Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 40: Chúng Ta Đến Thôn Sa Hà


Hàn Thiên Hinh bí bách đứng yên một chỗ, nhìn vẻ mặt bối rối của Bội Hoàn mà vừa thương vừa giận. Y rút tay lại, nuốt xuống sự ngượng ngùng của mình mà nói.

“Không ghét.”

Nói rồi, y quay người bước đi, nhanh tới mức suýt nữa thì vô ý va đầu vào cây đại thụ. Bội Hoàn đứng đó như tên ngốc, ngẫm lại câu mà y vừa nói với hắn.

Không ghét.

Không ghét?

Nghĩa là sao?

Không ghét nghĩa là thích?

Có phải không?

Phải thế không?

Hắn mờ mịt nghĩ, sau đó nhịn không được sự mềm mại như nước chảy trong lòng mà nhảy lên, vỗ tay một cái đắc ý. Gương mặt thiếu niên đẹp ngời ngời, nụ cười phóng khoáng, ánh mắt tràn ra những khát khao và mong đợi.

Hàn Thiên Hinh đóng rầm cửa phòng, lưng đập vào vách đứng yên bất động. Y thở hỗn hển, phần vì đi quá nhanh, phần vì quá hồi hộp. Trong lòng như có nước xuân mềm mại chảy xuôi, ngang qua một lớp đất ẩm thấp liền thúc chồi nảy mầm nhanh hơn một chút. Y rũ mắt, nhìn hai bàn tay thon dài trắng như ngọc vừa được Bội Hoàn nắm lấy. Không biết nghĩ cái gì, xấu hổ che mặt, hệt như một thiếu niên thẹn thùng khi biết yêu lần đầu.

Mấy ngày sau ở Hành Minh Tông, sau lần gặp Bội Hoàn ở Đình Tư Lâm thì Hàn Thiên Hinh cứ người thất thần. Y đứng ở dưới sân trông đám đệ tử luyện kiếm, nhưng mắt lại không nhìn chúng mà cứ đăm chiêu nhìn ra xa. Hình như, không nghe thấy tiếng của hắn quẩn quanh bên cạnh nói chuyện, đã bắt đầu thấy không quen rồi.

“Sư huynh!”

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy người mà mình vừa nhớ đến gọi tên, y liền giật mình nhìn một cái. Hắn cười với y, còn đang từng bước đến gần, rất gần. Trong vô thức không biết làm gì, y lùi lại rồi đưa tay ra ngăn.

“Đứng đó.”

Bội Hoàn khó hiểu nhìn y, nhưng vẫn làm theo mà không đi tới nữa. Hắn cười cười, chỉ cần nhớ đến lúc mình nắm tay y ở Đình Tư Lâm, còn nghe chính miệng y bảo “không ghét” mình thì đã vui đến mất ngủ. Còn Hàn Thiên Hinh, ngoài sự nhẹ nhõm vì đã thổ lộ ra phần nào tâm tư, thì cũng thật nhiều hỗn độn và thật nhiều bối rối.



“Lát nữa có thể cùng đệ ra ngoài không?”

“Ra… Ra ngoài làm gì?”

Hắn nhìn sắc mặt có phần khó coi của y rồi nhìn lại xung quanh. Người này kì thực không bỏ được sĩ diện xuống, nên không thể tùy tiện khiến y mất mặt. Hắn lùi thêm bước nữa, đứng thẳng lưng cho thật ngay ngắn, nghiêm trang.

“Cha ta bảo ở dưới thôn Sa Hà hôm sau có hội đèn giấy, muốn chúng ta xuống đó giúp dân một tay.”

Hàn Thiên Hinh thấy hắn có lễ tiết hơn chút, mới thấy mình có lại dáng vẻ tôn nghiêm của một tiên quân. Y nhìn hắn, nhíu mày không hiểu. Thường ngày Hành Minh Tông làm nhiều việc giúp dân, nhưng chỉ là những người dân ở vùng phụ cận bên cạnh. Thôn Sa Hà lại không phải gần, muốn đến cũng phải dùng ngựa, đi hết cả nửa ngày. Nơi này là một thôn nhỏ nằm ở vùng Giang Nam, quanh năm yên bình tươi tốt, cảnh vật thơ mộng. Hàn Thiên Hinh tuy thích thế, nhưng lại thấy đường lão tông chủ nhà ta quá sức rảnh rỗi rồi.

“Ở tận Giang Nam à?”

Bội Hoàn cười cười.

“Vậy là huynh chưa biết, Giang Nam là quê ngoại của ta. Mẹ ta đang ở đó.”

Giang Nam là quê ngoại của hắn?

