Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 13


Chủ nhóm:【 Ôi trời ạ, Lạc đà nhỏ màu hồng xuất bản phim, hơn nữa còn được ghim trên số mới của bản tin ký sự Tấn Giang nữa đó! 】

Kể từ lần trước sau khi Mật Tâm rời nhóm chat, nhóm chat vốn dĩ yên lặng mấy ngày liền lại đột ngột bùng nổ.

Uyển Nhược Chu Lưu:【 Tôi cũng thấy rồi, đối phương còn là công ty sản xuất phim Tân Nghị nữa chứ. Nghe nói rất khó có thể ký được hợp đồng với Tân Nghị, nghe đâu lần trước có đại thần XX nào đó bị trượt bảo thảo rất nhiều lần á. 】

Lão sư Thụy Cư gõ chữ làm giàu:【 Ngày trước tôi cũng từng đọc tác phẩm của cô ta, chính là bộ Tổng tài dị năng ấy, có thể được xuất bản phim chuyển thể cũng coi như là có sức chịu đựng trâu bò, không biết đến khi nào thì tôi mới có thể bán được một quyển đây! 】

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



Lạc Lạc lập tức bị người khác @ vào vô số tin nhắn.

Bây giờ là giữa trưa, cô mới tỉnh dậy, vừa bấm vào bản tin hợp đồng trên trang web quả nhiên có bút danh của cô ở dòng thứ hai, hơn nữa còn lồng một cái khung rất đẹp vào bút danh của cô.

Nhìn thế này, lần đầu tiên cô cảm thấy bút danh mà bản thân cô chọn đại lại trở nên vĩ đại như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cô có thể cùng sánh ngang với những đại thần khác trên web, mọi thứ không hề chân thật tí nào.

Lạc Lạc yên lặng nuốt nước miếng, có hơi chột dạ.

Nhìn thấy trong nhóm chat liên tục có người kêu tên cô, cô do dự một chút rồi cuối cùng vẫn lướt vào giao diện đáp lại sự nhiệt tình của mọi người.

Thật sự là mệt quá đi mà.

Lúc này, Trần Mục Dẫn cũng đang chọc cô trên QQ:【 Mình bận rộn đến tận bây giờ nên vẫn luôn không có thời gian rảnh để liên lạc với cậu. Có điều mình vừa mới nhìn thấy được tin tốt của cậu, chúc mừng Lạc Lạc, xem ra việc ký kết hợp đồng ngày hôm qua cũng không tệ lắm nhỉ? 】

Lạc Lạc chần chờ một chút mới trả lời:【 Ừm, cũng không tệ lắm… Cậu thì sao? Việc kia của cậu giải quyết thế nào rồi? 】

Mục:【 Cũng rất thuận lợi. 】

Cậu còn gửi qua một cái biểu cảm vui mừng.

Lạc Lạc nhìn thấy cậu nói như vậy, cũng thoáng an tâm chút.

Mặc dù cô không biết chính xác khoản đầu tư mà cậu nói gặp vấn đề gì nhưng cậu là đại thần đứng đầu trong giới văn học trực tuyến. Trên đài truyền hình vệ tinh có hai tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Vậy nên cho dù có thật sự xảy ra vấn đề, cũng sẽ không làm khó được cậu.

Mục:【 Đúng rồi, lần trước cậu có nhắc tới địa chỉ cư xá cậu đang ở, mình có gửi ở chỗ bảo vệ canh cổng hai quyển sách về nhà biên kịch. Khi về cậu nhớ đến đó lấy chúng nhé. 】

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Lạc giật mình gửi qua một cái biểu cảm nghi vấn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mục:【 Lần trước mình thấy trên hợp đồng có nhắc tới việc cậu làm người biên kịch cho phim. Việc này khá tốt, bọn họ biết tôn trọng nguyên tác của tác giả. Nhưng việc biên soạn kịch bản và việc sáng tác tiểu thuyết vẫn có rất nhiều điểm không khác nhau, mà lúc trước cậu lại không có kinh nghiệm ở phương diện này nên mình cảm thấy tốt nhất vẫn nên học thêm kiến thức cơ sở lý luận. Hai quyển sách mình chọn đều rất kinh điển và rất cơ bản, cậu có thể tham khảo một chút, hẳn là sẽ có trợ giúp rất nhiều, có chỗ nào không hiểu cứ việc đến hỏi mình. 】

Hai ngày nay Lạc Lạc cũng đang rầu vì chuyện viết kịch bản này, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, không ngờ Mục lại gửi sách giáo khoa đến đúng lúc như vậy.



