Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 34


Trước khi Lô Nhứ Chu đến đây, quả thật đã xem qua đoạn video mà Phó Nhiên gửi cho cô ấy.

Trên cơ bản cô ấy có thể hiểu được, tai nạn hiến tặng của cô nhi viện trước đây đã để lại vết thương trong lòng Lạc Lạc lúc nhỏ.

Nhìn thấy cảm xúc kích động của Lạc Lạc, cô ấy đứng lên ôm lấy cô, chờ đến khi cảm xúc của cô ổn định lại thì rút điện thoại ra, mở ra một vài bức ảnh, kiên nhẫn nói: “Cô Lạc, cô còn nhớ những người này không?”

Lạc Lạc nhìn vào mấy bức ảnh, khẽ đứng hình, nhìn có vẻ quen mắt nhưng ngay lúc này lại không nhớ ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đây là một người bạn nhỏ của cô lúc còn ở cô nhi viện, tên là Trầm Cường, cậu ấy cũng bị điếc do tâm lý. Nhưng mà, theo như tôi được biết, sau này cậu ấy được một nhạc sĩ nhận nuôi, sau này ra nước ngoài chữa trị, bây giờ còn là một nghệ sĩ vĩ cầm có tiếng trong nước.”

“Người này là Tần Tiểu Song, sau này được sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện khác mà khôi phục thính lực, cuộc sống hiện tại của anh ta cũng giống như những người bình thường khác, anh ta đang làm việc tại một phòng khám tâm lý và rất được các đồng nghiệp yêu quý.”

“Đúng rồi, còn có cô gái này. Cô ấy bị điếc bẩm sinh, rất khó có thể trị khỏi trong nay mai được. Mặc dù không có cơ hội điều trị nhưng bây giờ cô ấy cũng là giảng viên của một học viện dành cho những người câm điếc rồi hơn nữa còn đạt được danh hiệu xuất sắc, gia đình cô ấy rất hạnh phúc, còn có hai đứa con khoẻ mạnh.”



Lạc Lạc nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, nghe những lời Lô Nhứ Chu nói, cả người cô gần như chết lặng.

“Những người này không chỉ là những tấm gương. Cuộc sống không tồi tệ như chúng ta nghĩ, không phải ai cũng có lòng dạ hiểm ác. Thế giới này vẫn còn rất nhiều tấm lòng lương thiện, còn rất nhiều người dốc hết khả năng của mình để giúp đỡ người khác. Huống hồ tương lai của người khác là do bọn họ tự mình chọn. Chúng ta đều là những con người bình thường, làm sao có khả năng lo liệu cho cuộc sống của người khác, đúng không?”

Lạc Lạc im lặng.

Bọn họ đều đã làm rất tốt. Tốt hơn cô nhiều.

Cô vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, xem ra cũng chỉ có mình cô nghĩ nhiều.

Cô nhìn Lô Nhứ Chu rồi nhận ra rằng tất cả những tâm sự trong lòng đều do cô tự tăng thêm gánh nặng cho bản thân, nhưng cô lại thả lỏng cảm xúc, dường như nó chưa từng tồn tại.

“Việc này, ý cô là gì?”

Lô Nhứ Chu ôm Lạc Lạc với tư cách là một người bạn: “Cô cũng đoán được mà, là Phó Nhiên. Cậu ấy đặc biệt đi tìm hiểu về thời thơ ấu của cô, còn nhờ người ta đi thu thập tin tức của tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện lúc đó. Tôi nghĩ cậu ấy làm nhiều việc như vậy cũng chỉ vì mong cô một ngày nào đó có thể quên được bóng ma trong lòng. Thân là bác sĩ, tôi có thể dùng kiến thức của mình để trợ giúp cô, nhưng thân là một người bạn, tôi mong cô có thể dũng cảm tiến lên phía trước.”

Ngày hôm sau, Lạc Lạc quyết định mình phải đi một chuyến.

Cô thức dậy từ sớm, cô đi xe buýt từ thành phố sau đó đổi sang tuyến số 45, hai giờ sau thì đến thôn Phúc Sơn gần Giang Thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhiều năm trôi qua như vậy, toàn bộ đường ở Phúc Sơn đều đổi thành đường nhựa mịn, trạm xe buýt cũng được thay mới, nhưng các tuyến buýt vẫn y nguyên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi xuống xe, cô mở ô ra, đi thẳng một mạch trên con đường nhỏ gập ghềnh.

