Mẹ Khúc và Thương Dĩ Nhu từ trên lầu đi xuống thấy hai bố con ở trong bếp đang kề tai nhau thì thầm, khắp nơi toàn là rác.
"Bảo con xử lý một con cá mà sao như muốn dỡ cả nhà bếp của mẹ xuống vậy hả!" Mẹ Khúc đuổi hai bố con ra ngoài, sau đó bảo Thương Dĩ Nhu ra phòng khách xem TV.
"Cháu hay tự nấu ăn, có thể giúp dì một chút." Thương Dĩ Nhu cười nói, "Một mình làm buồn lắm, nếu dì chê cháu không nhanh nhẹn thì giữ cháu ở lại nói chuyện cũng được.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày
2. Tàng Ngọc Nạp Châu
3. Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp
4. Tinh Cầu Cô Độc
=====================================
"Đúng là một đứa bé ngoan."
Thương Dĩ Nhu xắn tay áo làm tiếp con cá đó, cô giỏ dùng dao, rất nhanh đã chặt một con cá to thành từng lát.
"Hay thế, sao cháu làm được vậy?" Mẹ Khúc kinh ngạc.
Vợ chồng bà thường xuyên bôn ba bên ngoài nên có mời bảo mẫu đến nhà, bình thường không cần tự nấu ăn, thỉnh thoảng xuống bếp bà đã thấy mình rất có thành tựu, chồng con đương nhiên chỉ có thể khen ngon.
Nhìn Thương Dĩ Nhu cắt cá, mẹ Khúc khen không ngớt lời: "Đúng là dân chuyên nghiệp."
"Một mình đi ăn bên ngoài thì hơi kỳ lạ nên cháu mới học nấu ăn, có điều cháu chỉ biết làm cơm nhà thôi, với lại chỉ thường làm món mình nên chưa chắc đã đảm bảo chất lượng đâu."
Mẹ Khúc nhìn cô nấu nướng vừa nhanh nhẹn vừa có trật tự, hoàn toàn không chen ngang được. Vốn dĩ cô ở lại bếp để hỗ trợ ngờ đâu cuối cùng lại thành chủ lực.
Nửa tiếng sau, trong bếp đã có mùi đồ ăn thơm ngon.
Mẹ Khúc nấu cơm, làm một nồi canh măng hầm xương, Dĩ Nhu đang xào đỗ, cho một ít mỡ vào trong chảo đến khi nóng lên, đợi đến khi đậu chín rồi bỏ thêm gừng, tỏi, cây hồi, quế, đảo đều lên phát ra mùi hương thơm phức.
"Thơm quá, bây giờ làm gì tiếp đây?" Mẹ Khúc cười hỏi.
Thương Dĩ Nhu nhờ bà cho đỗ đã xào chín ra dĩa, còn mình rán đầu cá, sau năm phút thì cho thêm ớt và ít bột ớt, đợi nước sôi thì cho gia vị và cá đã cắt lát vào nồi, đun thêm hai mươi phút, cho ra bát, cuối cùng cũng có một món ăn ngon.
Mẹ Khúc nếm thử: "Cay nhưng mà ngon lắm!"
Cô bé này nấu ăn ngon như vậy, mẹ chồng như bà sau này có lộc ăn rồi!
Thấy mẹ Khúc thích ăn, Thương Dĩ Nhu cũng rất vui, nhanh nhẹn làm thêm món rau.
Trên bàn rất nhanh đã có một món canh, một món mặn và hai món xào.
"Thơm quá!" Bố Khúc vào khen, "Một bàn đầy đủ màu sắc, không biết hương vị thế nào đây."
"Đương nhiên là ngon rồi, hơn nữa còn ngon hơn đầu bếp nhà hàng năm sao." Khúc Mịch đã ăn nhiều lần, chỉ cần ngửi cũng biết đây là tác phẩm của Thương Dĩ Nhu, lập tức khen ngợi không tiếc lời.
Bố Khúc nhìn đứa con trai của mình, tuy rằng theo đuổi vợ phải cố hết sức nhưng không cần nịnh bợ đến thế đâu, sao ông cứ có cảm giác ngay cả IQ của anh cũng giảm xuống vậy?
"Không ngon đến mức đó đâu, chỉ ăn tạm được thôi ạ." Thương Dĩ Nhu bưng cơm lên, "Chú ăn thử đi xem có hợp khẩu vị không. Dì nói chú ăn nhạt nên cháu chỉ cho ít gia vị thôi."
