Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 70: Bác sĩ


"Uống không?"

Tần Vũ Bạch nhìn thoáng qua Ngụy Dịch Trần hai tay trống trơn trở về.

Ngụy Dịch Trần lắc lắc đầu, "Cậu Yến không mở cửa, người hầu đặt sữa ở bên ngoài."

Tần Vũ Bạch yên lặng uống một hớp rượu, "Tùy em ấy đi."

Hắn nói như vậy, nhưng mày lại nhíu chặt, bất cứ ai cũng nhìn ra được hắn đang bận lòng về ai.

"Tiên sinh," Ngụy Dịch Trần bỗng nhiên nói, "Sáng mai còn có cuộc họp, ngài không thể uống nữa."

Động tác nâng ly hơi khựng lại.

Quản gia của hắn nói không sai, ngày mai còn có buổi họp rất quan trọng, nhưng ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu chính là —— vậy Yến Song làm sao bây giờ?

Nếu hắn không trông, chắc chắn Yến Song sẽ chạy.

Nhốt người lại? Theo cái tính tình đó của Yến Song, nói không chừng sẽ quậy ra rắc rối lớn.

Trong đầu Tần Vũ Bạch đã bắt đầu có tưởng tượng hỗn loạn, Yến Song còn chưa làm gì mà hắn đã sợ bóng sợ gió.

"Cuộc họp......" môi Tần Vũ Bạch mấp máy vài lần, vẫn không thể đưa ra quyết định bỏ công vì tư, lòng bàn tay siết chặt ly rượu, vẻ mặt từ phẫn nộ dần chuyển về bình tĩnh, "Không ngày nào có thể bớt lo."

Ngụy Dịch Trần nói: "Nếu tiên sinh muốn, tôi có thể cố sức hoãn hoặc sắp xếp lại cuộc họp."

Tần Vũ Bạch liếc hắn một cái, nói: "Bây giờ anh thích tự mình làm chủ nhỉ."

"Tôi chỉ đứng trên lập trường của tiên sinh, hết sức đưa ra lựa chọn tốt nhất cho ngài mà thôi."

"Ồ?" Tần Vũ Bạch lạnh nhạt nói, "Anh cảm thấy lựa chọn tốt nhất bây giờ là hoãn hoặc dứt khoát hủy luôn cuộc họp ngày mai à?"

Hắn không che giấu sự chất vấn và tức giận trong giọng nói của mình, nếu Ngụy Dịch Trần đủ thức thời thì nên lập tức sửa miệng.

"Đúng vậy."

Một câu trả lời bình thường lại thản nhiên.

Môi Tần Vũ Bạch khẽ nhếch, im lặng một lát rồi cười lạnh, "Anh học em ấy đấy à? Có phải bây giờ anh cho rằng ai cũng có thể trèo lên đầu tôi ngồi đúng không?"

"Tiên sinh, tôi không có ý đó, ngài biết mà, tôi chỉ nói sự thật thôi.."

"Dựa vào trạng thái của ngài bây giờ, không thích hợp ra bất cứ quyết sách quan trọng nào, việc cấp bách bây giờ là ngài phải khôi phục trạng thái làm việc trước đã, tôi nghĩ là nên giải quyết chuyện tình cảm cá nhân của ngài trước, tùy tiện tham gia cuộc họp quan trọng như vậy, kết quả cuối cùng có lẽ sẽ không có lợi cho sự phát triển của tập đoàn."

Ngụy Dịch Trần hơi cúi người, "Chức trách của tôi không cho phép tôi tổn hại tới lợi ích của chủ nhân, nếu ngài cảm thấy bị xúc phạm, tốt rất xin lỗi."

Không khí trong phòng bếp yên tĩnh mà đông cứng.

Tần Vũ Bạch ngồi yên hồi lâu mới nói: "Cuộc họp ngày mai vẫn tiến hành như bình thường."

"Vâng," Ngụy Dịch Trần điềm tĩnh nói, "Theo quyết định của ngài."

Buổi sáng, người hầu đi lên cất cái ly, nói với Ngụy Dịch Trần đang chờ dưới lầu: "Uống rồi ạ."

Ngụy Dịch Trần khẽ gật đầu.

"Cậu ấy dậy rồi, tôi đặt quần áo ở bên ngoài như tối qua, không biết cậu Yến có mặc không."

"Ừ," Ngụy Dịch Trần nói, "Làm việc của cô đi."

Người hầu cầm cái ly rời đi, Ngụy Dịch Trần trở lại phòng cho khách dưới tầng một báo cáo, "Người dậy rồi."

