Lục Li phát hiện nhật ký của Nghê Giai Ni, lật đọc sơ qua, sau đó mang về đội hình sự.
Khúc Mịch tập trung ngồi đọc, phát hiện nhật ký của Nghê Giai Ni hầu như chỉ viết về công việc của mình, thay vì nói là nhật ký, nói là lịch trình làm việc thì đúng hơn.
"Xem ra cuốn nhật ký này không cung cấp manh mối gì." Lục Li vốn tưởng sẽ có phát hiện, bây giờ có chút thất vọng.
"Có lẽ cuốn nhật ký này có thể cho chúng ta biết một vài tin tức." Khúc Mịch lại nghĩ khác, "Thời điểm con người dùng văn chương tự thuật lại một việc, tuy ngữ điệu bình đạm, nhưng từ đây có thể nhìn ra Nghê Giai Ni là con người cao ngạo, sống cô độc, trông thì lý tính nhưng thực ra lại bị cảm xúc chi phối. Cô ấy thích đọc tiểu thuyết về nữ quyền nhưng không hẳn là tình cảm. Lại xem những gì cô ấy viết trong nhật ký, tuy chỉ là khái quát công việc nhưng nếu xem kỹ thì vẫn có thể nhìn ra điểm khác biệt. Cậu xem ngày này với ngày này, công việc giống nhau, thù lao giống nhau, nhưng ngày này cô ấy dùng nhiều trợ từ cảm thán, chứng tỏ tâm trạng tốt hơn một chút. Chúng ta lại xem dòng nhật ký cuối cùng trước khi cô ấy mất tích: 'Ngày mai là một ngày đặc biệt, mong chờ thật! Rõ ràng không phải lần đầu làm người mẫu nhưng sao mình vẫn căng thẳng quá! Mình phải ngủ sớm để cơ thể và tinh thần đều ở trạng thái tốt nhất! Đúng, quyết định như vậy đi, không nghĩ gì cả, đi ngủ thôi, cả thế giới ngủ ngon, moah moah!' Dòng nhật ký này có quá nhiều từ miêu tả tâm trạng, nó chứng minh điều gì đây? Cô ấy vẫn là người mẫu, tại sao lại căng thẳng? Có thể thấy cô ấy cực kỳ coi trọng công việc sắp tiến hành. Một chuyện khiến người ta vừa vui vừa kích động, còn có tâm trạng thấp thỏm chắc chắn không đơn giản chỉ là công việc!"
Nghe Khúc Mịch phân tích, mọi người ở đây đều phải khâm phục. Chỉ một đoạn văn bình thường anh lại có thể phân tích ra nhiều như vậy, không hổ là chuyên gia tâm lý học.
"Đội trưởng Khúc, ý anh là... Nghê Giai Ni đang yêu đương?" Lục Li hỏi.
"Vẫn chưa đến mức yêu đương, nói chính xác là bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của cô ấy đã xuất hiện, hơn nữa còn là sếp của cô ấy." Khúc Mịch khẳng định, "Di động của nạn nhân đến nay vẫn chưa tìm được, lập tức liên lạc với bên viễn thông để lấy nhật ký liên lạc của cô ấy, có lẽ sẽ có manh mối."
Lục Li nghe vậy lập tức đi điều tra, chưa đến một tiếng sau, anh đã mang theo danh sách quay lại.
Bọn họ gọi điện cho số thường xuyên liên lạc với nạn nhân, người bắt máy là phụ nữ, nghe cảnh sát nói muốn tìm mình để hỏi thăm, đối phương hơi khựng lại.
Cúp máy không lâu, một người phụ nữ tự xưng là chị Lý là người nghe điện thoại hơn ba mươi tuổi trang điểm đậm tới.
"Chị quen Nghê Giai Ni?" Mùi nước hoa nồng nặc tỏa khắp văn phòng đội hình sự, Khúc Mịch cau mày, hắt xì một cái. Anh lấy khăn tay ra che mũi miệng lại, trở về vị trí trong góc của mình, để một mình Lục Li hỏi chuyện.
"Chị Lý gật đầu: "Đồng chí cảnh sát, tôi không có làm chuyện gì phạm pháp cả! Tôi quen với một vài ông chủ, bọn họ có cửa hàng mới khai trương, tôi chỉ hỗ trợ liên lạc với những cô gái xinh đẹp làm tiếp tân. Còn về việc các cô gái ấy có lén qua lại với mấy ông chủ đó hay không thì không liên quan đến tôi!"
Lục Li híp mắt, thì ra người phụ nữ này chuyên tìm nữ sinh ham làm giàu cho mấy ông già, cũng không phải người đàng hoàng gì.
