Trên thảo nguyên có gió cũng có lửa.
Gió là hắn, lửa cũng là hắn.
Yến Song cười nhẹ, y lộ ra dáng vẻ thoải mái, nói với Kỷ Dao:"Vừa rồi xin lỗi cậu, là tớ quá xúc động."
Kỷ Dao giật mình.
Vừa rồi..... đó hẳn căn bản không tính là hôn môi....... Hắn cũng không thể xác định đó là gì, hắn chỉ hành động theo bản năng mà thôi.
"Không sao." Kỷ Dao nhàn nhạt nói.
Yến Song giang hai tay, ôm lấy eo Kỷ Dao, y dựa vào lồ.ng ngực Kỷ Dao, nhẹ giọng nói: "Kỷ Dao, cậu tốt thật đấy."
Kỷ Dao không trả lời.
Bởi vì hắn còn chưa đủ tốt.
"Chúng ta sẽ là bạn tốt cả đời đúng không?"
4
Trong giọng Yến Song mang theo sự thận trọng dò xét và căng thẳng.
"Ừ."
Kỷ Dao vỗ nhẹ bờ vai y, "Đúng vậy."
Thôi Trịnh ngồi ở phòng khách, nhìn Tiêu Thanh Dương đi qua đi lại, không nhịn được nói: "Mày có thể ngồi im một lát không, vốn dĩ đã nhức cái đầu rồi, mày còn đi tới đi lui làm tao chóng cả mặt."
"Sao chúng nó ra ngoài lâu quá vậy? Không phải cũng đánh nhau đó chứ?"
Thôi Trịnh cười nhạo một tiếng, "Thà mày đừng nói, không chừng đánh nhau thật đó."
1
"Thế thì sao được?!" Tiêu Thanh Dương đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, "Không được, tao phải ra ngoài xem sao, Yến Song kia có chút xíu, chịu được mấy đòn của Kỷ Dao chứ."
"Đừng đi ra ngoài," Thôi Trịnh chậm rãi nói, "Yêu tinh đánh nhau, mày sáp lại làm gì."
"Yêu tinh......" Tiêu Thanh Dương lặp lại một nửa mới nghe ra ý tứ của Thôi Trịnh, hơi giận mà bật cười, "Không thể nào, Kỷ Dao không phải loại người như vậy."
Thôi Trịnh: "Mày dựa vào cái gì mà dám cam đoan thế, mày là bố nó chắc?"
Tiêu Thanh Dương lại nghẹn lời, anh trừng mắt nhìn Thôi Trịnh, muốn nói câu gì phản bác nhưng lại không nên lời.
Ở phương diện này thì Kỷ Dao là một tấm chiếu mới, nhưng hắn cũng đã 1.8 tuổi rồi.
Thực ra trên phương diện này con trai luôn thông suốt rất sớm, dù sao lúc anh ta học trung học đã có người yêu rồi, chẳng qua là Kỷ Dao không để ai vào mắt, hơn nữa vẫn luôn biểu hiện như cực kỳ phản cảm với chuyện đó vậy......
Yến Song thoạt nhìn thì là một đứa trẻ đáng thương, nhưng y cũng từng là tình nhân của Tần Vũ Bạch, cho dù thật sự giống như lời Kỷ Dao, là Tần Vũ Bạch tính kế Yến Song, nhưng quá khứ vẫn tồn tại ở đó, cho dù là sao đi nữa thì Yến Song và Kỷ Dao vẫn không xứng đôi, kể cả là đối tượng yêu đương ngắn ngủi của Kỷ Dao, cũng vẫn cực kỳ không thích hợp.
Nếu chú anh ta mà biết Kỷ Dao lại quấn bên một người như vậy...... Tiêu Thanh Dương hơi run cả người, anh ta không dám tưởng tượng kết cục của Yến Song.
Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Tiêu Thanh Dương quay đầu lại.
Kỷ Dao và Yến Song cùng đi vào, hai người tay nắm tay, Yến Song cúi đầu, Kỷ Dao không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng nhìn đã bình thản hơn nhiều.
Đồng tử Tiêu Thanh Dương hơi mở lớn, chưa đợi anh kịp nói câu gì, Kỷ Dao đã nhìn về phía Thôi Trịnh trước tiên, "Xin lỗi, hôm nay là em kích động quá, em không nên ra tay với anh, em xin lỗi."
