Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 8: Chú chó nhỏ


Đêm khuya tĩnh lặng, nhưng trong phòng khách lại vang lên một loạt âm thanh kỳ quái.

"Bộp bộp..."

"Hự hự..."

"Rột rột..."

Thư Vưu nằm trên ghế sofa, va chỗ này đập chỗ khác, uốn éo liên tục, rồi cuối cùng cậu nhảy dựng lên! Gào giọng hát!

"Yêu bóng hình cô độc! Của anh! Lướt qua nơi hẻm tối!"

Lận Minh Húc bỗng muốn giết người diệt khẩu, ý trên mặt chữ.

Anh duỗi tay định ngăn Thư Vưu lại, nhưng người đối diện lại chỉ hát được một câu rồi đột ngột ngừng lại, sau khi uốn éo vặn vẹo người thêm vài cái, cậu lại ngã xuống ghế sofa, bắt đầu cởi quần áo.

Lận Minh Húc:...

Áo khoác thì vừa vào cửa cậu đã vứt trên sàn nhà, giờ chỉ còn mặc chiếc áo phông cổ chữ V bên trong. Thư Vưu lần tìm cúc áo cả buổi mà không tìm được, nhưng khi dần mò xuống dưới lại đụng thấy chiếc cúc duy nhất trên quần, cậu lập tức cười toe toét…

"Xoẹt!"

Khóa kéo bung ra, sắc mặt Lận Minh Húc tối sầm lại, dùng chăn mỏng che người cho cậu.

Tiết trời cuối thu tháng Mười, về đêm vẫn còn khá lạnh. Nhưng Thư Vưu vừa uống rượu xong, nên cả người cậu đang nóng bừng. Chỉ nghe một tiếng "lạch cạch" vang lên, chiếc quần mới cởi được một nửa đang rơi nửa vời, treo ở mép ghế sofa.

Thái dương Lận Minh Húc lại bắt đầu nhói đau.

Thư Vưu cởi quần xong, có lẽ cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều nên bắt đầu quay ngoắt về chuyện cúc áo lần nữa. Lận Minh Húc xác định rằng cậu thật sự uống say, anh đè cảm xúc phức tạp trong lòng xuống, khẽ dò hỏi: "Thư Vưu?"

"A?"

Thư Vưu chớp chớp mắt, ánh mắt mở mịt nhìn anh. Đôi mắt cậu vừa đen tuyền xinh đẹp vừa trong vắt, trong mắt tràn ngập hình ảnh phản chiếu của Lận Minh Húc.

Lận Minh Húc hơi dừng lại, trầm giọng nói: "Cậu vào phòng ngủ ngủ đi."

"Hả?"

Thư Vưu ngơ ngác đáp lại, tóc cậu rối tung, trên đỉnh đầu lại mọc đâu cọng tóc ngố lúc ẩn lúc hiện.

Lận Minh Húc thấy cậu không phản đối, nên anh đưa tay muốn kéo cậu lên, Thư Vưu nửa đè nửa dựa, toàn bộ trọng lượng cơ thể của cậu dồn hết lên người anh.

"He he."

Thư Vưu thuận tay sờ anh một lượt: "Ngực anh lớn thật."

Khuôn mặt Lận Minh Húc vặn vẹo: "... Nói tiếng người."

"À à." Thư Vưu làm như đã “get” được ý của anh, cậu sửa lại câu: "Cơ ngực của anh săn chắc thật đó."

Lận Minh Húc hất tay cậu ra, hít một hơi thật sâu để làm dịu đi xúc động muốn diệt khẩu cậu.

Nửa lôi nửa kéo, cuối cùng hai người cũng đi về phía phòng ngủ được. Nhưng còn chưa đi tới cửa, Thư Vưu đột nhiên giật mình, ra sức giãy giụa: "Không đúng! Đây không phải hướng đi về phòng ngủ!"

Lận Minh Húc nhíu mày: "Đây không phải phòng ngủ thì là cái gì?"

"Không phải!"

Thư Vưu cố hết sức vặn vẹo, suýt chút nữa là ngã xuống đất: "Bên kia! Bên kia mới là phòng ngủ!"

Lận Minh Húc nhìn theo hướng anh chỉ, là phòng ngủ chính.

Căn hộ này chỉ có hai phòng ngủ.

Trước đây một người một phòng, nhưng từ khi... Thư Vưu khăng khăng muốn ngủ chung với anh.

Lận Minh Húc hiểu ra, nhưng mà giờ Thư Vưu đang say, lúc này cậu chẳng còn tình táo được. Người đàn ông cười khẩy một tiếng: "Được rồi."

Sau đó anh kéo Thư Vưu lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, rồi quay người rời đi.

... Không đi được.

