Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 6


Bộ phận biên tập bản quyền?

Tương truyền rằng bộ phận bản quyền là bộ phận thần bí nhất trong toàn bộ web, chuyên môn phụ trách liên lạc với tác giả xuất bản sách và ký kết công việc làm phim.

Cả trang web có hơn ngàn tác giả, số sách nổi bật được xuất bản là rất ít, có thể được ký kết chuyển thể phim lại càng nổi bật hơn. Hơn nữa bình thường chỉ có một vài đại thần trong web mới có thể bán ra được giá cả khá khả quan, dù sao thì thù lao bán một kịch bản phim là thứ mà có cố gắng viết lách vài chục năm cũng không có được.

Trong hội này phân chia thành hai cực như thế đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Lạc nhìn màn hình cười ngây ngô hai tiếng, biết mình có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ nên sinh ra ảo giác chưa từng có. Chiều mùa hạ luôn khiến người ta cảm thấy buồn ngủ bất chợt, thế là cô nhắm mắt lại, ngã đầu xuống.

Giấc ngủ này cô nằm mơ.

Cũng vào một buổi chiều buồn ngủ như vậy, học sinh lớp mười hai vừa tham gia lễ tốt nghiệp xong, các thiếu nam thiếu nữ dứt khoát bỏ qua áp lực thi cử, muốn làm náo động toàn bộ sân trường nhưng lại có chút không nỡ khi chia xa.

Cô cũng mặc bộ đồng phục mùa hạ lấy màu trắng làm màu chủ đạo, đỡ lấy ánh nắng mặt trời chói chang, cố gắng chạy chậm đến hành lang khu dạy học.

Chẳng mấy chốc, cả người thiếu niên xuất hiện ở cuối hàng lang như có vầng sáng bao quanh. Vóc người của anh rất cao, luôn nở nụ cười ôn hòa lễ phép như thế đối với người ngoài khiến mùa hạ say mê.

Cô cũng say theo, nhịp tim đập rất nhanh.

Nhìn thấy bên cạnh anh tạm thời không có mấy người khác, cô hơi chần chừ, vì nắm bắt được cơ hội cuối cùng này mà vẫn dùng hết can đảm, cúi đầu chạy bước nhỏ tới.

“Phó Nhiên, mình, mình, mình thích, thích, thích. thích… cậu.”

Câu tỏ tình này cô đã luyện tập hơn một tháng nhưng vẫn không thể nói lưu loát như trong dự đoán được, lúc này cô chỉ cần ngẩng đầu nhìn cậu một chút là mặt đã nóng muốn bốc cháy.

Chờ thật lâu, Phó Nhiên không hề đáp lại câu nào.

Cô không khỏi lén ngẩng đầu ngắm anh, sau đó mới phát hiện người kia lười nhác dựa vào bệ cửa sổ nhìn phong cảnh sân trường bên ngoài giống như không nghe kỹ.

Một lát sau anh mới cầm quyển sách tuyên truyền trường trung học vừa đọc xong, chậm rãi ung dung đánh vào đầu cô, cong môi cười khẩy một tiếng, lạnh nhạt nói: “Ồ, cậu học lớp bọn tôi à?”

“Mình…”

Lạc Lạc bị thứ gì đó chặn ngang cổ họng.



“Xin lỗi nhé, trí nhớ của tôi không tốt, nhất là đối với người không biết nói chuyện thế nào.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



Lạc Lạc chợt bừng tỉnh, mồ hôi sau lưng đã thấm đẫm quần áo cô.

Ác mộng… Hơn nữa còn là ác mộng về hồi ức cũ chân thật…

Đã lâu rồi cô không mơ thấy Phó Nhiên, không ngờ lần này lại xuất hiện một màn mà cô không muốn nhớ lại nhất.

Cô nhớ trong vòng một tháng sau khi thi đại học xong, tất cả bạn bè trong lớp đều đang đi du lịch khắp nơi, còn cô chỉ làm mỗi chuyện này: Luyện tập tỏ tình với Phó Nhiên như thế nào và tưởng tượng kết quả của ngày tỏ tình đó.

Nhưng lúc đó có làm thế nào thì cô cũng không ngờ sẽ có kết quả như thế. Có lẽ đối với người bình thường, chuyện bày tỏ tấm lòng với người khác cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng đối với cô mà nói thì phải cần can đảm rất lớn, cũng cần chuẩn bị tâm lý và cần cả thời gian chữa trị kế tiếp nữa.

Chỉ cần cô nhớ tới hình ảnh trong mơ một chút là cả người cảm thấy có chút khó thở.

Lạc Lạc ôm chặt cánh tay mình rồi bấm xuống một cái để bản thân đừng nghĩ tới chuyện này nữa.

Cô ngẩng đầu lên đã nhìn thấy màn hình máy tính vẫn còn lấp lóe tin thông báo ngắn lúc trước: “Bạn có một tin nhắn chưa đọc: Bộ phận biên tập bản quyền muốn liên lạc với bạn về công việc chuyển thể phim. Nhận được tin nhắn xin hãy add QQ ngay!”

