Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 67: Khó chịu


Trong xe im lặng rất lâu.

Cũng có lẽ chỉ trong chốc lát.

Trong đầu Tần Vũ Bạch trống rỗng, lần lượt hiện lên từng đoạn phim ngắn, có Yến Song, có chính hắn, cũng có vài ảo giác kỳ quái, sau một trận ồn ào long trời lở đất, hắn hơi mỉm cười, nói: "Em lại cố ý chọc giận tôi."

Lời nói ra khỏi miệng, mới nhận ra khó khăn, trong cổ họng cứ như có một cục bông chặn lại, sưng tấy đau xót, mỗi một chữ nói ra, đau nhói trong cổ họng lại càng trầm trọng.

Yến Song đờ đẫn nhìn nóc xe, "Tôi không lừa anh."

"Không phải Kỷ Dao."

"Anh không cần lo tôi với Kỷ Dao, tôi biết tôi không xứng với cậu ấy"

"Anh khiến tôi bẩn đến thế này, làm sao tôi còn dám chạm vào cậu ấy chứ?"

Giọng nói đều đều truyền đến màng nhĩ, sao lại có thể sinh ra tiếng vang chói tao như thế?

Tần Vũ Bạch nhìn chằm chằm gương mặt kia, bỗng nhiên hắn cảm thấy gương mặt này thật xa lạ, cho dù là Tần Khanh hay là Yến Song, đều không phải như vậy.

Hắn không chấp nhận, cũng không cho phép.

Chắc chắn là sai ở đâu đó.

Cũng có lẽ là Yến Song bệnh đến hồ đồ, đúng vậy, có thể là đầu óc y chập mạch, nên mới ăn nói mê sảng như vậy.

"Được," Tần Vũ Bạch bình tĩnh nói, "Nói khùng nói điên thế đủ rồi, tôi thấy hiện tại em không tỉnh táo cho lắm, tôi đưa em về để em thanh tỉnh đầu óc rồi nói chuyện với tôi sau."

"Tôi rất tỉnh táo," Yến Song cụp mắt, lông mi dài rậm rũ xuống, vẻ mặt y cũng rất bình tĩnh, "Tôi không hề nói dối, tôi lên giường với người đàn ông khác......"

"Đủ rồi!"

Một tiếng gào to, cả chiếc xe tựa như đều rung lên theo, tài xế phía trước như đứng đống lửa như ngồi đống than, không khỏi liếc mắt nhìn quản gia đang đứng ngoài xe.

Quản gia vẫn đứng cạnh xe, hiển nhiên nghe rất rõ ràng cuộc đối thoại bên trong, nhưng vẻ mặt của hắn cứ như người máy, hoàn toàn không có bất cứ dao động nào.

Tài xế cũng chỉ đành cố hết sức giả câm giả điếc, đồng thời âm thầm cầu nguyện trong lòng: Yến tiên sinh, cậu đừng có nói gì nữa, cậu xuống nước đi mà!

Tài xế đã làm việc cho Tần Vũ Bạch khá lâu, ông đã quen với tác phong lạnh lùng nghiêm khắc của ông chủ này, dù sao ông cũng chỉ là tài xế, chỉ cần lái xe cho tốt là được.

Nhưng gần đây ngay cả ông cũng cảm thấy áp lực vô cùng.

Tâm trạng ông chủ tồi tệ đến cực điểm, nhân viên như bọn họ cũng khó tránh tinh thần căng thẳng.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ, ông chủ của họ đang bị một cậu nhóc làm rung động con tim.

Nhưng điều buồn cười chính là, hình như chỉ có duy nhất ông chủ còn chưa ý thức được chuyện này.

Tài xế vừa cầu xin Yến Song đừng tranh cãi nữa, cũng vừa hận không thể mở miệng dỗ người giùm Tần Vũ Bạch.

Cục cưng à anh sai rồi, đều là lỗi của anh, anh yêu em mà, mấy câu đơn giản như vậy không phải mỗi một người đàn ông đều có thể buột miệng thốt ra sao?

"...... Tối hôm đó tôi uống say, tôi cũng không nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ rõ......"

