Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 62: Tôi về trước nhé


Thư Vưu cùng tay cùng chân trở về nhà.

Vừa vào nhà, cậu đã cuống cuồng hấp tấp cầm lấy điện thoại, chui ra ban công.

Click mở danh bạ, cậu tìm kiếm người có thể làm cố vấn cho vấn đề tình cảm của mình ngay lập tức.

Lận Minh Húc… Đối tượng của vấn đề tình cảm chính là anh! Pass ngay và luôn.

Sở Thanh… Hình như hiện giờ cô nàng còn đang độc thân, hơn nữa quan trọng là cô nàng có quen với Lận Minh Húc, cũng pass nốt.

Đoạn Tư Kỳ… Thằng nhóc này chỉ có kinh nghiệm tình nguyện đơn phương người ta, quên đi quên đi.

Tìm một lượt, thế mà cậu chỉ có thể tìm tới Ngô Hữu Triết.

… Tốt xấu gì thì lần trước anh ta nói cũng rất có lý.

Vì thế nên Thư Vưu bấm số gọi điện cho Ngô Hữu Triết.

“Anh Ngô!”

“Thư Vưu!”

“Anh Ngô!”

“Thư…”

Ngô Hữu Triết vội che miệng lại, rất cẩn thận hỏi: “Giờ có cần tôi trốn ra chỗ khác không?”

Thư Vưu: “… Cần, cực kỳ cần.”

“…”

Ngô Hữu Triết sửng sốt: “Vậy, vậy giờ cậu đang ở đâu thế?”

“Ở nhà… Ơ kìa, vấn đề không phải ở chỗ đó!”

Thư Vưu sầu muộn tựa vào ban công, mặt ủ mày ê nói: “Tôi có cảm giác mình sắp xong đời rồi.”

Ngô Hữu Triết kinh hãi: “… Xong đời?”

“Tôi đang phải đối mặt với một chuyện rất nghiêm trọng, tôi cảm thấy bản thân mình khó có thể đối mặt với nó ngay bây giờ.”

Ngô Hữu Triết hãi hùng: “… Chuyện rất nghiêm trọng sao?”

“Đó là…”

Thư Vưu hơi dừng lại, rồi hạ giọng chán nản nói: “Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa.”

Hiếm khi cậu để lộ trạng thái thế này, Ngô Hữu Triết khó hiểu hỏi: “… Rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì?”

“Tôi…”

Thư Vưu chỉ nghĩ đến thôi đã chẳng thể thốt nên lời, nói nhát gừng: “Tóm lại chuyện đó rất đáng sợ mà cũng rất gay go, giờ tôi chỉ muốn tìm chốn không người cách xa thành phố, tốt nhất là một nơi giữa ngàn non, chim bay tắt bóng, trên muôn ngả, dấu người vắng tanh* thôi… Ở một nơi mà dù thế nào cũng không ai có thể tìm thấy, cứ thế một mình buồn bã mất hồn mấy ngày.”

(*)Trích bài thơ Giang Tuyết của Liễu Tông Nguyên. Tham khảo bản dịch của thivien.net

Ngô Hữu Triết: “…”

Anh ta có cảm giác nơi đó có lẽ tên là Siberia*.

(*) Siberia: Với khí hậu khắc nghiệt và mật độ dân số trung bình chỉ khoảng ba người trên mỗi km vuông, đây là một trong những khu vực dân cư thưa thớt nhất trên Trái Đất.

“Ờm…” Ngô Hữu Triết ngẫm nghĩ: “Không thì cậu đi ghi hình chương trình nhé. Tôi sẽ giục bên kia thử xem sao… Dẫu sao cũng đã bàn bạc hòm hòm rồi, tôi sẽ cố gắng trong ngày mai ký hợp đồng xong, như vậy sớm nhất là chiều mai là cậu có thể xuất phát rồi.”

“Được.”

Thư Vưu cúp điện thoại, chột dạ liếc vào phòng khách.

