(*) Độ Nương (度娘): là cách gọi thân thương của Baidu
Khúc Mịch và mọi người về đội hình sự, Thương Dĩ Nhu xuống xe ở siêu thị ven đường.
"Mua ít thịt bò với rau, tôi muốn ăn lẩu." Khúc Mịch đã quen ra lệnh ở văn phòng, nói chuyện với Thương Dĩ Nhu đương nhiên cũng mang phong cách đó, "Tôi thấy có nồi lẩu điện trong tủ, với có vài món gia vị tháng sau hết hạn rồi."
"Ừ." Thấy trên xe còn Vương Tịnh và Lưu Tuấn, Thương Dĩ Nhu không thể không giữ thể diện cho Khúc Mịch, đành nhận lời.
Đợi Thương Dĩ Nhu xuống xe, Lưu Tuấn cười nói: "Tình cảm của bác sĩ Thương và đội trưởng Khúc tốt thật đấy, ai nhìn cũng thấy ngưỡng mộ. Bác sĩ Thương là mỹ nhân nổi tiếng của cục cảnh sát chúng ta, khi nãy hình ảnh cô ấy và đội trưởng Khúc cùng xuống xe hệt như trong phim điện ảnh vậy."
"Thế à?" Khúc Mịch cười đắc ý.
"Đội trưởng Khúc đẹp trai tài giỏi, tuyệt hơn nam chính trong phim mấy chục lần. Đàn ông như vậy xứng đáng với cô gái tốt nhất." Vương Tịnh ngồi phía sau xen vào.
Câu này có ý gì? Ý bảo bác sĩ Thương không xứng với đội trưởng Khúc sao? Sắc mặt Lưu Tuấn thay đổi, theo bản năng quan sát Khúc Mịch.
Khúc Mịch từ kính chiếu hậu nhìn chằm chằm Vương Tịnh, tuy anh không nói gì nhưng lại khiến nhiệt độ trong xe giảm xuống mấy độ.
Mệt mỏi về tới cục cảnh sát, Lưu Tuấn vội xuống xe, lòng cứ thầm trách Vương Tịnh.
Nghe nói đội trưởng Khúc và bác sĩ Thương sớm đã ở chung, chẳng qua hai người tối giản không muốn công khai. Mấy hôm trước bác sĩ Thương kích động ngất xỉu, bọn họ mới không quan tâm ánh mắt của mọi người. Hôm bác sĩ Thương xảy ra chuyện, đội trưởng Khúc như biến thành một người khác vậy, người mù cũng có thể nhìn ra sức nặng của cô trong lòng anh.
Còn cô gái này mới tới cục hình sự, vẫn chưa hiểu tính Khúc Mịch.
Khúc Mịch lái xe vào bãi đỗ, xuống xe, đợi một lúc rồi khóa cửa, sau đó bỏ đi.
"Nè!" Thấy anh bỏ đi thật, Vương Tịnh đập cửa sổ xe, gọi.
Cô vốn định nói chuyện riêng với Khúc Mịch nên mới không xuống xe. Không ngờ Khúc Mịch lại coi cô như vô hình. Dù thế nào thì cô cũng là con gái, chẳng lẽ anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao?
Vương Tịnh vừa tức vừa xấu hổ, vội gọi điện cho Khúc Mịch.
Rất lâu sau, Khúc Mịch mới nghe máy: "Vương Tịnh đúng không? Lo mà tập trung vào vụ án đi! Hôm nay hài cốt được phát hiện kia bị giết thế nào? Nghĩ ra thì gọi cho tôi, nói đúng mới được ra ngoài!" Dứt lời, anh cúp máy.
Lưu Tuấn còn đang thắc mắc sao Vương Tịnh không về với đội trưởng Khúc, bây giờ nghe thế hình như là Vương Tịnh bị đội trưởng Khúc nhốt lại thì phải? Nhưng cô ấy bị nhốt ở đâu? Chẳng lẽ...
"Cân nặng 45kg, giới tính nữ, tuổi 23, bị nhốt trong không gian hẹp khoảng 3m2 có thể chịu nổi trong bao lâu?" Khúc Mịch hỏi.
Lưu Tuấn sửng sốt, lúc này mới biết thì ra cô gái Vương Tịnh kia bị đội trưởng Khúc nhốt trong xe.
"Vấn đề này phải tính toán lại. Bị nhốt trong không gian kín, lượng oxy sẽ càng ngày càng giảm, nếu cô ấy la hét thì sẽ tiêu hao nhiều sức lực hơn. Hơn nữa còn phải tính đến sức khỏe của cô ấy..."
"Từ 3 đến 6 tiếng." Cố Thành bấm di động vài cái rồi nói, "Người sức khỏe yếu thì chỉ cần 3 tiếng đã xuất hiện triệu chứng hoa mắt chóng mặt, hô hấp khó khăn. Còn người thể lực cường tráng có thể chịu đựng thời gian gáp đôi, bọn họ có thể kiên trì nhiều nhất 6 tiếng."
