Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 14: Quỷ Trấn (4)


Cả ba người sau khi rời khỏi khu rừng ấy, cưỡi mã thiên đi một mạch đến một thôn nhỏ bên cạnh. Nơi đây là cõi trần, không tiện lộ thân phận nên Hàn Thiên Hinh chỉ đành dặn dò Bội Hoàn và Tình Ca cải trang tốt một chút. Cả ba biến mã thiên thành một con mã ô bình thường, riêng con ngựa của y thì một thân trắng như tuyết. Dắt ngựa đi vào trong, người ở thôn vừa nhìn đã biết đây là khách từ nơi khác tới. Tuy không toát ra tiên khí để bị nghi ngờ, nhưng dẫu sao bọn họ cũng là người trần mắt thịt khó phân biệt.

Hàn Thiên Hinh thường ngày không quen lối ăn vận quá đơn sơ cũng không quá cầu kỳ, y vẫn giữ nguyên một thân bạch y như cũ. Chỉ là Bội Hoàn và Tình Ca thì lại màu mè quá. Một tên vận giáp phục đeo dây ngọc bích ở thắt lưng, đuôi dây còn có mấy viên lục lạp vàng rồng. Tên còn lại thì áo quần phô trương, thắt lưng quấn 3-4 vòng, cả pháp khí mang theo cũng chói loá như vậy. Hàn Thiên Hinh nhịn không được suýt nữa đã nổi đoá, bảo họ tự chỉnh trang lại y phục.

Ba người dắt ngựa đến một quán trọ có tên Đình Lâm, nhìn bên ngoài đã thấy khang trang và sạch sẽ. Hàn Thiên Hinh đem nhiều bạc, không ngại tìm một nơi tốt để nghỉ chân.

"Ba vị khách quan, muốn thuê phòng thượng đẳng hay là hạ đẳng? Ở đây giá cả phải chăng, phục vụ tận tình chu đáo, không làm ba vị thất vọng."

Ba người đến quầy còn chưa hé răng, chưởng quầy đã nhiệt tình giới thiệu cả nửa ngày về quán trọ. Có điều ông ta hỏi mà lại không mở to mắt, trông người ta ăn mặc thế này còn hỏi khách muốn ở phòng loại gì. Bội Hoàn nhịn không được, lên tiếng.

"Cái gì mà thượng đẳng hay hạ đẳng? Bọn ta thế này, còn cần ông hỏi hay sao?"

"Dạ dạ! Là tôi có mắt như mù!"

Vị chưởng quầy này xua nịnh là giỏi, Bội Hoàn tức giận một câu thì ông ta liền dỗ ngọt một câu. Sau khi cho qua chuyện chọn phòng loại gì, ông ta mới nói tiếp.

"Nhưng mà ba vị thông cảm. Vì số lượng khách trọ đông, hiện tại chúng tôi chỉ còn một phòng lẻ và một phòng đôi. Không biết, ba vị thấy thế nào?"

Tình Ca há miệng, có vẻ không đồng tình.

"Cái gì lẻ cái gì đôi? Ta và cái tên đầu chó này, chẳng lẽ lại ngủ cùng nhau à?"

Bội Hoàn lườm hắn, gằn giọng nói khẽ.

"Chó mèo gì? Đại sư huynh đang ở đây! Ngươi ăn nói hàm hồ à?"

Hàn Thiên Hinh liếc nhìn bã vai của hắn, tuy nói lúc ấy hắn kịp tránh ra, nhưng vết thương cũng không nhẹ. Với tính cách của hắn, ở cùng với Tình Ca chỉ tổ gây thêm phiền phức. Một tên thích trêu một tên thích mắng. Tình Ca không giỏi nhẫn nại, cãi nhau hồi lâu nhất định sẽ để lộ thân phận của ba người. Y và Bội Hoàn thì không cần nói tới, cứ mập mờ không rõ nên làm sao.



Trong lúc hắn và Tình Ca còn đang tranh luận, Hàn Thiên Hinh đã lên tiếng.

"Bội Hoàn đang bị thương nên ở cùng ta đi! Tình Ca ở riêng, không cần nhiều lời."

Quyết định vội vàng như thế, nói xong một lượt rồi mà ngẫm lại y vẫn thấy mình mới là kẻ lắm lời. Sau khi được tiểu nhị của quán trọ dẫn đến tận nơi, người hết nhiệm vụ cũng rời đi để lại ba nam nhân đứng đó. Dãy đường đi này nhìn ra bên ngoài có thể thấy một khoảng sân nhỏ, bên cạnh một cái chum vại có một bụi hoa hải đường. Hàn Thiên Hinh nhìn vào trong phòng, thở ra một hơi rồi nói.

"Nghỉ ngơi đi!"

Y nói rồi đi vào trong trước, Bội Hoàn cũng không định chào tạm biệt Tình Ca mà theo vào luôn.

"Sư huynh..."

"Đệ qua đây ngồi đi!"

Ngữ khí của y vẫn lạnh như đao kiếm, mà ánh mắt lại trái ngược không kìm được nhìn vết thương trên vai Bội Hoàn. Hai người một trước một sau ngồi trên giường, dưới ánh sáng dìu dịu của nắng ngoài cửa sổ. Quán trọ này lấy giá cao, chẳng trách nơi ở lại thoáng mát sạch sẽ như vậy. Một người khó tính như Hàn Thiên Hinh, ban đầu hắn còn sợ y chê lên chê xuống làm khó người ta. Nhưng xem ra, y im lặng như vậy là biết y đang hài lòng.

