Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 11


【 Lạc đà nhỏ, hai ngày nay phía đầu tư của đoàn làm phim xảy ra chút chuyện hơi khó giải quyết, bây giờ mình vẫn đang ở Đế Đô, nói thật thì buổi chiều mình không tới kịp… Xin lỗi cậu, mặc dù mình rất muốn tới giúp cậu… 】

Lạc Lạc chạy tới công ty Tân Nghị, lấy điện thoại ra đọc lại tin nhắn lúc sáng Trần Mục Dẫn đã gửi cho cô một lần nữa. Cô thở dài một tiếng đầy bất an, có hơi mất mát nhưng lại như đang an ủi bản thân mình.

Cô dùng vải lau kính lau sạch mồ hôi trên màn hình di động, sau đó bỏ điện thoại di động cứng rắn vào trong túi vải dày. Cũng may lúc trước Mục đã đàm phán xong số tiền hợp đồng cụ thể giúp cô, hôm nay cùng lắm chỉ đi một quá trình thôi, chắc là ký tên, cùng lắm là chụp tấm ảnh là xong.



Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xin hỏi cô là cô Lạc Lạc sao?”

Lạc Lạc đối mặt với một cô gái lễ tân rất thân thiện, cô vẫn giữ khoảng cách an toàn, cứng đờ gật đầu. Có lẽ là do lúc trước từng đi thang máy nên càng làm tăng thêm cảm giác chật hẹp cho cô.

“Vâng, mời cô theo tôi sang bên này…”

Lạc Lạc đi theo lễ tân qua kia, vòng qua đám người chen chúc ở sảnh lớn rồi đi đến trước một cái thang máy khá bí mật. Lễ tân kia bấm một dãy số mật mã bên cạnh thang máy, sau đó thang máy mới mở ra.

Cô ấy bấm số lầu giúp Lạc Lạc xong cũng không đi vào cùng cô.

“Sau khi cô Lạc đi tới lầu chính thì ra khỏi thang máy, rẽ trái, sau đi cứ đi thẳng về phía trước là sẽ đến phòng họp hôm nay cô ký hợp đồng. Chúc cô một ngày tốt lành.”

Lạc Lạc lén nhìn nụ cười chuyên nghiệp của cô ấy, cô nắm chặt túi rồi nhẹ nhàng gật đầu đáp lời.

Cửa thang máy khép lại, trong này trừ cô ra thì không còn bất kỳ ai nữa. Ban đầu cô rất kháng cự chuyện đi thang máy thế này, nhưng nếu chỉ có một mình cô trong không gian phong kín thế này thì cô cũng không khó chịu cho lắm, trái lại còn có chút cảm giác an toàn. Vì vậy cả người cô dần thả lỏng ra.

Thang máy lên thẳng tầng chín, cô dựa theo lời của nhân viên lễ tân, thuận lợi tìm được phòng họp ký hợp đồng.

“Ồ, cô Lạc tới rồi.”

Lại là vị giám đốc kỳ lạ kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Lạc thận trọng cúi đầu đứng ngoài cửa, không dám nói chuyện với anh ta nhiều, tranh thủ thời gian ngồi vào vị trí cách anh ta xa nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vương Cừ nhìn ngoài cửa, chờ một lát rồi cười một tiếng: “Hôm nay Mục thần kia không tới cùng cô à?”

Lạc Lạc giấu cả hai cánh tay dưới mặt bàn, đầu gối cũng khép chặt, cúi đầu không nói câu nào.

“Cũng đúng, đã tới lúc này rồi, sau cậu ta còn có tâm trạng lo chuyện của người khác được nữa.”



Vương Cừ bắt chéo chân khẽ mỉa mai một câu.

Dù sao Lạc Lạc cũng không hiểu anh ta đang nói gì, sau đó, thư ký của Vương Cừ đặt mấy bản hợp đồng chính thức tới trước mặt Lạc Lạc.

“Cô Lạc, đây là bản hợp đồng điện tử chính thức đã gửi tới hòm thư của cô vào hôm trước, tin tưởng cô đã xác nhận kỹ rồi. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì cô ký tên cô lên chỗ bên B ở trang này, trang này và trang cuối cùng là được. Tổng cộng phải ký ba phần.”

Lạc Lạc cầm phần hợp đồng chính thức này mà cảm thấy nặng nề hơn cả tưởng tượng của cô.