Cũng may, Lận Minh Húc không có ở trong phòng khách.

Thư Vưu cất điện thoại, cởi áo khoác ra, cậu đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm.

… Nấu ăn thật tuyệt vời, khi bắt đầu xào đồ ăn rồi, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào chuyên môn, làm sao mà có thể suy nghĩ lung tung được nữa!

Sáng hôm sau, từ khi trời vẫn sớm tinh mơ thì Thư Vưu đã bắt đầu sắp xếp hành lý.

Lận Minh Húc đã đi làm. Chỉ có cậu ở nhà lục lọi, chạy tới chạy lui không ngừng.

Mấy phút trước mới nhét mấy bộ quần áo vào, rồi lại phân vân chẳng biết rốt cuộc có cần dùng đến không.

Một lúc sau mới bỏ vào được mấy món đồ, rồi lại băn khoăn liệu có phải dùng đến không.

Sau khi loay hoay cả một buổi sáng, cuối cùng Thư Vưu chỉ thu dọn được những thứ cần thiết dành cho chuyến công tác.

… Như thể cậu thật sự chỉ đi công tác thật.

Lúc này tiếng điện thoại reo lên, Ngô Hữu Triết gửi tin nhắn cho Thư Vưu, nói hợp đồng đã ký xong, hỏi cậu có cần mua vé máy bay luôn không.

Thư Vưu khẽ cắn môi, trả lời là mua.

Tốc độ làm việc của Ngô Hữu Triết cũng không chậm, rất nhanh đã gửi thông tin vé máy bay cho Thư Vưu, nói đến giờ sẽ tới đón cậu. Thậm chí Thư Vưu còn chưa xem xong thì đã nhanh tay nhắn lại một chữ “ừ”.

Sau đó cậu ngồi xuống sô pha, ngẩn người.

Thời gian từ từ trôi qua, Thư Vưu cũng không biết mình đang làm gì, nên làm gì thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm thấp của Lận Minh Húc: “Cậu ăn trưa chưa?”

“Vẫn chưa…”



Thư Vưu cảm thấy mình không đói lắm.

Lận Minh Húc nói: “Vậy cậu tới công ty đi, chúng ta ăn với nhau.”

Giọng điệu của anh giống hệt một người bạn trai đang thuận miệng mời người ta đi ăn.

Thư Vưu: “…”

Thư Vưu ngơ ngác đồng ý. Cậu đi đến công ty của Lận Minh Húc, ngay khi vừa bước vào phòng làm việc, anh đã mỉm cười nhìn sang: “Sao cậu tới chậm thế?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Tôi…”

Thư Vưu cố tỏ ra vẻ thản nhiên: “Tôi ngồi xe buýt tới, quét mã trả tiền thì có thể được giảm giá năm phần trăm cơ đấy!”

Lận Minh Húc: “…”

Anh hít sâu một hơi: “Trưa nay cậu muốn ăn cái gì? Tôi gọi đồ ăn ngoài.”

Thư Vưu giơ cái túi mà mình xách theo lên, ngượng ngùng cụp mắt nói: “Gọi đồ ăn ngoài làm gì. Tôi có làm cơm mang tới đây cho anh nè.”

Lận Minh Húc: ???

Ba mặn một canh, rất phong phú.

Có đồ ăn rồi thì đương nhiên không cần gọi đồ ăn ngoài nữa. Nhưng Lận Minh Húc hơi nhíu mày, anh nhận ra Thư Vưu còn chưa ăn được mấy miếng.

Lận Minh Húc không khỏi nhìn sang, người đối diện để ý thấy ánh mắt của anh, e thẹn nói: “Anh đi làm khá vất vả, ăn nhiều chút nhé.”

Lận Minh Húc: “… Cậu cũng nên ăn nhiều hơn.”

“Vậy sao được.”

