Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 37: Không tiện nói


“Phù pru pru pru...”

Thư Vưu ngâm mình trong bồn tắm, thoả thích tận hưởng bồn tắm hiện đại nhiều chức năng!

… Cho nên cậu chỉ duỗi mấy ngón tay ra, ấn vào màn hình chọn nhận cuộc gọi rồi giơ nó lên cao.

Vì thế cảnh Lận Minh Húc nhìn thấy là…

Một Thư Vưu chìm nghỉm.

Và một sợi tóc ngố nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Thêm cả một chuỗi, một chuỗi, rồi một chuỗi bong bóng như cá thở.

Được bao quanh bởi bọt trắng dày đặc, ai mà vừa thấy có khi tưởng cậu đang dàn dựng một loại hiệu ứng phim đặc biệt nào đó… thể loại hiện trường giết người ấy.

… Nếu không thì chính là đang cosplay thành thủy quỷ.

Bởi vì Lận Minh Húc đặt câu hỏi, giọng nói của Thư Vưu như có như không vọng ra từ “đáy biển”: “Phù... pru pru... pru…”

Khoé miệng Lận Minh Húc giật giật: “Thư Vưu!”

“Chơi vui thật đó…”

Thư Vưu chui từ trong nước ra, tự cảm thấy hài lòng: “Phát minh của nhân loại siêu thú vị.”

Lận Minh Húc không hề muốn biết cậu là giống loài phi nhân loại gì.

... Hơn nữa anh cũng sẽ không thừa nhận, mới vừa rồi anh đã hiểu lầm Thư Vưu bị chết đuối, tim đập lỡ một nhịp.

Ngón tay cầm điện thoại của anh thoáng cứng đờ, bất ngờ nghe Thư Vưu tò mò hỏi: “Lận Minh Húc anh tìm tôi có việc hở?”

“... Không.”

“Thế sao anh lại gọi video?”

Lận Minh Húc khựng người, rồi bất ngờ sửa miệng: “Có mấy câu muốn nói.”

“À...”

Thư Vưu không nghĩ nhiều, “Vậy anh nói đi.”

Lận Minh Húc: “...”

Chết tiệt, đầu óc anh bỗng nhiên trống rỗng.

Anh chỉ là...

Lời nói đến bên miệng, nhưng Lận Minh Húc lại nuốt xuống.

Cuối cùng, anh nói một câu nhạt thếch: “Buổi tối nhớ khóa kỹ cửa.”

Thư Vưu: “... Gì?”

“Đừng tùy tiện cho người lạ vào.”

Thư Vưu: “... Hở?”

Từ khi nào mà Lận Minh Húc bắt đầu quan tâm đến những chuyện thế này rồi?

Hay là...

Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu Thư Vưu “Bạn trai chắc không phải anh...”

Lận Minh Húc theo bản năng thề thốt phủ nhận: “Tôi không phải, tôi không có, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Thư Vưu:???

Chuỗi câu nói này nghe quen quen.

Cậu nghiêng đầu, dựa đầu vào thành bồn tắm, cười toe toét nói đùa: “Chắc không phải anh đang không biết trưa nay ăn gì đâu nhỉ?”

Dựa theo da mặt mỏng của Lận Minh Húc, cũng rất có khả năng làm ra chuyện như này.

Nghĩ vây lại thấy người đàn ông này khá đáng yêu nhỉ.

Bả vai Lận Minh Húc thả lỏng.

Chỉ nghe Thư Vưu khoe khoang lắc lư đầu: “Tôi biết mà, hôm nay ăn gì là nan đề lớn nhất trong đời người.”

“... Ừ.”

Mặt Lận Minh Húc vô cảm nói: “Trong nhà hết gạo rồi.”

“Vậy anh gọi đồ ăn ngoài đi.”

Thư Vưu cũng không khăng khăng bắt Lận Minh Húc nấu cơm… tuy rằng cậu sống khá tiết kiệm, nhưng cũng không đến mức quá khắt khe với người khác.