Cổ áo đột nhiên bị kéo chặt, siết trên cổ đến mức làm người ta nghẹt thở.

"Tôi nói ——" Hai mắt Tần Vũ Bạch đỏ lên, nhưng nhìn qua vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, "Đủ rồi."

Giọng điệu trầm thấp uy nghiêm, đây là tối hậu thư của hắn, là một lần cảnh cáo cuối cùng cho Yến Song.

Câm miệng, đừng nói thêm gì nữa, vậy thì có lẽ bọn họ vẫn còn đường cứu vãn.

Yến Song thấy hắn tức giận mà kiềm chế như vậy, ngược lại còn mỉm cười, đôi môi đỏ hồng mấp máy, đầu lưỡi lộ ra từ hàm răng, y cười, như là có mưu đồ ám sát, "...... Hắn không đeo bao."

"Ong ——" một tiếng.

Ân thanh đài radio báo lỗi tín hiệu.

Máu toàn thân đều tập trung về đại não, như là chập mạch vậy, Tần Vũ Bạch thoáng chốc mất đi năng lực tự hỏi, cũng như mất quyền khống chế thân thể, khi Yến Song vươn tay đẩy hắn, hắn tựa như trang giấy bị lật sang một bên, sau ót đập vào ghế xe "bộp" 

Trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ, bóng hình nhỏ gầy kia hình như đẩy cửa xuống xe, bên tai truyền tới âm thanh ầm ĩ, hình như tài xế đang gọi hắn.

"Tiên sinh —— tiên sinh ——"

Tần Vũ Bạch nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn đã rõ ràng trở lại, tài xế phía trước đã tháo dây an toàn, thò người ra luống cuống tay chân muốn đỡ hắn, Tần Vũ Bạch vung tay lên, cánh tay mạnh mẽ dừng lại, hắn trầm mặc tự động thân bước xuống xe.

Yến Song ở không xa phía trước, y xách cái túi vải cũ nát, bóng hình gầy gò giữa đường phố mùa thu có vẻ hiu quạnh lại cô độc, bước chân lê thê, từng bước như có trọng lượng ngàn cân vậy. 

Giết địch 800, tự tổn 1000.

Chính Tần Vũ Bạch cũng từng đối xử với Yến Song như vậy.

Đúng là kỳ quái.

Quan hệ giữa bọn họ là dựa trên hợp đồng, hẳn là loại quan hệ hắn am hiểu nhất mới phải.

Vì sao lại dần dần biến thành thế này?

Trong đầu giống như có một con quay đang không ngừng xoay tròn, mỗi một vòng xoay lại phát ra một lần tra hỏi, Tần Vũ Bạch không hề nghĩ sâu xa lấy một chút, hắn bước lên một bước, từ chậm đến nhanh, cuối cùng là chạy lên, rất nhanh đã đuổi kịp bóng hình nhỏ gầy đó. 

"Anh buông tôi ra ——"

Lần này Tần Vũ Bạch không nói một lời, hắn im lặng tóm lấy Yến Song ôm đi, gần như là vác người đi, mặc kệ Yến Song nói gì, hay ra sức đạp đá giãy giụa, hắn vẫn luôn mắt điếc tai ngơ, kéo người vào trong xe rồi đóng cửa, nói với tài xế: "Đi."

Tài xế liếc nhìn quản gia ngoài xe một cái, quản gia ngầm hiểu mà lên xe.

Rốt cuộc xe cũng khởi động, tài xế nhẹ nhàng thở ra.

Tấm ngăn ghế sau từ từ nâng lên, cũng khiến ông không cần phải như ngồi bàn chông nữa.

Hiệu quả cách âm của vách ngăn rất tốt, tài xế lo lắng đề phòng lâu như vậy, không nhịn được mà nói với quản gia bên cạnh: "Quậy đục nước luôn."

Quản gia ngồi ở ghế phụ lái, dáng người cao thẳng, trông có vẻ không bị bão tố ảnh hưởng chút nào, "Không có gì ghê gớm, cãi nhau mà thôi."

Tài xế oán thầm trong lòng: Cái này mà gọi là cãi nhau à, tôi thấy Tần Vũ Bạch cũng sắp ngất xỉu rồi kìa.

