Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 4: Đại Sư Huynh (4)


Hàn Thiên Hinh nhất quyết không cần hắn giúp đỡ, cũng không rõ có phải đã thật sự nổi giận rồi hay không? Chỉ thấy y lê thân thể đầy thương tích, từ từ rời khỏi Điện Long Châu để chuẩn bị đến Âm Ty Điện.

Nơi gọi là Âm Ty Điện, nghe thì có vẻ u ám và tối tăm nhưng cũng không hẳn là đúng. Có điều, nơi này ngoài một toà tháp mọc lên sừng sững giữa núi non ra thì xung quanh không có nhà ở, không có hoa lá cũng không có động vật sống. Nơi đây bốn mùa đều được thắp sáng bằng nến túy hương, có ánh sáng vàng rực nuôi dưỡng linh khí. Đường lão tông chủ bên ngoài thì có ý trách phạt y, nhưng bên trong cũng xem như giữ lại chút ân tình. Ông bảo y đến đây chịu phạt, thực ra cũng vì muốn y dưỡng thương, phục hồi linh lực đã bị Liễu Hầu đánh.

"Bạch Dạ Tiên Quân? Ngài..."

Vị trưởng lão trông coi Âm Ty Điện gọi là Hoạ Trần, râu tóc bạc phơ, dáng người nhỏ nhắn. Đã lâu rồi Âm Ty Điện không có người đến, lần này có khách không ngờ lại là người có đạo hạnh cao siêu, học trò cưng của Hành Minh Tông.

"Ta đến chép kinh chịu phạt, phiền ngài thắp nến giúp ta!"

Hoạ Trần giúp y mở cửa, vào trong phất tay thắp nến. Y bước vào, chuẩn bị ngồi xuống thì thương tích trên lưng lại đau nhức không thôi. Thoáng chốc không thể đứng vững, Hàn Thiên Hinh chao đảo tìm chỗ dựa, thân bạch y phất phơ.

"Bạch Dạ Tiên Quân? Thương tích của người nặng quá rồi!"

"Không sao! Ngồi xuống tịnh tâm một chút, đợi nến túy hương phát huy công dụng sẽ ổn thôi!"

Hoạ Trần không dám làm phiền y, sau khi thắp nến xong thì lập tức ra khỏi Âm Ty Điện đóng cửa lại. Hàn Thiên Hinh liếc mắt nhìn qua một lượt, sau khi xác định không còn ai mới chầm chậm cởi y phục ra. Vết thương hở miệng rướm máu, vài chỗ dính chặt lên y phục khiến y vất vả hồi lâu. Sau khi kéo xuống, sắc mặt cũng theo đó mà trắng bệch.

Hàn Thiên Hinh nhắm mắt, cảm nhận linh khí đang toả ra từ nến túy hương. Tuy nó có công dụng, nhưng cũng không hoàn toàn trị khỏi. Ngoài cần đến hương thơm của nó ra, y cũng phải bôi thêm thuốc ngoài.

"Đại sư huynh!"

Giọng của Bội Hoàn vang vang bên tai, Hàn Thiên Hinh vẫn không có chút dao động. Y cho rằng thứ mình vừa nghe được chỉ là ảo giác. Vì tại Âm Ty Điện này, quy tắc nghiêm ngặt không dễ ra vào như những nơi khác. Y nhắm mắt, tay nâng lên tạo ra một luồng tiên khí để dưỡng thương.

"Đại sư huynh! Đệ là Bội Hoàn! Đệ vào trong có được không?"



Thường ngày hắn đối với y là bám người nhất, cũng là tùy tiện nhất. Mấy việc đi đi lại lại này, hắn còn cần phải hỏi hay sao?

"Vào đi!"

Vừa có sự đồng ý của Hàn Thiên Hinh, hắn liền như muốn xô ngã cả cửa Âm Ty Điện mà chạy vào. Y vừa mặc lại áo, hơi nghiêng đầu sang.

"Ai cho đệ đến đây?"

"Là đệ trốn cha đến đây! Vết thương của huynh..."

Bội Hoàn không nhìn rõ được, vì Hàn Thiên Hinh không muốn hắn nhìn thấy mà đã vội tìm áo khoác vào. Có điều y vụng về, thân lại đang có thương tích nên hành động không được nhanh nhẹn. Một bên vai trần lộ ra, vậy mà lại đầy vết xước loang lổ, chằng chịt. Hắn kinh ngạc đến mức mở to mắt, không thể ngờ hình phạt của Thiên Môn Trượng quá cao tay, mà cha của hắn cũng không chút nương tình. Lúc này hắn vừa giận bản thân không biết tốt xấu, để Hàn Thiên Hinh bị liên lụy, cũng giận cha ra tay quá nặng với đồ đệ trung thành.

"Đệ trốn lão tông chủ đến đây?"

Hàn Thiên Hinh lập lại câu mà Bội Hoàn vừa nói, dường như không nhìn thấy được sự phức tạp trên gương mặt hắn. Bản thân đang chịu phạt, không biết mình sai ở đâu, không chịu đóng cửa suy ngẫm. Hắn còn cả gan chạy đến đây tìm y, một mực muốn vào Âm Ty Điện.

"Không biết phép tắc! Còn không quay về?"

