Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 1: Đại Sư Huynh (1)


Đại đồ đệ của Hành Minh Tông, tiếng tốt đồn xa, vang danh một vùng. Từ sau khi lấy được thần khí của Bát Vệ Thần Sư, công lực tăng lên, tu vi cũng xuất chúng. Nhờ có y, mà Hành Minh Tông cũng ngày một được nhiều người kính nể, chiếu cố thiên hạ. Những người nuôi chí lớn muốn giúp sức cho dân, cố gắng mài dũa, học theo y để được thành người.

"Tay phải! Nâng lên một chút!"

Ngọc phục nho nhã toát lên khí chất thần tiên, đầu đội mũ giáp ngọc, tay áo bọc một lớp thép khí làm bằng vảy rồng. Ở trong Hành Minh Tông, y là người có khí chất khác biệt nhất, là trò cưng của lão tông chủ. Ngày ngày đều thay người dạy dân sinh luyện võ viết chữ, bận rộn không thôi. Chỉ là trong Hành Minh Tông ngoài y ra, thì cũng không phải không còn kẻ khác.

"Tránh ra! Tránh ra!"

Chỉ là kẻ này tính tình ngỗ nghịch, ham chơi rong ruổi, thích đứng sau lưng được y chở che.

"Đại sư huynh! Đại sư huynh!"

Hắn vận hắc phục, vai khoác giáp bào kỳ lân, tóc búi cao đội mũ rồng đen uy lẫm. Chỉ là, gương mặt không có chút gì gọi là trưởng thành trải nghiệm. Trẻ con, chung quy vẫn là thích chơi nhiều hơn học.

Đáp đất xuống từ lưng mã thiên*, Bội Hoàn vỗ vỗ lưng hắn mấy cái rồi phất tay. Hắn xoay người, tung chân chạy lên không trung rồi biến mất. Phủi lại áo quần sạch sẽ, hắn chỉ cần đến chỗ của đại sư huynh thì liền nhanh chân đến lạ.

"Đại sư huynh! Đệ đến rồi! Huynh có cần đệ giúp không?"

Hàn Thiên Hinh rũ mắt, tập trung chỉnh lại thế tay của vị học trò trước mặt mình, dường như không quan tâm đến hắn. Cả một buổi sáng mọi người đến sân đông đủ tập luyện, duy chỉ có hắn là vẫn còn ham chơi. Từ sáng sớm đã triệu hồi mã thiên, chạy ra khỏi Hành Minh Tông xuống phàm giới, cải trang thành thường dân để du ngoạn.

Lần này không phải đầu tiên, Hàn Thiên Hinh nói nhiều cũng thành bất lực, chi bằng không để tâm đến. Có điều Bội Hoàn rất dính người, càng muốn phớt lờ hắn càng nhất quyết bám theo. Y đi đến đâu, hắn liền nhảy cẩn theo đến đó.

"Đại sư huynh?"

"Đại sư huynh?"

Cho đến khi Bội Hoàn nhảy lên trước mặt, y không còn lối đi nữa mới miễn cưỡng đứng lại. Gương mặt thanh tao, trầm tĩnh, sóng mũi thẳng tắp, khí chất ngút ngàn. Đó là lí do, vì sao lão tông chủ cứ nhiều lần bảo Bội Hoàn học theo y mà làm một tiên tử tốt. Có điều, hắn học mãi học mãi, vẫn thích bám theo y làm một cái đuôi.

"Đệ? Làm gì?"



"Đại sư huynh! Đệ đã gọi huynh rất nhiều rất nhiều lần rồi!"

Hàn Thiên Hinh nhìn hắn một cái, đôi mắt phượng đẹp đẽ như có một vì tinh tú vừa gần vừa xa, màu xanh thẫm pha chút ánh tím hệt như một viên pha lê trân quý. Y vừa nhìn, Bội Hoàn đã cảm thấy như có dòng điện chạy qua, cứng đờ nhìn y.

"Ừ!"

Y chỉ ngắn gọn đáp như thế, sau đó lại đến chỗ của học trò khác mà xem họ luyện võ. Số học trò lần này, đều là từ lệnh của lão tông chủ truyền xuống cho phép y nhận dạy. Bọn họ tuy nhìn vào không có ngay khí chất thành tiên, nhưng bù lại có được chí lớn. Trái ngược với Bội Hoàn, bản thân là con trai cưng của lão tông chủ, từ nhỏ đã được định sẵn là người kế thừa Hành Minh Tông. Hắn đi có người chào về có người thưa, trên có cha là đại đường lão tông chủ, dưới có sư huynh vừa được Bát Vệ Thần Sư sắc phong là Bạch Dạ Tiên Quân.

Hắn có gia thế hiển hách như vậy, dù bản thân có đứng yên một chỗ, thì chân cũng sẽ có người nhấc lên kiệu mà khiêng.

"Đại sư huynh! Huynh lại giận đệ rồi?"

"Không giận!"

"Còn nói không giận? Huynh chẳng thèm nhìn đến đệ gì cả!"

Bội Hoàn cứ bám theo Hàn Thiên Hinh không buông, khiến đám trò của y đang cố gắng tập trung cũng phải liếc nhìn chú ý. Y chỉ sợ bọn họ cũng như hắn, một giây mất tập trung liền làm hỏng buổi học. Thế là y nhìn hắn, nghiêm giọng hỏi.

"Hôm nay không học?"