"Chị giới thiệu cho Nghê Giai Ni ông chủ thế nào?"
Chị Lý vội giải thích: "Không phải giới thiệu ông chủ, là giới thiệu công việc."
"Chị không cần chơi chữ với chúng tôi, chị làm gì trong lòng chúng ta đều biết." Lục Li hừ lạnh, "Muốn điều tra chị chỉ tốn một giây thôi, chẳng qua trước mắt chúng tôi muốn tìm hiểu về Nghê Giai Ni, mau nói ra những gì chị biết, nhất là những mối quan hệ của cô ấy."
"Đồng chí cảnh sát, Nghê Giai Ni kia không có bản lĩnh nhưng không vừa đâu. Nếu không phải vì cô ta xinh đẹp, tôi đã không liên tục giới thiệu công việc cho cô ta. Cô ta thì chẳng biết cảm kích, còn nói tôi cắt xén tiền công của cô ta, cãi nhau với tôi một trận. Sau này chúng tôi ít liên lạc hơn, nghe nói bây giờ cô ta tự làm một mình. Hừ, nếu không nhờ tôi trước đây bắt cầu cho cô ta, nếu không ai mà biết cô ta là ai chứ? Cái ngành này vốn dĩ không lớn, thỉnh thoảng sẽ cùng tham dự một hoạt động. Lần đó có một ông chủ ở trong toilet sàm sỡ cô ta một chút, cô ta liền tát người ta rồi bỏ chạy. Sau hôm ấy thì tôi không còn nghe tin tức của cô ta nữa. Đồng chí cảnh sát, có phải cô ta chọc vào chuyện gì rồi không? Tôi biết ngay cô ta không phải người thành thật mà, nhìn thì rất đứng đắn, thật ra cũng giống như mọi người ham hư vinh, cô ta chỉ muốn câu một con cá thật lớn thôi!"
Nghe chị Lý nói, Lục Li càng thấy phản cảm: "Nghê Giai Ni chết rồi!"
"Hả?" Chị Lý giật mình, "Sao lại chết? Đồng chí cảnh sát, sao cô ta chết vậy?"
"Bị giết!" Lục Li không nói chi tiết để tránh lan truyền ra ngoài, khiến người dân hoang mang.
Lần trước xảy ra vụ án của Đường Ninh, mới đây còn phát hiện nội tạng bị hun khói đã thu hút rất nhiều phóng viên tới phỏng vấn, chỉ cần sơ sẩy, thành phố Nam Giang sẽ trở thành tiêu điểm của cả nước!
"Ông chủ đó tên gì?" Lục Li hỏi.
Chị Lý vốn tưởng Nghê Giai Ni qua lại với đại gia nào đó bị bắt gian, không ngờ cô ấy đã chết.
Có lẽ do ông chủ kia rất có thế lực, chị ta không dám trêu chọc nên vội chối: "Đồng chí cảnh sát, có lẽ là tôi nhìn lầm. Hôm đó tôi chỉ nhìn từ xa, có lẽ không phải Nghê Giai Ni..."
"Bớt nói nhảm đi! Tôi nói cho chị biết, nếu chị không phối hợp với chúng tôi, tội trước thêm tội sau, chúng tôi sẽ nghiêm trị."
"Đồng chí cảnh sát, thế thì anh đừng bảo tôi nói nhé! Cái tên Thôi Minh ở Nam Giang ai ai cũng biết, chỉ cần hắn dậm chân, cả thành phố Nam Giang cũng run lên. Nếu hắn biết tôi cáo trạng hắn với cảnh sát, sau này tôi đừng hòng mưu sinh ở Nam Giang nữa. Có điều tôi thề, những gì tôi nói đều là sự thật. Hôm đó sau khi cắt băng khánh thành xong, mọi người đến khách sạn ăn uống. Tôi đi vệ sinh, còn chưa bước vào tôi đã nghe tiếng đàn ông bên trong, lén nhìn vào thì thấy Thôi Minh đang động tay động chân với Nghê Giai Ni. Trước đó Thôi Minh nhờ tôi giới thiệu mấy em, lần đó tôi giới thiệu cho hắn hai người, không ngờ hắn lại nhìn trúng Nghê Giai Ni, còn to gan đùa giỡn trong WC. Thôi Minh kia cái gì cũng tốt, chỉ là quá háo sắc, uống mấy ly rượu vào là càng không biết kiêng nể. Nghê Giai Ni liều mạng giãy giụa, tát Thôi Minh một cái. Bình thường cô ta ít nói, không ngờ lại nóng tính như vậy, đánh xong còn cắn Thôi Minh một cái, nhân lúc hắn không đề phòng còn đá bên dưới của hắn. Thôi Minh đau đớn kêu la, đòi giết cô ta, cô ta lập tức xoay người bỏ chạy. Tôi không muốn tự chuốc xui xẻo nên lén trở về, coi như không biết gì cả. Sau đó Thôi Minh không quay lại bàn ăn, cũng không xuất hiện nữa. Mọi người thấy bọn họ cùng chơi trò mất tích, đều tưởng bọn họ thuê phòng lên giường, nhưng tôi thấy Nghê Giai Ni kia đá mạnh lắm, chắc Thôi Minh phải đi gặp bác sĩ thôi. Thôi Minh là kẻ tính toán chi li, khẳng định không để yên cho Nghê Giai Ni như vậy, nhưng tôi hỏi thăm mãi vẫn không có tin tức gì, đang thấy quái lạ thì nhận được điện thoại của các anh."
