Đèn đóm lung linh lộng lẫy, hương thơm sang trọng tràn ngập trong không khí, khách khứa mờ mịt nhìn trận xích mích kì lạ giữa ba người rồi liền rời mắt, liếc mắt nhìn nhau ám chỉ, khóe môi cong lên một nụ cười kinh ngạc, thỉnh thoảng có ai đó thì thầm, đều đang thảo luận xem người đang bị hai người tóm chặt không buông rốt cuộc là thần thánh phương nào.
"Buông tay ——"
"Người nên buông tay là cậu mới phải."
Giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm, đối đầu gay gắt, bầu không khí như chạm vào là nổ.
Lực kéo từ hai bên cánh tay gần như không phân cao thấp, đều nắm chặt cánh tay Yến Song, muốn cướp được người này từ trong tay đối phương.
Bọn họ không ai chịu buông tay, ai cũng không muốn thua trận này.
Yến Song bị tranh giành lại đang cúi mặt, nhìn lại toàn bộ tiến triển trong đầu.
Theo cốt truyện nguyên tác, Yến Song được Tần Vũ Bạch đưa tới tham gia bữa tiệc với thân phận người hầu, đi theo bên cạnh Tần Vũ Bạch lấy rượu bưng khay, tư thái hèn mọn lại vô hình, chẳng có bất cứ ai hỏi cậu là ai.
Trước khi phiên đấu giá bắt đầu, Tần Vũ Bạch nhìn thấy có người đang bê dương cầm tới, Yến Song nhìn hai lần, liền bị Tần Vũ Bạch cố ý mượn chuyện này làm cậu mất mặt, lúc ấy Tần Vũ Bạch đã có chút mất lý trí với Yến Song, cũng thông qua cách này cố tình nhắc nhở bản thân rằng Yến Song kém xa Tần Khanh.
Kỷ Dao nhìn thấy một màn này, vì thế lên giải vây cho Yến Song.
Ngay từ đầu Kỷ Dao cũng không định biểu diễn, nhưng Thôi Trịnh cứ làm ầm làm ĩ, Lâm thiếu lại cực lực mời mọc, thêm cả Kỷ Văn Tung trên sân khấu tạo áp lực, Kỷ Dao mới cố lên diễn tấu một khúc.
Lúc ấy Tần Vũ Bạch và Kỷ Dao đều không quan trọng Yến Song cho lắm, vậy nên hai người cũng không chính diện đối đầu.
Bọn họ đều cần thể diện.
Vẫn là những nhân vật đó, tình tiết cũng không quá chênh lệch.
Điều khác biệt duy nhất là "Yến Song".
Y cẩn thận dựng nên sân khấu này, chỉ chờ những nhân vật lên sàn diễn vai diễn thuộc về mình, vì y mà chào khúc bế mạc.
Bây giờ thì —— đến lượt y rồi.
"Đau......"
Âm thanh run rẩy rất nhỏ truyền ra giữa đôi môi, kiềm nén nỗi đau đớn khó nhịn.
Hai bên nắm cánh tay y gần như cùng lúc thả lỏng ra.
Ngay lúc họ buông tay ra, Yến Song kêu lên một tiếng, như mất sức mà ngồi bệt xuống đất.
"Song Song ——"
"Yến Song ——"
Hai người lại gần như đồng thời khuỵu gối.
"Em không sao......" một tay Yến Song đè trán, mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra, yếu ớt lắc đầu với hai người đang cúi người kéo y, ấp úng mà lặp lại nói, "Tôi không sao......"
Y nói không sao, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt tan rã thẫn thờ, vẻ mặt cũng như đang mộng du, bỗng nhiên y rùng mình, đôi môi run nhẹ.
"Mẹ ơi."
Giọng y quá nhỏ, nhỏ đến mức Tần Vũ Bạch và Kỷ Dao cho rằng mình nghe lầm.
Yến Song mờ mịt ngồi dưới đất, đôi mắt vẫn không có tiêu cự nhìn vào không trung.
"Con có chút đau."
"Con muốn về nhà......"
Lần này, bọn họ nghe rất rõ ràng.
Đau đớn mãnh liệt nháy mắt quét qua toàn thân Tần Vũ Bạch, ánh mắt cố nén đau xót mất đi hàng phòng ngự lý trí cuối cùng.
Rốt cuộc vì sao, lại làm sao mà hắn lại ép Yến Song tới mức này?
"Anh đưa xem về......"
Một nắm đấm hết sức lực cắt ngang lời hắn.
Ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn bỗng đổ rạp như domino, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Khách khứa kinh ngạc lùi ra, để lại một khoảng trống hình tròn, vây xem một cảnh tượng hoang đường không tưởng trong bữa tiệc tối nay, nhìn một người mới quyền thế mạnh mẽ và một công tử thế gia lâu đời mất hết hình tượng mà đánh nhau.
Thôi Trịnh nhìn đến choáng váng rồi.
Ngay lúc này anh thừa nhận tha thứ cho Kỷ Dao.
Hóa ra Kỷ Dao đã rất nhẹ tay với anh rồi.
