Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 137: Dạo phố


Trong những thành viên mới gia nhập đội hình sự, Lưu Tuấn có tài năng trinh sát, Cố Thành là cao thủ internet, Vương Tịnh là cao thủ trong ngành truy vết, bây giờ Khúc Mịch như hổ thêm cánh.

Nghe mọi người phân tích vụ án, anh gật đầu tán đồng.

"Có ai chứng kiến không? Ai phụ trách lấy lời khai của hàng xóm, người báo án có điểm nào đáng nghi không?"

Lưu Tuấn trả lời: "Chúng ta không tìm được người chứng kiến, báo án là hàng xóm của nạn nhân, tên Lý Cương. Thời gian phát hiện vụ án là khoảng 5 giờ sáng, nạn nhân Đồng Huy dẫn chó đi mua đồ ăn sáng về, hung thủ chắc là đã bám theo phía sau. Vì thời điểm đó còn quá sớm nên hàng xóm vẫn chưa dậy, hơn nữa tình cảm giữa vợ chồng Đồng Huy không tốt, thường hay có tranh chấp, trong nhà còn nuôi một con chó, một con mèo trưởng thành và hai con mèo con, bình thường đã hay lục đục, thế nên hàng xóm chỉ tưởng vợ chồng họ lại cãi nhau, lúc đầu không để tâm lắm, về sau thấy không còn âm thanh gì nữa mới thấy bất thường. Vợ chồng Đồng Huy hay đánh nhau, nhất là Đồng Huy rất thường xuyên đánh vợ mình, đã từng khiến Vương Tuệ phải nhập viện. Mỗi lần bị đánh Vương Tuệ đều khóc lóc làm ồn, ảnh hưởng đến hàng xóm. Lý Cương ra ngoài đổ rác, vô tình nhìn qua, thấy cửa nhà mở, Đồng Huy nằm trong vũng máu. Lý Cương lập tức gọi người đến giúp rồi báo cảnh sát. Tôi có hỏi thăm một hộ hàng xóm khác, lời khai của họ tương đương với Lý Cương. Nơi ở của họ là một khu tập thể cũ, không hề có bảo vệ và camera giám sát, thậm chí còn không có bên bất động sản. Khu tập thể đó chỉ có ba tầng, không có cổng chính, xung quanh toàn lều trại đang được cải tạo, hoàn cảnh rất phức tạp. Hôm qua chúng tôi có đi vòng vòng hỏi thăm, không ai nhìn thấy kẻ đáng nghi cả. Tôi còn đến chợ gần đó, ông chủ bán bánh quẩy và sữa đậu nành biết mặt Đồng Huy nói sáng nào anh ta cũng đi mua đồ ăn sáng. Hôm đó Đồng Huy vẫn tới mua bánh quẩy và sữa đậu nành, trước khi đi còn dặn ông chủ hôm sau cho nhiều sữa đậu nành một chút, hoàn toàn không có gì khác thường."

"Lều trại cải tạo?" Khúc Mịch lẩm bẩm, quay sang xem hoàn cảnh sống của nhà họ Thương mười lăm năm trước.

Trong bản án có ghi chép căn nhà của bọn họ là nhà mới xây nằm ở gần ngoại ô, nhà cửa xung quanh khá cũ kỹ, đi về phía trước khoảng 100m có một công trường.

"Đội trưởng Khúc, nếu hung thủ là người lao động chân tay, hơn nữa còn không có trình độ văn hóa, liệu có thể là công nhân ở công trường không?" Lục Li đưa ra giả thiết, "Nhưng vẫn không loại trừ khả năng người quen gây án, hoặc là hung thủ có thù oán với nạn nhân, giết họ để trút giận đồng thời nhân cơ hội cướp hết đồ quý giá. Tôi đều nghị kiểm tra các mối quan hệ của nhà họ Thương và nhà họ Đồng xem có thể tìm được điểm chung nào không, ngoài ra điều tra công trường và khu nhà thuê gần đó xem có ai phù hợp với ngoại hình của kẻ bị tình nghi không."

"Được. Vụ án này do câu phụ trách, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào." Khúc Mịch nói.

"Đội trưởng Khúc, tôi..."

"Không cần khiêm tốn, cô có khả năng xử lý độc lập vụ án này. Tôi còn có việc quan trọng cũng có liên quan tới vụ án này, một khi có tiến triển mọi người phải lập tức báo cáo lại."

Việc quan trọng? Còn có liên quan tới vụ án này?

Có điều Khúc Mịch xưa nay làm việc luôn có mục đích rõ ràng, Lục Li chỉ đành gật đầu, có điều anh không khỏi lo lắng, vụ án mười lăm năm trước không có nhiều manh mối, từ tư liệu cho thấy khi đó bác sĩ Thương trốn trong tủ quần áo nên mới thoát được, nhưng vì quá sợ nên sau đó không thể nói chuyện, tinh thần bất thường, thế nên cô căn bản không thể miêu tả rõ tình hình lúc đó, càng không thấy hoặc nhớ hung thủ trông như thế nào.

