Bác sĩ vào phòng bệnh kiểm tra, thấy Khúc Mịch cau mày, phê bình: "Anh là đàn ông mà ít quan tâm gia đình quá, vợ con gặp tai nạn mà đến giờ mới xuất hiện. May mà họ không sao, nếu không anh sẽ hối hận cả đời đấy!"
Cậu bé muốn giải thích giúp Khúc Mịch nhưng lại bị Khúc Mịch nắm tay ngăn cản.
"Bác sĩ, nếu Kha Mẫn đã không sao, tại sao cô ấy còn chưa tỉnh?" Khúc Mịch cố gắng làm tròn trách nhiệm của "người cha".
Đứa bé trong hoàn cảnh sợ hãi cô đơn gọi điện cho anh, anh phải có trách nhiệm bảo vệ tâm hồn nhỏ bé này không tổn thương thêm nữa. Nếu bác sĩ biết đứa bé không liên lạc được với bố mình, có lẽ sẽ dùng ánh mắt đồng tình nhìn nó. Đương nhiên, chẳng ai thích cảm giác này.
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi đã chụp CT phần đầu cho chị ấy, phát hiện bên trong cũng xuất huyết một chút, có điều không đến mức để lại di chứng. Còn về việc tại sao bệnh nhân chưa tỉnh thì chắc là do thể trạng cá nhân. Không cần lo đâu, thêm nửa tiếng nữa bệnh nhân chắc chắn sẽ tỉnh lại." Nói xong, bác sĩ ra ngoài.
Quả nhiên hơn hai mươi phút sau, Kha Mẫn mở mắt.
"Mẹ!" Đứa bé chạy qua, bật khóc.
"Đa Đa ngoan, không khóc! Mẹ không sao." Kha Mẫn duỗi tay ôm đứa bé, miễn cưỡng nở nụ cười, "Mẹ dạy con thế nào? Con trai có nước mắt cũng không được dễ rơi."
"Con biết." Đa Đa dùng mu bàn tay lau nước mắt, "Con không có khóc, thấy mẹ tỉnh nên con rất vui, cái này gọi là khóc vì vui quá!"
"Ha ha, Đa Đa lại biết thêm một câu thành ngữ rồi." Kha Mẫn vui mừng nhìn con trai, lúc ngẩng đầu thấy Khúc Mịch vậy mà ở đây, không khỏi nghi ngờ.
"Mẹ, con không gọi được cho bố, con thấy di động của mẹ có số của chú Khúc nên gọi cho chú ấy. Khi xảy ra chuyện không tìm được người nhà thì gọi cho lãnh đạo đúng không?" Đa Đa tự hào.
"Đội trưởng Khúc, thằng bé này..."
"Cậu bé nói đúng, không chỉ công việc, lãnh đạo còn phải quan tâm cuộc sống của cấp dưới." Khúc Mịch bảo Kha Mẫn gọi lại cho Triệu Xuyên, điện thoại vẫn trong trạng thái tắt máy, do dự một hồi, anh lấy di động ra gọi cho một người, "Tôi không tiện chăm sóc, cô qua đây đi."
Nhìn trên mặt anh tràn ngập ý xuân, Kha Mẫn đoán cú điện thoại này gọi cho bạn gái thần bí của đội trưởng Khúc.
Kha Mẫn biết Khúc Mịch đã có bạn gái, tình cảm hình như còn rất tốt, lần trước vì nấu cháo cho bạn gái mà anh còn bị phỏng tay. Nhìn anh trông giống gọi điện cho bạn gái, chắc hai người định công khai quan hệ.
"Đội trưởng Khúc, phiền anh rồi." Kha Mẫn vội từ chối ý tốt của anh, "Triệu Xuyên đi công tác ngày mai sẽ về, tôi tìm hộ lý chăm sóc là được. Trong bệnh viện cũng có căng tin, việc cơm nước cũng không thành vấn đề.
"Phục tùng sắp xếp của lãnh đạo đi!" Khúc Mịch dùng giọng điệu ra lệnh.
Một lúc sau, có người mở cửa đi vào, Kha Mẫn sửng sốt: "Kha Mẫn, sao lại là cô?"
"Chị Kha, trẻ con không nên ở bệnh viện qua đêm. Tôi đưa cậu bé về trước, sau đó sẽ nấu cháo mang qua cho chị." Thương Dĩ Nhu cười nói.
"Thì ra cô và đội trưởng Khúc..." Có thể do đụng đầu, tâm trạng cũng không tốt, lần này Kha Mẫn không hóng chuyện như bình thường, "Dĩ Nhu, phiền cô và đội trưởng Khúc rồi."
