Lưu Tuấn lập tức lái xe cảnh sát đuổi theo Lãnh Thác đến tận biệt thự ở ngoại ô. Đừng nhìn xe của Lãnh Thác cũ kỹ lạc hậu, chức năng vẫn còn rất tốt.
Lưu Tuấn đậu xe cạnh vườn hoa cải dầu ở xa, dùng kính viễn vọng quan sát động tĩnh trong biệt thự. Mặc dù mục đích là để đối phương phát hiện ra mình nhưng ít nhất cũng phải giả bộ ẩn nấp, nếu không thì cuộc chơi không còn vui rồi.
Cậu ta ăn ngủ đều ở trên xe, kiên trì hai ngày, đến ngày thứ ba, cổng nhà họ Lãnh mở, chiếc Morgan kia chạy ra ngoài.
Lưu Tuấn vội lái xe theo sau từ xa. Lần này tốc độ xe của Lãnh Thác không quá nhanh, luôn trong tầm ngắm.
Xe chạy vào nội thành, Lãnh Thác dừng xe trước một siêu thị, vào trong một lúc rồi xách hai cái túi lớn trở ra. Hắn nhìn phía Lưu Tuấn một cái, sau đó lái xe trở về.
Lưu Tuấn sợ mất dấu, không dám xuống xe vào siêu thị điều tra, vừa gọi điện báo cáo cho Khúc Mịch vừa tiếp tục theo dõi.
Lãnh Thác không đi đâu cả, lái xe thẳng về nhà.
Nhận được điện thoại, Khúc Mịch lập tức phái người đi điều tra, thu ngân siêu thị đều biết mặt Lãnh Thác, có điều không ai biết tên và thân phận của hắn ta.
Theo lời thu ngân, cứ mỗi ba ngày Lãnh Thác sẽ đến siêu thị mua đồ, lần nào cũng mua rượu vang đỏ, mì Ý đóng gói, thịt bò, rau dưa và một túi đựng rác, khoảng nửa tháng thì hắn sẽ mua thêm những đồ sinh hoạt như khăn lông, dép lê, bàn chải đánh răng, áo ngủ.
Ấn tượng của bọn họ về Lãnh Thác là không thích nói chuyện, có hơi hướng của nghệ thuật gia, nhưng mỗi cử chỉ đều rất cao quý, ánh mắt như có thể nhìn thấu lòng người xen lẫn nỗi buồn man mác. Từ cách ăn mặc có thể nhìn ra thói quen của hắn, nghiêm khắc, có nét cá nhân, ưa sạch sẽ.
Thu ngân siêu thị đặt cho hắn biệt danh là "vương tử u buồn", thậm chí có hai cô gái chỉ cần thấy hắn ta là hưng phấn, có điều người ta chẳng thèm nhìn một cái, bọn họ còn đùa nhau nói giới tính của Lãnh Thác có vấn đề.
Khúc Mịch nghe vậy không khỏi trầm tư, rốt cuộc nạn nhân có đặc điểm nào thu hút hắn, còn khiến hắn chủ động bắt chuyện, thậm chí là tạo ra một kế hoạch tự nhận là hoàn mỹ?
"Lục Li, đi tìm ảnh của Lý Dục Phân - mẹ ruột của Lãnh Thác và mẹ kế của hắn đi."
Rất nhanh trên bàn đã xuất hiện hai tấm ảnh, tuy rằng cách chụp đã lạc hậu nhưng vẫn không che được khí chất của hai người phụ nữ.
"Kỳ lạ, sao hai người họ trông giống nhau vậy?" Ai vừa nhìn vào cũng có cảm giác tương tự, "Hơn nữa mặt mũi trông rất quen."
Khúc Mịch đặt hình của Đường Ninh, Nghê Giai Ni và Yến Ni cùng một chỗ, mọi người lập tức nhìn ra vấn đề.
Đôi mắt Đường Ninh cực kỳ giống Lý Dục Phân, còn Nghê Giai Ni thì có mũi và miệng giống, về phần Yến Ni thì có thể là có khí chất tương tự.
"Diện mạo nạn nhân có đặc điểm giống với Lý Dục Phân, kích thích thần kinh kẻ bị tình nghi. Năm đó người vợ thứ hai của Lãnh Văn Hải cũng rất giống Lý Dục Phân, kết hôn chưa đến một năm đã chết, bên ngoài có lời đồn là chết do bạo bệnh. Tôi nghĩ ngọn nguồn của tất cả việc này đều xuất phát từ Lý Dục Phân, chúng ta nên đặt trọng điểm điều tra vào hai mươi năm trước." Lục Li đề nghị.