Lúc trước, phần hợp đồng này trừ liên quan tới chút tiền thù lao ra thì còn có chút lặt vặt nữa, những phần khác thì tối hôm qua Mục cũng đã để luật sư quen của cậu ta xem qua giùm, cũng không có gì không ổn cả. Huống chi đối với một người viết lách thì có thể xuất bản phim chuyển thể đã là sự cổ vũ và vinh dự lớn lao rồi.

Nhưng mà tại sao phải ký ba phần chứ? Không phải hợp đồng chỉ cần hai phần là đủ rồi sao?

Sự nghi ngờ chợt lóe lên, cô suy nghĩ một chút, có lẽ là công ty lớn thế này đều thích giữ thêm một phần hợp đồng như vậy thôi.

Lạc Lạc chậm rãi lấy viết trong túi ra, cô hít sâu một hơi, ngón tay cái và ngón tay trỏ cầm cán bút đúng tiêu chuẩn giống như học sinh tiểu học luyện chữ, đặt bút ký tên mình.

Nắn nót đẹp đẽ, thái độ nghiêm túc.

Người trong phòng họp không nhiều nhưng giờ phút này bọn họ lại yên tĩnh một cách lạ thường, giống như lúc này cũng có thể nghe được tiếng ngòi bút và nét chữ cứng cáp của cô.

Chờ cô ký từng chữ lên ba phần hợp đồng xong cũng đã mất hết năm phút ròng rã. Lạc Lạc đóng bút lại, cuối cùng bả vai dùng sức quá độ cũng được thả lỏng.

Cô ngẩng đầu lên đưa ba bản hợp đồng cho thư ký thì nhìn thấy ở chỗ đối diện xuất hiện thêm một người.

Là Phó Nhiên!

Vừa rồi cô ký tên quá chăm chú, thậm chí còn không biết anh tới đây từ lúc nào, hơn nữa vì sao anh lại xuất hiện ở đây.

Trong tay Phó Nhiên xoay cây bút máy màu xanh sẫm, khiêm tốn đến chói mắt, ngồi bên cạnh Vương Cừ. Trên sống mũi anh đeo một cặp kính đen, mặc tây trang màu đen chỉnh tề đang nhỏ giọng thản nhiên bàn chút chuyện khác với Vương Cừ.

Nơi này lập tức không giống một buổi nghi thức ký kết nghiêm chỉnh mà trái lại càng giống như thời gian trà chiều của hai người họ hơn, dường như nhân viên công tác bên cạnh cũng đã quá quen thuộc với tình huống này rồi.

Nói một hồi, Vương Cừ đột nhiên chọc người, giậm chân bật cười rất phô trương, Phó Nhiên cũng hơi nhe răng cười một tiếng.

Khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau nhưng nhìn như thế này thì lại có cảm giác hài hòa khi cùng cấu kết làm việc xấu.

Lạc Lạc nghe tiếng cười nói trong phòng họp, dây cung trong đầu lập tức căng ra, mỗi phút mỗi giây đều khó khăn đến mức muốn căng đứt.

Cô không cẩn thận nhìn Phó Nhiên một chút thì phát hiện anh đang nâng má, dường như khóe mắt bắt chuẩn thời gian liếc qua, đúng lúc đối diện với ánh mắt của cô. Loại ánh mắt ưu nhã nhưng lại sắc sảo kia…

Trái tim cô chợt nhấc lên, cả người cũng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Cô không kịp nhớ đến bản hợp đồng mình cần giữ, xách túi lảo đảo đi ra ngoài cửa.



“Này cô Lạc…”

Vương Cừ miễn cưỡng nhịn cười về chủ đề khi nãy, anh ta thấy cô muốn đi thì lớn tiếng gọi: “Cô Lạc!”

Vương Cừ kêu mấy tiếng thì Lạc Lạc mới dừng bước ngay cửa phòng họp, nhưng cô vẫn không dám quay lại.

Anh ta tùy tiện vỗ vai Phó Nhiên, cười nói: “Không phải lúc trước hai người quen nhau à? Sao hai người gặp mặt lại không chào hỏi nhau thế? Trông như kẻ địch ấy. Phó Nhiên, dù sao cậu cũng là đàn ông, cô ấy là một cô gái, nếu để tôi phải nói thì cậu làm vậy là không đúng rồi đó…”

Phó Nhiên khựng lại nửa giây nhưng cũng chỉ nở nụ cười, ngắm nhìn bóng lưng Lạc Lạc một hồi mới dịu dàng nói: “Đã bàn chuyện công việc xong rồi thì quay lại ngồi nói chuyện thêm chốc lát nữa đi.”