"Rất vừa miệng. Cháu làm món này sao thế? Vừa giữ được màu xanh của rau vừa cho gia vị thấm đều. Hai người cùng nấu đúng là có sự khác biệt." Bố Khúc ăn thử một miếng rồi khen, vốn dĩ ông định khen nhiều hơn nhưng nhìn vợ mình ngồi cạnh thì chỉ đành nhịn xuống. Mỗi lần về nhà chỉ cần vợ ông nổi hứng xuống bếp thì thế nào bố con ông cũng phải chịu khổ. Tuy bố Khúc không kén ăn nhưng nếu không ngon ông sẽ nói thẳng, chẳng qua vợ mình đã quá vất vả nên ông chỉ có thể ăn trong im lặng.
Nghe bố Khúc khen, Thương Dĩ Nhu đỏ mặt, không ngờ những món ăn đơn giản lại được họ khen ngợi hết lời, cảm giác này Thương Dĩ Như chưa từng có. Hóa ra chỉ cần trong cuộc sống có sự quan tâm, ngay cả bữa cơm đơn giản cũng là một kiểu hạnh phúc.
"Tiểu Nhu qua đây, ngồi xuống ăn đi." Mẹ Khúc kéo cô ngồi xuống, gắp cho cô ít rau.
Bố Khúc cũng gắp đồ ăn cho cô: "Mời cháu đến nhà lại để cháu vất vả, ăn nhiều vào."
Khúc Mịch không nói gì, chỉ chọn món cô thích gắp cho cô.
Mới chớp mắt, chén cơm trước mặt Thương Dĩ Nhu đã chất đầy như núi.
"Để cháu tự gắp là được, mọi người cứ ăn đi." Ngày xưa Thương Dĩ Nhu ăn cơm chỉ có một mình, sau này Khúc Mịch xuất hiện, cô mới quen trên bàn cơm trừ mình ra còn có người khác, nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngồi ăn trong gia đình hòa thuận vui vẻ như vậy.
Nếu bố mẹ cô còn sống...
Hai mắt Thương Dĩ Nhu đỏ lên, vội cúi đầu ăn cơm, nước mắt lăn xuống.
Khúc Mịch thấy vậy thì vô cùng đau lòng. Mẹ Khúc ngồi bên quan sát con trai của mình, thầm nghĩ: Thằng nhóc này lạnh lùng thờ ơ với bố mẹ, vậy mà với Tiểu Nhu lại quan tâm như thế. Người ta cau mày, thậm chí là chớp mắt nó cũng chăm sóc tỉ mỉ. Thảo nào có câu không ai hiểu con bằng mẹ, xem ra nó Khúc Mịch đã dành mọi tình cảm cho Tiểu Nhu rồi.
"Ăn cơm xong chúng ta đi xem phim đi." Bố Khúc đề nghị, "Chú đặt vé rồi.
Xem phim? Bốn người? Thương Dĩ Nhu giật mình, ngay sau đó gật đầu.
Cứ tưởng cả gia đình ăn xong sẽ cùng đi xem phim tình cảm nhẹ nhàng, ai ngờ bố mẹ Khúc Mịch lại không đi được, bọn họ còn có việc, kỳ quặc hơn là thể loại phim bố Khúc đặt lại là phim kinh dị.
"Nếu sợ thì nắm tay tôi." Đèn trong rạp tắt, trên màn hình toàn hình ảnh máu me, Khúc Mịch hạ giọng.
Sợ? Sao phải sợ? Không phải đều là giả sao? Thương Dĩ Nhu thường xuyên tiếp xúc với thi thể, còn là người theo chủ nghĩa vô thần, thế nên mấy thứ này đối với cô chẳng là gì cả.
"A! Khủng bố quá!" Có một nữ sinh hét lên, nắm chặt tay bạn trai ngồi cạnh.
Đáng sợ đến thế hả? Thương Dĩ Nhu nhíu mày nhìn bàn ta trắng bệch vươn ra trên màn hình.
"Phân tích theo góc độ khoa học thì cái tay này không giống tay người, rõ ràng là mô hình." Thương Dĩ Nhu bình tĩnh nói.
Khúc Mịch vốn vô cảm với thể loại phim kinh dị, bây giờ nhìn phản ứng của cô càng khó chịu: "Hiệu ứng thời nay chỉ đến thế."
"A! Kinh khủng quá!" Lại có một cô gái hét ầm lên.
Khúc Mịch quay đầu thì thấy cô gái đó đang vùi đầu vào lòng bạn trai mình.