Kha Mẫn cũng không muốn để con mình ở lại bệnh viện, nhưng trong nhà không có ai, chị không yên tâm để cậu bé về, vì thế không thể không làm phiền Thương Dĩ Nhu.
"Đa Đa, con về nhà với dì Thương phải nghe lời đấy." Kha Mẫn dặn dò con trai.
Hôm nay Thương Dĩ Nhu được nghỉ nên đưa xe đi bảo dưỡng, chỉ đành nhờ Khúc Mịch lái xe chở mình.
"Vụ án sao rồi? Mọi người chắc đang bận nhỉ?" Thương Dĩ Nhu sợ làm ảnh hưởng tới công việc của anh, "Hay là tôi tự bắt xe cũng được."
"Ở đây rất khó bắt xe. Trong đội nếu có vấn đề gì có thể gọi điện cho tôi. Nếu việc gì cũng cần đội trưởng này ra tay thì cần họ làm gì!"
Thương Dĩ Nhu đã quen cách nói chuyện độc mồm của anh, hơn nữa cũng biết anh là điển hình của độc mồm nhưng tâm lương thiện, nếu không đã không bỏ công việc, chạy tới bệnh viện khi nghe mẹ con Kha Mẫn gặp chuyện, còn tinh tế gọi mình tới chăm sóc.
Hai người vừa lên xe, Khúc Mịch nhận điện thoại của Hách Minh: "Đội trưởng, Mạnh Triết ở phòng tạm giam ba ngày, một chút nước cũng không có chịu uống, đang có hiện tượng mất nước."
"Thằng nhóc này được đấy, có điều dùng sai chỗ rồi!" Khúc Mịch hừ lạnh, "Gọi bố mẹ Đường Ninh tới đón cậu ta, xem cậu ta còn quật cường được không!"
Trời ạ, đã gặp tra tấn thể xác và tinh thần, còn gặp cấp trên như vậy, không biết là phúc hay họa của Mạnh Triết đây.
Vừa cúp máy của Hách Minh, Lục Li liền gọi điện: "Đội trưởng Khúc, chúng tôi đã kiểm tra lại tất cả khách có mặt ở quán lẩu hôm đó, vẫn chưa phát hiện kẻ khả nghi."
"Nằm trong dự kiến."
Hôm đó người đi ăn lẩu đều đi theo nhóm, không ai đi một mình.
Mà hung thủ đương nhiên là kẻ không hòa hợp với tập thể, hắn chắc chắn xuất hiện một mình. Vậy thì theo phân tích của Khúc Mịch, khẳng định hung thủ xuất hiện ở quán trà đối diện!
"Lập tức xác minh danh sách khách đến quán trà mà phục vụ cung cấp, có kết quả báo cho tôi biết!"
Anh cúp máy, đậu xe bên đường một siêu thị.
"Tôi nghĩ cậu bé này cần ít đồ dùng sinh hoạt.
Ba người xuống xe vào siêu thị, có vẻ Đa Đa rất thích Khúc Mịch, cậu bé y như cái đuôi nhỏ bám lấy anh.
"Chú Khúc, cháu thích màu xanh, với cả Mickey."
"Ừ." Khúc Mịch cho đồ vào xe mua sắm, thích gì lấy đó, hoàn toàn không xem giá.
Một lúc sau, xe mua sắm nho nhỏ đã chất đầy đồ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bắt Nạt
4. Khoe Vợ Hằng Ngày
=====================================
Hai cái khăn lông một lớn một nhỏ, hai bàn chải đánh răng một lớn một nhỏ, hai đôi dép lê một lớn một nhỏ, hai bộ áo ngủ một lớn một nhỏ, hai túi quần lót sử dụng một lần một lớn một nhỏ...
Kem cạo râu, dao cạo râu... Khoan đã, đây hình như không phải thứ trẻ con cần dùng.
"Tôi cần dùng nên mua luôn." Khúc Mịch quay đầu nhìn cô, giải thích, "Cô muốn mua gì không, cứ lấy đi."
"Không cần!" Thương Dĩ Nhu vội xua tay, lại nhìn túi quần lót dùng một lần trong xe mua sắm, không khỏi mặt đỏ tim đập nhanh.
Đồ đựng đầy hai túi, ba người xách đồ rời khỏi siêu thị, lái xe đến nhà Thương Dĩ Nhu.
Khúc Mịch đúng là ngựa quen đường cũ. Anh vào nhà, đặt đồ xuống, ngồi xuống sô pha: "Được rồi, cô cứ lo việc của mình đi, Đa Đa có tôi trông chừng rồi."