Giờ phút này mũi Lạc Lạc ửng hồng, cô chỉ cần nín thở một chút là cổ họng lại có cảm giác sưng ê ẩm rất khó chịu.

Bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Phó Nhiên vẫn không chịu buông tha cho mình…

Cơ thể cô căng chặt, mơ hồ còn đang run rẩy, khẽ lắc đầu cực kỳ kiên quyết.

Dường như phản ứng của cô đã sớm nằm trong dự liệu của anh, sau khi anh nói một câu như vậy thì cũng chỉ ngồi tại chỗ của mình, mỉm cười nhìn bản hợp đồng vừa ra lò trước mặt, nhìn chữ ký ở trang cuối cùng có vẻ hài lòng. Sau đó anh lấy một bản hợp đồng đưa cho trợ lý Tiểu Triệu bên cạnh cất giữ.

Trước khi Vương Cừ trở thành giám đốc, anh ta rất biết cách hâm nóng bầu không khí. Nhìn thấy trạng thái giữa hai người, ngay cả anh ta cũng cảm thấy có vẻ lúng túng.

Vì vậy anh ta đứng lên đi tới bên cạnh Lạc Lạc, chống nạnh nói: “Nhìn đi nhìn đi, bây giờ cũng sắp năm giờ rồi, cô Lạc cũng đói bụng rồi đúng không? Đúng lúc tôi đã bảo thư ký đặt một bàn rượu và đồ ăn ở khách sạn Vạn Hào cách đây không xa, nếu cô Lạc có thời gian thì có thể cho tôi chút thể diện được không? Vừa hay cũng chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, tác phẩm phim chuyển thể có thể bán chạy.”

Lạc Lạc cau mày nhìn Vương Cừ thiện chí duỗi tay về phía mình, không khỏi sợ hãi lùi về sau hai bước. Tình trạng của cô vốn đã không tốt lại còn bị dọa sợ, hai chân như đũa đánh nhau, vừa khẽ nhúc nhích một cái là bất cẩn khiến mình trượt chân.

Cả người cô bất ngờ chuẩn bị ngã ra sau, đúng lúc này một cánh tay phía sau nhẹ nhàng kéo cô lại, một giây sau đã vô cùng rắn chắc đỡ lấy cô, giúp cô đứng vững lần nữa.

Lạc Lạc không cần quay đầu cũng có thể nhận ra người kia là ai, bởi vì cô ngửi thấy hơi thở của anh, cách một lớp ảo thun rất mỏng mà cô vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh xuyên thấu qua khiến cô rùng mình.

Hơn nữa trên người anh có hơi lạnh, dù sưởi ấm thế nào cũng không ấm nổi vào trong xương, dù là đang mùa hè thì tay anh cũng vừa trắng vừa lạnh như một khối ngọc đã bị bỏ thật lâu.

Trái tim cô như muốn vọt ra ngoài, vội bước lên tránh khỏi tay anh, dùng tay làm rối tóc đẩy hết ra trước mặt che lỗ tai lại.

“Vương tổng, không phải hôm nay anh có hẹn với cô người mẫu COCO gì đó sao?”

Phó Nhiên chợt nhắc nhở Vương Cừ một câu.

Vương Cừ hơi ngơ ngác: “Hả? Cậu nhớ nhầm rồi, không phải COCO và tôi đã chia tay được một tháng rồi sao?”

“Vậy thì là Annie à? Anh nhớ lại đi, tôi nhớ là có đó.”

Phó Nhiên cười híp mắt với Vương Cừ, Vương Cừ lại khó hiểu chớp mắt mấy cái, chẳng mấy chốc anh ta đã hiểu được ý anh.

Vì vậy anh ta nắm tay lại ho một tiếng: “Được rồi, nói tới chuyện phụ nữ thì đúng là Khúc vương tôi rất bận rộn, vậy xin lỗi cô Lạc nhé, chúng ta đành phải hẹn lần sau…”

Lạc Lạc không đợi anh ta nói xong đã cúi đầu lướt qua vai của hai người đàn ông rồi xông ra ngoài.