Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 24: Ăn Màn Thầu


Sau khi xác định được nơi mà Tình Ca mất tích, đường lão tông chủ lập tức cử người ở Hành Minh Tông đi tìm. Chỉ tiếc là ngoài pháp khí của hắn được tìm thấy trong quán trọ ra, chẳng còn tung tích gì nữa.

Hàn Thiên Hinh tịnh dưỡng ở đại điện của mình, hầu như đóng cửa bế quan không gặp ai, cũng không thể dạy đồ đệ. Hiện giờ y thế này, ra ngoài hít thở không khí thôi cũng lười, nói gì đến việc dạy học. Đám bạch liên chi tử trong hồ vì không còn cảm nhận được linh khí từ y, dần dần héo úa. Đại điện thơ mộng có hoa có bướm ngày nào, giờ lại trở nên ảm đạm đến lạ.

Bội Hoàn hôm nay không có việc gì làm, theo lời của đường lão tông chủ mang ít màn thầu xíu mại đến cho Hàn Thiên Hinh. Hắn đứng trước điện, nhìn bạch liên chi tử đã héo kia mà lòng phức tạp không ít. Hiện giờ y thành ra như vậy cũng là do hắn, hắn vẫn nên biết mình phải làm gì. Chỉ là khi nhớ lại chuyện ở thôn ảo cảnh kia, vẫn không hiểu nổi tại sao y lại như vậy.

Hắn vẫn còn nhớ tuy lúc đó y lạnh nhạt, nhưng thính tai đỏ lên, đuôi mắt cũng phiếm hồng diễm lệ. Hệt như vừa làm chuyện xấu hổ, nghe phải những câu gì đó khiến y thấy thẹn với lòng.

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, cửa điện chợt mở, Hàn Thiên Hinh khoác theo áo choàng lông ra bên ngoài. Y chạm mặt hắn ngay tại cửa điện, người trên thềm người dưới thềm, chốc lát không ai lên tiếng.

“Đệ cầm cái gì kia?”

Y dù sao cũng cần một tâm trạng tốt để tịnh dưỡng tinh thần, thôi không nghĩ gì mà chỉ muốn đơn thuần trò chuyện với hắn. Nghe hỏi thế, hắn liền nhớ tới cái giỏ tre mình cầm trên tay mà đưa lên, gương mặt thiếu niên tuấn lãng cười sáng lạn.

“Cái này á? Màn thầu xíu mại cha đệ bảo mang đến cho huynh.”

Màn thầu xíu mại của đường lão tông chủ. Chính xác là như vậy. Nhưng trông biểu tình trên mặt Hàn Thiên Hinh có vẻ hơi hoảng hốt khi nghe đây là món do ông ấy làm. Cả Hành Minh Tông này, ai mà không biết món ăn do đường lão tông chủ làm ra, chính là chỉ nên nhìn không nên thưởng thức. Bởi vì nó cực kì khó nuốt, nhưng bù lại bày trí đẹp mắt an ủi tâm hồn người ta.

Bội Hoàn thấy y có biểu tình phức tạp, hiểu y đang nghĩ gì mà liền phì cười nói.

“Huynh đừng lo! Đây là màn thầu cha ta bảo người ở bếp làm. Ăn được! Ăn được!”

Hàn Thiên Hinh gật đầu, cơ mặt giãn ra đôi chút rồi nhìn đám lá sen đã héo kia. Thường ngày y đi lại chính là nhờ nó, nhưng từ khi bế quan không đi đâu thì cũng không để tâm đến. Hôm nay hắn đường đột đến đây như thế, xem ra không thể mời vào.

Y đưa tay mình ra, trầm mặc nói.

“Thả nó lên rồi đưa qua đây cho ta.”



Bội Hoàn khó hiểu.

“Gì á? Sao không phải là đệ mang vào điện cho huynh?”

“Sen héo hết rồi? Vào sao được?”

Hàn Thiên Hinh nói mà khó chịu ra mặt. Đám sen này sờ sờ ngay trước mắt, lẽ nào hắn còn không nhìn ra được chúng đã héo khô sao? Y rầu rĩ thở dài, suy cho cùng hắn vẫn còn quá ngốc nghếch, chẳng được mấy khi nhìn là ra dáng trưởng thành.

Ví như việc ở thôn ngày trước… Ngày trước…

Y nhớ đến lúc Bội Hoàn cưỡng hôn mình, miệng cứ liên tục hỏi y có thích hắn hay không? Thính tai vô thức đỏ lên, tự dặn lòng không nghĩ đến mà cuối cùng vẫn nghĩ. Ho khan một hơi, lúc xốc lại tinh thần đã trông thấy hắn đang dùng linh khí làm đám sen kia tươi tốt trở lại. Hắn nhìn y cười cười.

