"Tít ——"
Âm thanh cảnh báo sai vân tay vang lên ba lần, kích hoạt trình báo động từ xa.
Yến Song cười.
Quả nhiên không phải ai cũng thích bị cắm sừng.
Bác sĩ nóng tính thật đấy.
Đã có lòng tốt cho hắn xem hiện trường trực tiếp, vậy mà còn xóa cả dấu vân tay của y?
Đáng ghét.
Rốt cuộc Thích Phỉ Vân có coi lời dặn dò của Tần Vũ Bạch ra gì không?
Lần sau gặp Tần Vũ Bạch, chắc chắn y sẽ tố cáo!
Với độ bận rộn của bác sĩ, chắc phải quá nửa đêm mới về.
Yến Song dứt khoát ngồi xuống ngoài cửa.
Một tầng hai tên tra công, ai về trước thì nhặt y trước, rất công bằng.
Bận bịu cả ngày, quả thực còn mệt hơn cả đánh quyền, nhưng mà không giống nhau, làm chuyện mình thích thì sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi, được vây quanh bởi những chiếc bánh kem thơm ngọt, Thịnh Quang Minh cảm giác cả người đều nhẹ như bông.
Loại nhẹ nhàng này chỉ kéo dài tới khi cửa thang máy mở ra.
Đèn hành lang sáng lên, chiếu rõ bóng người mảnh khảnh ở ngoài cửa, khiến người ta không thể không chú ý.
Túi vải cũ nát đặt bên chân, mở cuốn sách trên đầu gối, tay cầm bút đang cúi đầu viết.
Thoạt nhìn Yến Song như là đứa trẻ quên mang chìa khóa, chỉ có thể ngồi ngoài cửa làm bài tập.
Khi thang máy sắp đóng lại một lần nữa, Thịnh Quang Minh mới như tỉnh mộng mà bước ra khỏi thang máy.
Người ngồi dưới đất nghe thấy động tĩnh thì ngẩng mặt lên, Yến Song chỉ hờ hững liếc hắn một cái, sau đó lại cúi đầu không chào hỏi hắn như bình thường.
Thịnh Quang Minh đã chuẩn bị sẵn sàng để chào hỏi, lời ra đến miệng rồi lại bị hình ảnh tóc đen rũ xuống làm nghẹn câu "chào buổi tối" trong cổ họng.
Hắn giật mình, lại nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt cách vách, rũ mắt, không nói gì mà mở cửa phòng mình.
Trước kia đều là Yến Song chủ động chào hỏi.
Hình như đúng là bọn họ không phải loại quan hệ có thể chào hỏi.
"Phanh ——"
Cánh cửa dày nặng đóng lại, Thịnh Quang Minh buông túi cởi áo khoác.
Hình ảnh ban nãy lại hiện lên trong đầu.
Tối hôm qua đã bị đuổi đi.
Hôm nay lại tới nữa.
Treo áo khoác lên giá áo, xách những chiếc bánh ngọt chưa nghiên cứu thưởng thức xong vào phòng bếp, Thịnh Quang Minh rửa sạch tay, nhẹ lắc đầu.
Mở cửa tủ lạnh ra, những lon bia lạnh hắn mua hôm trước nằm ngay ngắn bên trong.
Trong đầu lại hiện ra hình ảnh hai người cùng uống bia.
Không biết tại sao, hắn luôn rất để ý người này.
Một cậu bé ưu tú mà..... lầm đường lạc lối, luôn khiến người ta cảm thấy đáng tiếc.
Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, y là người thông minh như vậy, hẳn là không tới lượt người khác chỉ dạy.
Thịnh Quang Minh lấy lại bình tĩnh, lấy ra một lon bia.
Hôm nay ăn quá nhiều đồ ngọt, khoang miệng đều là vị ngọt, bữa tối ăn nhẹ nhàng thanh đạm thì hơn.
Lại bận rộn trong bếp một hồi, trên bàn đã bày lên một món salad, một món xào, bia đã bày sẵn và một dĩa mì xào, một bữa tối rất ra chất đàn ông độc thân.