Thôi Trịnh đang ra vẻ không nhìn thấy Kỷ Dao, nghe được lời xin lỗi của hắn thì không khỏi gãy gánh, cũng không giả vờ lạnh lùng được nữa, anh ta liếc mắt nhìn Yến Song đang cúi đầu trước, im lặng một lát rồi mới nói: "Tao cũng có sai, tao không nên nói chuyện bốc đồng như vậy."
"Tốt quá, thế này mới đúng chứ," Tiêu Thanh Dương không để ý tới những thứ khác, trước tiên giảng hòa cho tốt, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, khóe mắt nhìn về hai bàn tay đang nắm của Kỷ Dao và Yến Song, nói, "Vậy tối nay...... Yến Song còn đi nữa không?"
"Cậu ấy không đi nữa," Kỷ Dao nói, "Đêm nay cậu ấy ngủ với em."
Thôi Trịnh thì không có phản ứng gì, Tiêu Thanh Dương lại như thể sét đánh ngang tai, nghẹn họng nhìn trân trối nói: "Thế, thế không thích hợp lắm."
"Có gì mà không thích hợp," Thôi Trịnh đứng lên, nhe răng toét miệng, giễu cợt nói, "Không phải chúng nó ở ký túc xá hôm nào cũng ngủ với nhau à."
1
Tiêu Thanh Dương: "......"
"Đêm nay bọn mình ngủ với nhau," Thôi Trịnh đè đè bả vai Tiêu Thanh Dương, "Hai chú cháu mình tranh thủ giao lưu tình cảm."
Tiêu Thanh Dương bị Thôi Trịnh nửa lôi nửa kéo về phòng, anh ta vẫn không yên tâm, định ra ngoài xem, lại bị Thôi Trịnh đánh phủ đầu dạy dỗ: "Mày nghĩ mày quản được chắc, sao, mày quản trời quản đất còn quản người ta có lên giường không à?"
Tiêu Thanh Dương khẽ cau mày, nói băn khoăn của mình cho Thôi Trịnh.
"Chuyện này, khi Kỷ Dao tra xét, tao ở đây chứng kiến tất cả."
"Yến Song đúng là không dễ dàng gì, vô duyên vô cớ bị Tần Vũ Bạch coi trọng, bị cha nuôi nó bán còn giúp đếm tiền."
"Nó là người bị hại, tao thừa nhận, nhưng tác phong của chú tao mày cũng biết đấy, ông ấy sẽ không quan tâm nhiều như vậy, nếu Yến Song thật sự có gì đó với Kỷ Dao, đến lúc đó cùng lắm Kỷ Dao chỉ ăn chửi vài câu, nhưng Yến Song thì sao, đời này nó xong rồi, mày hiểu không?"
So với việc cảm thấy Yến Song không xứng với Kỷ Dao, Thôi Trịnh nghe ý Tiêu Thanh Dương lại là sợ Yến Song sẽ đau khổ.
Thôi Trịnh ôm cánh tay, dựa vào cạnh tường, rất có hứng thú nói: "Lần trước lúc chúng ta thảo luận còn nhất trí cảm thấy nó là trà xanh, sao giờ mày quay xe nhanh thế?"
Tiêu Thanh Dương không tán thành mà nhìn anh ta một cái, nghiêm túc nói: "Thôi Trịnh, rốt cuộc mày có tim không thế?"
Thôi Trịnh: Tao không chỉ có tim, tao còn có não.
2
"Mày coi như tao không có cũng được."
Thôi Trịnh đi đến sô pha trong phòng ngồi xuống, thuận tay rót một ly rượu cho mình, anh ta nhớ tới chuyến đi đến nhà họ Kỷ lần đó, vận dụng toàn bộ thủ đoạn cũng không mang được Kỷ Dao đi, nhưng chỉ sau một cuộc điện thoại thần bí, Kỷ Văn Tung bỗng nhiên thả người.
Chuyện đó anh không nghĩ lại.
Chủ yếu là vì không dám nghĩ lại.
Bây giờ vừa bị đánh một trận, đúng lúc mất lý trí, liền tùy ý để suy nghĩ lướt gió tung mây.