Khúc Mịch lập tức dẫn người đi tìm Thôi Minh. Ở biệt thự cạnh bờ biển của nhà họ Thôi, Khúc Mịch được diện kẻ có tiếng tăm nhất thành phố Giang Nam.
Tuấn tú, có chút nét trai hư, đôi mắt đào hoa, khuôn miệng nhếch lên cười như không người, ăn mặc sành điệu, mỗi một cử chỉ đều toát ra sự cao quý.
Người đàn ông như vậy gần như không có liên quan tới kẻ háo sắc.
Hắn cầm ly rượu vang đỏ, vừa lắc nhẹ vừa nói: "Không biết đồng chí cảnh sát có việc gì, tôi nhất định sẽ phối hợp."
"Chúng tôi muốn biết anh và Nghê Giai Ni có quan hệ gì? Lần cuối cùng anh gặp cô ấy là ở đâu, khi nào?" Lục Li vào thẳng vấn đề.
"Nghê Giai Ni?" Hắn nhíu mày, "Con gái? Cô ta là ai?"
"Chính là cô gái anh đùa giỡn trong WC không thành, còn bị cô ấy đá bị thương!"
"À, thì ra cô ta tên Nghê Giai Ni." Thôi Minh gật gù, hứng thú của hắn dành cho con gái chỉ giới hạn ở khuôn mặt và dáng người, còn về tên tuổi, hắn không có hứng biết, "Mỗi ngày tôi có bao nhiêu công việc cần xử lý, hợp đồng nào cũng trị giá mấy trăm nghìn, mấy triệu tệ. Tôi chưa từng quan tâm đến tên con gái, càng sẽ không phí thời gian sức lực đi nhớ mấy cái tên đó."
Thôi Minh hắn sống hơn ba mươi năm trước giờ chưa từng ai làm bị thương, hơn nữa còn là con gái! Tuy hắn là kẻ có thù tất báo nhưng trước giờ luôn thương hoa tiếc ngọc. Hắn sai cấp dưới đi điều tra Nghê Giai Ni, lại phát hiện cô ta đã mất tích.
Hôm nay cảnh sát tìm tới cửa hỏi thăm chuyện của Nghê Giai Ni, hắn nhạy bén có cảm giác cô gái tên Nghê Giai Ni kia chắc chắn đã gặp chuyện.
"Các anh tới tìm tôi thì nhất định đã điều tra được gì đó. Tôi và cô gái kia không hề xảy ra chuyện gì cả, chúng tôi chẳng liên quan gì đến nhau." Hắn nói, "Tôi coi trọng cô ta, muốn chơi đùa, người trưởng thành ai cũng hiểu. Nhưng cô ta không muốn, còn không tôn trọng tôi. Tôi sai người tìm hiểu cô ta, phát hiện cô ta mất tích. Tôi cứ tưởng cô ta sợ tôi trả đũa nên bỏ trốn, không ngờ lại xảy ra chuyện thật."
"Anh sai người tìm hiểu cô ta?" Lục Li hỏi, "Mau khai ra tất cả, không được để sót bất cứ điều gì."
"Đồng chí cảnh sát à, phối hợp với các anh là nghĩa vụ của mỗi công dân. Tiếc là tôi không muốn thực hiện nghĩa vụ này. Ngày nào cũng có trăm việc lớn bé chờ tôi xử lý, công việc nào cũng đáng giá mấy trăm nghìn mấy triệu tệ. Tôi không có thời gian dong dài với mấy anh!" Thôi Minh tỏ vẻ đuổi khách.
"Lục Li, bắt hắn về!" Khúc Mịch đột nhiên lên tiếng.