Có lẽ do được ngâm mình tắm nên tâm trạng cậu rất tốt, Thư Vưu xua tay, nói: “Nhớ nhận phiếu giảm giá trước nha!”

Lận Minh Húc hơi dừng lại, gian nan mở miệng nói: “... Nhận phiếu giảm giá thế nào?”

“Ờm...”

Vẻ mặt Thư Vưu hơi vi diệu.

Cậu chẳng thể ngờ tới, người trưởng thành như Lận Minh Húc mà lại không biết nhận phiếu giảm giá!

Thư Vưu hận sắt không thành thép, lập tức bắt đầu giảng giải giáo trình nhổ lông dê(*) cho Lận Minh Húc.

*Nhổ lông dê: Đề cập đến người tiêu dùng thu thập thông tin ưu đãi (phiếu mua hàng, phiếu giảm giá,...) từ ngân hàng, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp khác nhau, để đạt được mục tiêu tối ưu chi phí.

“Là như thế đó, sau này anh thường xuyên đi nhìn thử...”

Thư Vưu bỗng nhiên nhớ tới điều gì, vội nói thêm: “Với cả có đôi khi mấy ngày liền không mở app ra, nó sẽ gửi cho anh một lì xì to.”

Giọng cậu trầm xuống, vô cùng đau đớn nói: “Đây là viên đạn bọc đường, ơn huệ nhỏ của tư bản với chúng ta! Cho nên chúng ta nhất định phải nhận nhiều hơn!”

Vừa mới đăng ký công ty được không lâu - sắp có được tư bản giá trị hàng tỷ - Lận Minh Húc: “...”

Mặt anh hiện rõ vẻ cạn lời, đúng lúc này, bên ngoài của phòng Thư Vưu bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

“Thầy Thư?”



Vừa hay Thư Vưu cũng tắm gần xong rồi, cậu vội mặc áo choàng tắm vào rồi ra mở cửa.

Tóc cậu vẫn đang ướt sũng, nước tí tách nhỏ xuống, cậu lấy khăn lông xoa mạnh hai lần.

Người ngoài cửa là chàng trai trẻ tới đón máy bay mấy tiếng trước, tên là Lý Mãn, cậu ta tới đón Thư Vưu đi tham gia ghi hình show, đồng thời cũng chịu trách nhiệm làm trợ lý tạm thời cho cậu trong hai ngày tới.

Có lẽ cậu ta đã xây dựng tâm lý sẵn nên nụ cười càng tươi hơn: “Thầy Thư!”

“Anh thu xếp đồ đạc xong chưa?? Chúng ta đi ăn cơm trưa thôi!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Anh thích khẩu vị gì? Ở đây chúng tôi có đủ tám món hệ chính(*).”

(*)Tám món hệ chính của Trung Quốc bao gồm ẩm thực Sơn Đông, ẩm thực Tứ Xuyên, ẩm thực Quảng Đông, ẩm thực Phúc Kiến, ẩm thực Giang Tô, ẩm thực Chiết Giang, ẩm thực Hồ Nam và ẩm thực An Huy.

“Anh thích chỗ yên tĩnh hay náo nhiệt hơn? Tôi rất quen thuộc với khu này...”

Nhìn từ... góc độ phía dưới bên phải của Lận Minh Húc thì cậu thanh niên nhiệt tình thẳng thắn, khá đẹp trai với tám chiếc răng sáng bóng.

Và vô cùng ân cần với Thư Vưu.

Lúc này, Thư Vưu vội vàng nói với Lận Minh Húc: “Không nói nữa, tôi cúp máy trước đây!”

Lận Minh Húc: “...”

Cuộc gọi kết thúc.

Vài phút sau, Bành Thượng Ân khập khiễng lết từ trong phòng vệ sinh ra.