Liên hệ vụ án năm đó và vụ án lần này không chỉ không có hỗ trợ gì, ngược lại còn khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

"Đội trưởng Khúc, tôi muốn đi tìm bác sĩ Thương để hỏi thăm, anh xem..."

Những người khác có thể không biết nhưng Lục Li rất rõ trọng lượng của Thương Dĩ Nhu trong lòng Khúc Mịch. Chuyện năm đó là đả kích rất lớn với Thương Dĩ Nhu, cô còn ngất xỉu ở hiện trường, trông có vẻ cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được việc đó, không biết bây giờ nhắc lại quá khứ liệu có lần nữa làm tổn thương cô không.

Lục Li không dám tùy tiện hành động nên trưng cầu ý kiến của Khúc Mịch.

"Hỏi thăm thì được, có điều tình hình sức khỏe của bác sĩ Thương bây giờ thì không cho phép." Quả nhiên Khúc Mịch không đồng ý, "Tôi biết bác sĩ Thương có người chú ở Canada, năm xưa tang lễ của bố mẹ bác sĩ Thương đều do ông ta toàn quyền xử lý. Cậu có thể gọi điện hỏi thăm tình hình. Còn bác sĩ Thương thì từ từ, khi nào có thể lấy lời khai tôi sẽ thông báo."



Nghe anh nói có vẻ anh và bác sĩ Thương rất thân thiết, hôm đó ở hiện trường, Vương Tịnh tận mắt thấy Khúc Mịch bế bác sĩ Thương rời đi, không khỏi thất vọng. Thời đại học cô đã nhiều lần nghe đến cái tên "Khúc Mịch", anh chính là nam thần của tất cả nữ sinh. Khai giảng năm nhất, nhà trường từng mời Khúc Mịch đến diễn thuyết, khi đó mọi thứ hỗn loạn, cô lại đứng sau cùng nên chỉ nghe được giọng không thể thấy rõ mặt nam thần. Lần này cô khăng khăng vào đội hình sự cũng có một phần vì Khúc Mịch, có thể sớm chiều ở bên nam thần là chuyện hạnh phúc cỡ nào!

Nhưng không ngờ nam thần lại là hoa đã có chủ. Thật ra cô không có ý định phát triển tình cảm với Khúc Mịch, chỉ là tâm lý đột nhiên thấy thế thôi. Cũng không biết bác sĩ Thương có gì đặc biệt mà có thể giam cầm trái tim của nam thần!

Lúc này Thương Dĩ Nhu đang ngồi đọc một cuốn sách tâm lý. Nhà bếp đã được quét dọn sạch sẽ, trên bàn đã là đĩa rau củ đã cắt sẵn, cơm trong nồi đã chín.

Vừa mở cửa, Khúc Mịch lập tức thấy cô đang ngồi ở sô pha, đâu đó thoang thoảng mùi cơm nóng.. Đột nhiên anh có cảm giác năm tháng thật tĩnh lặng, khóe miệng toe bản năng cong lên.

"11 giờ rồi sao? Tôi vẫn chưa nấu cơm." Nghe động tĩnh, Thương Dĩ Nhu quay đầu nhìn, sau đó nhìn đồng hồ treo tường.

Cô đóng cuốn sách lại đặt xuống bàn.

"Cuốn sách này rất chuyên sâu, hợp cho những người có cơ sở tâm lý học như em." Khúc Mịch nói nghiêm túc, hoàn toàn không hề đùa giỡn.

"Vì quá chuyên sâu nên có hơi buồn chán." Thương Dĩ Nhu xuống bếp, "Sách như vậy sao có thể bán được, chắc không phải tự anh bỏ tiền ra mua đấy chứ?"

Khúc Mịch vào phòng ngủ thay quần áo, đi rửa mặt rồi ra ngoài.

Anh dựa vào cửa, vừa nhìn Thương Dĩ Nhu xào rau vừa nói: "Trong vòng một tháng bán được 10.000 cuốn, sau đó tái bản ba lần, em nói xem có phải tự trả tiền không?"

Một tháng bán được 10.000 cuốn, nghĩa là một năm bán được 120.000 cuốn, với số lượng này có nghĩa là sách bán rất chạy. Thương Dĩ Nhu biết Khúc Mịch sẽ không khoác lác, cũng không thường làm chuyện như vậy.

Rất nhanh Thương Dĩ Nhu đã nấu xong hai món ăn một món canh, Khúc Mịch giúp cô bưng lên bàn.

Hai người ngồi đối diện nhau, cả bữa cơm không hề nói chuyện. Ăn xong, Khúc Mịch chủ động nhận công việc rửa chén.