Đánh Tần Vũ Bạch thế này mới là ra tay thật sự! Thế này mẹ nó sao gọi là đánh nhau được, là liều mạng mới đúng? Hai người vì một cậu trai, phải đến mức này à?
1
Thôi Trịnh thích xem trò vui, nhưng chuyện này đã vượt quá phạm vi của trò vui, sắp thành giết người tới nơi rồi, anh vội vàng tiến lên bảo vệ đại sư bình an, chân vừa mới bước lên đã bị người phía sau đè bả vai đẩy về.
Lực đẩy không mạnh không nhẹ, vừa vặn đẩy anh ta về chỗ cũ.
Thôi Trịnh ngã ngồi dưới đất, nhìn Kỷ Văn Tung bước tới đầu vòng vây, hai người đại diện hai nhà Thôi Tiêu cũng đứng bên cạnh.
Mọi người đều lẳng lặng, toàn bộ đại sảnh bữa tiệc chỉ còn tiếng hai người đánh nhau.
Có người cảm thấy vây xem Kỷ thiếu gia đại náo bữa tiệc thế này có hơi không nể mặt Kỷ Văn Tung, nên lén lút lùi về sau.
"Đừng đi," Kỷ Văn Tung mở miệng, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía những người định rời đi, mỉm cười nói, "Hiếm khi có tiết mục hay như vậy, nên ở lại thưởng thức chứ."
Hắn cười, không khí trong phòng lại càng thêm áp lực, ngay cả Thôi Trịnh cà lơ phất phơ cũng cảm giác được loại ngột ngạt khi sắp phong ba bão táp này.
Hai người giữa vòng vây vẫn đánh nhau không rời, như thể thật sự muốn có một người ngã xuống mới thôi.
Đã có vài vệt máu tươi trên tấm thảm sáng màu, nhìn mà ghê người, khách khứa không dám đi, nhưng cũng thật sự không dám nhìn, đều cúi đầu né tránh.
"Em rể, đủ rồi đó," Tiêu Tuế Niên cau mày, nhẹ giọng nói, "Còn tiếp tục như vậy là có chuyện đó."
"Không sao," Kỷ Văn Tung nhàn nhạt nói, "Nếu nó đã chủ động ra tay, có nghĩa là nó đã chuẩn bị tốt để đánh thắng rồi. "
Tiêu Tuế Niên yên lặng cho Tiêu Thanh Dương một ánh mắt ra hiệu.
Tiêu Thanh Dương gật nhẹ đầu, người mới vừa vừa động, lại bị cản lại.
"Đứng lại."
Kỷ Văn Tung nhẹ nhàng nói, "Để nó quậy đủ đi."
Ngoài hai vị quý công tử đang ra sức đấm đá, người ngồi yên trên mặt đất cũng khiến không ít người chú ý.
Nghe nói cậu nhóc xinh đẹp này là em trai của Tần Vũ Bạch, không phải em trai Tần Vũ Bạch chưa bao giờ lộ mặt ra ngoài sao? Rốt cuộc vì sao hai người kia lại phải vung tay đánh nhau vì y?
Trong đám người vây xem, một đối mắt màu xám tro đang yên lặng nhìn chăm chú vào Yến Song ngồi dưới đất không nhúc nhích.
Thích Phỉ Vân nghĩ: Hiện tại Yến Song đang suy nghĩ gì?
Liệu có cảm thấy suy nghĩ của mình đang bị lôi kéo một cách khó hiểu, bản thân mất phương hướng, không biết rốt cuộc mình là ai?
Cũng coi như là người chính tay tạo ra chuyện này, nhưng đối với tình hình thê thảm hiện tại của Yến Song, Thích Phỉ Vân lại không cảm thấy bất cứ cảm giác áy náy nào.
Hắn nhớ tới khi còn nhỏ, người nhà mua cho hắn một con gấu bông.
Thực ra hắn rất thích, nhưng lại không bao giờ chơi với nó, chỉ đặt nó ở một ngăn tủ cao.
Có một ngày, họ hàng tới nhà chơi, một đứa trẻ xấp xỉ tuổi hắn muốn chơi con gấu bông đó.
Bảy tám tuổi đúng là độ tuổi nghịch ngợm nhất của một cậu bé, gấu bông vừa tới tay thì chốc lát sau đã bị cậu bé quăng quật phá hỏng.
Người họ hàng vội liên tục bắt cậu bé xin lỗi, hắn cũng lập tức tha thứ, yên lặng nhặt con gấu bông hỏng trên mặt đất rồi trở về phòng.
Khi xoay người, hắn nghe thấy bọn họ nói "Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện".
Tâm trạng bây giờ cũng không khác lúc đó là bao.
Hai người đánh nhau túi bụi dần dần hết sức, đều sắp gục ngã.
Kỷ Văn Tung thấy thế, rốt cuộc cũng phất tay.
Vệ sĩ chờ trong góc tối đã lâu, lập tức vây quanh tách họ ra.
Kỷ Dao đánh không nương tay chút nào, đồng thời cũng bị phản kích giống vậy, cả người đều bầm dập.