Trong lòng cô an tâm không ít, Mục vẫn luôn giúp cô cảm thấy rất an tâm.

Mỗi lúc như thế này cô đều muốn nói rất nhiều lời cảm ơn nhưng lại cảm thấy giữa bọn họ không thích hợp để nói mấy lời nói khách sáo thế này, huống chi cậu đã giúp cô nhiều chuyện đến vậy, không phải chỉ một câu cảm ơn cho có lệ là xong được.

Một lát sau, Lạc Lạc chỉ gửi qua một chữ:【 Được. 】

Chẳng mấy chốc Lạc Lạc đã nhận được hai quyển sách kia, một quyển tên “Tu dưỡng trình độ biên kịch” và quyển còn lại là “Khái niệm cơ bản về sáng tác kịch bản”.

Đây không phải là sách mới nhưng được giữ gìn rất kỹ, hơn nữa hầu như trên mỗi một trang đều sẽ có ghi chú bằng bút máy màu đen.

Lạc Lạc cũng coi như nhận thức được thái độ của Trần Mục Dẫn đối với việc sáng tác này, quả nhiên trên đời này không có việc gì là tùy tiện mà có thể thành công được.

Lấy trình độ nỗ lực của cô ra so sánh thì vẫn còn kém rất xa, sau này cô nhất định phải càng cố gắng thêm mới được.

Nhưng mà những người giống như Phó Nhiên muốn đạt được thành tựu ở một lĩnh vực nào đó thì có lẽ sẽ càng khó khăn hơn nhiều nhỉ? Bởi vì anh có làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thể nào chú tâm được, dẫu sao anh cũng phải dành ra một phần tâm trí nhất định để ngụy trang bản thân mà.

Nhưng tại sao anh luôn vượt qua được sự mong đợi của tất cả mọi người cho dù là việc học hay là trở thành minh tinh một cách nhẹ nhàng như thế chứ?

Đúng là không hiểu nổi mà...

Lạc Lạc cắn cán bút, không hiểu sao đang đọc sách lại bắt đầu ngẩn ngơ.

Một hồi chuông điện thoại đã kéo những suy nghĩ đang trôi xa của cô quay về.

Cô đang định tắt máy thì đột nhiên khuỷu tay bị trượt, vô tình trượt nút nhận cuộc gọi trên màn hình­ sang một bên..

“A lô.”

Nghe giọng của Phó Nhiên khá ngạc nhiên và vui mừng, chắc là anh cũng không ngờ cuộc gọi sẽ được kết nối dễ dàng như vậy.

Lạc Lạc nghe thấy giọng nói kia, tất cả lông tơ trên người đều dựng cả lên.

Bây giờ cuộc gọi đã được kết nối nên sẽ rất khó tìm được lý do để tắt máy, huống chi người ở bên kia điện thoại còn là Phó Nhiên...

Nhưng rõ ràng anh có thể nhờ trợ lý nhắn tin cho cô mà, tại sao lại tự gọi điện thoại tới làm gì chứ?

Chẳng lẽ chưa gì mà đã muốn tìm cô thảo luận về kịch bản rồi à...

Phó Nhiên nghe được tiếng động trong điện thoại cũng biết là cô đang nghe, khẽ cười nói: “Bộ phim tôi diễn vừa mới đóng máy, tiện đường đến trước cửa cư xá của cậu, nếu cậu đang rảnh thì ra đây chút đi, tôi có cái này muốn cho cậu.”

Lạc Lạc còn chưa kịp lên tiếng nói chữ nào thì Phó Nhiên đã tắt máy trước rồi.

Báo ứng do lòng tham nhất thời mà ký bản hợp đồng kia đã tới.

Đầu tiên là số di động, sau đó là địa chỉ nơi ở đều bị lộ hết cả rồi.

Lạc Lạc mệt mỏi thở dài một hơi, dựa cằm lên máy tính trước mặt, đột nhiên lại hoảng hốt ngồi dậy.

Hình như anh mới nói bây giờ anh đang ở dưới cửa cư xá.