Thịnh Quang Minh rất hài lòng, ăn được hai miếng, lại chậm rãi buông đũa xuống, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía cánh cửa tối màu.
Hắn đi tới cửa, mở màn hình giám sát bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng vẫn đang ngồi dưới đất.
Từ lúc hắn về đến giờ ít nhất đã qua một giờ rồi.
Bàn tay đã vô thức đặt trên tay nắm cửa.
Thịnh Quang Minh cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình, lẩm bẩm: "Đến lượt mày xen vào chuyện của người khác à? Cũng đâu làm phiền gì mày, liên quan gì mà xía vô?"
Lòng bàn tay chậm rãi buông ra.
Trở lại bàn ăn, Thịnh Quang Minh lấy điện thoại ra vừa ăn tối vừa xem video làm bánh của người ta đăng tải.
Sau khi ăn xong dọn rửa sạch sẽ, Thịnh Quang Minh thay một bộ quần áo chạy bộ, chạy tại chỗ vài bước trong phòng khách rồi đẩy cửa nhà ra, hắn cúi đầu cố hết sức né tránh ánh mắt của người bên cạnh.
Kết quả là hắn nghĩ nhiều rồi.
Từ lúc hắn bước ra đến tận khi cửa thang máy đóng lại, Yến Song đều cúi đầu.
Thịnh Quang Minh hơi hơi nhíu mày, hắn nhớ rõ ràng trước kia Yến Song đều trực tiếp ấn vân tay mở khóa vào, lúc đó hắn thấy còn cảm thấy hàng xóm rộng lòng thật, sao giờ lại...... Là hàng xóm xóa bỏ vân tay của Yến Song sao?
Vậy sao Yến Song vẫn tới?
Cãi nhau?
Loại quan hệ này...... cũng có thể cãi nhau á?
Nghi hoặc trong lõng mãi cho tới khi chạy xong cũng chưa có câu trả lời.
Yến Song vẫn ngồi ở cửa như cũ, chỉ là không đọc sách nữa, y cong eo, áp má lên đầu gối, ánh mắt nhìn ra cửa sổ ở cuối hành lang.
Thịnh Quang Minh đã thở đều lại sau khi vận động, bước chân chần chờ bước tới cánh cửa nhà mình, khi duỗi tay mở cửa, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa mà mở miệng.
"Cậu đang đợi anh ta à?"
Sao vừa mở miệng đã nói một câu vô nghĩa, Thịnh Quang Minh im lặng nhíu mày.
"Ừm."
Câu trả lời ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn.
Yến Song cứ như đột nhiên mất hứng thú giao tiếp với hắn.
Rõ ràng ban ngày gặp nhau vẫn còn gọi "Thịnh tiên sinh" "Thịnh tiên sinh", dáng vẻ rất hoạt ngôn.
Bắt đầu từ khi nào?
Hình như là sau khi Tiểu Lý nói chuyện của con trai ông Trương, Yến Song lập tức trở nên ảm đạm.
Thịnh Quang Minh vừa suy tư vừa đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, một từ trong số những câu nói phức tạp hồi sáng đột nhiên nhảy vào đầu hắn.
"Nợ cờ bạc".
Cửa vừa mới đóng lại mở ra.
"Cậu có muốn..... vào trong chờ không?"
Bố cục của nhà Thịnh Quang Minh và Thích Phỉ Vân hoàn toàn không có gì khác nhau, chỉ là cách bài trí bên trong thì hoàn toàn khác biệt.
Phần lớn đều mang phong cách sáng sủa giản dị, sô pha vải nỉ so với sô pha bằng da có vẻ khiêm tốn hơn nhiều, thảm trải sàn cũng là màu nâu ấm áp, ngay cả đôi găng tay đấm bốc màu đỏ trên tường cũng khiến người ta cảm thấy sự nhiệt huyết sinh động trào.
Đây không đơn giản chỉ là một căn phòng ở.
Đây là một ngôi nhà.