Thời gian đã qua rất lâu, trong thôn Phúc Sơn đã mọc lên nhiều ngôi nhà nhỏ nhắn, nhưng khung cảnh thì không được hài hoà cho lắm, xem ra cả thôn đều mang chút hương vị cảnh còn người mất.

Tuy nhiên, địa chỉ của cô nhi viện Phúc Sơn không thay đổi, mấy dãy phòng vẫn như vậy, ngay cả lớp sơn bên ngoài tường vẫn đơn sơ như cũ, dường như mọi thứ không có gì thay đổi.

Lạc Lạc đứng lặng ở trước cửa hồi lâu, cuối cùng gập ô lại.

Cô rất quen thuộc với nơi này, nó có thể khiến cô buông xuống toàn bộ sự cảnh giác của mình.



Liếc mắt nhìn qua một lượt, cô nhi viện cũng không có nhiều người, chỉ có bốn năm đứa nhỏ đang chơi đùa trên sân thể dục, bên trong phòng ở đều không có người.

Suy nghĩ của con người bây giờ cũng tiến bộ hơn, cha mẹ không dễ dàng vứt bỏ con mình nữa. Cho dù là những cô nhi viện chuyên thu nhận trẻ mồ côi thì nguồn lực chủ yếu cũng nằm ở trung tâm thành phố, cô nhi viện ở nông thôn càng ngày càng ít trẻ mồ côi hơn.

Đây cũng là một chuyện tốt.

Lạc Lạc chậm rãi bước tới, có một cậu bé chạy lại, cậu không cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy một chị gái xa lạ, chỉ ngẩng đầu cười ngây ngô rồi lại chạy đi chơi với các bạn khác.

Một bé gái đi tới, vừa cắn móng tay vừa nhìn chằm chằm Lạc Lạc, giây tiếp theo đột nhiên hưng phấn nhảy lên, quay đầu nói với đồng bọn: “Chị gái này có kẹo!”

Mấy đứa nhỏ nghe thấy liền chạy đến vây quanh cô, chẳng qua bọn chúng không tinh ranh như cô bé kia, đều có chút thẹn thùng, không dám chủ động tiến lên.

Lạc Lạc lần này đến quả thật có đem theo nhiều món nhỏ, muốn phân phát cho mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện.

Nhưng mà không nghĩ tới lại bị phát hiện ngay từ đầu, cô hơi ngạc nhiên, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một đống đồ ăn vặt.

Ai cũng có phần.

“Em cảm ơn chị…”

“Em cảm ơn ạ!”

Lạc Lạc nhìn thấy những đứa nhỏ khoẻ mạnh thì mỉm cười.

Mong bọn chúng có một cuộc sống vui vẻ, không phải chịu sự tổn thương nào nữa.

Sau khi ngồi trên sân thể dục và nhìn bọn trẻ một lúc, Lạc Lạc mới nhớ ra mình phải đi đến một phòng.

Nếu cô nhớ không nhầm thì căn phòng nhỏ ngoài cùng bên trái ở tầng một là phòng của viện trưởng.

Đi tới trước cửa, trong lòng Lạc Lạc vẫn thấp thỏm bồn chồn, bước lại gần, cô nghe thấy trong phòng có tiếng hai người đàn ông nói chuyện.

Trong đó có một giọng nói rất quen thuộc.

Cô tò mò, liền nhìn xuyên qua khe cửa thì thấy Phó Nhiên đang ngồi đối diện với viện trưởng.

“Cảm ơn cậu Phó, cậu giúp chúng tôi nhiều như vậy còn cung cấp vật tư, số tiền này đủ cho mấy đứa nhỏ từ giờ đến lúc học đại học, làm khó cậu rồi.”

Phó Nhiên: “Đây là việc cháu nên làm, cháu cũng phải cảm ơn viện trưởng vì đã hoàn thành tâm nguyện của cháu.”

“Nhưng mà tại sao lần nào đến cậu cũng đi một mình, sao không mang theo quay phim hay phóng viên?” Viện trưởng Lý dừng một chút, vội vàng cười giải thích: “Tôi còn tưởng các ngôi sao đi làm từ thiện đều là vì…”

“Để nổi tiếng?” Phó Nhiên hỏi.

Viện trưởng Lý ngại ngùng cười gật đầu.

Phó Nhiên cũng bật cười: “Viện trưởng hiểu như vậy cũng đúng, cháu tự nhận mình không phải một người có tình thương bao la, cũng không hiểu biết nhiều về việc cho đi, nhưng mà thật sự việc quyên góp cho cô nhi viện là cháu còn có tâm tư khác. Huống hồ viện trưởng đã cung cấp cho cháu thông tin về những người ở cô nhi viện vào thời điểm đó, việc này đã làm cho những người đó có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Lạc Lạc nghe thấy điều đó, không khỏi ở cửa cười nhạo một tiếng.