Về chuyện này thì y không biết thật. Nghe nói quan hệ giữa đường lão tông chủ và tông chủ phu nhân gần đây không được tốt, bà rất ít khi xuất hiện. Dạo trước y còn cho rằng bà đang đóng cửa bế quan, nhưng hoá ra lại đang ở quê ngoại. Có lẽ chuyến đi lần này không chỉ đơn giản là giúp dân Sa Hà làm đèn giấy, mà còn có ẩn tình khác. Ví như việc người kia làm vợ giận hờn bỏ đi, lại không có mặt mũi đến tận nơi nài nỉ, mà phải dựa vào con trai mình.

Hàn Thiên Hinh thở ra một hơi, nào có biết tông chủ mà y xem trọng lại là người sợ vợ, đội vợ lên đầu mà còn cố tình che giấu. Mà giấu đầu thì lại hở đuôi, đến lúc dồn nén quá nhiều không thể tả, vẫn phải xuống nước tìm cách đưa người về.

Y ho một tiếng, cảm thấy chuyện này vẫn là nên để đích thân ông ấy đi. Dẫu sao cũng là chuyện vợ chồng, để Bội Hoàn đi cũng không giải quyết êm đẹp. Hắn nói năn vụng về, đôi khi chẳng khác gì tên ngốc. Nếu như để hắn mở lời ra, có khi còn khiến tông chủ phu nhân có thêm cái cớ ở luôn nhà ngoại.

“Chuyện này, e rằng không thích hợp.”

Hắn “a” một tiếng.

“Sao lại không thích hợp?”

“Chuyện giữa cha mẹ đệ, đệ nghĩ mình tùy tiện chen chân vào được sao? Hơn nữa, người làm tông chủ phu nhân bỏ đi là cha đệ, không phải đệ, càng không phải ta.”

Hàn Thiên Hinh nói rồi quay người đi, muốn đến chỗ đệ tử xem bọn chúng luyện tập thế nào. Ngờ đâu Bội Hoàn chạy đến, nhảy ra đứng trước mặt.



“Sư huynh sư huynh! Ta biết huynh không hiểu về chuyện yêu đương nam nữ. Nhưng mà nếu huynh đi cùng ta, mẹ ta sẽ nể tình huynh là Bạch Dạ Tiên Quân đích thân mời bà ấy về. Bà ấy là người hiểu biết, nhất định không để huynh mất mặt.”

Y rũ mắt nghĩ nghĩ, sao đó đột nhiên lại nhìn hắn đăm đăm, mắt toát ra khí lạnh. Vừa rồi hắn nói, câu đầu tiên chính là y không hiểu gì về chuyện yêu đương nam nữ? Là không hiểu gì hết? Thân là Bạch Dạ Tiên Quân ở Hành Minh Tông được Bát Vệ Thần Sư phong hiệu, lại còn là người được trọng dụng nhất. Tuy nói y lúc này vẫn còn là người độc thân, là hoa chưa chủ. Nhưng nếu bảo y là người đã hơn 30 tuổi đầu rồi mà không hiểu chuyện yêu đương, đó mới là đáng mất mặt.

Hàn Thiên Hinh lườm hắn một cái, ra vẻ miễn cưỡng.

“Được. Đi thì đi thôi.”

Nói rồi, y lại hỏi thêm câu nữa.

“Nhưng mà, chỉ hai chúng ta thôi sao?”

Bội Hoàn vui vẻ ra mặt mà gật đầu.

“Phải. Chỉ ta và huynh thôi.”

Y nhíu mày.

“Tình Ca vì sao không đi?”

“Cha ta bảo hắn ở lại đây giúp ông trông coi đệ tử của huynh. Hơn nữa hắn phiền phức như thế, đi theo chỉ cản trở chúng ta.”

Hàn Thiên Hinh nhìn hắn nghi hoặc.

“Cái gì mà cản trở chúng ta?”

Bội Hoàn nghe y hỏi, bỗng nhiên thấy có chút xấu hổ mà gãi đầu, thính tai đỏ lên. Hắn quay mặt đi nơi khác, khó giấu được ý cười nơi viền môi thanh tú.

“Không. Không có gì đâu. Ta quay về chuẩn bị hành lý chút, lát nữa đến điện đón huynh.”

Y còn chưa kịp hỏi thêm gì, hắn đã quay người chạy biến, chạy còn nhanh hơn cả gió. Dáng vẻ ngốc nghếch, có chút năng động rạng ngời của độ tuổi thiếu niên đầy nhiệt huyết, không chịu trưởng thành. Hàn Thiên Hinh nghĩ, không hiểu sao một người như hắn lại để ý đến mình. Chỉ cần nghĩ thế thôi, mặt người này cũng vô thức đỏ lên, khó mà giấu được.