Tiêu Thanh Dương nói không sai, một...... đại sư như Yến Song? Cứ ẩn ẩn hiện hiện bên người Kỷ Dao, sao Kỷ Văn Tung có thể không biết, lại sao có thể mặc kệ?
Trừ phi, Kỷ Văn Tung ngầm đồng ý chuyện này.
Thậm chí, nói không chừng Yến Song chính là do Kỷ Văn Tung phái tới.
Thôi Trịnh uống một ngụm rượu, rượu mát lạnh cay cay, anh ta "khà" một tiếng, nói với Tiêu Thanh Dương: "Chú mày đúng là đủ tàn nhẫn."
(Duy nhất trên wattpad: _bjyxszd_0810)
Trong căn phòng bên kia, Yến Song đang bôi thuốc lên mặt cho Kỷ Dao.
Khuôn mặt đẹp trai thế này mà bị thương thì...... càng đẹp trai.
"Đánh nhau không tốt, về sau đừng đánh nhau nữa."
"Ừ."
"Đau không?"
"Đau."
1
Yến Song suýt thì cười ra tiếng, khóe mắt trộm ngó Kỷ Dao một cái, thấy dáng vẻ nghiêm trang của hắn, lại thu hồi ánh mắt, cầm trong tay một chiếc tăm bông lăn nhẹ lên gò má hắn, "Cậu có gì muốn hỏi tớ thì bây giờ hỏi đi."
Sự im lặng bao trùm căn phòng, cho đến khi Yến Song dừng tay, Kỷ Dao vẫn không nói gì.
Hắn không muốn hỏi Yến Song.
Hắn sợ lại tạo thành một lần tổn thương nữa cho Yến Song.
Đầu óc thông minh như vậy, chuyện tình cảm lại như đầu đá.
Yến Song rũ tay xuống, mặt dựa vào ngực Kỷ Dao, y lắng nghe tiếng tim đập trong lồ.ng ngực hắn, đôi tay tóm lấy sườn áo sơ mi, lẳng lặng mà không nói gì.
"Kỳ nghỉ có ra ngoài chơi không?"
Kỷ Dao đột nhiên nói.
"Đi đâu cơ?"
Giọng Yến Song nhẹ bẫng, khó nén mỏi mệt.
Kỷ Dao xoa nhẹ mái tóc y, "Đến lúc đó cậu sẽ biết."
Hai ngày sau.
Khi Yến Song mỹ mãn ngồi trên máy bay tưu nhân của Kỷ Dao, y biết mà—— người bạn này, đáng đồng tiền bát gạo.
"Núi tuyết ở đó rất đẹp," Kỷ Dao cầm tay Yến Song, "Cậu sẽ thích."
Vẻ mặt Yến Song hoảng loạn thấp thỏm, hai ngày nay y ở cùng Kỷ Dao như hình với bóng, đúng như lời Kỷ Dao nói, hắn quyết tâm muốn che chở y, sẽ không để Tần Vũ Bạch có cơ hội tiếp cận y nữa.
Chuyện kỳ nghỉ thì Kỷ Dao một tay lo mọi việc, mới sáng sớm Yến Song đã bị Kỷ Dao đưa tới sân bay, đi thẳng lên máy bay tư nhân.
Máy bay cất cánh, Yến Song lại ra vẻ lần đầu đi máy bay mà trốn vào lòng Kỷ Dao.
Kỷ Dao nắm lấy tay y, cứng nhắc an ủi y.
"Lỗ tai khó chịu."
"Nín thở, rồi lại hít một hơi thật sâu."
Yến Song đáng thương vô cùng nói: "Vẫn đau."
Kỷ Dao cúi đầu nhìn y, duỗi tay bóp mũi y, "Mím miệng vào."
Yến Song nghe lời mà mím chặt miệng, một lát sau, gương mặt từ từ đỏ ửng lên, Kỷ Dao buông tay ra, Yến Song đột nhiên thở ra một hơi, y lại vui mừng nói: "Thật sự không khó chịu nữa."
Kỷ Dao nhìn y vui vẻ hồn nhiên như vậy, trong lòng hơi có chút nhẹ nhõm.
Đi giải sầu cũng tốt.