"Đúng." Khúc Mịch gật đầu, từ đống tài liệu lấy ra bản photo của một tờ báo, "Vào năm vợ hai của Lãnh Văn Hải qua đời do bạo bệnh, tất cả người bên nhà ngoại của Lãnh Thác đều ra ngoài, đến nay không về nước, cũng không có liên lạc. Trong đây có một tin tức khiến tôi chú ý. Mọi người xem đi!"
"Hôm nay Tòa án nhân dân thành phố Nam Giang xét xử không công khai vụ Lãnh Văn Hải khởi kiện phóng viên Vương Hải Ba, phán quyết Lãnh Văn Hải thắng kiện, tội phỉ báng của Vương Hải Ba được thành lập, phạt tù một năm." Vương Nhân Phủ nhỏ giọng đọc.
"Rốt cuộc Vương Hải Ba đã viết gì chọc giận Lãnh Văn Hải, tất cả các tờ báo đều không ghi lại, chắc là đã bị Lãnh Văn Hải xử lý. Nhiệm vụ bây giờ là tìm được Vương Hải Ba, từ đó tìm kiếm manh mối về Lãnh Thác!"
Khúc Mịch vừa ra lệnh, mọi người lập tức bắt tay vào hành động.
Lưu Tuấn vẫn tiếp tục giám thị Lãnh Thác, trừ lúc chiều Lãnh Thác ra ngoài ném rác ra thì thời gian còn lại hắn đều ở trong nhà.
Cậu ta đến thùng rác kiểm tra, trong túi rác có mì Ý và salad còn thừa, ngoài ra còn có một túi đựng giấy vệ sinh. Thế là cả chiều hôm đó Lưu Tuấn khó chịu đến mức không ăn được gì.
Đến tối, trời đột nhiên đổ mưa. Lưu Tuấn rúc người trong xe, lại không dám mở điều hòa sưởi ấm, sợ thiếu oxy.
Cậu ta quyết định mở cửa sổ xe phía trước, sau đó ra dãy ghế sau nằm, chật vật suốt một đêm, tới sáng hôm sau toàn thân câu ta đau nhức, mũi cũng bị nghẹt.
Lưu Tuấn định đi mua thuốc nhưng lại sợ Lãnh Thác ra ngoài lúc này. Cậu ta còn đang do dự thì thấy cổng biệt thự mở.
Không chỉ ra ngoài, Lãnh Thác còn cầm ô đi thẳng về phía xe cảnh sát.
Hắn gõ nhẹ cửa sổ, Lưu Tuấn cho hạ cửa sổ xuống.
"Chàng trai trẻ, mạng là của mình đấy!" Lãnh Thác đưa Lưu Tuấn một cái túi, "Thuốc với nước ấm đây."
Nghe kẻ đang bị tình nghi gọi mình là "chàng trai trẻ", Lưu Tuấn cực kỳ khó chịu, hắn ta chỉ mới 35, lớn hơn mình mười lăm tuổi, sao nghe cứ như là bố mẹ mình vậy!
"Tôi chỉ đi ngang qua thôi, bây giờ đi ngay." Lưu Tuấn khởi động xe.
"Ha ha." Thấy câu trả lời của Lưu Tuấn giấu đầu lòi đuôi, Lãnh Thác bật cười, "Chàng trai trẻ, thú vị!"
Lãnh Thác là kẻ tự tin đến kiêu ngạo, còn có thế giới quan của riêng mình, mọi người trong mắt hắn ta chỉ là trò cười. Việc Lưu Tuấn theo dõi sớm đã bị hắn phát hiện, đối với hắn, Lưu Tuấn chẳng khác nào tên hề tự cho mình thông minh. Tâm trạng hắn cũng đang tốt nên mới chơi đùa một chút.
Đã diễn kịch đương nhiên phải diễn tới cùng, Lưu Tuấn nhanh chóng lái xe đi. Hai tiếng sau, Lưu Tuấn đổi xe, đổi chỗ dừng, còn đeo kính râm đội mũ vành.
Lãnh Thác đứng trước cửa sổ tầng 3, ngay cửa sổ có đặt một bộ kính viễn vọng, thời điểm nhìn thấy Lưu Tuấn, hắn không nhịn được mà cười, cảm thấy cuộc sống vô vị của mình bắt đầu trở nên thú vị hơn nhiều.
Hắn căn bản không để một tên nhóc miệng còn hôi sữa vào trong mắt, nhưng cuộc đời hoàn mỹ của hắn bây giờ có người chứng kiến, hắn phải có trách nhiệm làm trò chơi này xuất sắc hơn.
