Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 17


Sau đó không lâu, trợ lý Tiểu Triệu gọi cho Phó Nhiên nhắc anh phải tham gia một buổi thông báo.

Phó Nhiên chỉ nói với Lạc Lạc một câu “Đi đây” qua loa như thường lệ.

Lúc đi, thậm chí cả tiếng đóng cửa cũng khẽ đến mức không nghe thấy.

Khi Lạc Lạc chắc chắn rằng Phó Nhiên không còn ở trong căn phòng này thì cô mới dần dần thả lỏng người trước máy tính.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quay đầu lại thấy Coca ngoan ngoãn về ổ của mình nằm, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ đang rũ xuống. Sau khi Phó Nhiên rời đi thì trông nó hơi trống vắng.

Lạc Lạc chẹp miệng nhìn Coca, nhớ đến cảnh lúc nãy Phó Nhiên một mạch bế mình thì không khỏi ôm tay cấu véo vai của mình.

Dù là nhớ lại thì tim vẫn đập một cách bất thường.

Thậm chí còn xuất hiện một phản ứng sợ hãi.

Cô ra sức xoa miếng lót chuột trong lòng bàn tay, rót một ly trà sữa thì bản thân mới bình tĩnh lại được. Cô lại mở máy tính lên, tiếp tục xem bài viết về viết Mật Tâm đạo văn của mình.

Rầm rộ.

Fan của Mật Tâm và người trong giới viết văn đang tranh cãi về vấn đề này.

Mật Tâm có mấy trăm nghìn fan ở trên weibo và còn có mấy cuốn sách được xuất bản, cũng xem như có chút danh tiếng.

Bây giờ vẫn có một đống fan thay Mật Tâm hạ thấp Lạc Lạc. Bài viết weibo phổ biến nhất có hơn hai trăm bình luận. Mà thậm chí Lạc Lạc còn không có tài khoản weibo, các fan trên trang mạng cũng rất hờ hững.

Fan của Mật Tâm nói những tình tiết này là tình tiết thường gặp, chỉ là tình cờ thôi. Thời điểm phát hành hai cuốn sách tương tự nhau, rất có thể là do Lạc Lạc sao chép của Mật Tâm. Đủ các bản so sánh bản đạo với bản gốc đến hoa cả mắt, rất nhiều người hoàn toàn không xem kỹ mà đã xếp hàng lung tung.

Tác giả nhỏ bé bị đại thần sao chép, không đánh lại được còn bị cắn ngược lại. Chuyện này cũng không phải là chuyện xảy ra lần một lần hai.

Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Mật Tâm đạo văn. Lần trước có người bóc phốt cô ta sao chép sách của hai tác giả khác nhưng vì không đủ bằng chứng nên không giải quyết được gì.

Lạc Lạc tiếp tục lướt xuống.

Đi đi đi: [Dạo này đạo văn và sách đạo văn cũng được bán bản quyền làm phim. Với trình độ mặt dày của đại thần MT trước đây, vì lợi ích của mình nên chắc sẽ không thừa nhận đâu? Không biết fan của Lạc Đà Nhỏ sẽ phản công thế nào đây.]

Tác giả TT: [Chó đạo văn không biết nhục! #Hôm nay Mật Tâm đã xin lỗi chưa?#]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



Vân Đạm Phong Kinh: [Tại sao toàn mắng Mật Tâm? Lượng fan của Lạc Đà Nhỏ thấp hơn Mật Tâm rất nhiều, lỡ đâu cô ta tự biên tự diễn, muốn giả bộ để lấy tiếng thì sao?]

Tác giả TT: [@Vân Đạm Phong Khinh bạn xem bản so sánh bản đạo với bản gốc chưa mà lên đây nói người ta lấy tiếng. Tác giả bình thường ai lại muốn lấy chuyện này ra để có tiếng chứ? #Hôm nay Mật Tâm đã xin lỗi chưa?#]

...

Lạc Lạc đọc đến choáng váng hết cả đầu.

Mặc dù hầu hết các tác giả đều đứng về phía cô nhưng có người lên tiếng ủng hộ là một chuyện còn có thể bắt người đạo văn xóa phần sao chép đi và xin lỗi thì lại là một chuyện khác.

Lần đầu tiên Lạc Lạc gặp phải chuyện này nên cũng không biết phải làm sao. Trong lòng cô hơi lo lắng khi thấy rất nhiều người đang bình luận về mình trên mạng.

Người đầu tiên cô nghĩ đến lúc này chính là Trần Mục Dẫn.

Cô vội vàng gửi tin nhắn cho cậu lúc cậu đang họp.

Còn chưa tới hai phút, Trần Mục Dẫn đã trả lời cô.

Ý của cậu là nói cô đi tìm Mật Tâm để nói chuyện riêng xem cô ta có chịu gánh vác hậu quả của việc xử lý vụ đạo văn này hay không. Nếu như cô ta không chịu thì cậu sẽ giúp cô tìm luật sư để kiện Mật Tâm với tội vi phạm bản quyền.

Vì vậy, Lạc Lạc đăng ký một tài khoản weibo, tìm thấy weibo của Mật Tâm rồi nhắn tin riêng với cô ta.

Không lâu sau, Mật Tâm liền trả lời cô với vẻ tự tin: [Tôi không sao chép thì tại sao tôi phải xin lỗi? Tiểu thuyết mà tôi viết hoàn toàn không cùng kiểu với cô, cứ trùng một vài tình tiết là phải ép người ta đến đường cùng à?]

Lạc Lạc vốn không bực bội gì lắm nhưng khi thấy câu nói này thì chắc chắn không thể nào nói rằng không tức giận được.

