Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 10: Đệ. (4)


"Chúng ta?"

Hàn Thiên Hinh nhìn Bội Hoàn, chỉ hỏi như thế. Nhưng trong lòng y dường như hiểu ra, tên tiểu tử này có vẻ đã giở trò gì rồi. Chuyện y đến chỗ của đường lão tông chủ nhắc về Quỷ Trấn, không phải hắn tự nhiên mà có thể biết được.

"Phải! Cha đã nói sẽ để ta và Tình Ca đi cùng huynh đến Quỷ Trấn!"

Y nhìn hắn cả kinh. Đường lão tông chủ, vậy mà lại để hai con người không hoà thuận suốt ngày cãi nhau ầm ĩ này đi theo y. Đường đến Quỷ Trấn nhiều oan hồn lại đầy âm khí, không khí âm u. Bọn họ đi theo, chỉ giỏi biến nơi đó thành cái chợ. Mà bản thân y, từ lâu cũng đã nghe danh Hắc Yêu mà chưa một lần thách đấu. Nếu có người gây trở ngại, y cũng không bằng lòng chấp thuận.

"Không được!"

Giọng Hàn Thiên Hinh hờ hững thốt ra, chỉnh lại nét vẽ bị hỏng của mình trên giấy. Bội Hoàn thản thốt.

"Cái gì không được? Ta và Tình Ca đi với huynh, nhất định sẽ hỗ trợ huynh hết mình!"

"Không là không! Đệ về đi!"

Bội Hoàn đứng đó ngây ngốc. Không ngờ Hàn Thiên Hinh thật sự không cần hắn và Tình Ca, cũng không cần nghĩ đến đây là lệnh của đường lão tông chủ. Y làm vậy là vì cái gì? Bản thân y cũng chưa từng đến Quỷ Trấn, chưa từng đấu với Hắc Yêu. Không rõ kẻ địch mạnh thế nào, đường đi hiểm trở ra sao. Thân bạch y tuy toát ra quyền lực nhưng nội tâm lại có phần yếu đuối. Để y một mình mạo hiểm, hắn đành lòng sao?

"Không. Ta không về."

Hàn Thiên Hinh đăm đăm nhìn hắn, tay đang vẽ dừng lại.

"Đệ..."

"Chỉ mỗi mình huynh được cứng đầu hay sao? Bây giờ ta cũng muốn giống huynh. Ta không đi đâu hết."

Y nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, nhưng sau đó lại không nhịn được mà muốn cười. Dáng vẻ này mà y đang trông thấy, cứ như tự mình soi gương dưới nước, không khác bản thân bao nhiêu. Luôn mang vẻ ngoài cứng nhắc lại lạnh lùng, trong mắt người khác y chính là cứng đầu như vậy. Có điều hôm nay gặp quỷ rồi, còn có tên tiểu tử muốn đọ độ cứng đầu với y.

Hàn Thiên Hinh ho một tiếng, phủi ống tay áo đứng dậy.

"Muốn làm gì thì làm! Ta mặc đệ!"



Y cầm tờ giấy đã được vẽ lên đến bên cửa sổ, phất tay. Trong giấy vẽ một con rồng, khi hiện thân không phải rồng đen rồng bạc, mà lại là một con tiểu long bé tí, trong suốt như pha lê. Bội Hoàn lần đầu tiên chứng kiến loại pháp thuật này, há miệng tròn mắt nhìn đến ngây ra. Loại bút mà Hàn Thiên Hinh dùng để vẽ là bút tiên, có thể hoá ra những thứ mà bản thân đã hoạ. Nếu như muốn nó thành đại long cũng không khó, chỉ là vì y không muốn Hành Minh Tông lại có một phen kinh thiên động địa nên đành thôi.

Liếc mắt nhìn một cái, Bội Hoàn vậy mà đã ngồi đó gần nửa ngày trời không chịu rời khỏi. Hàn Thiên Hinh thay xong y phục bước ra, thân bạch y lượn lờ qua lại khiến hắn cứ dõi mắt theo.

Đại sư huynh của hắn, dù làm bất cứ chuyện gì vẫn thanh tao, thoát tục. Còn hắn thì hành xử bồng bột, suốt ngày cùng Tình Ca cãi nhau ầm ĩ. Chẳng trách y vừa nghe hắn nói sẽ cùng mình đến Quỷ Trấn liền phản đối kịch liệt.

"Đại sư huynh! Huynh đến Hải Dư Đường ư?"

Hải Dư Đường ở Hành Minh Tông, cũng giống như ngự thiện phòng tại hoàng cung dưới phàm giới, là nơi phát thức ăn vào ba buổi sáng, trưa và chiều. Bây giờ cũng không còn sớm, y cũng đói rồi mới thay y phục muốn đi.