Y lạnh nhạt muốn đuổi, nhưng Bội Hoàn lại không nói lời nào mà bước đến đứng ngay sau lưng của y. Hắn đột nhiên nhớ đến năm hắn 10 tuổi, ngày đó ngỗ ngược lại vô cùng khó dạy. Lúc ấy chưa biết thế nào là trải sự đời, thế nào là khiến người ta bị liên lụy. Hắn nhân lúc ở Điện Long Châu tổ chức yến tiệc mừng Hàn Thiên Hinh thu pháp khí mà trốn đi chơi.

Tuổi nhỏ nông nỗi lại thiếu chín chắn, Bội Hoàn lẽn theo đoàn đệ tử của Hành Minh Tông đi xuống trần gian thả đèn trời. Hắn mãi mê ăn mấy món ngon ở đó, thoả thích chơi đùa mà đã không thể quay lại núi. Mã thiên đều đã được quy động để rời đi, trong khi Bội Hoàn vẫn cầm cây kẹo hồ lô chạy vòng quanh ngõ.

Tiệc vừa tàn, Hàn Thiên Hinh nhìn quanh đã không thấy hắn đâu, liền biết ngay hắn đã gây ra hoạ. Y cưỡi mã thiên, thân bạch y lướt xuống phàm giới tìm hắn. Lúc này Bội Hoàn cũng không còn rõ mình đang ở nơi nào, mà cũng chẳng nghĩ gì ngoài việc vui chơi. Hắn chạy mãi chạy mãi, kết quả không nhìn đường xô ngã một thiếu phụ đang mang thai.

"Á!!!"

Bội Hoàn và thiếu phụ ấy đều ngã ra đất, cả hai đầu gối hắn đều trầy xước rướm máu, còn người kia thì nghiêm trọng hơn. Thai nhi chỉ vừa hơn hai tháng, va đập mạnh khiến người kia bụng đau quặn thắt, máu từ dưới thân bắt đầy chảy ra.



"Đau quá! Con của tôi! Con tôi!"

Hắn sợ đến mức mặt tái xanh như người chết, muốn khóc không được muốn thoát không xong. Vừa lúc đó, Hàn Thiên Hinh từ xa đi tới, thấy cảnh tượng này thì sững sờ tại chỗ.

"Bội Hoàn!"

Y gọi hắn, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân mà kéo hắn đứng dậy. Sau khi giúp hắn phủi sạch sẽ tay chân, y vội vàng cùng người dân ở gần đó dìu thiếu phụ kia lên. Lúc này muốn cứu cũng đã muộn, thai nhi chưa thành hình coi như đã không còn nữa. Chuyện tày trời thế này, Bội Hoàn muốn tránh cũng không tài nào tránh nổi.

Lúc lão tông chủ nhận được tin, đã tức giận đến mức khiến bầu trời Hành Minh Tông một màu xám đen khó coi, sấm chớp rền vang một vùng. Bội Hoàn chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, nhưng chỉ vì quá ham chơi mà gây ra hoạ lớn. Hàn Thiên Hinh vừa đưa hắn đến trước Điện Long Châu, đã thấy mọi người đều tụ tập một chỗ. Hắn siết chặt tay y, hai chân mềm nhũn, không khác gì một con cún đáng thương.

Hàn Thiên Hinh trầm mặc, dường như đã suy nghĩ chuyện gì đó rất lâu rất lâu. Y đột nhiên buông tay ra, thôi không đi cùng Bội Hoàn nữa. Hắn sững sờ, còn nghĩ rằng lần này mình toi mạng rồi, cả đại sư huynh yêu thương hắn nhất cũng không cứu được hắn. Nào ngờ y đột nhiên đứng giữa điện, từ từ quỳ xuống trước mặt lão tông chủ và hàng trăm sư đệ khác, cúi đầu thưa.

"Tông chủ! Là đệ tử không cẩn thận, lúc đang trên đường tìm Bội Hoàn đã cưỡi mã thiên va vào thiếu phụ khiến người đó sảy thai! Là lỗi của đệ tử!"

Cả Điện Long Châu được một phen ồn ào. Vì cách đây chưa bao lâu, Hàn Thiên Hinh vừa được mọi người nể phục và chúc mừng long trọng, giờ lại gây ra chuyện khó dung thứ này. Bội Hoàn đứng ngẩn ra ở một góc, không thể tin rằng tội trạng nặng như thế mà y vẫn dửng dưng nhận là của mình. Ngày ấy và bây giờ, y đều vì hắn mà chịu phạt đến thừa sống thiếu chết. Năm đó lão tông chủ nổi trận cuồng phong, ngoài đưa y đến Thiên Môn Trượng hành hình ra, còn không cho y ăn uống 3 ngày, quỳ trước Điện Long Châu sám hối.

Bội Hoàn dường như sống lại trong hồi ức của lúc trước, nhớ như in tấm lưng đầy rẫy vết thương của Hàn Thiên Hinh. Hắn thấy tim mình co rút, như vừa ngừng đập trong chốc lát.

"Đại sư huynh!"

Giọng hắn khẽ dần, giống như thiếu hơi. Hắn nhìn vai của Hàn Thiên Hinh mà cả người khẽ run lên, sau đó cứ vậy mà bật khóc. Y nghe có tiếng thút thít bên tai, nhíu mày xoay người lại. Hắn vậy mà, vì thấy y bị thương mà khóc?

"Xin lỗi huynh! Là đệ kém cỏi! Là đệ không tốt!"

Thiếu niên 15 tuổi có gương mặt đẹp anh tuấn, khi khóc liền khiến người ta không kìm lòng được muốn ôm. Hàn Thiên Hinh trầm mặc, tay đặt trên bàn run run co lại như muốn làm gì đó lại thôi.