Phía sau xe, Yến Song bị Tần Vũ Bạch đè ở một góc mà hôn.

Chỉ cần y vừa mở miệng, vừa động tay, Tần Vũ Bạch liền không nói hai lời nhào tới hôn y.

Khi con người đối mặt với cảm xúc kí.ch thích thái quá sẽ sinh ra cơ chế bảo vệ tự động.

Tần Vũ Bạch hiện tại hình như chính là như vậy, hắn đã quá lười hoặc không thể đáp lại bất cứ kiểu phản kháng nào của Yến Song nữa, nên chỉ dùng cách nguyên thủy nhất, đơn giản nhất ——  lấp kín miệng Yến Song.

Lặp lại vài lần, rốt cuộc Yến Song không nói nữa, y cuộn tròn lại, dùng cánh tay che chở mặt mình, giống như một con nhím nhỏ, chỉ có chiếc bụng mềm mại nhẹ nhàng phập phồng.

Tuy Tần Vũ Bạch tóm người về xe, nhưng hắn chỉ xuất phát từ một loại bản năng. 

Hiện tại trong lòng hắn thật sự là rối như tơ vò.

Cảm xúc phẫn nộ, hoài nghi đương nhiên chiếm phần lớn.

Nhưng một chút cảm xúc bi thương loáng thoáng lại như sương mù bao phủ không vứt đi được.

Sao hắn lại cảm thấy đau đớn khổ sở chứ?

Chỉ là một món đồ chơi, cho dù lời Yến Song nói là sự thật, y bị người khác...... động vào, đối Tần Vũ Bạch mà nói, đơn giản chỉ có hai lựa chọn.

Nếu hắn chưa chơi chán, vậy trừng phạt nặng một lần, tiếp tục giữ người lại bên cạnh.

Nếu hắn chơi chán rồi, hoặc là ngại bẩn, vậy thì càng đơn giản, vứt đi là được.

Lựa chọn rõ ràng đến mức hoàn toàn không cần rối rắm gì cả.

Nhưng dù là lựa chọn nào đi chăng nữa cũng đều không thể diệt trừ...... nỗi đau trong lòng hắn lúc này.

Đúng vậy.

Trái tim hắn đang đau.

Đáng lẽ chuyện này có thể không xảy ra.

Nếu hắn không vì thử Yến Song mà để Ngụy Dịch Trần vào phòng vẽ tranh, hoặc là khi Yến Song tức giận thì đuổi Ngụy Dịch Trần ra khỏi phòng vẽ trước, cũng hoặc là khi Yến Song nói chia tay, hắn không nhất thời tức giận mà đuổi y đi......

Hắn bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều cơ hội.

Vốn dĩ...... tối hôm đó Yến Song còn muốn cùng ngắm trăng với hắn.

Lồ.ng ngực căng tức khó chịu, không khí bên trong ra vào đều không thuận, kể cả là hít sâu hay thở gấp hơn, làm thế nào cũng không thể thoải mái hơn.

Khó chịu, khó chịu đến không có lời nào diễn tả.

Sau một trận rung nhẹ, chiếc xe dừng lại.

Người hầu trong nhà đi lên mở cửa xe.

Tần Vũ Bạch ngoái đầu nhìn lại Yến Song vẫn đang cuộn tròn, hắn không nói gì, chỉ trầm mặc tiến tới kéo người, đương nhiên Yến Song lại phản kháng, Tần Vũ Bạch không nói không rằng mặc kệ y khua tay múa chân đánh đập đầu mặt hắn, chỉ tập trung lôi người ra khỏi xe.

Người hầu thấy thế thì sửng sốt, vội vàng định tiến lên hỗ trợ, lại bị Tần Vũ Bạch tránh đi.

Mọi người ở đây chỉ có thể bàng quan nhìn ông chủ của họ trầm lặng lôi lôi kéo kéo một cậu trai trầm lặng khác vào trong nhà.

"Ngụy tiên sinh......"

Người hầu kinh hãi mà dò hỏi quản gia, "Thế này...... có thể xảy ra chuyện gì không ạ......"