“Đỉnh của chóp, em sẽ không bao giờ ăn món lẩu đó nữa, em tưởng là độ cay Tứ Xuyên với độ cay của Hồ Nam không khác nhau lắm...”

Cậu ta mặt ủ mày ê, ôm bụng bước đến trước bàn làm việc rồi ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống, Bành Thượng Ân hoảng sợ.

“Anh, anh Lận, anh làm sao vậy?”

Mặt Lận Minh Húc lạnh tanh nói: “Lần trước cậu nói muốn mở rộng thị trường nước ngoài, tôi thấy thị trường smartphone ở Ấn Độ rất rộng lớn, chừng nào thì cậu đi khảo sát?”

Bành Thượng Ân:???

***

Thư Vưu ăn đến tròn bụng trong tiệc buffet của khách sạn.

Sau khi tản bộ vài vòng quanh khách sạn coi như để tiêu thực, cuối cùng buổi ghi hình cũng bắt đầu. ba giờ chiều, Thư Vưu đến đài truyền hình trước, đi vào phòng ghi hình.

Đây là một trường quay không rộng lắm, ngoài một số thiết bị quay phim, ở một góc dựa vào tường xếp một chiếc bàn tròn và một vài chiếc ghế sofa nhỏ, xung quanh có một số đệm mềm có in LOGO của nhà tài trợ, được đặt ở những vị trí bắt mắt.

Lần đầu tiên Thư Vưu được tiến vào trường quay như vậy, cậu tò mò nhìn xung quanh.

Người quay phim khiêng thiết bị bước vào, liếc mắt một cái đã thấy cậu đang đi loạn trong phòng: “Này, cậu làm gì thế? Không mau qua đây hỗ trợ đi?”

Thư Vưu quay đầu: “Anh gọi tôi hở?”

“Đúng vậy.”

Anh trai camera râu ria xồm xoàm, ồm ồm nói: “Đám trẻ bây giờ cứ sao ấy? Một lứa không bằng một lứa, năm đó tôi...”

Thư Vưu bừng tỉnh ngộ ra: “Năm đó anh cũng như thế này?”

Anh trai camera: “...”

Lúc này Lý Mãn vừa hay bước vào: “Thầy Thư!”

Cậu ta ân cần nói: “Thầy Thư, sao anh tới đây sớm thế này... Phòng hóa trang ở bên này.”

Thư Vưu làm động tác cố lên với anh trai camera rồi xoay người đi theo Lý Mãn rẽ vào một góc, bước vào một phòng hóa trang rất lớn.

Bên trong có bảy tám chỗ ngồi, nhưng lúc này đều đang trống không. Hai người họ đi vào, một chuyên viên trang điểm không biết xuất hiện từ đâu bất ngờ tóm lấy Thư Vưu rồi quan sát một lượt.

“Ừm... Dung mạo không tồi... Vẫn cần chau chuốt lại chi tiết một chút...”

Thư Vưu vừa muốn mở miệng thì bông dặm phấn đã đánh ập vào mặt cậu! Cậu đành phải mím môi, không nhúc nhích như một con rối gỗ.

Vài phút sau, trang điểm xong, Thư Vưu khiếp sợ nhìn mình trong gương: “Đây là tôi sao?”

“Đúng vậy.”

Chuyên viên trang điểm khẽ lườm cậu, đắc ý nói: “Kỹ thuật của tôi không tệ nhỉ?”

... Đúng vậy.

Lấy ánh mắt người ngoài nghề như Thư Vưu mà nhìn thì cậu hoàn toàn không nhìn ra có dấu vết trang điểm, nhưng cả người cậu rạng rỡ hẳn lên, vừa nhìn đã thấy đầy sức sống.

Cậu bỗng nổi hứng, cậu chụp bức ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Lý Mãn gõ cửa tiến vào: “Thầy Thư, anh chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi rồi.”