Thư Vưu níu chặt lấy vạt áo của anh, giống hệt một con hải cẩu nhỏ đập vây trên bãi biển, dùng sức vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh, hai mắt cậu lấp lánh, nói: "Mau nằm đi!"

Lận Minh Húc cứ đứng đấy nhìn xuống cậu.

Thiếu niên dùng đôi mắt đen láy nhìn anh không chớp mắt, phảng phất như một vì sao nhỏ trên bầu trời, lấp la lấp lánh.

Tiếc là Lận Minh Húc chẳng di chuyển chút nào, thậm chí anh còn khoanh tay thờ ơ.

"Thư Vưu."

Người đàn ông lạnh lùng nói: "Buông tay."

"Không buông."

Thư Vưu cố chấp nói: "Ngủ cùng nhau đi mà~"

Âm đuôi "đi mà ~" khiến Lận Minh Húc rùng hết cả mình.

Người đàn ông nghiến răng kèn kẹt: "Buông tay."

"Tôi không buông."

Gân xanh trên trán Lận Minh Húc hằn lên, anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cười gằn nói: "Nếu như cậu không buông tay, thì tôi hỏi cậu một chuyện."

"Hả?"

Thư Vưu sửng sốt, tựa hồ cậu không ngờ tới sẽ có một bước ngoặt như vậy, nhưng rất nhanh, cậu đã do dự nói: "Hỏi xong thì anh sẽ đi ngủ với tôi à?"

"Đúng vậy."

Lận Minh Húc thầm nghĩ, nhưng tôi có đồng ý ngủ chung trên một chiếc giường đâu, anh kiên nhẫn mở miệng hỏi: "Tôi hỏi cậu, ngày đó, sao cậu lại không đi với Lục Thần Bật?"



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

"Hả?"

Thư Vưu ngẩn ngơ, không đáp.

Lận Minh Húc nghĩ cậu chỉ đang phản ứng chậm do say thôi, nên anh chờ thêm một lát, nhưng vẫn chẳng nhận được câu trả lời. Anh không khỏi nhíu mày, hỏi lại: "Thư Vưu?"

Thư Vưu ngơ ngác hỏi: "Anh hỏi xong chưa?"

Lận Minh Húc bỗng có một linh cảm không lành: "... Hỏi xong rồi."

Thư Vưu tiếp tục vỗ mạnh lên ga trải giường, hân hoan nói: "Vậy chúng ta ngủ chung thôi nào!!!"

Lận Minh Húc... Trán Lận Minh Húc như sắp khắc đủ ba chữ 井 luôn rồi.

"Thư! Vưu!"

"Tôi đây."

Thư Vưu vỗ vỗ hai cái, cọng tóc ngố dựng đứng lên: "Bạn học nhỏ! Cậu có chuyện gì hả!"

... Lận Minh Húc quyết định bỏ cuộc

Anh hít sâu vài hơi, lần đầu tiên trong đời, anh cảm giác khả năng tự chủ mạnh mẽ mà mình luôn lấy làm tự hào thật ra cũng không được tốt lắm. Nhưng ngay khi anh vừa nảy sinh ra ý nghĩ này, Thư Vưu đã ôm chăn, bắt đầu rầm rì nói lải nhải.

"Tôi! Sẽ không đi với Lục Thần Bật."

"Không thể đi."

"Chó không chê việc xấu trong nhà! Ai đi người đó là chó!"

Lận Minh Húc: "..."

Anh kìm nén suy nghĩ của mình, bình tĩnh hỏi: "Ngay cả khi Lận Minh Húc bảo cậu rời đi, thì cậu cũng sẽ không đi hả?"

"Vậy sao được?!"

Vẻ mặt Thư Vưu tái mét, lắc đầu như trống bỏi: "Anh ấy bảo tôi đi, thì tôi càng không thể đi được!"

Sắc mặt Lận Minh Húc lại chẳng chút thay đổi, anh tiếp tục nói: "Cậu cũng biết hoàn cảnh hiện giờ của anh ta."

"Nhà họ Lận phá sản, giờ đây Lận Minh Húc... chỉ là một tên tay trắng."

"Không xu dính túi, không có ai giúp anh ta. Có thể anh ta sẽ vĩnh viễn không trở mình được."

Sắc mặt và giọng nói của người đàn ông đều khá bình tĩnh, trần thuật như đây không phải chuyện xảy ra với chính anh, chỉ có đôi mắt anh lại nặng nề khác thường: "Giờ anh ta chẳng thể cho cậu bất cứ thứ gì."

"Lúc này cậu rời đi, còn kịp ngăn thêm tổn thất(*)."

(*)Từ gốc là 止损, trong ngành kinh tế đầu tư chứng khoán còn được gọi là "Cắt lỗ", có nghĩa là khi khoản lỗ của một khoản đầu tư nào đó đạt đến một số tiền định trước, kịp thời cắt khoản đầu tư đó để tránh tổn thất lớn hơn.