Thương Dĩ Nhu lo anh vụng về làm vỡ chén bát nên đứng ngay cửa giám sát anh.

"Trong dung dịch tẩy rửa có quá nhiều thành phần hóa học, sử dụng thường xuyên, còn dùng với liều lớn sẽ ảnh hưởng tới cơ thể, nhất là với... t*ng trùng của đàn ông." Khúc Mịch đặt nước dưới vòi nhưng đương nhiên là không thể rửa sạch lớp dầu.

Thương Dĩ Nhu lấy chai nước tẩy rửa trong tủ ra: "Phá án thì anh đúng là người trong nghề, nhưng mà làm việc nhà thì còn phải học hỏi nhiều đấy. Chất tẩy rửa thời nay đều chiết xuất từ thực vật, chai này có nguyên liệu từ bắp, chắc chắn không pha thêm thành phần hóa học. Tôi kiểm tra rồi!"

Nói xong, cô cho một ít vào bồn nước.

Ít bọt, không có mùi nồng, rửa trôi lớp dầu lại rất có hiệu quả. Quả nhiên trong nhà phải có phụ nữ mới được.



Dọn dẹp bếp xong, Khúc Mịch ra sô pha ngoài phòng khách nghỉ ngơi.

"Đi thôi, chúng ta đi mua đồ dùng cho gia đình."

Thương Dĩ Nhu sửng sốt, mua cái gì, hôm qua không phải đã đặt mua trên mạng hết rồi sao?

"Hôm qua chỉ xem trước, phải đến cửa hàng xem đồ thật mới biết có ưng ý không được." Khúc Mịch đứng dậy, "Tôi thấy dưới nhà em có khu trung tâm thương mại, chúng ta tới đó đi. Mau thay đổi cách sắp xếp trong nhà mới thúc đẩy việc điều trị cho em nhanh hơn được."

Nghe anh nhắc tới việc điều trị, sao Thương Dĩ Nhu có thể từ chối được? Cô chỉ đành đi theo Khúc Mịch.

Vì trung tâm thương mại khá gần nhà nên hai người đi bộ.

Bọn họ đến thẳng chỗ bán đồ gia dụng ở lầu 4, ở đây đầy đủ các nhãn hiệu trong nước và ngoài nước, giá cả tuy mắc nhưng chất lượng thì khỏi bàn.

"Hôm nay anh chị đến đúng dịp lắm, hôm nay là sinh nhật ba tuổi của cửa hàng chúng tôi, giảm đến 70% đấy." Nhân viên nhiệt tình giới thiệu, "Chúng tôi có bộ sản phẩm gồm giường lớn 2m2 x 2m2, hai tủ đầu giường và đèn ngủ dành cho phòng tân hôn. Ngoài ra còn có sô pha, kệ TV và bàn trà. Cửa hàng còn có tủ quần áo 3m2 x 2,5m2, bộ bàn ăn dành cho bốn người. Anh chị chắc là chuẩn bị kết hôn, rất nhiều cặp đôi đều chọn sản phẩm này, vừa tiện ích vừa đẳng cấp, còn vừa đẹp vừa bền."

"Chúng tôi..."

"Độ đàn hồi của chiếc nệm này thế nào?" Khúc Mịch ngắt lời Thương Dĩ Nhu, "Có thể thử không?"

"Đương nhiên là được. Anh cứ nằm xuống thử xem, độ đàn hồi rất hợp lý, hơn nữa còn được áp dụng kỹ thuật mới nhất của châu Âu, phù hợp với mọi cân nặng và dáng người, nằm lên chắc chắn rất thoải mái. Có chiếc giường này, bảo đảm anh và chị nhà ngày nào cũng có những giấc mơ đẹp."

Khúc Mịch ngồi xuống, nhún nhún thử, sau đó gật đầu.

"Lấy bộ này đi, có điều tôi muốn hàng ngay trong hôm nay, nếu không được thì tôi qua cửa hàng khác."

Nhân viên hướng dẫn hơi chần chờ, nói phải liên lạc với kho hàng xem sao, một lát sau, cô ấy quay lại nói có thể giao đồ đến nhà Thương Dĩ Nhu sau một tiếng nữa.

"Một mình tôi ngủ trên chiếc giường cho ba người hình như có hơi lãng phí." Thương Dĩ Nhu nhìn giá, thấy chiếc khá mắc, tuy không cần cô bỏ tiền ra nhưng cũng không thể quá đáng như vậy.

"Ai nói em ngủ một mình?" Khúc Mịch hỏi gì.

Gì vậy? Anh có ý gì đây? Chẳng lẽ anh vào nhà cô, bề ngoài là giúp cô điều trị, nhưng trên thực tế là muốn chiếm tiện nghi của cô sao?