Tần Vũ Bạch cũng không tốt hơn bao nhiêu, hai tháng nay gần như hắn đã đánh bù cho cả cuộc đời mình, vết thương cũ vừa lành, lại thêm vết thương mới, hắn duỗi tay lau nhẹ máu mũi, lại chỉ hướng về phía Yến Song đang ngồi dưới đất, "Song Song......"
Âm thanh trong cổ họng ảnh hưởng tới vết thương, khiến hắn ho khan dữ dội.
Yến Song ngơ ngác quay lại, nhìn thấy Tần Vũ Bạch máu me đầy mặt, ánh mắt dường như tỉnh táo lại một chút, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, "Anh hai......"
"Yến Song ——"
Yến Song lại nhìn về phía một giọng nói khác, vẻ mặt cũng kinh hoảng lo lắng như đúc, "Kỷ Dao......"
"Được rồi," Kỷ Văn Tung giải quyết dứt khoát, "Đỡ hai tên này lên lầu giải rượu."
"Vâng ——"
Nhóm vệ sĩ lập tức chấp hành mệnh lệnh, nâng hai người lên lầu.
Ánh mắt hai người đều dán chặt vào Yến Song không rời, Yến Song cũng đang nhìn bọn họ, vẻ mặt vô cùng bất lực, như là bật khóc đến nơi.
Cánh tay bị một người nhấc lên, Yến Song ngẩng đầu, vẫn là vẻ mặt sắp khóc.
"Đứng lên," Kỷ Văn Tung nhàn nhạt nói, "Lên xem nốt vở kịch này."
Yến Song: Đương nhiên rồi, y là đạo diễn mà.
Kỷ Văn Tung kéo người dậy, kéo Yến Song lên lầu, Tiêu Tuế Niên đành phải ở lại dọn dẹp đống lộn xộn, vừa rồi khách khứa đều nghe rất rõ ràng, Kỷ Văn Tung bảo vệ sĩ đưa hai người đi "giải rượu", chuyện đã xác định, uống quá chén nên xích mích một chút, mọi người đều là người trong giới, cũng đều hiểu rõ trong lòng không nói ra.
Tiêu Tuế Niên tiễn khách cùng chồng và con trai, kiểm tra danh sách thì tìm được Thích Phỉ Vân.
"Ngài là đại biểu của bệnh viện St.Peter sao? Phiền ngài ở lại một chút, đứa nhỏ nhà tôi bị thương......" Cô nói uyển chuyển, hẳn là vừa rồi đối phương cũng thấy.
Thích Phỉ Vân trầm mặc một lát, "Được."
"Phiền ngài rồi," Tiêu Tuế Niên mỉm cười nói, "Một phần số tiền quyên góp hôm nay sẽ được rút ra quyên tặng cho bệnh viện."
Thích Phỉ Vân nhẹ gật đầu một cái.
Tiêu Tuế Niên khá yên tâm với người của bệnh viện St. Peter, lập tức gọi người hầu đưa Thích Phỉ Vân lên lầu.
Theo cầu thang xoắn ốc, người hầu yên lặng đưa hắn tới phòng cuối cùng trên tầng, vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh cửa, nghe người hầu giải thích xong thì gật đầu, mở cánh cửa phía sau ra.
Người hầu không dám đi tiếp nữa, "Thích tiên sinh, mời ngài vào."
Cánh cửa mở hờ hắt ra ánh sáng và giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông.
"Hôm nay hai người buộc phải phân thắng thua à?"
Thích Phỉ Vân nghiêng người tiến vào trong.
Kỷ Văn Tung quay đầu lại.
Hắn cởi khuy áo vest, đôi tay đút trong túi quần, ánh mắt lạnh lùng bức người.
"Tiêu tiểu thư nhờ tôi lên xử lý vết thương giúp họ."
"Xử lý làm gì," Kỷ Văn Tung cười lạnh một tiếng, "Thương tích khắp người vì tranh giành tình cảm, vinh quang lắm, giữ lại."
Thích Phỉ Vân lặng im không nói.
Kỷ Văn Tung lạnh mặt vung tay lên, "Hòm thuốc ở ngăn kéo dưới ghế sô pha."
Hai người bị thương mỗi người ngồi một đầu sô pha, hiện tại đang đối diện nhau, vẫn căm hận nhìn đối phương như cũ, âu phục tối màu dính đầy bụi bẩn, áo sơ mi trắng bên trong cũng dính vết máu, chật vật đến không còn chút thể diện nào.
Thích Phỉ Vân cầm hòm thuốc, nhìn lướt qua Yến Song đang ngồi trên chiếc ghế đối diện.
Thân hình mảnh khảnh gần như hoàn toàn mất đi sự khống chế xương cốt, tứ chi đều buông thõng, thật giống như con thú bông bị hỏng.
Thích Phỉ Vân nhớ tới ngày đó hắn đóng cửa phòng lại, nhìn chăm chú con thú bông hỏng trong tay, hoàn toàn không buồn bã, mà là hưng phấn...... vặn đứt tay chân của nó.