"Không đâu," Ngụy Dịch Trần nhẹ nhàng vung tay, bình tĩnh nói, "Nên làm cái gì thì làm cái đó, tuân thủ bổn phận của mình cho tốt."

Đám người hầu nghe chỉ huy xong, cũng lục tục tản ra.

Một lát sau, người hầu trong nhà lại vội vã chạy ra báo cáo, "Tiên sinh kéo người xuống tầng hầm rồi!"

2

Sắc mặt Ngụy Dịch Trần hơi thay đổi, "Tới phòng giám sát."

Căn nhà này không gắn thiết bị theo dõi, chủ nhân của họ không thích bị người giám sát, ngoại trừ tầng hầm.

Dưới tầng hầm đặt hai chiếc tủ sắt, bên trong đều chữa những đồ vật vô giá.

Tám màn hình trong phòng giám sát quay lại tình huống dưới tầng hầm không một góc chết, hai vệ sĩ thấy Ngụy Dịch Trần vào thì lập tức đứng lên, trong màn hình đã có thể nhìn thấy Tần Vũ Bạch dẫn người vào tầng hầm, bọn họ đang do dự có nên ra ngoài hay không, dù sao thì ông chủ cũng không thích bị người giám sát.

"Các anh ra ngoài đi."

Mệnh lệnh của quản gia giải phóng hai người, họ thở phào nhẹ nhõm chạy ra ngoài.

Màn hình to rộng ghép lại với nhau phát ra ánh sáng, chỉ chiếu lên một người duy nhất ngồi trước màn.

Thiết bị theo dõi không gắn bộ phối hợp, cho nên hắn chỉ thấy hình không thấy tiếng.

Người đàn ông đẩy ngã cậu thanh niên xuống nền xi măng xám, hai người hiển nhiên đang cãi nhau, thanh niên tát mạnh lên mặt người đàn ông, không ngừng vặn vẹo muốn thoát ra.

Người đàn ông chỉ có thể ôm chặt lấy y, hắn kề bên tai thanh nhiên nói gì đó, cậu thanh niên càng giãy giụa dữ dội hơn.

Ngay sau đó, người đàn ông hôn lên môi cậu thanh niên.

Ngụy Dịch Trần yên lặng nhìn một hồi, sau đó xoay người rời đi, hắn ra khỏi phòng giám sát, vệ sĩ bên ngoài thấy hắn đi ra thì vội cúi người chào hỏi, "Ngụy tiên sinh, chúng tôi có thể trở về chưa ạ?"

"Chưa được," Ngụy Dịch Trần nhàn nhạt nói, "Cứ chờ thêm hai tiếng đi," dưới nét mặt khó hiểu của hai vệ sĩ, hắn lại cười khẽ một tiếng, "Có khi lâu hơn cũng không chừng......" Hắn ngẩng mặt lên, nói với hai người: "Có thuốc không"

Tất cả nhân viên làm việc trong Tần gia đều bị nghiêm cấm hút thuốc, nhưng mấy chuyện cấm sẽ luôn có người lén làm.

Hai người do dự một lát dưới ánh nhìn dò xét của Ngụy Dịch Trần, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mà rút bao thuốc và bật lửa trong túi ra.

Là loại thuốc rẻ nhất bày bán trong tiệm.

Ngụy Dịch Trần nhận thuốc, rút một tờ tiền trong ví ra đưa qua, hai người vội nói không cần, nhưng Ngụy Dịch Trần không cho từ chối: "Cầm."

Hai người nhìn vị quản gia tuân thủ nghiêm ngặt nhất trong nhà châm một điếu thuốc, hắn hít nhẹ một hơi, bị vị thuốc lá chất lượng kém làm sặc một chút.

"Ngại quá Ngụy tiên sinh, thuốc này không ngon lắm, chắc anh hút không quen." Người vệ sĩ đưa thuốc vẻ mặt đầy áy náy.

"Không đâu," môi mỏng nhẹ nhàng phả khói, tư thế hút thuốc của quản gia đã thuần thục lại có chút bất chính khó nói nên lời, hắn quay mặt đi, gọng kính lóe lên ánh sáng lạnh, "...... Tôi thích hương vị này."