Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 22: Ảo Giác Trong Tâm Hắn


Mấy ngày này ở Hành Minh Tông yên tĩnh, có lẽ vì thiếu vắng đi bóng dáng của ba người. Thường ngày trước sân luôn có đông đúc đệ tử, bọn họ theo Hàn Thiên Hinh học hỏi, nói chuyện rôm rả với nhau. Thi thoảng lại có Bội Hoàn và Tình Ca, hai tên tiểu tử gây nhau như chó với mèo quấn lấy y không dứt. Từ sau khi ba người lên đường đến Quỷ Trấn, nơi này trở nên nhàm chán và vắng tênh.

Đường lão tông chủ đứng ở trước Điện Long Châu thở dài, đột nhiên nhìn thấy một sợi lông vũ lượn lờ bay đến. Ông nhíu này, vừa nhìn đã nhận ra có người dùng Thông Khinh Chú để đưa tin đến. Đưa tay ra đón lấy lông vũ, nó vừa chạm vào lòng bàn tay thì giọng của Hàn Thiên Hinh đã vang lên.

Là tin tức cầu cứu.

Đường lão tông chủ vừa nghe xong, lập tức thả lông vũ bay đi, còn bản thân cũng nhanh chóng lên đường tìm Hàn Thiên Hinh và Bội Hoàn.

Hai người đi lang thang trong thôn không bóng người, không có thức ăn cũng không có nước uống. Hàn Thiên Hinh bị mùi yêu khí làm cho nửa mê nửa tỉnh, buộc phải để Bội Hoàn cõng y. Hắn vừa đi vừa nhìn xung quanh, mắt nóng như lửa muốn nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này. Không có người sống nhưng cây cối cực xanh tốt, lại có tiếng chim hót líu lo. Nếu đã vậy, nhất định phải có nguồn nước.

Bội Hoàn sợ Hàn Thiên Hinh không chịu đựng nổi, chốc chốc lại lay người trên lưng mình, tìm chuyện nói để cho y tỉnh táo.

“Sư huynh! Huynh ổn không?”

Y gục đầu trên vai hắn gật gật.

“Ổn.”

Hắn thở phào một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Đi mãi đi mãi, qua khỏi rừng tre cuối cùng cũng nhìn thấy một con suối nhỏ. Con suối này không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng nước chảy trong vắt. Hắn mừng rỡ đi nhanh đến, tay vẫn cẩm thận đỡ lấy y đang nằm trên lưng.

“Sư huynh! Nước! Có nước uống rồi!”

“Ở đâu?”

Hàn Thiên Hinh cố gắng xốc lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn theo hướng mà Bội Hoàn đi tới. Chỉ là, trước mắt y ngoài cát ra thì không còn thấy gì khác. Xem ra lần này hao tổn nhiều linh lực và nội đan, dẫn đến việc đầu óc sinh ra ảo giác rồi. Y nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, vẫn chỉ thấy toàn là cát.



“Bội Hoàn! Ta không thấy!”

Giọng y nhẹ lại, giống như cảm thấy áy náy vì đang gây phiền phức cho hắn.

“Ở đây! Nước đây rồi!”

Hắn mừng rỡ dìu y ngồi xuống, sau đó định quay sang đưa tay đón lấy dòng nước mát lành. Nhưng khi tay vừa vươn ra, lại bắt phải một nắm cát trắng thô ráp. Bội Hoàn nhíu mày kinh ngạc.

“Đây… Là cát?”

Hàn Thiên Hinh nhìn xuống tay hắn, cơn mê muội phút chốc cũng tỉnh ra. Lẽ nào người gặp ảo giác không phải y, mà là hắn sao? Nhưng hắn đương là người khoẻ mạnh, khí sắc cũng tốt hơn y nhiều. Nếu như gặp ảo giác, thì người đó phải là y mới đúng.

“Không thể nào! Ta rõ ràng nhìn thấy suối! Là suối nước kia mà?”

Bội Hoàn không cam tâm, lúc này mắt vẫn nhìn thấy dòng nước chảy cuồn cuộn trước mặt, nhưng có làm sao cũng bới phải nắm cát trắng. Hắn muốn tìm nước cho sư huynh, muốn y uống chút nước để tỉnh táo hơn, dễ chịu hơn.