Lạc Lạc ngơ ngác một chút, vừa tàn nhẫn bấm xuống bắp đùi của mình một cái rồi mới hiểu ra tin nhắn hồi nãy cô nhìn thấy không phải là mơ.

Cô lập tức mở tin nhắn ra, phát hiện chiều nay biên tập bản quyền đã gửi cho mình hơn hai mươi tin nhắn, cách màn hình cũng có thể cảm giác được kế sinh nhai mạnh mẽ của biên tập.

Lạc Lạc nhanh chóng add QQ mà biên tập Mộc Mộc để lại cho cô, mấy giây đã thông qua.

Biên tập Mộc Mộc: “Lạc đà nhỏ màu hồng, sao số điện thoại cô ghim trên web không gọi được thế?”

Biên tập vừa bắt đầu đã điên cuồng gửi mười sticker sốt ruột, nổi giận, hấp tấp, trông như muốn chặt cô ra vậy.

Cô yếu ớt trả lời: “Thông tin liên lạc lúc đăng ký là số điện thoại trong nhà lúc trước tôi thuê, nhưng sau đó tôi dọn nhà… Xin lỗi biên tập…”

Biên tập Mộc Mộc: “Rồi rồi, mau nói chuyện chính. Cô chưa lén bán bản quyền kịch bản của quyển Tổng giám đốc mất ngủ 200 năm của cô đó chứ? Công ty rất vừa ý với bản văn này, chỉ đích danh muốn nó.”



“Tổng giám đốc mất ngủ 200 năm” là bản văn đăng nhiều kỳ của cô hồi năm ngoái, là một câu chuyện về thiếu nữ thôi miên và tổng giám đốc quái dị. Đây có thể xem là bản tiểu thuyết có thành tích tốt nhất của cô ở thời điểm hiện tại, không ngờ có một ngày bản văn này còn được ký kết chuyển thể phim.

Nhưng mà mấy năm nay, loại phim về phi chủ nghĩa, hiện thực, đô thị, giả tưởng thế này bị hạn chế rất nhiều, không ngờ lại dễ dàng được công ty sản xuất phim nhìn trúng, đúng là ngoài ý muốn mà.

Trong lòng Lạc Lạc bắt đầu kích động nhưng tính cách của cô trời sinh khá chậm chạp, vẫn nằm sấp suy nghĩ, ngoan ngoãn trả lời: “Không có, bản quyền vẫn còn đầy đủ.”

Biên tập Mộc Mộc: “Ok, vậy chúc mừng cô trước. Đúng rồi, tôi thấy địa chỉ đăng ký tác giả của cô, có phải cô ở Giang thành không?”

Lạc đà nhỏ: “Ừ, tôi là người Giang thành.”

Biên tập Mộc Mộc: “Vậy thì tốt quá rồi, tổng bộ công ty sản xuất phim kia cũng ở Giang thành. Thế này đi, bên web sẽ lập tức phái người bay tới, sáng mai cùng cô đi qua công ty kia đàm phán hợp đồng, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo cho cô sau.”

Lạc Lạc đang định trả lời thì đã tới năm giờ chiều, biên tập lập tức offline tan làm đúng giờ.

Chuyện tới công ty đàm pháp hợp đồng e là có độ khó quá cao đối với cô.

Lúc này, ở studio đoàn làm phim “Góc tối”.

“Đã xin nghỉ với đoàn làm phim chưa?”

“Rồi ạ, anh Nhiên yên tâm. Dù vậy thì đoàn làm phim chỉ đồng ý cho anh nghỉ ngày mai, còn ngày kia, ngày mốt, ngày mốt nữa có vẻ là không được, bởi vì phần diễn của anh thật sự quá sát sao.”

Tiểu Triệu vừa nói vừa nghiêm túc sửa đổi ghi chép trên lịch hành trình đầy ắp của anh.

Phó Nhiên vẫn mặc đồ hóa trang, lúc này điện thoại nhận được một tin nhắn. Trong lòng nhìn thấy tin nhắn kia, nét mặt anh lập tức lướt qua một tia nhẹ nhàng: “Được, ngày mai là đủ rồi, cậu vất vả rồi.”

“Không vất vả, không vất vả, ngày thường anh Nhiên săn sóc em như vậy, chút chuyện nhỏ này là nên làm.”

Phó Nhiên mỉm cười nói tiếp: “Đúng rồi, còn phải nhờ cậu chiều nay rảnh rỗi qua nhà lấy bộ vest Valentino giúp tôi, ngày mai tôi phải mặc.”

“Vâng, nhưng em nhớ lần trước anh mua hết hai màu của nhãn hiệu này, vẫn chưa xé mạc, anh Nhiên muốn bộ đen hay bộ màu lam?”

Phó Nhiên rất chân thành hỏi ý kiến cậu ta: “Cậu cảm thấy tôi mặc bộ nào sẽ đẹp hơn?”

Tiểu Triệu lập tức nịnh nọt: “Màu đen! Màu đen khí phách, rất ngầu, hào quang tản ra mười mét là có thể làm người ta khuất phục!”

Phó Nhiên khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện lên ánh sáng dịu dàng: “Vậy lấy màu xanh lam đi, người mà ngày mai tôi muốn gặp không giống người bình thường lắm.”