Khúc Mịch gật đầu, Lưu Tuấn giơ ngón cái, Cố Thành chỉ chỉ máy tính: "Có Độ Nương, cái gì cậu không biết cứ lên hỏi là có câu trả lời."
"Thế cậu hỏi Độ Nương giúp Vương Tịnh xem người chết phát hiện hôm nay bị ai giết đi."
Cố Thành nghe vậy trừng mắt, sau đó bỏ đi.
"Tôi nói thật mà." Lưu Tuấn đuổi theo, "Không đùa đâu!"
Lục Li thấy thế không khỏi bật cười, trong văn phòng có thêm mấy thanh niên, bầu không khí đúng là thoải mái hơn hẳn.
Có điều người chết được phát hiện hôm nay rốt cuộc là ai? Tại sao lại bị giết? Chết nhiều năm như vậy mới được phát hiện, vụ án này hình như càng khó điều tra. Vụ án cả nhà họ Đồng bị giết không có manh mối, bây giờ lại thêm vụ án hài cốt, áp lực đè lên vai bọn họ càng ngày càng lớn.
Người của khoa pháp chứng đưa báo cáo kiểm tra tới, Lục Li vội đi đưa cho Khúc Mịch xem.
Trên vòng vàng có rất nhiều dấu vân tay, trong đó chỉ có bốn dấu vân tay được lấy hoàn chỉnh, lần lượt thuộc về Vương Đại Tráng, vợ của hắn Lý Hồng, ông chủ thu mua của tiệm trang sức và một người không rõ.
Khúc Mịch lập tức bảo Cố Thành đưa dấu vân tay lên hệ thống đối chiếu, vẫn không tìm được người phù hợp trong cơ sở dữ liệu của chính phủ. Có nghĩa là hung thủ không có tiền án phạm tội.
Manh mối đến đây lại bị đứt, vụ án tiếp tục rơi vào cục diện bế tắc.
"Đội trưởng Khúc, bây giờ phải làm sao đây? Cửa đột phá duy nhất bây giờ là bác sĩ Thương."
Lục Li vốn dĩ không muốn nhắc đến Thương Dĩ Nhu, nhưng đây là sự thật. Tất cả manh mối hiện có đều rơi vào ngõ cụt, bọn họ chỉ có thể điều tra từ chỗ bác sĩ Thương.
Năm xưa cô trốn trong tủ quần áo tận mắt chứng kiến hung thủ giết hại bố mẹ mình, nếu cô ấy có thể nhớ lại và miêu tả tình hình lúc đó, vụ án sẽ có đột phá.
"Ừ." Khúc Mịch chỉ ừ một tiếng khiến mọi người không đoán được suy nghĩ của anh. Một lúc sau, anh lấy ra một tấm danh thiếp, "Nói chuyện với người này, đừng để lộ thân phận cảnh sát."
Lục Li nhận lấy xem, không khỏi thắc mắc.
"Tạm thời vẫn chưa biết có thể tìm ra manh mối gì không, nhưng ông ta có vẻ biết rất rõ về Kim Hâm. Mười mấy năm trước Kim Hâm nhờ mua vé số mà phát tài, sau đó việc làm ăn liên tục gặp thuận lợi. Lần trước chúng ta gặp ông ta, tôi có cảm giác con người này có bí mật. Nếu hung thủ có liên quan đến công trường thì chúng ta nên ra tay từ đây."
"Được." Lục Li cầm danh thiếp đi làm việc.
Mấy phút sau, di động của Khúc Mịch đổ chuông, anh nhìn màn hình rồi bắt máy: "Nói đi."
"Hung thủ chắc chắn là người quen của nạn nhân, hơn nữa là giết người có kế hoạch."
"Lý do."
Vương Tịnh ở đầu bên kia vội nói: "Nạn nhân được chôn ở nơi vắng vẻ, hung thủ còn đào hố sâu, đương nhiên là vì không muốn người ta phát hiện thi thể. Cảnh sát chúng ta phá án luôn sẽ điều tra những người xung quanh nạn nhân, hung thủ sợ bại lộ nên mới làm vậy. Hộp sọ của nạn nhân có vết thương do vật nhọn va chạm, chứng minh hung thủ đã mang theo hung khí ngay từ đầu, hơn nữa vết thương nằm ở sau gáy, chứng tỏ nạn nhân đưa lưng về phía hung thủ, điều này cũng cho thấy nạn nhân không hề đề phòng hung thủ. Đây là tổng hợp suy luận của tôi."
"Ừ, đạt tiêu chuẩn!" Khúc Mịch chỉ nói thế rồi cúp máy.
Đạt tiêu chuẩn? Vương Tịnh nhíu mày. Bản thân suy nghĩ muốn nát cái đầu mới nghĩ ra từng đó, cứ tưởng sẽ được khen chứ. Vương Tịnh không khỏi thấy thất bại.
Mà khoan, đội trưởng Khúc không nói sẽ thả cô ra ngoài!