Hàn Thiên Hinh nhìn hắn cứ đào bới nắm cát trước mặt, im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng hiểu ra. Đây vẫn còn nằm trong ảo cảnh của Hắc Yêu, là nơi mà con người ta sinh ra ảo giác từ ham muốn. Bội Hoàn đang muốn tìm nước uống, đương nhiên đi một lúc sẽ nhìn thấy nước. Y đưa tay ra kéo hắn, ngăn lại nói.

“Đừng đào nữa! Vô ích thôi!”

Hắn giật mình nhìn y.

“Đây… Sư huynh nói vậy là thế nào? Lẽ nào huynh cũng thấy đây không phải nước sao?”

“Thấy mới bảo đệ đừng đào nữa! Đây không phải thật, là ảo giác sinh ra từ mong muốn của đệ!”



Bội Hoàn sững sốt nhìn xuống tay mình, nhìn nắm cát đang từ từ trôi tuột qua kẽ tay rơi xuống hoà vào bãi cát lớn. Hắn quả thật đang muốn tìm nước, vậy nên liền thấy nước. Nếu thật sự là vậy, thì ảo cảnh này quá đáng sợ rồi. Con người hắn bây giờ có mong muốn gì, lẽ nào đều bị nó nhìn thấy hết sao? Hắn lén nhìn Hàn Thiên Hinh, khẽ nuốt nước bọt.

Đương nhiên hắn thích y, muốn bên cạnh y, tự khắc sinh ra những ảo tưởng mơ hồ. Hắn lắc đầu xua đi ý niệm đó, cố gắng không nghĩ ngợi thêm gì. Nhưng khi nhìn sang Hàn Thiên Hinh, y ngồi trên tảng đá nhỏ rũ mi ủ dột. Mái tóc trắng bạc trong gió phất phơ, gương mặt tuy thiếu sức sống nhưng lại rất ôn nhu. Bội Hoàn thấy ruột gan mình nóng lên như đổ lửa vào. Hắn cảm nhận được máu trong người đang sôi lên, chính là sôi trào cuồn cuộn.

Hàn Thiên Hinh không để ý, không thấy được người bên cạnh đang nhìn mình đăm đăm.

“Không biết đường lão tông chủ đã nhận được tin tức ta gửi hay chưa?”

Y thở dài, người bên cạnh không thấy lên tiếng. Lúc nhìn lên, phát hiện ra hắn đang nhìn mình khiến y sửng sốt.

“Đệ sao thế?”

Bội Hoàn hơi rũ mắt, nhìn xuống bờ môi mỏng thanh tao của Hàn Thiên Hinh. Điều mà hắn mong muốn, chẳng phải đang hiện hữu trước mặt hay sao? Không cần đến ảo giác sinh ra từ trong tâm, mà từ lâu tâm hắn đã muốn y bên cạnh. Hắn đưa tay ra kéo y đến gần, bất ngờ hạ môi xuống hôn lên môi y.

“Ưm…”

Hàn Thiên Hinh không kịp phản ứng, vành môi nhỏ bị gặm chặt sau đó bị cạy ra. Y hô hấp không thông, hai tay đưa lên muốn đẩy Bội Hoàn. Thường ngày sức khỏe tốt còn có thể khác, nhưng hiện giờ y chẳng khác gì mấy cô nương liễu yếu đào tơ, trói gà không chặt. Y quơ quào mấy cái, cả hai tay liền bị Bội Hoàn túm lại giữ trước ngực. Hắn hôn y dồn dập, môi lạnh chốc lát như châm thêm dầu rồi bùng cháy.

Y ra sức kháng cự, kết quả đang ngồi trên tảng đá thì mất thăng bằng ngã lưng xuống bãi cát trắng. Lúc muốn ngồi dậy, lại bị Bội Hoàn ấn cho nằm xuống tiếp tục hôn.

Hàn Thiên Hinh nhíu mày đảo mắt nhìn, thần sắc khó coi. Y không thấy gì ngoài hàng mi đen dài của hắn, thấy mái tóc đen kia đang rũ xuống trước mặt. Còn cảm nhận được hô hấp cực đại mà hắn truyền vào khoang miệng, có âm thanh môi lưỡi quấn vào nhau. Thính tai đỏ lên, nóng hừng hực khiến y sắp tự thiêu đốt chính mình.

Nếu như ảo cảnh này tạo ra ảo giác, khiến người ta nhìn ra được thứ mình đang mong muốn. Vậy thì Bội Hoàn… Lẽ nào hắn đang muốn cùng Hàn Thiên Hinh…

Y hốt hoảng không thôi, cơn hoang mang còn chưa kịp kéo tới đã thấy cổ áo mình bị hắn kéo ra.