"Ngồi tự nhiên nhé," Thịnh Quang Minh uống một hớp nước, "Đã ăn tối chưa?"
"Tối nay tôi tùy tiện xào hai món, nếu cậu không ngại thì có thể ăn phần còn lại, nếu cậu không muốn ——" hắn chỉ chỉ túi giấy trên bàn bếp, "Kia còn có bánh kem, nhưng lúc cậu ăn thì chừa lại mỗi cái một nửa cho tôi nhé, tôi còn phải nghiên cứu mùi vị của chúng."
"Cảm ơn," Yến Song đeo túi đứng im ở lối vào, "Tôi không đói."
Y không nói đã ăn, mà chỉ nói không đói.
Thịnh Quang Minh chưa bao giờ thấy Yến Song thận trọng như vậy, nên nhất thời chưa quen được.
"Đừng ngại, cậu cứ tùy ý ăn đi."
Hắn vừa nói vừa lấy đĩa đồ ăn còn thừa trong tủ lạnh, thuận tay cầm thêm lon bia, dọn bát đũa ra rồi nói: "Tôi đi tắm cái đã, cậu cứ tự nhiên nhé."
Sau khi người đi vào phòng tắm, Yến Song vẫn không nhúc nhích như cũ, lấy điện thoại ra ung dung gửi tin nhắn cho Thích Phỉ Vân."
"Hàng xóm của anh có gu trang trí nội thất tốt hơn anh nhiều."
Với hành vi của Thích Phỉ Vân hôm nay, Yến Song không cảm thấy là Thích Phỉ Vân ghen.
Tuyến tình cảm giữa Thích Phỉ Vân và Yến Song chỉ có xá.c thịt đơn thuần nhất, là động vật máu lạnh không có tình cảm nhất nguyên tác, đối với hắn mà nói, Yến Song chỉ là công cụ phá.t tiết dụ.c vọng, từ đầu đến cuối đều là như vậy.
Cho nên sau khi Thịnh Quang Minh cứu Yến Song, Thích Phỉ Vân cũng không hề phản ứng gì, thái độ thờ ơ như kiểu "đi thì đi thôi".
Mấy tra công khác còn có thể gọi là có gút mắc tình cảm, Thích Phỉ Vân thì hoàn toàn chỉ là thích "làm" Yến Song mà thôi.
Hôm nay bị chặn ngoài cửa, Yến Song cho rằng người này chỉ đơn giản là đang tỏ ra không hài lòng khi y qua đêm với người đàn ông khác.
Cùng lắm chỉ tính là một bạn giường, còn muốn y đeo đai trinh tiết chắc.
Cười ẻ.
2
Tin nhắn gửi thành công, tắt nguồn điện thoại.
Chấp tật xấu của hắn luôn.
Thịnh Quang Minh tắm rửa xong đi ra, vừa định kéo cửa phòng tắm thì ý thức được trong nhà còn có một người khác.
...... Người ta còn là gay.
Thịnh Quang Minh cúi đầu nhìn thân trên trầ.n trụi của mình.
Đột nhiên hắn có chút ngượng ngùng là sao?
Kể cả tính hướng không giống nhau, nhưng đều là đàn ông cả, hẳn là cũng không sao nhỉ?
Cứ ngại ngùng xoắn xít như hắn thế này mới không giống đàn ông đó.
Thịnh Quang quyết tâm —— thôi, vẫn khoác khăn tắm ra ngoài đi......
Coi khăn tắm như áo choàng mà khoác lên người một cách kỳ quặc, Thịnh Quang Minh bước ra khỏi phòng tắm, nhưng khi quay lại hắn thấy Yến Song vẫn đang đứng chỗ lối vào.
Cũng giống như ban nãy ở ngoài hành lang, y đeo túi, dựa ngồi trên sàn, mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất trong phòng khách, đôi mắt chăm chú hòa với ánh trăng ngoài cửa sổ.
"Sao còn ngồi ở đó?"
Giọng người đàn chứa sự trách cứ nghiêm túc.
Yến Song quay mặt lại, thiếu chút nữa thì ho khan.