Hắn có hơi chột dạ. Trong khi người ta đã đi được nửa đường, bản thân hắn sáng sớm tinh mơ đã bỏ đi chơi. Hắn nhìn quanh quẩn, tìm thấy một chỗ trống thì quay lại nhìn y, cười cười.

"Đệ vào chỗ! Vào chỗ ngay đây!"

Bội Hoàn vụng về vào chỗ đứng, nhưng mắt vẫn cứ ngó nghiêng nhìn bóng lưng của Hàn Thiên Hinh. Hành Minh Tông là môn phái có tiếng tăm và rộng lớn nhất hệ lục hành, cũng là môn phái có đông đệ tử nhất. Trong số các đời đệ tử theo học dưới chân đại đường lão tông chủ, Hàn Thiên Hinh là học trò xuất sắc nhất, phi phàm nhất. Y đứng đầu bảng vàng của Hành Minh Tông, năm lần hệ lục hành tổ chức Thi Hành Khí chọn người tài thì y đã đứng đầu hết năm lần.

Ngoài cha mình ra, Bội Hoàn kính trọng nhất là vị sư huynh này. Hắn xem y như người nhà, từ nhỏ đã lấy y làm gương. Tuy hắn có vẻ ngoài ngông cuồng của tuổi trẻ, nhưng bên trong cũng tràn trề nhiệt huyết.

"Bài tập tiếp theo! Vận linh khí!"



Giọng của Hàn Thiên Hinh vang lên, không trầm cũng không bổng, êm tai dễ chịu. Y đi lướt qua đến đâu, thân bạch y lại bay bổng phiêu bồng đến đó. Bội Hoàn nhếch môi cười, bài tập vận linh khí này hắn đã được học từ khi mới 5 tuổi. Thời gian trôi qua đã 10 năm, hắn nhớ nhất vẫn là nó. Hai tay đưa ra giữa không trung, tạo thành vòng tròn xoay chuyển một quả cầu trong suốt màu xanh lam. Linh khí hiện ra, toả ánh kim xung quanh cơ thể giống như một vầng hào quang bảo vệ chính mình.

Hắn vừa vận linh khí vừa đảo mắt tìm kiếm bóng hình của đại sư huynh, cười thích thú gọi.

"Đại sư huynh! Nhìn xem! Nhìn xem! Có phải đệ làm rất tốt không?"

Hàn Thiên Hinh thừa biết bài tập này không khó đối với hắn, nên cũng không mấy để tâm mà dạy bảo học trò khác. Dù sao trong số 200 vị học trò đang đứng ở đây, hắn vẫn có linh lực cao hơn họ một bậc. Y chứng kiến quá trình hắn trưởng thành nhập môn, chứng kiến hắn ngày ngày chạy quanh sân, theo sau lưng gọi y không ngớt. Dù bây giờ đã là thiếu niên, nhưng bản tính của hắn vẫn còn quá trẻ và bồng bột, vẫn là một viên ngọc cần dũa rèn.

Thấy y mãi không chịu nhìn mình, Bội Hoàn không chịu thu lại linh khí mà vẫn muốn y tận mắt nhìn qua. Hắn càng vận càng tốn nhiều sức, linh khí cũng từ trong suốt chuyển sang màu sắc đậm hơn rồi tối đục. Cho đến khi Hàn Thiên Hinh vô tình nhìn sang, mới thấy kết giới hắn tạo ra không còn đơn giản là linh khí bảo vệ nữa, ngược lại đã sinh ra phản vệ.

Y thoáng có nét ngạc nhiên, bước chân nhanh nhẹn đến chỗ của Bội Hoàn.

"Dừng lại! Bội Hoàn!"

Hắn thấy y đã chịu nhìn mình, quên mất việc kết giới sắp tạo ra phản vệ mà bất ngờ buông tay. Linh khí hút đi một phần linh lực của cơ thể, chuyển thành vũ khí gây ra sát thương ấn vào ngực hắn. Bội Hoàn bị nó phản vệ lại, cơ thể bị hất tung lên giữa không trung rồi ngã xuống.

Hàn Thiên Hinh bay đến, phất tay áo hoá ra một dải lụa trắng làm bệ đỡ giữ hắn lại. Linh lực nhất thời bị mất đi quá nhanh, khiến đầu óc Bội Hoàn choáng váng, phun ra một ngụm máu tươi. Đầu lông mày tựa dáng núi của y khẽ nhíu lại, trong lòng lo lắng nhưng lại lạnh lùng.

"Kết giới hấp thụ linh lực mới sinh ra vòng bảo vệ. Đã biết rồi tại sao còn để nó hút?"

"Đại sư huynh! Đệ..."

"Không cần nói! Ta biết rồi!"

Biết rồi? Hắn vẫn còn chưa nói mình làm như vậy vì mục đích gì, y đã thừa nhận rằng mình biết. Nhưng nếu như biết rồi, tại sao y vẫn còn bày ra bộ mặt lạnh lùng thờ ơ kia? Hắn và y sống dưới mái nhà của Hành Minh Tông, lần đầu gặp gỡ nhau đã là chuyện của 10 năm trước. Tuy nói hai người huynh đệ tâm ý tương thông, nhưng y vẫn còn quá nhiều điều hắn không thể hiểu nổi.

Chung quy thì, Bạch Dạ Tiên Quân thì cao siêu, còn Hàn Thiên Hinh thì lại khó đoán. Dù là với thân phận nào, hắn cũng khó mà thăm dò được.

Mã thiên*: Ngựa trời.