Hả? Anh không đi làm à?
"Hay quá chú Khúc!" Thấy Đa Đa vui như vậy, Thương Dĩ Nhu cũng ngại đuổi anh đi.
Cô đi rửa trái cây rồi mang lên, sau đó lấy đồ mua ở siêu thị ra.
Đợi nấu xong cháo, ra khỏi bếp, Thương Dĩ Nhu bắt gặp hình ảnh một lớn một nhỏ ngồi tựa vào sô pha, người nhỏ gọi điện nói chuyện với Kha Mẫn, người lớn thì đang xem bản đồ thành phố Nam Giang.
"Dưới bếp có cháo, lát nữa hai người hâm lại rồi ăn. Tôi đến bệnh viện đưa cháo, có lẽ sẽ về trễ."
"Ừ." Khúc Mịch không hề ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào bản đồ, cau mày suy nghĩ.
Thương Dĩ Nhu đoán anh đang phân tích vụ án nên không quấy rầy, lặng lẽ rời đi.
Tới bệnh viện, Kha Mẫn mới nói chuyện điện thoại xong.
"Phiền cô quá. Bệnh viện có căng tin, tôi nhờ y tá mua phần cơm là được. Sáng mai cô không cần tới đâu, làm phiền cô nhiều tôi cũng ngại lắm."
"Không sao, nếu không phải chồng chị đi công tác tôi cũng không có cơ hội này." Thương Dĩ Nhu cười trả lời, "Hơn nữa Đa Đa rất đáng yêu, đội trưởng Khúc đang chơi với nó. Tôi có thể ở đây với chị lâu hơn một chị, chị không cần lo cho Đa Đa."
Nghe nửa câu đầu, nụ cười trên mặt Kha Mẫn cứng đờ, nhưng khi nghe nhắc tới Đa Đa cơ mặt lại giãn ra.
"Đa Đa là đứa bé rất nghe lời, may mà nó không bị sao, nếu không..."
"Chị Kha, hay là chị đi học lái xe đi, trên ô tô cũng có nhiều thiết bị đảm bảo an toàn hơn. Chị đâu phải không có kinh tế đâu, kiếm tiền là để tiêu mà!"
"Cô nói đúng, đàn ông kiếm tiền là để phụ nữ tiêu. Khi nào xuất viện tôi sẽ đi học bằng lái, sau đó mua một chiếc 200.000 tệ."
Xem ra cú va chạm này thật sự chấn động, vừa ra tay đã chi 200.000 tệ!
Thương Dĩ Nhu không giỏi tìm chủ đề nói chuyện phiếm, mới nói mấy câu đã không biết nói gì tiếp. Mà tinh thần Kha Mẫn lại không tốt lắm, cũng không có tâm trạng hàn huyên.
Thương Dĩ Nhu lấy cháo ra, đỡ Kha Mẫn ngồi dậy.
"Cô nấu ăn ngon quá, đội trưởng Khúc có phúc rồi."
???
Cô nấu ăn ngon liên quan gì đến Khúc Mịch? Thương Dĩ Nhu sửng sốt, biết chắc chắn Kha Mẫn đã hiểu lầm, vội giải thích.
"Chị Kha, quan hệ giữa tôi và đội trưởng Khúc chỉ là đồng nghiệp thôi."
"À." Ngoài miệng Kha Mẫn nói vậy nhưng thái độ rõ ràng là không tin.
"Thật đấy! Bọn em không có qua lại lén lún gì cả, hai lần qua đêm với nhau đều có nguyên nhân." Thương Dĩ Nhu tiếp tục giải thích.
"Ừ."
Thôi, giải thích như vậy đừng nói là Kha Mẫn, chính cô nghe cũng thấy kỳ cục.
Thời gian sẽ chứng minh tất cả, chờ đến khi đội trưởng Khúc quen bạn gái, mọi người sẽ không còn nghi ngờ nữa.
Thương Dĩ Nhu ngồi với Kha Mẫn một lúc, thấy chị ấy ngủ mới đi.
Về đến nhà, mới bước vào cô liền thấy TV và máy tính đều mở, hai người một lớn một nhỏ nằm cuộn vào nhau ngủ quên trên sô pha, chén dĩa đều còn ở trên bàn, mấy cái túi đóng gói rơi rụng dưới sàn, trên bản đồ có một vòng tròn lớn được vẽ bằng bút màu.
Đây là thứ Khúc Mịch dùng để nghiên cứu vụ án, không biết khi tỉnh lại anh có tức giận hay không.