Thư Vưu cũng không kịp xem đăng thành công không, vội vã quay lại trường quay.

MC đã đến, một nam một nữ, nam trung niên nữ thanh niên. Một vị khách quý khác có khá nổi tiếng, nhưng Thư Vưu cũng không quen biết, nghe nói là tác giả sách bán chạy.

Nói xong lời dạo đầu, tự giới thiệu xong, MC vừa mở bình luận chạy trên màn hình ra đã vui vẻ: “Chủ đề của ngày hôm nay... À, là cách nghỉ lễ của các cặp đôi.”

“Nhưng ngày lễ chân chính thuộc về các cặp đôi chỉ có lễ Tình nhân thôi nhỉ?”

MC nữ cười giỡn nói: “Hay là chúng ta tính cả tết Đoan Ngọ tết Thanh minh, ngày Quốc Khánh với Tết âm lịch đi?”

“Nghỉ lễ thì chắc chắn phải... ăn chơi rồi.”

MC nam cười khà khà nói: “Nhưng giờ có một vấn đề, đến xem lịch sử tình cảm của hai vị quý của chúng ta nào.”

“Nếu là kiểu người độc thân từ trong bụng mẹ, gặp phải đề tài này chỉ có thể nói tưởng tượng thôi.”

“Ha ha ha ha...”

Nhà văn nam kia đúng lúc mở miệng nói: “Tôi đã kết hôn được mười năm nên rất có kinh nghiệm với chủ đề này. Không riêng lễ Tình Nhân, đi du lịch với bà xã trong tết Đoan ngọ, tảo mộ lễ Thanh minh, nghỉ lễ Quốc Khánh với Tết âm lịch về nhà cha mẹ, tôi đã trải qua rất nhiều lần rồi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



“À, vậy Thư Vưu thì sao?”

Thư Vưu chớp chớp đôi mắt: “Tôi có bạn trai.”

MC nam: “Wow...”

MC nữ: “Ái chà...”

“Là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt sao?” Nhà văn nam tò mò hỏi: “Ở độ tuổi này, chắc chắn là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt nhỉ? Tuổi trẻ tốt thật.”

Thư Vưu ho khan một tiếng: “Xem như vậy đi.”

... Tình yêu cuồng nhiệt kiểu “hai ta vốn vô duyên, toàn dựa vào tôi ra sức chọc tức anh”.

“Vậy hai người đã trải qua mấy lễ Tình nhân rồi hả Thư Vưu?”

Thư Vưu nghĩ nghĩ: “Vẫn chưa trải qua lần nào.”

Hình như dựa theo dòng thời gian trong tiểu thuyết gốc thì cũng có thể đón một lần. Nhưng đến lúc đó chắc chắn cậu và Lận Minh Húc đã chia tay rồi, cũng không cần lãng phí tâm tư đó.

“Ồ?”

MC nữ dò hỏi tới cùng, nói: “Vậy trước đây cậu từng có ấn tượng sâu đậm nào với lễ Tình nhân chưa?”

“Ừm...”

Thư Vưu dừng một chút, rồi mỉm cười nói: “Trước đây tôi chưa từng nói chuyện yêu đương, lúc không có gì bất ngờ xảy ra thì toàn đón lễ Tình nhân một mình thôi.”

MC nam nghe lời này thấy không đúng, không nhịn được hỏi dồn: “Là từng có người cho cậu niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn hả?”

“Không phải đâu.”

Thư Vưu thẹn thùng nói: “Bởi vì nếu có bất ngờ thì sẽ đón trong bệnh viện.”

“...”

Dù sao cũng chỉ có nửa tiếng trò chuyện linh tinh, chẳng mấy chốc buổi ghi hình đã sắp kết thúc.

“Câu hỏi cuối cùng!”

MC nam nói tới đây, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm… Không biết tại sao anh ta cảm giác tập lần này phát sóng sẽ rất hot.