Thư Vưu rất nghiêm túc trình bày lý do: “Không phải gần đây chúng ta muốn trang hoàng lại nhà sao? Sẽ tốn một khoản đáng kể đấy, chỉ nghĩ đến thôi thì tôi đã cảm thấy hết đói rồi.”

Lận Minh Húc: “…”

Anh cảm thấy mình phải uốn nắn lại vấn đề keo kiệt quá mức của Thư Vưu mới được.

“Thư Vưu.”

Lận Minh Húc không nhịn được hỏi: “Sao cậu lại tiết kiệm đến như vậy?”

“Đó không phải là điều nên làm sao?”

Thư Vưu nghe vậy, kinh ngạc nói: “Bây giờ chúng ta không có tiền, đương nhiên phải tiết kiệm thật tốt rồi.”

“Cơ mà cho dù có tiền, cũng không thể tiêu xài lãng phí được. Nhỡ đâu sau này lúc cần đến mà không moi ra được thì phải làm sao bây giờ? Ngày xưa mẹ tôi thường nói với tôi rằng, đời người kiếp này, ai có thể cam đoan cả đời không đau đầu nhức óc hay không cần phải tiêu tiền vào những vấn đề tương tự vậy chứ?”

Lận Minh Húc:… Chết tiệt, cậu nói rất có lý.

“Nhưng…”

Người đàn ông cân nhắc từ ngữ, nói: “Ít nhất cũng nên rộng rãi với bản thân mình chút chứ?”

“… Cũng không phải không được.”

Thư Vưu ngẫm một lúc rồi nói: “Lúc tôi có tiền, cũng sẽ chi tiêu thích hợp. Nhưng chẳng phải giờ chúng ta không có tiền hả?”

Lận Minh Húc: “… Cậu đừng lo lắng quá, bây giờ tôi có tiền rồi.”

Gần đây công ty đã hoàn thành mấy vụ làm ăn lớn, tiền của người đầu tư cũng chưa tiêu hết. Tuy vẫn còn kém hơn so với gia cảnh nhà họ Lận năm xưa, nhưng tiền trong tay anh vẫn rất dư dả, không đến mức phải để Thư Vưu tính toán tiết kiệm từng li từng tí thế kia.

Không ngờ Thư Vưu lại trịnh trọng nói: “Anh có tiền là chuyện của anh, đâu phải của tôi.”

Trong lòng Lận Minh Húc thoáng chút bối rối.

Nhưng khoan đã?

Anh bỗng phát hiện ra một vấn đề: “Nếu tiền tôi vẫn là tiền của tôi, tại sao cậu vẫn nuốt không trôi vì tiền trang hoàng nhà cửa chứ?”

“Ờm…”

Thư Vưu sửng sốt, vội phản ứng lại, mỉm cười nói: “Tôi đau lòng cho anh.”

Cọng tóc ngố trên đỉnh đầu Thư Vưu lắc lư hệt như chú cún nhỏ đang vẫy đuôi không ngừng, cậu tha thiết nhìn Lận Minh Húc: “Bạn trai kiếm tiền vất vả như vậy, đâu có dễ dàng.”

Lời này vừa thốt ra, trong phút chốc trái tim Lận Minh Húc đã mềm nhũn.

Anh cầm lòng không đậu, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu.”

“Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, để cậu không bao giờ phải tiết kiệm nữa.” Sau này anh chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền, Thư Vưu có thể tiêu xài tùy ý của mình.

Trong lòng Thư Vưu khẽ rung động.

Chẳng thể diễn tả cảm giác này thành lời. Có một chút khô khốc, cũng có thêm một chút tiếc nuối không đành lòng…

Cậu vô thức cúi đầu lùa cơm, tránh né ánh mắt dịu dàng của người đàn ông.

Ăn xong, Thư Vưu thu dọn hộp cơm, vào phòng trà nước để rửa sạch, trong suốt quá trình này cậu đều lơ đãng vô cùng.

