Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 15


Đế Đô.

Công ty đầu tư sản xuất phim Trường Thành.

Trần Mục Dẫn và lão Lý - nhà sản xuất của "Phong Động Thiên Hạ" ra khỏi phòng họp, mấy ngày nay bôn ba không có kết quả khiến bọn họ đều mệt mỏi và có vẻ tiều tụy.

Cũng may Trần Mục Dẫn trẻ tuổi nên người khác nhìn vào luôn cảm thấy cậu là loại người không dễ gục ngã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngồi trên ghế ở hành lang, lão Lý đưa cho Trần Mục Dẫn một chai nước khoáng, còn mình thì hút một điếu thuốc. Ông ấy vỗ vai cậu: “Lần này tới đây cũng không phải là không có thu hoạch gì, ít nhất thì hai công ty ở thành Tây đều đồng ý đầu tư cho chúng ta, chẳng qua là cách số tiền dự tính khá xa mà thôi... Thật sự đã làm khó cậu rồi, lần đầu tiên chuyển từ tác giả sang đầu tư cho bộ phim truyền hình của chính mình mà đã gặp phải chuyện không may như vậy.”

Trần Mục Dẫn mở nắp ra uống một hớp nước rồi cười nói: “Không sao, đây là một phần kinh nghiệm khó kiếm được, có thể tích lũy kinh nghiệm cho việc đầu tư vào phim ảnh sau này. Chẳng qua không ngờ lại trùng hợp như vậy, thời gian các công ty đầu tư đổi ý đều gần như nhau.”

Lão Lý bóp tàn thuốc rồi giễu cợt: “Chuyện này không phải trùng hợp. Tôi vừa nhìn thấy ông chủ Vương Khúc Khúc của Tân Nghị ở bãi đậu xe tầng dưới nên mới biết được mấy ngày nay cậu ta cũng bàn việc đầu tư ở Đế Đô. Những khoản đầu tư này chắc đã bị cậu ta kéo hết sang quay cho "Long Thành” rồi.”

“Ông đang nói đến Vương Cừ?”

“Không đâu. Tên nhóc Vương Cừ còn trẻ tuổi nhưng kinh doanh phải gọi là tuyệt tình. Cậu ta trơn tru như cá chạch, xảo quyệt như sâu nên mới gọi cậu ta là Vương Khúc Khúc. Nghe nói lần này cậu ta còn mời riêng Phó Nhiên đến làm giám chế cho "Long Thành" nữa, có lẽ có rất nhiều đầu tư thay đổi vì nể tình Phó Nhiên đấy.”

Lão Lý là người lão làng trong giới giải trí, luôn có thể làm sáng tỏ một số chuyện ở dưới tảng băng chìm nhưng vẫn bất lực thở dài, nặng nề vỗ đùi: “Nhưng có thể làm gì được, nói cho cùng thì cũng không chơi lại người ta thôi. Nếu thật sự hết cách, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể đổi phim truyền hình thành web drama. Đến lúc đó, mời thêm một vài diễn viên hạng hai hạng ba là có thể tiết kiệm một nửa kinh phí.”

Trần Mục Dẫn uống thêm một hớp nước suối, dòng nước mát xuôi theo cổ họng trượt xuống, vẻ mặt cậu như có điều suy nghĩ.

Lúc này, điện thoại của cậu vang lên âm báo đặc biệt. Cậu vội lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn QQ mà Lạc Lạc gửi cho mình.

Cô đã bắt đầu viết kịch bản từ hôm kia. Vì là người mới nên thường gặp phải một số vấn đề không biết phải giải quyết như thế nào.

Ở đáy mắt của Trần Mục Dẫn lộ thêm phần vui vẻ. Cậu lập tức gác chuyện đầu tư sang một bên, nghiêm túc giúp cô suy nghĩ về vấn đề kịch bản mà cô gặp phải, sau đó sắp xếp lại từ ngữ rồi gửi sang.

Một lúc sau, khóe miệng cậu không ngừng nhếch lên khi nhìn thấy câu trả lời của Lạc Lạc. Cậu lại gửi một emoji để động viên cô.

“Là bạn gái à?”

Lão Lý ở bên cạnh đột nhiên nói một câu như vậy khi liếc nhìn điện thoại của cậu. Ông ta dùng ánh mắt như thể nhìn thấu để quan sát Trần Mục Dẫn.

Trần Mục Dẫn giấu điện thoại vào trong, sững sờ một lát rồi mỉm cười ngượng ngùng: “Không phải...”

“Đừng lừa tôi mà Tiểu Mục. Tôi là người từng trải, ngửi mùi trên người cậu vừa rồi là đã thấy ngấy chết người rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão Lý vừa nói vừa vỗ mạnh vào lưng của cậu. Trong lời nói có lộ ra một cảm oán trách cậu chẳng trượng nghĩa.

“Trên người tôi có mùi sao?”

Hỏi một đằng Lão Lý nói một nẻo: “Cô ấy làm công việc gì?”