Thiết lập của Thịnh Quang Minh là một tên trai thẳng đơn thuần, nhìn dáng dấp quả nhiên rất thuần.
Khăn tắm màu trắng khoác trên người, che hơn nửa thân trên trầ.n trụi của hắn, đường cong cơ bắp như ẩn như hiện.
Vệt nước chảy xuống theo làn da màu lúa mạch, ôm lấy đường cong cơ ngực nhấp nhô, đi xuống thắt eo nhỏ, cơ bụng nổi lên rõ ràng,
Yến Song dám cá rằng chiếc khăn tắm này chắc chắn do Thịnh Quang Minh lâm thời khoác vào.
Nếu hắn có soi gương một chút là biết ngay chính mình bây còn hấp dẫn hơn cả khỏa thân hoàn toàn.
"Sao không lên sô pha mà ngồi?"
Thịnh Quang Minh nhíu mày.
Lông mày của hắn rậm rạp, vừa nhíu lên liền có vẻ hung dữ khác thường, các đối thủ trên võ đài thường nói vừa thấy hắn nhíu mày là run sợ trong lòng trước đã.
Vì thế, sau khi giải nghệ hắn thường khống chế bản thân.
Nhưng hiện tại hắn thật sự có hơi tức giận.
"Ở đây là tốt rồi."
Người bị hắn nhìn chăm chú vẫn lạnh nhạt bình thản.
"Thịnh tiên sinh, anh là người tốt," y nói, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, lại tràn đầy sự xa cách, "Đừng tới gần tôi quá."
Thịnh Quang Minh dừng bước.
Yến Song lớn lên thanh tú đẹp đẽ, Thịnh Quang Minh cho rằng y rất giống với hình tượng học sinh giỏi hay xuất hiện trong những video tuyển sinh đại học.
Thực tế thì, Yến Song đúng là một học sinh giỏi.
Nhưng...... cũng không hoàn toàn là một học sinh tốt.
Nhức cái đầu thiệt chứ.
Ánh mắt Thịnh Quang Minh hơi cứng lại, dừng một lúc rồi lại bước qua, duỗi tay trực tiếp tóm lấy cánh tay Yến Song, kéo người lên dễ như trở bàn tay.
"Cậu mới bao lớn đâu, đừng có giả ngầu ở đây."
"Ăn cơm."
Yến Song bị người mạnh mẽ kéo đi rồi ấn ngồi trước bàn ăn.
"Mì xào với thịt ba chỉ thì để tôi hâm nóng lại cho, trứng vịt Bắc Thảo thì ăn lạnh luôn, làm đồ nhắm cũng không tệ lắm."
"Muộn thế này rồi tôi lười bật bếp, dùng lò vi sóng luôn nhé."
Thịnh Quang Minh làm xong, vỗ nhẹ tay, nhìn về phía Yến Song dù ngồi vẫn còn đeo túi, đôi tay khoanh trước ngực, nói: "Năm nay học đại học năm mấy rồi?"
"Năm nhất."
"Đại học năm nhất?" Thịnh Quang Minh cao giọng, không khống chế được biểu cảm trước ánh mắt của Yến Song, "Vậy năm nay cậu..... " Hắn quay mặt đi, hít sâu một hơi rồi quay trở về, miễn cưỡng coi như giữ được bình tĩnh, "vừa mới thành niên?"
"Vâng."
Thịnh Quang Minh: "......"
Đậu má nó.
Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể ép một đứa nhỏ vừa thành niên bước lên con đường này?
Sắc mặt Thịnh Quang Minh khó coi, chuyện "nợ cờ bạc" quanh quẩn bên miệng sắp không nhịn được mà nói ra.
"Qua hôm nay là mười chín rồi."
"Tinh ——"
Lò vi sóng ngừng xoay.
"Cảm ơn," Yến Song híp mắt cười với Thịnh Quang Minh đang không thể che giấu được ngạc nhiên trên khuôn mặt, "Hôm nay ăn bánh kem, còn ăn mì sợi, cảm ơn anh, Thịnh tiên sinh."