"Ừ!"

Bội Hoàn nghe thấy thế liền phấn khởi ngồi dậy đến gần y hơn.

"Ầy! Ta đi theo huynh! Ta cũng đói rồi!"

"Vậy đệ đi đi! Ta không đi nữa!"

Hàn Thiên Hinh không biết lại giở trò gì, vừa bảo muốn đi giờ lại không muốn đi, ra đến cửa đã vội quay người vào. Bội Hoàn chưa kịp nghĩ đã làm, bất ngờ nắm lấy tay y giữ lại.

"Này này! Huynh không đói bụng sao, ta đã đói teo dạ dày rồi!"

"Bỏ cái tay ra!"

Y khó chịu nói, nhưng rõ ràng tim lại đập thình thịch ngày một nhanh hơn. Mà Bội Hoàn này cũng không phải là kẻ quá hiểu chuyện, chỉ thích chọc tức người ta. Hắn cũng không phải lần đầu tiên chạm vào người y, đương nhiên không còn thấy sợ giống như lúc đầu. Dù y có thủ thân như ngọc như ngà, thì hắn cũng đã ôm rồi, tay cũng đã nắm rồi.

"Tại sao? Ta chỉ chạm vào chút thôi mà! Huynh đừng căng thẳng thế?"

Hàn Thiên Hinh rũ mắt nhìn xuống cánh tay của Bội Hoàn đang giữ chặt cổ tay mình. Thế nào gọi là chỉ chạm vào? Thế nào gọi là chỉ một chút? Hắn rõ ràng đang tóm lấy tay y, còn cố tình đứng gần như vậy. Bảo y không nổi giận, trừ phi ngày hôm sau mặt trời đừng mọc nữa.



"Y!"

Bội Hoàn nghe thấy tên gọi này, đột nhiên đứng đơ ra như khúc gỗ. Nếu hắn không lầm, thì đây là tên pháp khí lợi hại có một không hai của Hàn Thiên Hinh. Lúc này, cái sợi vải kết vào nhau đã phủ đầy khắp căn phòng. Chỉ cần y nói thêm một chữ, chúng nhất định sẽ mặc kệ đối phương là ai mà đánh túi bụi.

"Này! Đại sư huynh..."

Hàn Thiên Hinh âm trầm nhìn hắn, lạnh lùng nói.

"Buông tay!"

Hắn cảm nhận được, dường như sức nóng trong lòng bàn tay khi giữ tay của Hàn Thiên Hinh đang tăng dần. Không những tay, mà thính tai của hắn cũng đang nóng lên, bất giác đỏ ửng. Cảm xúc mãnh liệt này rốt cuộc lại đến rồi, lần sau còn mạnh mẽ hơn cả lần trước. Người trước mặt rõ ràng đang giận đến sôi ruột sôi gan, vậy mà hắn lại không thể rời mắt.

Thấy trên mặt Bội Hoàn chẳng có biểu tình gì, nội tâm Hàn Thiên Hinh liền trở nên phức tạp, pháp khí bị chính bản thân thu lại lúc nào không hay. Chỉ thấy hắn đột nhiên tiến đến gần, chân y đã vô thức mềm nhũn mà lùi lại, kết quả lùi phải chân tường. Bội Hoàn to gan rũ mắt nhìn xuống, trọng tâm rơi vào môi của y. Hắn không hiểu bản thân muốn cái gì, mà lại cố chấp day dưa như vậy. Có điều không thể lùi, còn tiến thì vẫn đang ngày một tiến tới.

"Bội Hoàn! Không được vô lễ!"

Ta là Bạch Dạ Tiên Quân, dù sao cũng nên cho ta chút mặt mũi để nhìn người ngoài. Ta là Bạch Dạ Tiên Quân, dù có muốn làm chuyện gì cũng phải nhìn trước nhìn sau, tránh gây thị phi không đáng có. Nhưng mấy lời đó, cuối cùng y không thể thốt ra, chỉ có thể tự nuốt hết vào trong bụng.

Bội Hoàn cuối cùng không kiềm chế được, bất ngờ cúi xuống hôn lên môi y.

Sững sờ!

Kinh hãi!

Hoảng hốt!

Tất thảy những biểu cảm đều lộ ra hết trong ánh mắt của Hàn Thiên Hinh. Y vậy mà lại để Bội Hoàn cưỡng hôn, đến cả sức kháng cự cũng không có. Tay chân vô lực đánh đấm lung tung, kết quả hắn vậy mà còn kịch liệt hơn trước.

Điên rồi!

Tên tiểu tử thối này điên thật rồi!