“Cũng viết tiểu thuyết giống như tôi.”

Vừa nói ra câu này, Trần Mục Dẫn lập tức có phản ứng, gương mặt đỏ bừng trong vô thức.

“Hahaha...”

Trần Mục Dẫn không có cách nào khác ngoài việc mỉm cười bất lực.

Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính đối diện. Mặc dù không xấu hổ lắm nhưng nụ cười trên gương mặt thì chắc chắn rất tươi sáng.

Hình như có hơi ngấy thật.

“Cậu đến Đế Đô cũng đã nửa tháng rồi. Dù sao chuyện ở đây cũng không cần xoay xở nữa, mau về với bạn gái đi. Công việc là công việc, công việc không suôn sẻ nhưng tiến độ tình cảm không thể trì trệ được. Tôi thấy cậu chưa hề gọi điện cho bạn gái của cậu, chắc cô ấy giận lắm đấy. Con gái mà, ngoài miệng thì không nói gì cả, hận thù đều ghi ở trong tim. Có thể ngày nào đó sẽ lôi chuyện cũ ra, đến lúc đó nhớ mua chút quà về lấy lòng cô ấy.”

Trần Mục Dẫn có hơi xấu hổ nhưng khựng lại một lát, vẫn không tự chủ được mà mỉm cười.

“Ừ.”



Ba ngày sau.

Lạc Lạc cầm ô đứng ở cửa một quán cà phê tĩnh lặng.

Chờ ai đó.

Mới hôm kia, Trần Mục Dẫn nói cậu sẽ đến Giang Thành tham gia một hội nghị của một hiệp hội tác giả gì đó nên tiện đường muốn đến thăm cô.

Lạc Lạc đắn đo rất lâu rồi cũng đồng ý.

Cô nghĩ dù sao cô đã gặp Mục một lần, cô cũng không cự tuyệt cậu cho lắm. Hơn nữa, cô thật sự có rất nhiều vấn đề liên quan đến việc biên kịch muốn trực tiếp hỏi cậu. Cô luôn cảm thấy nói chuyện ở trên mạng không được rõ lắm.

Đây cũng có thể là công lao của Coca.

Khoảng thời gian gần đây coca ở cạnh cô khiến tâm trạng của cô vui vẻ hơn rất nhiều. Thái độ của cô đối với một số việc cũng trở nên thoải mái hơn.

Năm phút sau, một chiếc xe Benz màu trắng dừng ở trước mặt cô.

Trần Mục Dẫn từ trong xe nhìn thấy cô thì vội vàng xuống xe đi tới.

“Cậu đợi lâu không?”

“Không...”

Lạc Lạc cúi đầu rồi khẽ lắc. Cô xem đồng hồ, thật sự cậu đã đến sớm hơn thời gian đã hẹn.

Trần Mục Dẫn mỉm cười ngượng ngùng, nhất thời không biết đặt tay ở đâu. Nhìn trời rồi đút tay vào túi quần của mình như không có chuyện gì.

Cậu trầm giọng hỏi: “Chỗ hẹn hơi xa trạm xe lửa nên hôm nay mình tự lái xe đến. Cậu đi xe được không? Nếu không được thì mình đậu xe ở đây cũng được.”

Lạc Lạc nhìn chiếc xe rồi do dự gật đầu.

Thật ra cô cũng không biết mình có thể đi xe được không. Không gian kín vẫn luôn là thứ không thân thiện đối với cô.

Nhưng sau khi lên xe, cô nhận ra cửa sổ trên nóc xe được mở hết cỡ, không gian bên trong xe cũng rất rộng rãi, không có mùi gì lạ. Cô ngồi trên ghế cũng thấy rất thoải mái.

Lúc này cô mới nghiêng đầu nhìn Trần Mục Dẫn.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi sọc với kiểu tóc sạch sẽ và mát mẻ trông vừa lịch sự lại còn trẻ trung. Nhưng không hợp với chiếc xe sang trọng này cho lắm.

Lưng cậu thẳng tắp, tay cầm chắt vô lăng, khi đánh lái thì người rất cứng ngắc.

Căng thẳng giống như mới lái xe vậy.

“Cậu có biết Giang Thành có gì ngon không?”

Lạc Lạc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

Cô rất ít khi ra ngoài ăn.

Trần Mục Dẫn mỉm cười: “Vậy...Hai năm trước mình có đến Giang Thành công tác biết được một nhà hàng rất được. Có muốn đến đó ăn không? Chỗ đó gần như không có ai cả.”

“Được...”

Trong chuyện ăn uống, Lạc Lạc cũng khá dễ. Chỉ cần ít người là được.

Hai mươi phút sau.

Trần Mục Dẫn đậu xe trước cửa của một nhà hàng đồ tây.

Khi Lạc Lạc nhìn thấy bảng hiệu, dường như đã nghe nói về nhà hàng này.