"Ma có xuất hiện không? Em không dám xem nữa."
Anh lại nhìn sang Thương Dĩ Nhu, thấy cô đang lắc đầu: "Không phải ma không có hình dạng thực thể sao? Hơn nữa trên đời này làm gì có ma quỷ, nếu có cục văn hóa đã không duyệt bộ phim này."
Tuy Khúc Mịch tán đồng với suy nghĩ của cô nhưng trong lòng lại thầm nghĩ sao cô không thể giống những cô gái khác chứ, dù giả bộ sợ thôi cũng được mà.
Trong rạp chiếu phim chỉ có một mình cô bình tĩnh từ đầu đến cuối. Mỗi lần nhìn thái độ bình tĩnh của cô khi đối mặt với thi thể, còn nghiêm túc làm việc, Khúc Mịch thấy cô rất có sức quyến rũ, nhưng vào thời điểm hiện tại, anh lại thấy cô như bị lãnh cảm.
Quả nhiên Thương Dĩ Nhu nói không sai, bộ phim giật gân một hồi, đến cuối cùng một con ma cũng không có, chẳng qua là ảo giác của nhân vật bị tâm thần phân liệt trong phim mà thôi.
Cách rủ Thương Dĩ Nhu đi xem phim kinh dị hoàn toàn không có tác dụng.
Bộ phim kết thúc, hai người ra khỏi rạp. Khúc Mịch thấy gần đó có quán cà phê nên mời cô một ly.
Bọn họ vào quán, vừa vào Thương Dĩ Nhu lập tức cau mày. Không gian mờ ảo, âm nhạc nhẹ nhàng du dương, đại sảnh chỉ có mấy bàn ngồi, chủ yếu là phòng riêng, bàn thì cũng đặt trong góc, bên cạnh thì có chậu cây che lại, không thể nhìn rõ người ngồi đó đang làm gì.
Không phải quán cà phê nên bật đèn thật sáng sao? Thiết kế như vậy có khách không? Nhưng cẩn thận quan sát, nơi này hình như làm ăn rất được. Bàn nào cũng có người, thỉnh thoảng có một hai đôi tình nhân lên lầu hai.
"Chúng ta ngồi đây đi." Vất vả lắm Thương Dĩ Nhu mới chọn được vị trí sáng sủa, chỗ ngồi đối diện cửa chính, chỉ cần bước vào là có thể nhìn thấy.
Hai người ngồi xuống, gọi cà phê.
"Hôm nay cảm ơn anh và chú dì đã tiếp đãi tôi, hôm khác tôi sẽ mời họ đến nhà." Thương Dĩ Nhu cười nói.
"Tôi phải cảm ơn em mới đúng. Lâu rồi bọn họ không vui như vậy, có em mà bầu không khí trong nhà vui tươi lên hẳn, bọn họ hình như thích em hơn cả tôi rồi."
Chỗ ngồi được thiết kế gần nhau, hơn nữa Khúc Mịch lại cao to, chỉ cần hơi nghiêng người về phía trước là có thể cảm nhận hơi thở của Thương Dĩ Nhu. Anh ngửi thấy hương thơm thoang thoáng trên người cô, thậm chí còn rõ hơn trong rạp chiếu phim lúc nãy.
Thương Dĩ Nhu đang định nói gì đó thì anh đột nhiên vươn tay ra: "Đợi đã." Tay anh chạm vào má Thương Dĩ Nhu, ngón cái vuốt nhẹ môi cô, "Có cà phê." Sau đó anh lấy khăn ra lau.
Thương Dĩ Nhu như có cảm giác điện giật, cả người cứng ngắc. Cô chưa từng trải qua việc như vậy, nhưng theo giải thích của khoa học, cô đoán nguyên nhân là do: Tĩnh điện.
Khúc Mịch thấy sắc mặt cô là lạ, thầm cười, xem ra cách của bố có ích rồi. Nhưng nếu anh mà biết suy nghĩ của Thương Dĩ Nhu thì chắc tức hộc máu mất.
Uống cà phê xong, Khúc Mịch đề nghị đưa Thương Dĩ Nhu về nhà.
Rạp chiếu phim gần nhà họ Khúc thế nên hai người đi bộ về, sau đó Khúc Mịch lấy xe chở cô về nhà.
Thương Dĩ Nhu vừa ngồi ổn định, đột nhiên Khúc Mịch nghiêng người, vươn tay choàng qua vai cô, cúi đầu xuống.