Lúc trở về phòng thì đã là giờ nghỉ trưa, nhưng Lận Minh Húc chẳng hề có ý định nghỉ ngơi, ngược lại anh ra hiệu với Thư Vưu: “Cậu vào phòng nghỉ ngủ một lát đi.”

“… Anh không ngủ sao?”

Thư Vưu cảm giác được sức khỏe của Lận Minh Húc rất tốt, tràn đầy năng lượng, nhưng giấc ngủ trưa đối với người bận rộn như anh vẫn rất quan trọng mà.

Lận Minh Húc nói: “Cậu ngủ trước đi, tôi xem hết tập tài liệu này đã.”



“Ò.”

Thư Vưu thầm nghĩ giờ vẫn còn sớm, mà đúng là cậu thấy hơi buồn ngủ thật.

Một mình Thư Vưu chui vào phòng nghỉ ở bên cạnh, cậu nằm trên giường chợp mắt một lát. Lúc người bên trong còn đang mơ màng, cánh cửa phòng làm việc bên ngoài bật mở, có người bước vào, theo sau là một tiếng bước chân khác nữa.

Vừa ồn ào vừa nhốn nháo, rồi sau đó vang lên tiếng nói chuyện.

Hơn nữa giọng nói còn khá to.

Cửa phòng nghỉ mở hé nên cậu có thể dễ dàng nghe rõ âm thanh từ bên ngoài. Lúc này bên ngoài có ba người, một người là Lận Minh Húc, một người là trợ lý Đường Nhạc, một người khác thì Thư Vưu không nghe ra là ai.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

… Lận Minh Húc có khách sao?

Thậm chí Thư Vưu còn không mở mắt, nhưng cơ quan thụ động như lỗ tai thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc đành nghe hết cuộc nói chuyện giữa họ.

“Tổng giám đốc Lận, tôi chỉ xin của anh năm phút thôi… Không, ba phút là được! Anh xem qua thiết kế của công ty chúng tôi đi, công ty chúng tôi có phản hồi tốt từ rất nhiều khách hàng về mặt trang trí nhà cửa…”

Người lạ kia lên tiếng, nói năng rất chân thành: “Công ty chúng tôi cũng rất có kinh nghiệm trong việc trang trí biệt thự…”

“Tôi biết anh vẫn chưa chọn công ty, anh có thể xem qua thiết kế của chúng tôi không? Thêm một giải pháp thay thế cũng là một lựa chọn tốt cho anh, không phải sao?”

Wow, hơn nữa đối phương còn rất biết cách chào hàng đấy.

Nếu chẳng phải căn biệt thự đó không phải là của mình, thì Thư Vưu cũng sắp động lòng rồi.

Đường Nhạc hơi xấu hổ: “Sếp Lận, rất xin lỗi, là tôi làm việc tắc trách, tôi nói thế nào thì anh ta cũng không chịu đi…”

“Khụ,” Quý ngài Minh xấu hổ ho khan một tiếng: “Tối hôm qua tôi cũng đã tới một lần, lúc ấy mọi người đã tan làm… Hôm nay là tự tôi chuồn vào, quầy lễ tân yêu cầu tôi đặt lịch hẹn, nhưng tôi không chờ được nên đã nhân lúc cô ấy không chú ý thì lẻn vào…”

Bọn họ là công ty nhỏ, Đường Nhạc đã khảo sát qua rồi nên bị gạch bỏ. Nếu cứ đi theo quy trình thông thường thì bất kể thế nào anh ta cũng chẳng lấy được đơn hàng này.

“Tổng giám đốc Lận, anh xem thiết kế của chúng tôi đi. Thật sự rất tốt, tôi cũng đã xem qua cách bố trí biệt thự của anh, tôi có niềm tin sẽ thiết kế cho anh… Rất xinh đẹp…”

Trong phòng, cuối cùng Lận Minh Húc cũng lên tiếng.