Phó Nhiên khá nhạy bén.

Không lâu sau cửa được mở ra, Phó Nhiên bước ra và đứng trước mặt Lạc Lạc.

Lạc Lạc không biết nên nói gì, im lặng nuốt xuống một ngụm nước bọt.



Khi Phó Nhiên nhìn thấy chiếc túi trên tay cô để lại một vết hằn liền nhíu mày, nhanh tay đoạt lấy cái túi.

Anh mở ra liền thấy một chồng sách mới.

Mặt anh đen lại, không hiểu tại sao Lạc Lạc ngu ngốc này lại mang đến đây nhiều sách như vậy.

“Cháu là…”

Lúc này viện trưởng Lý nhìn thấy Lạc Lạc, cảm thấy có chút quen mắt, tự vỗ đầu mình, sau đó cười nói: “Cháu là… Lạc Lạc?”

Lạc Lạc có chút xấu hổ, gật đầu rồi lau đi mồ hôi trên trán.

Kể từ khi cô được chuyển tới cô nhi viện trong thành phố năm 10 tuổi, cô chưa gặp lại viện trưởng Lý lần nào. Nhìn thấy ông tóc đã hoa râm, trên mặt đầy những nếp nhăn, làm sống mũi cô cay cay.

“Đúng là cháu rồi. Trong khung ảnh của ta vẫn còn mấy tấm ảnh của cháu đấy. Sao cháu lại trở về đây? Mau, vào trong ngồi đi!”

Viện trưởng Lý cười nói, hốc mắt cũng đỏ lên.

Lạc Lạc gật đầu, bước vào, sau đó chỉ tay vào cái túi Phó Nhiên đang cầm: “Đây là một số sách cháu mua cho bọn trẻ…”

Lạc Lạc vừa mới biết được Phó Nhiên quyên góp nhiều tiền cho cô nhi viện như vậy, mấy quyển sách với đồ ăn vặt của cô bỗng cảm thấy như hạt cát trong sa mạc vậy.

Nhưng mà viện trưởng không tỏ ra ghét bỏ, ngược lại còn rất vui mừng, liên tục nói cảm ơn.

Phó Nhiên cũng mỉm cười, không để cho Lạc Lạc phải động tay chân, tự mình đi sắp xếp lại mấy quyển sách, đặt gọn gàng trên kệ sách theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Lúc mới ngồi xuống, Lạc Lạc hơi bất an, sau khi cùng viện trưởng hàn huyên một số chuyện trong quá khứ thì bình tĩnh lại. Cô biết được những đứa trẻ sau khi rời khỏi cô nhi viện thì đều rất tốt, thường xuyên về thăm ông.

Phó Nhiên là người ngoài, không thể xen vào nên mang ra một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Lạc Lạc.

Thôn Phúc Sơn có rất nhiều cam, hầu như nhà nào cũng có, trong phòng viện trưởng cũng có một giỏ.

Viện trưởng sợ anh nhàm chán liền đưa cho anh một ít.

Vì thế anh ngồi một bên vừa bóc cam vừa nghe viện trưởng với Lạc Lạc nói chuyện phiếm.

Thỉnh thoảng còn đưa mấy múi cam đã bóc cho Lạc Lạc ăn.

Ban đầu Lạc từ chối, dù sao thì viện trưởng cũng đang ngồi đối diện.

Nhưng lúc sau bị Phó Nhiên hết lần này đến lần khác nhét vào tay, dần dà, cô không tránh được nữa, hết cách phải ăn mấy múi.

Viện trưởng Lý thấy một màn như vậy, bật cười ha hả: “Ta còn thắc mắc, một đại minh tinh như Phó Nhiên sao lại quyên góp cho cô nhi viện này nhiều như thế, thì ra thật đúng là còn có tâm tư khác.”

Lạc Lạc choáng váng một lúc, nhất thời không hiểu ông có ý gì, xấu hổ vội cúi đầu.

Phó Nhiên lại mặt không đổi sắc, tiếp tục nhét cam vào tay cô.

Cô xấu hổ không dám ăn, đẩy múi cam trở về, vị chua trong bụng dâng lên, cô nấc lên từng hồi.

Viện trưởng Lý lúng túng, cười hỏi: “Quả cam này… có ngọt không?”

Lạc Lạc ngượng ngùng che miệng: “Dạ?”

Phó Nhiên nhếch miệng cười, đáp: “Khá ngọt.”