Lưu Tuấn ở bên này theo dõi Lãnh Thác, Khúc Mịch ở bên kia nhận được điện thoại của Kha Mẫn từ Bali.
"Đội trưởng, tôi đã đi hỏi từng khách sạn trên đảo, cuối cùng cũng có nhân viên của một khách sạn nhận ra Yến Ni. Có điều người ta nói Yến Ni tới một mình, phòng cô ta đặt cũng là phòng đơn. Cô ta ở khách sạn của họ mấy ngày rồi trả phòng, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô ta."
"Kết quả điều tra của chị nằm trong dự kiến của tôi. Chị cứ chơi vui vẻ đi, không cần về ngay đâu." Nói xong Khúc Mịch cúp máy.
Lục Li ngồi bên nghe thế cau mày, vốn dĩ anh rất mong chờ vào kết quả chuyến đi này của Kha Mẫn, bây giờ manh mối chỉ còn lại Vương Hải Ba, anh nhất định phải mau chóng tìm ra đối phương.
Năm xưa Vương Hải Ba bị phán bỏ tù một năm, sau khi ra tù cả nhà đều biến mất, không ai biết ông ta đã đi đâu.
Nhưng qua nỗ lực, bọn họ cuối cùng cũng tìm được chút dấu vết. Mấy năm trước có một đợt đổi thẻ căn cước, Vương Hải Ba nhất định phải về nơi đăng ký hộ khẩu mới có thể xử lý. Theo manh mối này, Lục Li đã điều tra ra được địa chỉ và cách liên lạc hiện tại của ông ta.
Ngay khi cảnh sát tới gặp, nói rõ mục đích, đối phương lập tức tỏ ra kháng cự.
"Sự việc đã qua gần 20 năm, có gì hay mà nhắc lại chứ?"
Hoàn cảnh của ông ta bây giờ rất khó khăn, chỉ có một căn nhà cấp bốn, trong phòng ngủ chỉ có một cái giường đôi, dưới bếp có một cái tủ lạnh đã cũ và một cái máy giặt. Trong nhà không có nhà vệ sinh, mọi người quanh đây đều ra nhà vệ sinh công cộng ở đầu ngõ.
Năm nay ông ta chưa đến năm mươi tuổi nhưng đầu đã đầy tóc bạc. Vợ ông ta thì da đen ngăm, bàn tay thô ráp toàn vết chai sạn.
Đầu giường có đặt một tấm ảnh gia đình, trong ảnh có một cô gái, hẳn là con gái của họ. Ngoài ra trên tường còn dán rất nhiều giấy khen từ cấp một đến cấp ba, xem ra cô ấy học tập rất xuất sắc.
"Con ông thi vào trường đại học nào vậy?" Thấy ông ta không muốn nhắc đến chuyện cũ, Lục Li vội thay đổi đề tài để kéo khoảng cách lại.
Nhắc tới con gái, sắc mặt Vương Hải Ba dịu đi rất nhiều.
"Con gái tôi học ngành pháp chứng của đại học cảnh sát, năm tư rồi." Vương Hải Ba tự hào khoe.
"Chuyên ngành này rất thú vị, hơn nữa còn có thể liên kết với chương trình quốc tế. Cục cảnh sát thành phố Nam Giang mới thành lập khoa pháp chứng, hiện đang thiếu nhân tài. Tháng bảy này chắc con gái ông tốt nghiệp đúng không, có thể nộp đơn xin vào thử đấy."
"Nam Giang? Thôi bỏ đi."
"Tôi không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể nhìn ra việc năm đó đã thay đổi cuộc sống của ông. Bây giờ nhớ lại, ông vẫn không buông bỏ được. Nếu đã vậy, tại sao ông không nói ra? Việc đó cũng đến lúc cần chấm dứt rồi."
Lục Li nói trúng nội tâm Vương Hải Ba. Bao nhiêu năm qua, ông ta không ngừng oán trời trách đất, không thể buông bỏ việc này. Nếu mang việc đó xuống quan tài, chắc chắn ông ta không thể vui nổi.
"Được thôi." Vương Hải Ba cuối cùng cũng gật đầu, "Tôi có thể nói, có điều cậu phải bảo đảm gia đình chúng tôi không bị ảnh hưởng, nhất là con gái tôi!"
"Tôi lấy huân chương trên vai mình ra bảo đảm!" Lục Li trịnh trọng hứa hẹn.
Lúc này, Vương Hải Ba mới chậm rãi nhớ lại.