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, xen lẫn chút lạnh lùng: “Cậu đặt tư liệu xuống đi.”

“Vâng, Tổng giám đốc Lận!”

Quý ngài Minh kia rất phấn khởi, không khỏi nói thêm: “Lận tổng, tôi đã lập ra ba phương án phù hợp với biệt thự của anh, đều có trong hồ sơ… Thông tin liên hệ của tôi cũng ở trong đó, anh có thắc mắc gì thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.”

Miệt mài không dứt, chỉ cần nghe thôi cũng đã đủ cảm thấy đối phương rất kiên trì.

Thư Vưu hoàn toàn không ngủ được nữa, bèn bước ra.

Cửa phòng nghỉ mở ra, cậu liếc mắt một cái đã nhìn thấy người bên ngoài.

Trông hơi quen?

Chàng trai vẫn còn đang ngái ngủ, tóc hơi rối bù, đứng ở cửa phòng nghỉ không nhúc nhích. Lận Minh Húc nhìn sang, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng hẳn.

Người đàn ông cất bước đi tới, rất tự nhiên mà lộ ra chút vẻ cưng chiều, thấp giọng hỏi: “Đánh thức cậu rồi?”

“Không sao đâu.”

Thư Vưu không để ý đến giọng mũi của mình hơi nặng, như đang làm nũng. Phía bên kia, Đường Nhạc đã tiễn quý ngài Minh kia đi ra ngoài, Thư Vưu lập tức nhớ ra đối phương là ai.

Tối hôm qua anh ta đã tới… À, cậu nhớ ra rồi, là anh chàng đã khắc khẩu với nhân viên bảo vệ ở lối ra kia.

Cậu tò mò hỏi: “Người vừa rồi…”

“Công ty nội thất.”

Giọng nói của Lận Minh Húc rất lạnh nhạt: “Cậu muốn xem thì xem, không xem cũng không sao.” Chỉ là có vẻ đối phương rất cố chấp nên anh đành bảo anh ta để lại tập tài liệu. Nhưng công ty nhỏ cũng không đủ trình độ nên khó có khả năng anh sẽ chọn dùng phương án này.

Thư Vưu “à” một tiếng, duỗi tay cầm tập tài liệu kia lên… Nếu là việc trang hoàng thì cậu cũng có thể xem thử qua.

Mở trang thứ nhất ra, là giới thiệu về công ty.

Đây quả thực là một công ty nhỏ mới thành lập gần đây, nhưng tập tài liệu lại rất dày, được cẩn thận chia thành các thông tin liên quan. Có thể thấy người lập ra tài liệu này đã đặt rất nhiều tâm huyết của mình vào.

Thư Vưu không khỏi tăng thêm thiện cảm, cậu đọc kỹ từng trang, nhìn thấy chữ ký của nhà thiết kế ở góc dưới bên phải của bản vẽ thiết kế.

Chắc đó là tên của ngài Minh kia, rất êm tai, chỉ là hơi giống tên con gái.

Minh Thu Vận.

“Minh Thu Vận…”

Thư Vưu lẩm bẩm đọc lại một lần, chợt cảm thấy hình như cậu đã từng thấy qua cái tên này ở đâu rồi.

… Sau đó trong đầu vang lên một tiếng “đùng”, nổ tung.

Minh Thu Vận là tên của nhân vật chính thụ trong cuốn tiểu thuyết gốc.

Nhân vật chính thụ!

Trong cuốn tiểu thuyết gốc!

Couple chính thức của Lận Minh Húc!

Bởi vì họ của anh ta giống với Thư Vưu, đều rất hiếm thấy, mà tên của anh ta cũng hơi đặc biệt nên cậu có ấn tượng khá sâu sắc.

Cậu chẳng thể lật tiếp tập tài liệu trên tay được nữa.

Thư Vưu rùng mình, buột miệng thốt lên: “Lận Minh Húc, chiều nay tôi có chuyến bay nên tôi về trước nhé!”