Anh chăm chú nhìn biểu cảm của Thư Vưu, dường như sẽ không bỏ qua sự thay đổi sắc mặt dù là nhỏ nhất nào.

Nhìn qua có vẻ như gió yên biển lặng, nhưng lại như đang ẩn giấu một cơn sóng thần cuộn trào mãnh liệt nghiêng trời lệch đất.

Thư Vưu thoáng sững sờ, cậu mím môi trịnh trọng nói: "Đừng nói anh ấy như vậy."

Lận Minh Húc vẫn nhìn cậu.

Thư Vưu nghiêm túc nói: "Anh ấy còn rất nhiều thứ mà."

Ánh mắt Lận Minh Húc càng tối đi.

"Chẳng hạn như cơ thể khỏe mạnh, ngũ quan đầy đủ, tứ chi tay chân chẳng thiếu thứ nào nè."

Lận Minh Húc:...?

Thư Vưu thẹn thùng rũ mắt: "Hơn nữa anh ấy còn vừa ngầu, vừa đẹp trai như vậy."

Lận Minh Húc nhíu mày.

"Tôi có đi dạo phố mấy vòng, cũng không tìm được người nào đẹp hơn anh ấy đâu."

Lông mày Lận Minh Húc càng nhíu chặt hơn.

"Hơn nữa..."

Thư Vưu chợt nói chậm lại, ra vẻ lấp la lấp lửng nói: "Anh ấy còn có ưu điểm cực lớn rất đặc biệt mà người khác không biết."

Lận Minh Húc nheo mắt, nói một cách bình tĩnh: "Ồ?"

"Đúng vậy đúng vậy."

Thư Vưu nhếch môi, ngây ngốc cười: "Anh muốn biết không?"

Lận Minh Húc suy nghĩ một lúc, rồi cũng không nghĩ ra đáp án: "... Cậu nói đi."

"He he he..."

Thư Vưu cười đầy quái dị một lúc lâu, rồi lớn tiếng nói: "Tôi không nói cho anh đâu!"

Lận Minh Húc gần như sắp nghiến nát răng rồi.

Anh hít sâu, đứng dậy, nhưng Thư Vưu lại đột nhiên vươn tay, lại nắm lấy một góc áo đang rũ xuống của anh.

"Này..."

Thư Vưu khép hờ mắt, lại bắt đầu lẩm bẩm.

"Anh thật sự... giống Lận Minh Húc đó."

Trong lòng Lận Minh Húc bỗng nảy sinh một suy nghĩ, ngoài miệng anh nói: "Cậu có thể coi tôi là anh ta."

"Ừm, thế hả?"



Ánh mắt Thư Vưu mê mang, cậu cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ người trước mặt trông như thế nào, cậu chống tay, định tới gần, nhưng suýt chút nữa đã ngã xuống, Lận Minh Húc lanh tay lẹ mắt, đỡ lấy cậu.

"Cảm ơn."

Thư Vưu thuận thế chống lên ngực Lận Minh Húc, cậu ngẩng đầu lên, ngây ngẩn nói: "Nhưng hình như anh còn đẹp trai hơn anh ấy."

Lận Minh Húc hơi nghiêng người sang một bên, cố kìm lại nỗi xúc động muốn đẩy cậu ra.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

"Quên đi."

Thư Vưu hơi nheo mắt, cậu buồn ngủ đến mức mí trên mí dưới đánh nhau luôn rồi: "Tôi chỉ muốn nói vài câu."

"Chỉ vài câu thôi."

Thiếu niên tràn đầy sự thâm tình chân thành nói: "Tôi yêu anh ấy."

"Rất yêu, yêu sâu đậm, yêu lắm."

"Tôi không chê giờ anh ấy chẳng có gì, có thể cho tôi thứ gì hay không."

"Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy."

... Mãi cho đến khi mạng nhỏ của cậu sẽ không sao nữa mới thôi.

Thiếu niên vừa tha thiết vừa dào dạt tình cảm, ánh mắt sáng ngời rất có hồn, không chớp mắt nhìn thẳng vào anh, như thể đang cố hết sức đấu tranh cho điều gì đó, kiên định như hạt giống đang dốc sức vươn mầm vào tháng Ba.

Chỉ tiếc, gặp phải một mảnh đất hoang dã khá đặc biệt.

Hoang vu khô héo, không có nổi một ngọn cỏ… còn bị anh giày vò đến nửa sống nửa chết.

Cho dù có ánh nắng hay mưa móc tưới xuống, hiệu quả cũng rất nhỏ, giống như chỉ có thể làm ẩm mặt đất một chút, cần phải cố gắng lâu dài hơn.