Hắn muốn đưa Yến Song đi ngắm tuyết.
Đây là nguyện vọng đầu tiên hắn thực hiện cho Yến Song.
Khi phi cơ hạ xuống, Geneva đang là ban ngày, thời tiết không được tốt lắm, âm u, mây mù xám xịt một màu, dường như sắp mưa đến nơi rồi.
Kỷ Dao chuẩn bị áo khoác khăn quàng cho Yến Song trước, bọc Yến Song đến kín mít, rồi nắm tay y bước xuống phi cơ.
"Lạnh không?"
"Cũng ổn."
Kỷ Dao đã quên chuẩn bị bao tay, hai người nắm tay truyền độ ấm cho nhau, khiến cả hai đều thấy ấm áp.
"Ở đây sẽ có tuyết rơi à?"
"Không có trong thành phố, tuyết sẽ rơi trên núi."
"Wow."
Yến Song kêu lên một tiếng, rốt cuộc cũng xua tan hoàn toàn sương mù trên khuôn mặt, y mím môi nhìn Kỷ Dao một cái, "Cảm ơn cậu, Kỷ Dao."
Kỷ Dao nắm tay y thật chặt, "Tới khách sạn nghỉ ngơi trước, tránh lệch múi giờ."
Hai người nắm tay lên xe đón người ở sân bay.
Khi Yến Song chui vào trong xe, đột nhiên liếc tới một chiếc xe buýt sân bay, đôi mắt y yên lặng nhìn, kéo theo Kỷ Dao cũng quay mặt nhìn qua.
Là một đoàn người Trung Quốc, họ đều ăn mặc rất lịch sự, có một người trong đó cực kỳ bắt mắt, áo khoác màu đen làm nổi bật dáng người thon dài, trên tay đeo găng tay cùng màu, cầm một chiếc cặp da màu nâu, gió lộng trong sân bay thổi vạt áo hắn tung bay.
Không hiểu sao, Kỷ Dao cảm thấy người nọ thoạt nhìn hơi quen mắt, hắn quay mặt lại hỏi Yến Song: "Cậu quen à?"
Yến Song lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: "Không quen."
Hình như đã gặp qua ở đâu đó.
Kỷ Dao không để ở trong lòng, khi ra đại sảnh sân bay cùng Yến Song, thấy có người giương cao biểu ngữ tiếng Trung, trên đó viết "Nhiệt liệt hoan nghênh các bác sĩ đến từ Trung Quốc tham gia hội thảo y học quốc tế lần thứ chín."
Kỷ Dao hơi dừng chân, hắn nghĩ tới.
Vị bác sĩ diễn thuyết ở trường học kia.
Ngày đó ở hành lang, khi hắn và Tần Vũ Bạch đánh nhau, hình như vị bác sĩ kia cũng ở đó.
"Làm sao vậy?" Yến Song đang tò mò mà nhìn hắn.
Kỷ Dao: "Không có gì."
"Bác sĩ Thích," bác sĩ đi cùng nói với Thích Phỉ Vân, "Hội thảo lần này tiến sĩ Smith cũng sẽ có mặt nhỉ, anh là học trò đắc ý nhất của ông ấy, đến lúc đó có thể giới thiệu chúng tôi không?"
1
Thích Phỉ Vân cách hành lý, bước chân không nhanh không chậm, khi người bân cạnh lại truy hỏi lần nữa, mới nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, không thích hợp lắm."
Bác sĩ đồng hành bị từ chối thẳng mặt, tuy rằng có hơi xấu hổ, nhưng cũng không nói tiếp nữa.
Người đón tiếp là một nhân viên công tác địa phương, chỉ có một người phiên dịch tiếng Trung, tuy nhiên các bác sĩ tới lần này đều thành thạo tiếng Anh, nên mặt giao lưu cũng không mấy khó khăn, mọi người hàn huyên vài câu rồi tiến tới lối đi ra ngoài sân bay.
Thích Phỉ Vân đi cuối cùng, khóe mắt hắn vẫn luôn như có như không đảo qua bên trái.
Hai thanh niên có chiều cao khá chênh lệch, mặc áo măng tô cùng màu kaki, quàng khăn cùng màu nâu nhạt, tay nắm tay, thoạt nhìn cực kỳ xứng đôi.
Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen lái tới, tài xế xuống mở cửa xe, nam sinh vóc dáng cao che chở cho nam sinh thấp hơn một chút vào xe, sau đó cũng chui vào.
Trước khi cửa xe đóng lại, Thích Phỉ Vân nhìn Yến Song cười ôm lấy cánh tay Kỷ Dao bên trong xe.
"Bác sĩ Thích."
Thích Phỉ Vân quay mặt lại, phiên dịch viên tươi cười tiếc nuối nói: "Chỗ ngồi trên xe không đủ, phiền ngài đợi ở đây hai phút, phía sau còn một lượt xe nữa."
Thích Phỉ Vân nhìn xung quanh không biết những người đồng hành đã rời đi từ lúc nào, vẻ mặt lạnh nhạt, không tỏ ý kiến.
Chờ sau khi xe buýt lái đi, lại có một chiếc xe hơi màu đen lái tới.
Cửa xe mở ra, một ông già tóc trắng xóa ngồi bên trong, ông tươi cười hiền từ dùng ngữ điệu khoa trương nói: "Thích của ta, bảo bối của ta, thần của ta, thượng đế phù hộ con thật sự tới rồi."
Tiếng Anh của ông hơi biến điệu, tràn đầy sự nhiệt tình đậm đặc.
Sắc mặt Thích Phỉ Vân lạnh nhạt mà dùng tiếng Anh trả lời: "Đã lâu không gặp, thưa thầy."
Đối với người thầy lâu ngày không gặp này, Thích Phỉ Vân cũng không thể hiện nhiều thái độ, hai người ngồi song song ở ghế sau, Smith khen hắn vẫn có phong thái mê người như trước, nhưng chỉ được hai câu đã chuyển đề tài tới "việc chính".
"Thích, ta cần sự trợ giúp của con, nói thật, chuyện này với ta mà nói thì y như số phận an bài vậy, ta nhận ủy thác, mà con lại trùng hợp tới đây, chẳng phải là sự sắp đặt của thượng đế sao?"
Thích Phỉ Vân lẳng lặng nghe, một lát sau nói: "Thầy, con đã rút ra rồi."
"Không không, con chưa có rời khỏi, ở trong lòng ta con vẫn luôn là phần quan trọng nhất của chúng ta."
"Ta biết con đã mất hứng thú với chuyện này, con xuất sắc thế cơ mà, thiên phú hơn người, chuyện này với con mà nói thì không có bất cứ tính khiêu chiến nào."
"Nói thật vốn dĩ ta cũng muốn từ chối ủy thác này, nhưng mà......" Ông nhún vai, "Người Trung Quốc giàu quá đáng."
Rốt cuộc Thích Phỉ Vân mới nhìn ông một cái, "Người Trung Quốc?"
"Đúng vậy, người Trung Quốc."
Smith thấy hắn tới hứng thú, lập tức lấy ra một tập tài liệu, "Đây thực sự là một vị nhà giàu đỉnh cấp, hắn ra một cái giá mà ta khó lòng từ chối."
Mở tập tài liệu ra, bên cạnh dòng người ủy tác thình lình viết ba chữ "Tần Vũ Bạch".
"Cách đây rất lâu, ta từng từ chối ủy thác của hắn, khi đó hắn còn chưa giàu có như bây giờ."
"Đương nhiên...... thôi miên vượt ngôn ngữ cũng khó khăn lắm."
"Nhưng mà bây giờ thì mọi chuyện đã khác, Thích," Ông lão nắm chặt cánh tay Thích Phỉ Vân, trong đôi mắt xanh thẳm toát ra một cảm xúc phức tạp, "Con là thần của ta."
You are my god.
Ông lão dùng giọng điệu sâu lắng nói.
God.
Đúng là tín ngưỡng rẻ mạt, cứ vậy tùy tiện treo ba chữ này lên người một phàm nhân.
Ngón tay Thích Phỉ Vân vuốt một lát trên cái tên người ủy thác, lại lật sang một trang khác.
Trang thứ hai của tài liệu là đối tượng mà thầy hắn mong đợi hắn sẽ thi triển tuyệt kỹ.
—— "Đối tượng thực thi: Yến Song."