Tòa nhà mà Lạc Lạc đang ở tình cờ lại là tòa nhà gần với cửa ra vào của cư xá nhất, đứng từ cửa sổ phòng bếp là có thể nhìn thấy được toàn bộ lối đi ở cổng vào.

Bây giờ trời tối đang lất phất mưa, một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng trên giao lộ, từng giọt mưa bên ngoài bị ánh đèn chói mắt của xe kéo ra thật dài.

Lạc Lạc cắn chặt răng nhìn chiếc xe đang đậu ở kia nhưng cô cũng không có rối rắm lâu, vội vàng thay một đôi giày xăng đan màu hồng nhạt rồi cầm theo một cây dù đi ra ngoài.

Tuy là cô không biết Phó Nhiên muốn cho mình thứ gì nhưng cô không thích để người khác chờ đợi mình.

Loại cảm giác này cũng giống với cảm giác không thích kết giao với mọi người xung của cô, chắc hẳn Phó Nhiên cũng biết rõ điều này.

Phó Nhiên đã xuống xe, anh cũng đang cầm một cây dù màu đen đứng trong mưa.

Đoạn đường này không hề có bất kỳ ai cả, anh mặc một bộ đồ thường sẫm màu, nhìn từ xa trông thẳng tắp như cây bút. Xung quanh anh là cảnh đêm mờ ảo như thể anh đã đứng đợi ở đó cả ngàn năm rồi.

Thỉnh thoảng trên đường có đèn xe vụt qua, Phó Nhiên tránh ánh đèn, vừa nhìn lại đã thấy Lạc Lạc.

Anh đứng ở tại chỗ, hiểu ý cười một tiếng.

Lạc Lạc híp mắt lại bước đến gần hai bước, lúc này cô mới nhìn thấy rõ trong tay anh đang ôm một con chó con run bần bật.

Tuy nhiên cô chưa từng tìm hiểu các giống chó nên không nhận ra được đây là giống chó gì.

“Đi đi.”

Phó Nhiên lẩm bẩm nói gì đó với con chó nhỏ ôm trong tay, sau đó mỉm cười ngồi xổm xuống đặt con chó con xuống đất.

Vì trời mưa nên con chó con nhanh chóng chạy về nơi có hơi ấm, trốn vào dưới dù của Lạc Lạc.

Lạc Lạc sợ tới mức lùi về sau một bước nhỏ nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn nhu nhược đáng thương nó đang vẫy đuôi nhìn cô, trong lòng cô trở nên mềm mại, cũng không tiếp tục lùi về sau nữa.

Cô phát hiện hình như bản thân không hề kháng cự động vật cho lắm.

“Nó tên Coca, là giống chó Labrador thuần chủng mới vừa đóng máy cùng tôi xong. Nó không có chủ nên tôi dẫn nó từ đoàn phim về đây, đúng lúc chỗ của cậu cách địa điểm quay phim khá gần nên tôi định nhờ cậu chăm sóc nó một khoảng thời gian.”

Lúc Phó Nhiên gọi “Coca” rất dịu dàng.

Ngay lúc đó, dường như Lạc Lạc có ảo giác “Cậu ấy dịu dàng như vậy đấy”.

Cô đứng cách anh khoảng hai mét, đây chính là một khoảng cách an toàn, nhưng cho dù ở khoảng cách xa như vậy thì mặt của cô cũng chợt ửng đỏ lên.

Lạc Lạc vội cúi đầu chuyên tâm nhìn Coca đang liếm giày cô, lại còn dùng móng nhỏ cào cào liên tục vào cẳng chân cô nữa chứ, hành động đáng yêu này của nó làm cô không khỏi cười một tiếng.

Phó Nhiên cũng chuyên tâm nhìn cô và Cola làm quen với nhau, dù không thể đến gần thêm một chút nhưng hình ảnh như vậy cũng là một cảnh tượng đẹp đẽ vui tươi.

Lạc Lạc cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn thẳng vào mình thì vội ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó hoảng hốt nghiêng dù hứ ra trước một tí, che khuất ánh mắt đang nhìn về cô.

“Vậy cậu… Tại sao cậu không tự…”

“Tôi đang nuôi một con mèo, nó rất hống hách, tạm thời không tiện nuôi thêm chó.”