Nhà hàng này ít người là vì rất đắt nhưng cụ thể là đắt đến mức nào thì cô cũng không rõ lắm.

Nhưng đúng là bên trong trừ một số người phục vụ thì hoàn toàn không có bao nhiêu người.



Trên thực đơn không có để giá, Lạc Lạc không giỏi chọn món Tây nên tùy mắt chọn hai món, những món còn lại đều do Trần Mục Dẫn gọi.

Sau khi ăn, Lạc Lạc vẫn rất thận trọng. Cô dường như không hề ngẩng đầu nhìn cậu.

Cô thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng ăn cùng người khác là lúc nào nữa. Điều này khiến cô vốn ăn ít lại càng ăn ít hơn.

Hoàn toàn bỏ qua vị ngon của món ăn vốn cao cấp này.

“Đúng rồi, lần này mình đến Đế Đô có thấy mấy thứ thú vị nên tiện thể mang cho cậu một ít.”

Đang ăn giữa chừng, Trần Mục Dẫn hắng giọng, giả vờ bình tĩnh.

Lạc Lạc sững sờ, nhìn cậu lấy ra một hộp quả nhỏ đáng yêu.

“Không phải gần đây cậu nói cậu nuôi thú cưng sao. Bộ đồ này là mua cho Coca. Chất liệu của hãng đồ này cực kỳ tốt, chó mặc vào sẽ không bị dị ứng phát ban.”

Lạc Lạc sững sờ nhìn bộ đồ hoa màu hồng nhỏ, không khỏi buồn cười.

“Sao vậy?”

Lạc Lạc mỉm cười lắc đầu, một lúc sau mới nói: “Coca là đực...”

Trần Mục Dẫn cũng tự phì cười, cậu gãi đầu rồi nói: “Vậy lần sau mình sẽ mua cho nó bộ đồ của Ngôn Ngạn Tổ dành cho chó.”

“Còn có một số sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm mình mua ở cửa hàng miễn thuế của sân bay Đế Đô. Mình không biết cậu thích gì nên chị Quỹ chọn cho mình hết đấy. Chị ấy nói rằng mấy sản phẩm này trên thế giới đã hết hàng nên mình mang về cho cậu một ít.”

Trần Mục Dẫn căng thẳng đến mức khắp trán toàn là mồ hôi.

Lạc Lạc sững sờ nhìn chằm chằm vào bốn năm cái túi được nhét đầy hàng kia.

Thường ngày cô không trang điểm, dưỡng da cũng rất đơn giản. Đừng nói là Trần Mục Dẫn không biết, ngay cả cô cũng không biết mình thích gì.

Nhưng nhìn thấy trên mấy túi có in logo của Dior và Chanel thì cơ bản cô vẫn nhận thức được những thứ này rất đắt...

Cô ra sức lắc đầu, vội vàng đẩy những chiếc túi xách tay nặng trĩu này về.

Trần Mục Dẫn hơi lúng túng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Nếu biết sớm đã không nên nghe lời nói vớ vẩn của chị Quỹ một cách dễ dàng: “Tặng con gái cái này thì cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý lấy em”

Một lúc sau, cậu vẫn nở một nụ cười cởi mở: “Cậu không thích sao? Không thích thì thôi, lần sau mình sẽ mua cho cậu cái khác.”

“Không phải...”

Lạc Lạc nghiến răng, vẫn có chút xấu hổ nên im lặng không biết phải nói gì.

Cô đành phải lấy đồ của chó lại, cúi đầu nói: “Mình lấy cái này. Còn cái khác thì...”

...

“Phó Nhiên, lần này mình nể mặt cậu mới sắp xếp lịch trình đó. Cậu về nói Vương Khúc Khúc đừng có nghĩ nhiều. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu làm nhà sản xuất nên bạn cũ như mình cũng nên ủng hộ cậu. Nhưng nói rồi đấy nhé, thù lao không thể ít hơn và mình muốn cao hơn giá thị trường...”

Lúc này Phó Nhiên và Diệp Hoan Nhĩ đang lần lượt bước ra khỏi phòng ăn riêng.

Phó Nhiên mỉm cười đầy lịch lãm: “Yên tâm, thù lao của ảnh hậu Diệp thì mình không dám lơ là.”

Thấy Diệp Hoan Nhĩ đi ra ngoài trước, anh thanh toán xong thì thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trên bàn gần cửa sổ.

Vừa mềm mại vừa xinh xắn vừa nhỏ nhắn.

Bước chân anh không khỏi loạng choạng, anh cảm thấy có lẽ mình đã nhìn nhầm rồi, sao cô có thể tới chỗ này với người khác được.

Trong lúc hoảng hốt, anh cau mày chậm rãi bước hai bước sang đó.

Cho đến khi xác nhận rõ ràng...

Khóe mắt trái của anh kéo gân xanh ở trên trán, nó khẽ co rụt lại một cái trông như không có chút gợn sóng nào, bàn tay giấu trong túi chợt siết chặt.