Tần Vũ Bạch soi gương mặc áo khoác, nói: "Bác sĩ thì sao, đã tới chưa?"

"Tới rồi ạ."

"Dẫn người lên kiểm tra một chút, xem đêm qua có chỗ nào bị thương do quá lạnh không."

Xỏ tay vào tay áo, Tần Vũ Bạch chỉnh áo khoác, sửa sang lại nếp gấp, thấy Ngụy Dịch Trần vẫn đứng thẳng bất động, quay đầu hỏi: "Nghe không hiểu à?"

Ngụy Dịch Trần khẽ gật đầu, "Tôi đi làm ngay." 

Quản gia trở lại phòng khách, bác sĩ đang ngồi ở trên sô pha lẳng lặng chờ đợi.

"Bác sĩ Thích," Ngụy Dịch Trần đi qua, "Để anh đợi lâu rồi."

Vừa rồi hai người đã gặp nhau trong phòng khách, ánh mắt vừa chạm đã đều có cảm giác hiểu rõ.

"Viện trưởng Trương khách khí quá, tôi nghe nói bác sĩ Thích là át chủ bài của bệnh viện, một chuyến này đúng là dao trâu mổ gà rồi."

"Nào có."

Bước chân đi lên cầu thang, Thích Phỉ Vân gần như đã đoán được thiếu gia cần kiểm tra cơ thể kia là ai rồi.

Thiếu gia?

Hóa ra ngay cả nghèo khó cũng là giả sao?

"Cậu Yến" Ngụy Dịch Trần gõ nhẹ cửa, bình tĩnh nói, "Bác sĩ tới rồi."

Bên trong cánh cửa truyền ra tiếng đáp lại.

"Tôi không bị sao hết."

"Vẫn nên để bác sĩ khám qua đi," Ngụy Dịch Trần nói, "Nếu không, tiên sinh sẽ không yên tâm."

"Vậy cứ để hắn không yên tâm."

"Bảo hắn cả đời này cũng đừng lên giường tôi nữa!"

Tiếng thanh niên rống giận truyền ra, Ngụy Dịch Trần quay đầu lại khẽ cười với bác sĩ, "Ngại quá, tâm trạng cậu Yến không tốt lắm."

"Không sao." Thích Phỉ Vân nhàn nhạt nói, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Ngụy Dịch Trần quay đầu lại gõ cửa lần nữa.

"Cút ——"

Tiếng rống giận càng lơn hơn trước truyền ra.

"Gào cái gì?"

Tần Vũ Bạch đã ăn mặc chỉnh tề cũng lên đây, nhìn thấy hai người đứng ở cửa, ánh mắt nhìn qua bác sĩ mặc âu phục xám hình như có chút quen mắt, hắn không nghĩ nhiều, đi thẳng tới mở cửa.

"Đi ra ngoài ——"

Cửa vừa đẩy ra, Tần Vũ Bạch đã bị một cái gối đập vào mặt.

"Sáng sớm quậy......" Tần Vũ Bạch thấy rõ cảnh tượng trong phòng thì lập tức trở tay đóng cửa lại.

Yến Song đang mặc quần.

Chân dài xỏ trong ống quần, một chân đứng ở mép giường, ném gối xong liền mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường.

"...... quậy cái gì." Tần Vũ Bạch nói nốt lời còn chưa nói hết, cau mày đi lên tóm chặt một chân Yến Song, vừa giúp y kéo một bên ống quần lên, vừa quở trách nói, "Đến cái quần cũng không biết mặc."

"Ai bảo tôi không biết mặc quần, anh buông ra!" Yến Song lấy chân đá hắn, lại bị Tần Vũ Bạch nắm cổ chân giữ ngược lại, cảnh cáo nói: "Quậy nữa? Thế thì khỏi mặc quần."

Yến Song mím môi không nói, ra sức kéo lại ống quần trong tay Tần Vũ Bạch, im lặng mặc quần vào, lại giơ tay vớ cái áo sơ mi mặc lên.

Sự không vui và chán ghét đều viết hết trên mặt y, cài cái khuy cũng giống như có thù sâu oán nặng vậy, khuy áo và khuyết áo cứ như đánh nhau trong tay y.

Tần Vũ Bạch yên lặng nhìn trong chốc lát, tiến lên kéo áo sơ mi của y, "Chân tay vụng về."

"Không cần anh......"

"Câm miệng."

Tần Vũ Bạch lại túm lấy áo sơ mi trên tay, ánh mắt sắc bén nhìn Yến Song, "Tôi nói một lần cuối cùng, quậy nữa thì khỏi mặc cái gì hết."