Sự lạnh lẽo trong mắt Lận Minh Húc ngày càng tăng lên, như khối băng nghìn năm không tan, Thư Vưu nuốt nước miếng, cái đầu say xỉn theo bản năng cảm nhận được điều gì đó, cậu lại nói tiếp: "Anh ấy chỉ tạm thời... Hức, tạm thời gặp chuyện xấu thôi."

"Tôi sẽ không rời bỏ anh ấy."

"Tôi quyết định rồi, chỉ cần tôi còn yêu anh ấy một ngày, thì ngày đó tôi vẫn sẽ ở bên anh ấy."

"Ít nhất tôi sẽ sát cánh bên anh ấy vượt qua khoảng thời gian này, không rời không bỏ."

"Tôi là chiếc áo bông trời đông tuyết rơi của anh ấy, là chiếc ô nhỏ trong mưa sa bão táp."

Nói tới đây, Thư Vưu nở nụ cười xán lạn, nét mặt đầy vẻ lơ ngơ nói: "Từ nay về sau..."

"Cho dù anh ấy không "cứng" được, thì trời vẫn nắng đẹp cơ mà."

Lận Minh Húc:...

Mặt anh vẫn vô cảm: "Hình như cậu rất quan tâm đến tình trạng cơ thể của anh ta thì phải."

Từ chuyện nghi ngờ anh bị suy thận, hay lo cả đến việc anh "cứng" nổi hay không.

Thư Vưu đỏ mặt ngượng ngùng, mỉm cười: "Dù sao cũng liên quan đến "hạnh phúc" của cuộc đời tôi mà."

Hai chữ "hạnh phúc" này nghe hơi là lạ.

Lận Minh Húc cười giễu: "Nói vậy, cậu chỉ đang quan tâm đến anh ta thôi?"

"Có gì to tát đâu." Thư Vưu lẫm liệt ưỡn ngực: "Đôi ta có quan hệ gì chứ, không cần cảm ơn tôi quá đâu."

"Đợi anh ấy phấn chấn lại, cuộc sống trở về quỹ đạo, là tôi yên tâm rồi."

"Đến lúc đó, nếu anh ấy không cần tôi nữa, có lẽ tôi sẽ chủ động ra đi."

... Chờ đến khi mạng nhỏ của cậu được an toàn rồi giữ cậu lại cậu cũng không thèm ở lại đâu!

Lận Minh Húc nhíu mày.

Trong lời nói của Thư Vưu chẳng chút sơ hở nào, đôi mắt cậu trong trẻo bình tĩnh, không nhìn ra có chỗ không ổn nào. Lận Minh Húc hít một hơi thật sâu, anh vừa định lên tiếng thì Thư Vưu bỗng nắm lấy tay anh, đặt lên ngực cậu.

Vừa giữ tay anh, cậu vừa cực kỳ chăm chú nhìn Lận Minh Húc: "Nếu anh không tin, thì đến cảm nhận tấm lòng chân thành này của tôi đi."

Lận Minh Húc không ngờ tới việc cậu sẽ làm như vậy, anh nháy mắt cứng đờ cả người.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Một trái tim tràn đầy sức sống đang đập, đều đặn và sôi nổi. Dù cho khi cậu nói ra những lời ấy, nó vẫn vững vàng đập.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền dọc theo lòng bàn tay, như có thể tiếp thêm sức mạnh. Không mạnh mẽ, nhưng bền bỉ, kiên định, đằng đẵng không dừng.

Lận Minh Húc muốn rút tay về, thế mà lại không rút được.

Khóe miệng anh giật giật, cuối cùng anh không kiềm được nữa, anh há miệng thở dốc định nói, nhưng một tay khác của Thư Vưu lại nâng lên, ngón tay dựng thẳng lấp kín bờ môi anh: "Suỵt, đừng nói nữa."

"Cảm nhận, chỉ cần cảm nhận thôi."

Cảm nhận lúc này của Lận Minh Húc là anh muốn giết người.

Anh không nhịn được nữa, bất giác lùi về sau một bước, lạnh lùng nói: "Cậu cho rằng nói như vậy thì tôi sẽ tin tưởng cậu ư?"

"Anh không tin cũng không sao."

Thư Vưu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Dùng trái tim, nhất định phải dùng trái tim để cảm nhận."

Lận Minh Húc chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì Thư Vưu đã buông tay ra trước, ánh mắt trông mong nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Đừng đuổi tôi đi, tôi chẳng còn nơi nào để đi cả."

Giống như một chú chó nhỏ.

Giống như một chú chó nhỏ ướt sũng chẳng có nhà để về, lang thang trên đường phố trong ngày mưa tầm tã.

Lận Minh Húc bỗng thấy hít thở không thông.