Qua thật lâu Thịnh Quang Minh mới lấy lại tinh thần.
"Hôm nay...... Là sinh nhật cậu?"
Yến Song cúi đầu, lảng tránh nói: "Tôi có thể ăn mì sợi không?"
Sinh nhật của người ta, hắn lại chỉ dùng đồ thừa để chiêu đãi....... trong lòng Thịnh Quang Minh áy náy vô cùng.
Đây rõ ràng là chuyện không liên quan tới hắn.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không kìm được mà nói: "Trong nhà vẫn còn đồ ăn, cậu muốn ăn gì, tôi làm cho."
"Đồ ăn thừa của Thịnh tiên sinh là tốt lắm rồi."
Giọng nói và biểu cảm của Yến Song đều rất mềm mại, không phải kiểu lễ phép giả dối xa cách ngàn dặm như bình thường, mà là sự ngoan ngoãn thật sự từ trong lòng.
"Tôi đã...... rất thỏa mãn rồi."
"Chọn thêm cái bánh kem đi."
Sau khi lấy đồ ăn ra khỏi lò vi sóng, Thịnh Quang Minh xách túi giấy lên bàn cơm.
"Đều là sản phẩm của đầu bếp bánh ngọt nổi danh trong thành phố."
"Cậu thích cái nào thì cứ chọn đi."
Bánh kem đều là những miếng nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo, tỏa ra mùi xa xỉ quý giá.
Trong lòng Yến Song: Y muốn tất cả!!!
Đôi mắt sáng lên liền.
Ngữ khí Thịnh Quang Minh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn chút, "Cậu thích đồ ngọt lắm đúng không?"
Yến Song không phủ nhận.
"Nếu thích thì cho cậu mỗi cái một nửa," Thịnh Quang Minh nói, "Không phải tôi keo kiệt đâu, phần còn lại tôi muốn nghiên cứu hương vị của chúng."
Nói xong, hắn liền đi tới ngăn tủ trên bếp lấy đĩa và dao ăn ra.
Đúng là người thuộc phái hành động, lập tức xuống tay cẩn thận chia mỗi miếng bánh thành hai nửa.
"Thịnh tiên sinh, anh muốn mở tiệm bánh ngọt sao?"
Yến Song ăn một miếng mì xào, mùi vị cũng không tệ.
"Ừ," Thịnh Quang Minh vừa cắt bánh vừa nói, "Tầm một tuần nữa là khai trương rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn không chắc lắm, càng nghiên cứu tác phẩm của đồng nghiệp thì càng thấy mình còn kém xa lắm."
"Thịnh tiên sinh, chắc chắn anh sẽ thành công."
Thịnh Quang Minh dừng tay lại, quay đầu nhìn Yến Song.
Yến Song nghiêm túc nhìn hắn, "Chắc chắn."
Thịnh Quang Minh mỉm cười, quay mặt về, "Mượn cát ngôn của học sinh giỏi cậu đó."
Cắt bánh kem xong, Yến Song cũng đã ăn xong, y đứng lên, "Tôi vẫn nên ra ngoài chờ thôi, nhỡ đâu bác sĩ Thích về mà lỡ mất......"
Thịnh Quang Minh đang lau kem bơ trên dao ăn, nghe vậy thì lại nhíu mày.
Hôm nay...... là sinh nhật y.
Dù là sinh nhật, cũng muốn......
"Đừng đi."
Thịnh Quang Minh nói thẳng.
"Về nhà đi."
"Tôi có thể cho cậu."
Yến Song kinh ngạc nhìn hắn, "Thịnh tiên sinh....."
"Bao nhiêu tiền," Thịnh Quang Minh ngắt lời, "Tối hôm nay coi như là tôi mua cậu, về nhà đi."
Khuôn mặt hắn chính trực đẹp trai, khăn tắm đã bị ném sang một bên vì vướng víu, giờ phút này hắn đang để trần thân trên, tay cầm con dao dài, thoạt nhìn hung dữ nhưng lại dịu dàng không nói nên lời.