Trong giọng nói chứa đầy ý cảnh cáo, lại tựa như mang theo ý vị khác.

Yến Song nhẹ quay mặt đi, có vẻ không muốn nhìn thấy hắn.

Tần Vũ Bạch hết sức chăm chú cài khuy áo thay y, ánh mắt ngước lên, tạm dừng trên chiếc cổ thon dài và làn da mịn màng trong chớp mắt, nói: "Thành thành thật thật mà làm kiểm tra, đừng có nhảy nhót lung tung trước mặt người ngoài."

"Tôi đâu có......"

"Vào đi."

Yến Song bị cắt ngang, trong nháy mắt cửa mở ra, y dẫm mạnh lên chân Tần Vũ Bạch để trả thù.

Hai người đều đi dép lê mềm mại, Tần Vũ Bạch cũng chẳng có cảm giác gì nhiều, chỉ lại cảnh cáo mà nhìn y một cái.

Yến Song lại xoay mặt đi, người ngồi ở đầu giường, đưa lưng về phía mấy người tiến vào bên ngoài.

"Đêm qua em ấy bị cóng, anh kiểm tra chút xem sao."

Tần Vũ Bạch khẽ vẫy tay, kéo ghế bàn học ngồi xuống.

"Anh không cần giả vờ giả vịt, anh muốn kiểm tra cái gì thì cứ việc nói thẳng."

"Tôi muốn kiểm tra cái gì?" Tần Vũ Bạch cong chân trái, "Em nói thử xem nào."

Có lẽ có người ngoài ở đây nên Yến Song lại không hé răng. 

Tần Vũ Bạch biết da mặt y thực ra rất mỏng, cười lạnh một tiếng, cố ý truy hỏi: "Sao lại không nói nữa?"

Yến Song ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt trước tiên chạm phải một tròng mắt màu xám hiếm thấy, ngay sau đó không hề khựng lại mà lướt qua, trừng thẳng về hướng Tần Vũ Bạch, "Không biết xấu hổ."

Y thì tức giận, Tần Vũ Bạch ngược lại khí định thần nhàn, "Người làm ra còn không thấy xấu hổ, sao tôi hỏi một câu thôi đã thành không biết xấu hổ rồi?"

"Anh ——"

Yến Song lại xoay mặt đi, nhìn dáng vẻ tức giận đến vai cũng phát run.

Tần Vũ Bạch khẽ cười một tiếng, nụ cười tác động tới hệ cơ trên mặt, lại kéo ra đau nhức vì cơn say đêm qua, huyệt thái dương căng lên, nụ cười của hắn biến mất, nói: "Xem qua cho em ấy chút."

Thích Phỉ Vân rũ tay đứng một bên, "Tần tiên sinh, đã qua cả đêm rồi, nếu Yến tiên sinh cảm thấy không có chuyện gì vậy khả năng cao là không sao thật, nếu không yên tâm thì tôi có thể kiểm tra cơ bắp một chút xem có vấn đề gì khác hay không."

"Ừm." Tần Vũ Bạch không phản đối, phải có người chuyên nghiệp xem qua hắn mới có thể yên tâm.

"Yến tiên sinh, mời cậu duỗi chân lên giường đi."

Yến Song ngồi ở mép giường, đôi tay nắm chặt chăn, vừa không nói chuyện cũng không phối hợp.

"Điếc à?"

Tần Vũ Bạch cao giọng, làm bộ định đứng lên đi qua.

"Không sao."

Bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu, khuỵu một gối trước mặt cậu thanh niên tùy hứng, lấy tư thế gần như là quỳ xuống nâng một bên chân dài lên.

Bắp chân trong lòng bàn tay cách ống quần mỏng căng chặt lại vì sự đụng chạm của người lạ.

"Thả lỏng."

Thích Phỉ Vân rũ mắt, lực tay không nặng không nhẹ mà ấn xuống cẳng chân đàn hồi.

"Đừng căng thẳng như vậy."

Bàn tay theo cẳng chân hướng lên trên.

Lướt ngang qua vùng sau đầu gối, cả người đối phương run lên, hình như bị hắn sờ có chút nhột.

Đúng vậy, nơi này của y rất nhạy cảm.

Đặc biệt là phần xương mảnh hai bên.

Dưới bàn tay hắn sẽ không nhịn được mà run lên.

Thích Phỉ Vân rũ mắt, rõ ràng nhìn thấy dép lê mềm phía dưới phồng lên. 