Bỏ qua nội dung bản so sánh bản đạo với bản gốc thì đúng là một số tình tiết mà Mật Tâm sao chép không hề hiếm, có thể nhìn thấy tình tiết truyện tương tự ở các tác giả khác. Nhưng phần lớn các chi tiết của nhân vật đều do Lạc Lạc tự mình trải nghiệm.

Làm sao người bình thường có thể có trải nghiệm về thế giới này giống như cô được?

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình khóa của điện thoại một lúc lâu rồi hít một hơi thật dài sau đó nói: [Vậy thì tôi chỉ có thể áp dụng biện pháp pháp luật thôi.]

Cả đời này cô chưa từng uy hiếp ai, cũng không biết có được xem là uy hiếp hay không. Lòng bàn tay của cô bắt đầu không ngừng run rẩy.

Mật Tâm lại trả lời lại: [Những năm gần đây có rất nhiều chuyện đạo văn mà chưa từng nghe thấy có mấy vụ bảo vệ quyền lợi thành công. Nếu cô cảm thấy tôi sao chép của cô thì cô cứ kiện. Xem thử mấy năm thì tòa án mới xử vụ án đạo văn học mạng nhỏ nhặt này? Nực cười.]

Lạc Lạc cau mày, khóa điện thoại lại.

Ngực cô đè nén một luồng khí nhưng lại không biết phải làm sao để xua tan nó đi.

Cô tắt máy tính và ép mình đọc sách liên quan đến biên kịch trong một lúc nhưng không đọc vào một chữ nào cả.



Khi đối mặt với chuyện phiền lòng và oan ức như vậy, thậm chí cô còn không đốp chác như những người khác ở trên mạng.

Mỗi lúc như vậy, cô thấy hơi ghét bản thân mình. Tại sao bản thân không thể vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng mà trút hết mọi cảm xúc hay có thể nói hết những điều trong lòng ra giống như người bình thường.

Có lẽ, nếu lúc nhỏ không xảy ra chuyện đó, nếu cô có thể yên tâm đến bệnh viện từ từ chữa trị thì tất cả mọi chuyện đã tốt hơn. Chứ không giậm chân giống như bây giờ.

Lạc Lạc không thích khóc cho lắm. Không biết tại sao lúc này cô ở trong căn phòng thuê nhìn ra thấy một khoảng trời màu đen bị căn nhà che khuất thì tròng mắt của cô có chút ngột ngạt và khó chịu.

Cô cúi đầu dụi mắt rồi về giường nằm.

Khi tỉnh dậy thì bầu trời đã xám xịt.

Lạc Lạc mơ màng đứng trước gương nhận ra quầng thâm dưới mắt sâu hơn rất nhiều. Cô cũng không có tâm trạng ăn sáng, rửa mặt qua loa rồi ngồi vào máy tính, định miễn cưỡng chuốt kịch bản.

Thật sự không muốn lên mạng...

Cô vỗ vào đầu mình thật mạnh rồi đăng nhập QQ. Đúng lúc nhìn thấy tin nhắn của Trần Mục Dẫn gửi đến.

Là một link video.

Lạc Lạc tò mò mở xem, đó là bản tin buổi sáng có người đổ phân trước cửa trường trung học cơ sở khiến học sinh không thể nào đến lớp học bình thường, đồng thời trên bảng còn có rất nhiều câu nói khiêu khích.

Mục: [Cậu cũng biết công việc ở ngoài đời thật của Mật Tâm là một giáo viên dạy văn ở trường trung học đúng không? Đây chính là lớp mà cô ta dạy.]

Lạc Lạc phản ứng lại với vẻ kinh ngạc, vội vàng hỏi: [Ai làm vậy?]

Mục: [Trước mắt vẫn chưa biết nhưng tối qua có người đã đăng chứng minh thư của Mật Tâm lên diễn đàn và weibo. Nói rằng cô ta có quan hệ với hiệu trường của trường bọn họ và là người thứ ba phá hoại gia đình nhà người ta. Còn đăng cả địa chỉ nhà, nơi làm việc và số điện thoại của cô ta nữa. Điện thoại của cô ta đã bị gọi đến ngừng máy. Nghe nói cô ta đã báo cảnh sát nhưng hình như vô ích, nếu cảnh sát không điều tra ra thì sẽ không quản nổi những chuyện này, cô ta cũng không dám quá phô trương về những chuyện này.]

Lạc Lạc sững sờ vào diễn đàn tìm các bài viết liên quan nhưng không tìm thấy bài viết gốc.

Nhưng vẫn có rất nhiều người bình luận trả lời phía dưới, không chỉ là người trong giới viết văn mà hàng ngàn dân mạng bình thường đã đổ xô vào nói muốn trừng phạt giáo viên không có đạo đức này.

Mọi chuyện đảo ngược quá nhanh.

Rõ ràng hôm qua còn đang thảo luận xem ai sao chép ai thì hôm nay Mật Tâm đã bị lôi ra khu hóng hớt với tư cách một tiểu tam làm hỏng đạo đức của nhà giáo. Từ cuộc sống ảo đến cuộc sống thật dường như đều bị lột trần ở trên mạng.

Như thể có ai đó đã lên kế hoạch trong một thời gian ngắn và cố tình trừng phạt cô ta...

Lạc Lạc: [Vây bây giờ mọi chuyện thế nào rồi?]

Mục: [Không rõ nhưng chắc cô ta thể không làm nghề giáo viên nữa. Đến cả tiểu thuyết của cô ta chắc cũng sẽ không có ai quan tâm đến. Đây là một chuyện tốt đối với cậu đấy.]