Yến Song nhìn hắn, đôi mắt trong veo dần dần hiện lên một lớp hơi nước.
Thịnh Quang Minh lập tức hoảng loạn.
Không phải y hiểu lầm gì chứ?
"Tôi không có ý đó......"
Tiếng chuông cửa du dương cắt ngang lời giải thích của hắn.
"Tôi đi mở cửa."
Thịnh Quang Minh chạy ra cửa như thể chạy trốn, nhìn cũng không nhìn mà mở cửa luôn.
Bác sĩ đi làm về khuya mặc một chiếc áo gió màu xám đậm, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo.
"Tôi tới đón người."
Thịnh Quang Minh nhíu mày, khép hờ cửa lại, "Cậu ấy không ở đây."
"Vậy sao?" Thích Phỉ Vân vươn tay.
Khi Thịnh Quang Minh đang muốn đóng cửa lại, một bàn tay vươn ra từ phía sau hắn, nắm lấy tay người đàn ông bên ngoài.
"Bác sĩ Thích, chú đã về."
Yến Song đã đi ra, y cầm theo một túi giấy, cúi đầu, xuyên qua cánh tay bảo vệ y của Thịnh Quang Minh, tự mình nắm lấy tay Thích Phỉ Vân.
Trong lòng Thịnh Quang phức tạp hỗn độn, hắn thấp giọng nói, "Tôi đã nói, đêm nay tôi có thể....."
"Thịnh tiên sinh," Thích Phỉ Vân cắt ngang, hắn nắm tay Yến Song để mười ngón tay đan nhau, nói với người hàng xóm đang trợn mắt giận dữ, "Xin đừng can thiệp vào việc riêng của người khác."
"Việc riêng?!"
Thịnh Quang Minh không thể nhịn được nữa nói: "Cậu ấy mới mười chín tuổi!"
"Bác sĩ Thích, tôi kính trọng anh là một bác sĩ chữa thương cứu người, nhưng mà anh thế này...... cậu ấy mới có mười chín tuổi thôi! Hôm nay còn là sinh nhật cậu ấy! Chẳng lẽ anh không thể buông tha cậu ấy dù chỉ một ngày hôm nay thôi sao?"
Thích Phỉ Vân lẳng lặng nghe xong, nhìn gương mặt tức giận của Thịnh Quang Minh, tìm được dấu vết trên gương mặt chính trực đoan chính đó.
"Anh cho rằng..... là tôi ép buộc cậu ấy?" Thích Phỉ Vân nhàn nhạt hỏi.
"Đương nhiên là anh không ép buộc cậu ấy, nhưng loại hành vi này của anh có khác gì cháy nhà mà đi hôi của đâu?"
Dù sao một tầng chỉ có hai hộ gia đình, Thịnh Quang Minh dứt khoát làm rõ, "Tiêu tiền mua phục vụ của người khác là có thể cảm thấy cậu ấy tự nguyện à? Là anh có thể yên tâm thoải mái vậy sao?"
Khi nghe thấy từ "tiêu tiền", ánh mắt Thích Phỉ Vân lóe lên, đến từ "phục vụ", hắn nhìn về phía Yến Song cúi đầu phía sau Thịnh Quang Minh.
Chờ Thịnh Quang Minh chỉ trích xong, hắn nhẹ cong khóe môi.
"Cậu lừa cậu ta là cậu đi bán thân à?"
Một câu vào tai Thịnh Quang Minh, nhưng lại không vào đầu hắn, một lúc sau hắn mới phản ứng lại, đang định nói "Làm gì có ai dùng chuyện này gạt người", câu trả lời lanh lảnh của Yến Song cũng phát ra.
"Đùa chút thôi mà."
"Còn lừa cậu ta hôm nay là sinh nhật cậu?"
Cánh tay bị kéo ra, người trốn sau lưng hắn chui qua khoe hở bên cạnh hắn.
Mùi kem bơ thơm ngọt thoảng qua.
Y rúc vào áo gió của người đàn ông, ngẩng đầu híp mắt cười.
"Đúng vậy."