“Huynh xem! Đệ cũng không đến mức vô dụng phải không? Giờ có thể theo huynh vào điện rồi!”

Hắn mang theo tâm trạng vui vẻ như trẻ thơ cầm giỏ màn thầu vào trong điện. Bên trong hôm nay đốt nhiều nên túy hương hơn thường ngày, vì Hàn Thiên Hinh cần hấp thụ nhiều linh khí. Hắn ngồi xuống ghế, bày biện màn thầu ra đặt lên đĩa, sắp xếp ngay ngắn cẩn thận. Hắn biết sư huynh của hắn ăn không nhiều, cả cha hắn cũng biết thế nên lúc đầu chỉ dặn đầu bếp hấp hai cái màn thầu. Nhưng hắn lại sợ bây giờ y đang bệnh sẽ thèm ăn, ngộ nhỡ muốn ăn thêm mà không có nên cố gắng nhét thêm hai cái nữa là bốn.

Hàn Thiên Hinh ngồi ở đối diện nhìn bốn cái màn thầu, mặt vô biểu tình hỏi.

“Sao lại nhiều vậy?”

“Không nhiều đâu! Bây giờ huynh ăn hai cái, tối lại ăn hai cái nữa! Đủ rồi còn gì?”

Y nhìn hắn nhíu mày, mặt tỏ rõ thái độ.

“Ta không háo ăn vậy.”



“Ầy! Đệ biết huynh kén ăn, nhưng mà bây giờ huynh đang tịnh dưỡng không phải sao? Ăn nhiều chút thì tốt thôi!”

Bội Hoàn nói rồi cầm một cái màn thầu còn nóng hôi hổi lên, hai bàn tay cẩn thận trở qua trở lại để nguội bớt. Hắn đưa về phía y, cười ôn hoà.

“Huynh ăn thử xem có hợp khẩu vị không?”

Hàn Thiên Hinh nhìn chằm chằm cái màn thầu trên tay hắn, im lặng một lúc lâu mới đưa bàn tay trắng thon ra nhận lấy. Y cầm lên, cẩn thận cắn một miếng vừa miệng. Bội Hoàn ngồi chống cằm nhìn y ăn, không nghĩ rằng ngay cả lúc ăn mà y cũng thanh tao nho nhã như vậy. Hắn hơi cong khoé môi, đôi mắt nhu tình ý cười trào dâng. Quả nhiên là người mà mình để ý, dù có làm gì thì trong mắt cũng rất khác biệt. Huống hồ y là Bạch Dạ Tiên Quân, thân phận cao quý lại luôn sống khiêm nhường. Bây giờ tuy tóc đã bạc trắng, nhưng đôi khi nhìn cũng rất thuận mắt, rất đẹp.

Ăn gần hết cái màn thầu cũng không nghe hắn nói gì, không khí im lặng quá mức này khiến y cảm thấy không quen. Ngước lên mới thấy, hoá ra hắn im lặng là vì đang nhìn mình. Trong khoảnh khắc ngại ngùng này, y vì giật mình một cái mà suýt nữa bị nghẹn.

“Khụ! Đệ nhìn ta làm gì?”

Bội Hoàn vẫn giữ nguyên bộ dáng đó, đầu lông mày còn nhướng lên.

“Nhìn huynh ăn đấy! Chắc là vừa khẩu vị rồi nhỉ?”

Hàn Thiên Hinh hắn giọng, sau khi ăn xong hết một cái màn thầu thì nhìn xuống đĩa. Dẫu sao hắn cũng là người cất công mang thức ăn đến đây, y cũng nên trả ơn hắn một chút. Cầm lấy một cái trên tay, y đưa về phía hắn rồi bảo.

“Cầm ăn đi!”

Hắn khách khí xua tay.

“Ấy! Đâu được! Này là đệ mang đến cho huynh mà?”

“Bảo ăn thì ăn đi! Ta làm sao ăn hết?”

Bội Hoàn tặc lưỡi, miệng thì nói không nhưng khi thấy y có lòng cũng muốn nhận lấy. Hắn đưa hai tay ra, lúc cầm màn thầu đầu ngón tay vô tình chạm vào tay y. Chỉ là một cái chạm bình thường, nhưng y lại nhạy cảm tới mức lập tức thu tay lại.