Khoa pháp chứng gửi báo cáo tới, sau khi xét nghiệm, chứng thực sợi tóc phát hiện trên thi thể không phải của nạn nhân. Ổ khóa cửa không có dấu hiệu bị phá, trong nhà ngoại trừ nạn nhân thì không phát hiện bất kỳ dấu vết của ai khác.
Hai cái ly trên bàn trà, một cái không có dấu vết gì, cái còn lại có vân tay và dấu môi của Yến Ni, hơn nữa nước chanh bên trong còn sót lại thành phần của thuốc mê, ly kia thì chỉ có nước bình thường.
Vào nhà thuận lợi, nạn nhân còn mời đối phương uống nước, chứng tỏ là người quen gây án.
"Đi thôi, tra án với tôi!" Khúc Mịch liếc nhìn Lưu Tuấn còn đứng ngây ra một chỗ, sau đó quay đầu ra lệnh cho Lục Li, "Gọi đại diện, trợ lý của Yến Ni đến, lấy lời khai của từng người."
Mọi người chia nhau ra hành động, Khúc Mịch cùng Lưu Tuấn đến hoa viên Kim Đế.
Chung cư xảy ra án mạng, các hộ gia đình đều hoang mang. Bảo vệ tăng cường tuần tra khắp nơi, ngay cả bên bất động sản cũng tham dự.
Thấy Khúc Mịch, chủ bất động sản vội tới chào hỏi: "Đội trưởng Khúc, anh tới có phải vì vụ án không? Có gì cần phối hợp anh cứ việc nói, chúng tôi sẽ phối hợp điều tra!"
"Lúc tới tôi thấy ngoài cổng đang gắn camera, khu chung cư này của các anh ban đầu không có camera sao?"
"Có thì có, nhưng chẳng khác nào mắt của người mù." Chủ bất động sản giải thích, "Các hộ gia đình ở đây phần lớn đều có địa vị xã hội, bọn họ không muốn để lộ thông tin riêng tư nên yêu cầu chúng tôi lắp camera ở vị trí không thể chiếu thẳng vào người."
"Bọn họ không lo cho an toàn của mình sao?" Khúc Mịch hỏi tiếp.
"Bọn họ yêu cầu chúng tôi tuần tra 24/24, xung quanh khu chung cư có lắp hệ thống báo động bằng tia hồng ngoại, nếu có ai vượt rào sẽ lập tức bị phát hiện. Hơn nữa khóa của các hộ gia đình đều cần kiểm tra vân tay, ăn trộm không thể cạy khóa được. Trong nhà bọn họ cũng trang bị thiết bị báo động tự động, chỉ cần nhấn nút là sẽ tự động liên lạc với phòng an ninh và cảnh sát. Thế nên độ an toàn của khu vực chúng tôi cực kỳ cao, trước nay chưa từng xảy ra tình trạng mất cắp, ai biết đâu lại xảy ra vụ việc lần này."
"Chủ nhiệm Vương đúng không?" Thấy ông ta gật đầu, Khúc Mịch nói, "Phiền ông gọi tất cả bảo vệ đến đây, cấp dưới của tôi muốn lấy lời khai của họ."
Lưu Tuấn nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên. Lần đầu tiên cậu ta đi theo phá án, đội trưởng Khúc đã giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho một mình cậu ta, cậu ta phải thể hiện thật tốt.
Đội bảo vệ nhanh chóng tập hợp, Khúc Mịch bảo Lưu Tuấn lấy lời khai của họ, sau đó một mình đến số phòng 30 tòa A.
Qua mắt mèo thấy người tới là Khúc Mịch, Mã Ngôn miễn cưỡng mở cửa.
"Đội trưởng Khúc, những gì nên nói tôi đã nói hết, khẩu cung cũng đã để lại, tôi không còn gì để nói nữa." Cô ta vẫn nhớ thù với Khúc Mịch, không muốn nói chuyện với anh. Vừa nói hết câu, cô ta muốn đóng cửa.
"Cô Mã, hung thủ rất có khả năng ở ngay bên cạnh cô." Lời Khúc Mịch nói khiến cô ta phải dừng lại, "Tôi có mấy câu muốn hỏi cô, có lẽ đó sẽ là manh mối quan trọng để bắt được hung thủ."
Mã Ngôn do dự mấy giây, cuối cùng vẫn mời Khúc Mịch vào nhà.
"Hỏi đi." Cô ta thậm chí chẳng thèm lấy nước mời Khúc Mịch.