Quá nhột thì y sẽ không nhịn được mà cong mu bàn chân, bàn chân thanh tú đẹp đẽ căng chặt, ngay cả ngón chân cũng dùng sức, là một bộ phận rất đáng yêu trên cơ thể y.

Hắn chỉ thử qua một lần đã muốn quên cũng không quên được.

Bàn tay bỗng nhiên bị tóm lấy.

Thích Phỉ Vân giương mắt, nhìn thấy một gương mặt ửng đỏ, thẹn thùng đến gần như có chút tức giận.

Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt kia càng đỏ hơn, hai chân hoảng loạn mà tránh ra, Yến Song trốn khỏi hắn.

Y nhào vào người đàn ông đang ngồi ở bàn học, không nói hai lời vung tay lên đánh, bị người đàn ông bắt được cổ tay.

"Tần Vũ Bạch, anh cố ý phái người tới làm nhục tôi đúng không, đây căn bản không phải bác sĩ đứng đắn gì phải không?!"

"Lại quậy......" Tần Vũ Bạch nắm chặt cổ tay của y, cũng không tức giận nữa, "Người ta là chuyên gia của bệnh viện, đặc biệt tới khám cho em, trong lòng em tôi nhàm chán tới vậy à?"

"Tôi không cần......"

Giọng Yến Song nhỏ dần, đầu cúi thấp xuống, lời nói ra nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, "Anh ta cứ sờ tôi......"

Tần Vũ Bạch hơi mỉm cười, "Em nói cái gì, nói to hơn chút, tôi không nghe thấy."

"Tôi nói anh đi chết đi!" Yến Song ngẩng đầu hét lớn một tiếng.

Tần Vũ Bạch cười, ôm Yến Song trong lòng ngực, cũng mặc kệ có người ngoài ở đây hay không, dịu dàng hôn một cái lên trán Yến Song, "Tinh thần hăng hái như vậy hẳn là không sao rồi."

"Anh buông tôi ra, tôi phải đi về......"

"Hôm nay ngày nghỉ, về làm gì," Tần Vũ Bạch ôm y, cúi đầu nói, "Đi làm với tôi."

Ngụy Dịch Trần lặng im liếc nhìn hai người một cái.

"Tôi không đi."

"Không đi cũng phải đi."

"Anh có bệnh."

"Em thì không bệnh chắc? Tôi thấy em mắc chứng tăng động đấy, để hôm nào dẫn em tới khoa nhi xem sao."

Tần Vũ Bạch đứng dậy, ôm người đi xuống dưới, "Tới công ty cũng không thể làm loạn vậy được."

"Tôi đã nói tôi không đi ——"

"Nếu không nghe lời, bảo vệ trong công ty sẽ bắt em đi đấy, tôi cũng mặc kệ em"

"Ai cần anh lo......"

Âm thanh ầm ĩ dần đi xa, Ngụy Dịch Trần ngoái đầu nhìn lại bác sĩ vẫn đang quỳ một gối nói: "Vất vả rồi, tôi tiễn anh đi."

Thích Phỉ Vân chậm rãi đứng lên, phủi nhẹ nếp nhăn trên quần.

Hình như hắn vừa xem một bộ phim hài lãng mạn nhỉ.

Nhân vật chính cười đùa tức giận đánh yêu ve v.ãn, còn hắn...... chỉ là người qua đường A chứng kiến tất cả.

Thích Phỉ Vân không nói gì mà đi theo

Quản gia đưa hắn xuống nhà, bỗng nhiên nói: "Quen là được."

Ánh mắt Thích Phỉ Vân dừng lại, nhìn quản gia bên cạnh một cái, người nọ nhìn qua có vẻ là một quản gia tiêu chuẩn tận chức tận trách nhất, vẻ mặt bình tĩnh, cứ như lời vừa rồi không phải hắn nói vậy.

Ngay khi Thích Phỉ Vân hoài nghi có phải mình nghe lầm không thì Ngụy Dịch Trần lại nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn phía trước, thậm chí khiến Thích Phỉ Vân suy đoán hắn có phải đang lẩm bẩm một mình hay không.

"Cậu ấy chính là như vậy......" Ngụy Dịch Trần quay mặt qua, nhìn về phía bác sĩ anh tuấn đoan trang, ánh mắt lạnh lẽo lại khinh thường dừng lại trên mặt bác sĩ trong một chớp mắt, khóe miệng hơi cong lên mỉm cười, giọng khoan dung, như là cưng chiều đứa trẻ bướng bỉnh, "...... quá ham chơi."