọi không biết từ ai kia, hình như cũng là như thế, như đang vui đùa vậy.
"Đinh --"
Tiếng thang máy mở ra cắt ngang suy nghĩ của Thôi Trịnh, bỗng nhiên anh hoàn hồn, còn chưa kịp tự hỏi sao mình lại sinh ra cái suy nghĩ hoang đường như vậy, nhìn thấy người bước vào thang máy, đầu lại có chút chết máy, anh nói theo bản năng: "Bác sĩ Thích!"
Âm thanh quá cao, khiến cho Kỷ Dao bên cạnh thoáng nhìn qua.
Đồng tử màu xám chạm phải ánh mắt của chàng trai, sau đó rời đi ngay, Thích Phỉ Vân bước vào đứng ở một vị trí trống trong thang máy.
Thôi Trịnh bất giác liếc sang Yến Song.
Yến Song đang cúi đầu, đứng ở giữa Kỷ Dao và Thích Phỉ Vân.
Màn hình hiển thị thang máy đang dần đi xuống.
Bàn tay rũ một bên của bác sĩ bỗng nhiên bị chạm nhẹ, hắn cụp mắt xuống, hóa ra là tay áo khoác quá dài của cậu thanh niên đụng vào hắn.
"Ngại quá."
Cậu thanh niên nhẹ giọng xin lỗi hắn, khiến cho một chàng trai khác đứng cạnh y chú ý tới.
"Sao vậy?"
"Tay áo vô tình đụng phải."
Đoạn đối thoại ngắn ngủi cũng có thể thấy được sự thân mật giữa hai người.
Đôi mắt màu xám nhìn thẳng vào màn hình thang máy, mặt lạnh như tiền.
"Đinh --"
Cửa thang máy mở ra.
Bốn người trong thang máy nối đuôi nhau mà ra, bác sĩ đứng gần phím ấn nhất, đi sau cùng, rất có phong độ mà nhấn nút giữ cửa.
Cậu thiếu niên lướt qua hắn.
Bàn tay đang xách cặp công văn lại bị chạm vào, đầu ngón tay mềm mại lướt qua đường gân chằng chịt trên mu bàn tay, xúc cảm trơn mềm nhẵn mịn, tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại chấn động tâm can.
Cậu thanh niên nhẹ ngoái đầu lại, chạm phải đôi đồng tử ám màu khói của bác sĩ.
Y hơi nhấc bả vai, áo khoác to rộng trên người trượt xuống một chút, lộ ra một phần chiếc cổ thon thả.
Dấu hôn nhàn nhạt.
Dường như chàng trai lạnh lùng bên cạnh y đã phát hiện ra, rất tự nhiên vươn tay ra kéo áo khoác lại thay y.
Đôi tay cậu thanh niên bắt lấy cánh tay người bên cạnh, ngẩng đầu cười, ỷ lại vô cùng.
Yến Song mới đi cách đó không xa, điện thoại hơi rung lên.
Y lấy điện thoại ra, nhìn thông báo email ở góc trên bên phải, hơi dừng bước chân.
Kỷ Dao bị kéo dừng lại theo, nhìn qua y.
Yến Song giơ điện thoại lên, "Thầy giục làm bài tập."
"Bài tập nhóm à?"
"Ừm."
Yến Song mỉm cười, chủ động ngồi xuống không gian chật hẹp ở ghế sau, mở điện thoại lên, nhấn vào hòm thư có thông báo màu đỏ.
Người gửi -- Thích Phỉ Vân.
"Lần thứ nhất."
Yến Song đáp lại: "Có ý gì vậy thầy Thích, anh muốn nói thực ra hôm qua là lần đầu của anh á? Có phải muốn em chịu trách nhiệm không? Sao anh không nói sớm, em sẵn lòng mà, em thích anh nhất đó, thầy Thích."
Một lát sau bên kia mới trả lời.
"Lần thứ hai."
Yến Song hiểu rồi
Quá tam ba bận, đây là ám chỉ mà Thích Phỉ Vân cho y.
Nếu lại trêu chọc hắn, có lẽ hắn sẽ phải ra tay.
Yến Song nghĩ thầm rốt cuộc Thích Phỉ Vân muốn y dừng, hay tiếp tục khiêu khích đây ta?
Bác sĩ ngồi trước bàn làm việc, trên tay cầm điện thoại di động, hòm thư đã được cài đặt lại trên màn hình không ngừng vang lên thông báo nhắc nhở.
Ngón cái trượt từng cái một.
Cái tên kia không xuất hiện nữa.
Y rất thông minh, mới đó đã đoán đúng ý hắn.
Cũng vừa tới tay liền vứt ngay ra sau đầu như hắn đã đoán.
Đôi mắt màu xám u ám một cách khó hiểu dưới sự phản chiếu của ánh sáng từ màn hình điện thoại.
Đúng là một đứa trẻ hư.
Thiếu dạy dỗ.