Anh ta ho khan một tiếng, cười tủm tỉm nói: “Chuyện này... Nếu chủ đề tập này liên quan đến chuyện yêu đương, như vậy hai vị khách quý, bây giờ có cơ hội nói mấy câu với nửa kia của mình trên show, hai người có muốn thử không?”

Nhà văn nam lắc đầu cười khổ: “Không được không được, ngày trước tôi lên show khác đã từng nói rất nhiều lần rồi, bà xã của tôi nói, nói nhiều cũng không bằng hành động...”

Hai MC đành phải nhìn về phía Thư Vưu.

Thư Vưu suy nghĩ một giây: “Tôi nói hai câu thôi.”

Chàng trai hắng giọng, nhìn chằm chằm vào camera, ánh mắt trong suốt rõ ràng, gằn từng chữ một nói: “Bạn trai thân mến.”

“Tuy có một số chân lý đừng nên nghĩ, nghĩ cũng không hiểu hết được.”

“Tuy có một số con đường không nên đi, đi cũng đi đến ngõ cụt.”

“Tuy rằng có đôi khi tôi chọc giận anh, dù sao tức giận cũng không chết được.”

Mọi người:???

“Nhưng!”

Thư Vưu vội quay lại chủ đề chính: “Xuất phát từ nguyên nhân không tiện nói nào đó, tôi là người hy vọng anh có thể ngày càng tốt hơn nhất trên thế giới này.”

Dẫu sao cũng liên quan đến mạng nhỏ của cậu.

“Tôi tin tưởng anh có năng lực và tài hoa xuất chúng có thể đạt đến thành công, anh là người ưu tú nhất tôi từng thấy, không gì sánh nổi.”

“Bất kể ai hay chuyện gì cũng không thể đánh bại anh, anh cũng là người lợi hại nhất trong lòng tôi, cũng không gì sánh nổi.”

“Vả lại, anh còn là người đàn ông đẹp trai nhất tôi từng thấy!”

“Lời cuối cùng...”

“Tôi chân thành mong anh có thể hạnh phúc, và…”

Chàng trai cười rạng rỡ, đôi mắt sáng trong đầy chân thành như thể đang phát sáng.

“Cuộc sống có thể như đồ uống có gas.”

“Ngày nào cũng vui vẻ đến sủi bọt!”

***

Sáng hôm sau, Thư Vưu đáp chuyến bay trở lại thành phố Bách Kinh.

Ngô Hữu Triết có việc nên Thư Vưu cũng không bảo anh ta tới đón, nhưng khi cậu bước ra từ lối ra của sân bay, một chiếc Bentley màu đen chậm rãi ngừng lại bên cạnh cậu, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của người đàn ông.

Lận Minh Húc nói ngắn gọn: “Lên xe.”

“Ủa?”

Thư Vưu không ngờ anh sẽ đến đón mình.

Nhưng đúng là cậu từng đề cập đến thời gian máy bay hạ cánh với Lận Minh Húc.

Nếu xe đã đến rồi thì cậu cũng chẳng từ chối. Thư Vưu nhanh nhẹn lên xe, ngồi xuống ghế lái phụ, rất tự giác thắt dây an toàn.

Thắt xong dây an toàn, chiếc xe chậm rãi tăng tốc, hòa vào con đường. Thư Vưu đang thả lỏng thì bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

“Thư Vưu.”

Thân trên của Thư Vưu dựa hết vào lưng ghế, cậu chỉ hơi nghiêng đầu, cọng tóc ngố rũ sang bên này theo động tác: “Hở?”

Ánh mắt Lận Minh Húc hơi tối. Anh không nhìn cậu, hờ hững nói: “Tôi muốn biết...”

“Nguyên nhân cậu không tiện nói là gì?”

/

Tác giả có lời muốn nói:

Thư Vưu: Tôi cũng mong ngày nào các độc giả cũng vui vẻ đến sủi bọt nha ~