"Lần cuối cùng cô gặp Yến Ni là khi nào?" Khúc Mịch cũng không để bụng vấn đề này, "Sáng qua sau khi cô phát hiện cục nóng chảy nước làm bẩn quần áo của cô, trước khi gọi cho bất động sản cô có nghe động tĩnh gì bên trên không?"
Cô ta cẩn thận nhớ lại: "Lần trước tôi gặp Yến Ni là khoảng 22 giờ hai ngày trước, cô ta vội vã vào thang máy, hình như là sốt ruột muốn ra ngoài. Tôi gọi cô ta, cô ta chẳng thèm trả lời, còn đóng cửa thang máy lại. Tôi gọi điện cho cô ta thì nghe di động trong lầu đổ chuông, chỉ đành về nhà."
"Cô lên lầu tìm cô ta làm gì? Cô không đi thang máy sao?"
"Chẳng biết cô ta làm gì mà có tiếng ném đồ xuống đất, sau đó hình như có tiếng kéo lê. Dù gì đó cũng không phải lần đầu tiên cô ta làm ồn. Tôi định lên lầu lý luận với cô ta nhưng thang máy không đến, tôi sốt ruột nên đi bộ lên, dù sao cũng chỉ có một tầng thôi." Bây giờ kể lại Mã Ngôn vẫn còn tức giận, "Ở dưới lầu nhà cô ta đúng là xui xẻo. Tôi đang định bán căn hộ này đi, nhưng bên môi giới vừa nghe liền ép giá."
"Cô nghe tiếng động trên lầu nên lên trên tìm Yến Ni lý luận, sau đó thấy Yến Ni ra ngoài, gọi điện thì trong phòng có tiếng đổ chuông." Khúc Mịch tóm tắt sự việc, "Cô thấy Yến Ni có đặc điểm nào khác thường không?"
"Hình như là không. Vẫn thái độ hống hách, tưởng mình là tai to mặt lớn như ngày nào, mang kính râm và mũ che kín mít, tay xách một vali bằng da. Tiếng động trước đó chắc là do vali gây ra. Yến Ni kia thường xuyên ra khỏi nhà mấy tháng không về, cũng không nổi tiếng lắm mà chẳng hiểu sao lại nhiều công việc như vậy! Lần này không thấy có trợ lý đi cùng, chắc là cô ta lại mắng rồi đuổi trợ lý đi rồi!"
"Cô từng thấy Yến Ni mắng trợ lý?"
"Đâu chỉ một lần, làm trợ lý của cô ta xui xẻo lắm, nhất là cái cô gái bà con kia, bị sai như người hầu vậy, còn phải uống rượu với đàn ông. Tôi thấy họ cãi nhau, cô trợ lý tức giận đến bật khóc, la hét trù Yến Ni chết. Anh xem, lời nguyền thành sự thật rồi đấy!"
"Cô từng thấy có đàn ông nào đến tìm cô ta không?"
"Đàn ông? Hình như không, có điều tôi dám khẳng định cô ta có bạn trai. Tôi từng ở trong thang máy nghe cô ta nghe điện thoại, giọng điệu rồi cái thái độ ấy rõ ràng là đang yêu đương nồng nhiệt. Tôi là người từng trải, nhìn là biết ngay!"
"Được rồi, nếu cô còn nhớ ra gì thì hãy gọi điện cho tôi." Khúc Mịch để lại số điện thoại rồi đứng dậy rời đi.
Anh tới chỗ quản lý bất động sản, Lưu Tuấn đang lấy lời khai, anh lẳng lặng ngồi nghe.
"Tối đó là tôi trực, có một người phụ nữ tới tìm cô Yến Ni. Chúng tôi làm theo quy định không cho cô ta vào, cô ta gọi điện cho cô Yến Ni nói mấy câu rồi đưa điện thoại cho tôi, cô Yến Ni bảo là khách của mình, lúc đó tôi mới cho vào."
"Người phụ nữ kia trông thế nào? Lúc nào cô ta rời khỏi đây?" Lưu Tuấn lập tức bắt được trọng điểm.
"Người phụ nữ kia mặc áo choàng rộng, mang mũ lưỡi trai và kính râm, trông rất có khí chất. Chỗ chúng tôi chỉ quan tâm những người vào, không chú ý những người ra, tôi cũng không biết cô ta rời khỏi đây lúc nào, có thể là sau khi tôi thay ca."
Lưu Tuấn lại hỏi thăm những bảo vệ khác, không có ai nhớ người phụ nữ kia đi lúc nào.