Vết cào trên vai Bội Hoàn tổng cộng có năm vết, ba dài hai ngắn khác nhau nhưng đều rất sâu, máu vẫn còn tụ. Hàn Thiên Hinh trước khi vận linh khí chữa thương phải dùng phương pháp ngoài da là bôi thuốc trước. Y luôn là người kĩ tính và chu đáo, trên đường đi xa luôn mang theo lọ cao Tỳ Hưu. Loại cao này lành thương nhanh, nhưng đối với vết thương rách sâu thì cơn đau càng lớn.

Hàn Thiên Hinh trước khi thoa thuốc, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở Bội Hoàn.

"Sẽ đau một chút! Đệ cố mà chịu!"

"Sư huynh! Huynh cũng biết đấy! Đệ đã quen được dỗ ngọt rồi, vậy nên huynh có thể... Á... Á..."

Lời còn chưa nói xong, còn chưa nghe được câu dỗ ngọt nào của Hàn Thiên Hinh, thì chỗ bị thương của Bội Hoàn khi đổ cao Tỳ Hưu xuống đã sôi lên sùng sục. Hắn cắn răng bấu chặt tay vào mép giường, hai bên vai run rẩy, trán rịn mồ hôi.

"Huynh... Sao lại..."

Y rũ mắt, đã cẩn thận lắm rồi nhưng do vết cào của Kim Tiên có độc, phải rửa thật sạch mới không để lại sẹo và độc tố bên trong.



"Xin lỗi! Ta không cố ý!"

"Không sao! Nhưng mà..."

Nhưng mà!

Không đúng!

Hắn vừa nghe cái gì cơ? Xin lỗi? Cái gì xin lỗi? Là ai xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì? Hắn lần đầu nghe Hàn Thiên Hinh nói như thế, còn nói với giọng điệu cực kỳ, cực kỳ chân thành. Là hắn đau quá nên sinh ra ảo giác rồi hay sao?

Không nhịn được mà quay lại, dù vai có đau hắn cũng muốn nhìn cho rõ một chút. Hàn Thiên Hinh thu lại không kịp hàm ý trên mặt, phút chốc bị hắn nhìn thấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi lại rũ mi xuống, rồi lại lần nữa nhìn nhau. Làm chuyện dở hơi gì vậy chứ?

"Đệ nhìn cái gì? Ta còn chưa xong?"

Y tỏ ra rất hung hăng, mày kiếm dựng lên muốn xoay người Bội Hoàn lại. Còn hắn thì nhất định không chịu nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm y, đột nhiên hạ trọng tâm cúi đầu thấp xuống. Y đang loay hoay không để ý, hai người suýt nữa thì chạm môi nhau.

Giật mình một cái, Hàn Thiên Hinh lúc này quả thật có muốn trốn cũng không trốn nổi. Pháp thuật lợi hại mà y đang có trên người, gọi là thuật Mất Tăm mỗi khi gặp tình huống khẩn cấp có thể biến mất trước mặt đối thủ. Lúc này, y lại quên mất cách sử dụng, thật sự không nhớ nổi. Nhưng mà, Bội Hoàn không phải là kẻ thù của y, không tính là đối thủ. Có điều hắn vô lễ như vậy, mà y thì lại ngây ngẩn ra.

"Sư huynh!"

Bội Hoàn nhìn xuống đôi môi mỏng của Hàn Thiên Hinh, khẽ nuốt nước bọt. Dáng vẻ vụng về của y lần trước khi bị hôn hắn vẫn còn nhớ rất rõ, đến mức nằm mơ cũng thấy. Hắn không hề hồ đồ, càng không phải vì nóng vội mà hành động như thế. Mọi chuyện hắn làm, mọi suy nghĩ và lời nói của hắn đều có mục đích rõ rệt.

"Huynh có còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta cưỡi mã thiên đến rừng đào không?"

Rừng đào duy nhất tại Hành Minh Tông, nằm ở phía Tây tại núi Trúc Trì. Nơi đây tiên khí dồi dào, hoa đào nở rộ tươi tốt lại có mùi hương dễ chịu. Đào nở rộ khắp nơi, cánh hoa rơi rụng như kết thành một thảm hoa mãi không tàn trên cỏ. Bướm lượn vờn quanh, gió đưa dập dìu. Bội Hoàn lần đầu trèo được lên lưng mã thiên đã vô cùng thích thú, chạy mãi không chịu trở về. Hàn Thiên Hinh hết cách rồi, y chỉ có thể đi theo hắn mà quan sát từng chút một.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ còn sót lại trước khi lụi tàn, hắn dừng lại sát bên một vách núi cao. Nhìn xa là muôn trùng những ngọn núi khác, có mây trắng ẩn quanh. Hàn Thiên Hinh ở bên cạnh, đẹp dễ thoát tục, lại hệt như hoạ từ trong tranh. Lúc ấy hắn dường như đã biết, người mà trên đời này hắn thích, hoá ra không nhất thiết phải là một nữ nhân có dung nhan khuynh quốc khuynh thành.