Lúc về lại Hành Minh Tông thì trời đã ngã hoàng hôn, mây ngũ sắc phủ tầng tầng lớp lớp, vài con chim hoàng yến lượn theo chiều gió bay về phương xa. Khung cảnh yên bình, lại có chút khiến người ta rơi vào hư ảo, nhưng Hàn Thiên Hinh vốn không có tâm trạng. Y xuống ngựa, trông thấy đường lão tông chủ đang niềm nở chào đón thì chỉ chào một câu, liền viện lí do không khỏe mà lui về điện.
Bội Hoàn nhanh chân nhanh mắt, còn không đợi tông chủ phu nhân gọi lại đã chạy theo y. Bà muốn gọi con, nhưng giây sau đã bị đường lão tông chủ giữ chân hàn huyên chuyện cũ.
“Thiên Hinh!”
Hàn Thiên Hinh nghe giọng của hắn, ban đầu còn muốn thong thả nhưng bây giờ lại gấp gáp hơn. Y đi rất vội, mặt lại như tỏa ra sát khí. Lúc đi ngang qua Đình Tư Lâm, gặp đám đồ đệ cúi đầu chào hỏi cũng không để mắt tới, khiến chúng sợ đến mặt mũi tái xanh.
“Thiên Hinh!”
“Sư huynh!”
Bội Hoàn một bước chạy bằng y hai bước đi, rất nhanh đã đuổi kịp mà chặn đầu tàu. Hắn giữ lấy tay y, quyết không để người này có cơ hội tránh mặt.
“Buông tay!”
Hàn Thiên Hinh cũng rất cứng rắn. Dù trong lòng y lúc này mây mù phủ kín, đến mức nặng trĩu sắp rơi thành mưa phùn gió bất cũng phải thật lạnh như băng. Y hất tay hắn, lực đạo dứt khoát khiến hắn lùi ra sau. Đuôi mắt phượng ửng hồng, không rõ vì tức giận hay là vì chuyện khác.
“Sư huynh! Chuyện mà mẹ ta nói…”
“Không cần giải thích. Ta không muốn nghe.”
Y nói rồi bước lên phía trước, Bội Hoàn cũng không nhân nhượng mà chắn đường y. Lúc này tiến không được lùi không xong, y đã nhịn rất nhiều những gì mà tông chủ phu nhân đã nói. Tâm ý của bà, những câu chữ đó chính là đang nhắc nhở y, một Bạch Dạ Tiên Quân cao cao tại thượng. Người này không được chạm tới, vì hắn là huyết mạch duy nhất của Bội gia, hắn phải có trách nhiệm vụ nối dõi tông đường. Bất luận là ai, nam nhân trên đời này y đều có thể, nhưng với hắn thì tuyệt đối không.
Nhưng làm sao có thể?
Y xưa nay chưa từng có tâm tư với bất kì một ai, chưa từng dành nhiều công sức cho một người như vậy. Vui cũng được, buồn cũng được, hờn giận hoặc thoải mái cũng được, thậm chí là cả sinh mạng này. Với y mà nói, tất thảy đều không quan trọng bằng việc dành nó cho người nào.
Hàn Thiên Hinh là ai chứ? Y không thể yếu đuối đến mức chỉ nghe người ta nói mấy câu đã nản chí thoái lui. Y không phải như vậy.
Bội Hoàn càng giữ chặt, tâm tình nóng như phát hỏa của y càng như muốn trút hết lên người hắn. Y bất chợt đưa tay ra, muốn đánh người. Hắn né sang một bên, y lại đánh sang bên còn lại. Kết quả là, lần đầu tiên lại không thể tiếp tục đánh tới, cả hai tay bị hắn giữ trong lòng.
“Đủ rồi! Thiên Hinh! Vậy là đủ rồi!”
Hàn Thiên Hinh giằng co dữ dội, hầu như không cần biết đối phương là ai, chỉ muốn nhanh chân bỏ chạy. Y gằn giọng, như muốn lớn tiếng mà mắng.
“Đừng gọi ta. Buông tay ra! Còn không buông, ta sẽ triệu pháp khí.”
“Vậy cứ triệu tới, ta xem huynh làm thế nào cản ta lại.”
“Đệ…”
Hai người nhìn nhau, có cương liệt lẫn bướng bỉnh không gì tả hết. Hắn nhìn đôi mắt phượng đẹp đẽ kia ửng hồng, liền biết người này đã vì những lời nói kia mà nhẫn nhịn rất nhiều. Y không lên tiếng, không biện giải, không phân trần. Y cứ vậy mà chịu đựng, thật khó nghe, thật muốn chạy trốn thật xa để không nghe thấy nữa. Bội Hoàn rũ mắt nhìn, sự ôn nhu bất ngờ kéo đến của hắn khiến lòng y tan ra, dường như còn có vài mãnh đang vỡ vụn.
Người mà mẹ hắn cần là một nữ tử dịu dàng hiểu chuyện, một người có thể giúp Bội gia nối dõi tông đường.
Nhìn lại mình, Hàn Thiên Hinh y dù có là tiên được người người kính nể thì đã sao? Là Bạch Dạ Tiên Quân thì đã sao? Y không phải nữ tử, càng không phải là người dịu dàng như ngọc như hoa, không biết khi nào sẽ buồn vui hỗn loạn.
Càng nghĩ càng quẩn trí, càng thấy lòng nhiều đắng cay. Hàn Thiên Hinh cuối cùng không giằng co nữa, buông lỏng tay mình ra mà đứng yên tại chỗ. Y đã nghĩ rất nhiều, từ lúc rời khỏi quán ăn đó, phi ngựa nhanh như bay bỏ lại những lời nói kia. Có lẽ, thật sự không thể như vậy.
Tay hạ xuống dưới, y cẩn thận nâng miếng ngọc bội ở thắt lưng lên rồi lấy ra. Bội Hoàn nhìn như tên ngốc, ánh mắt dần trở nên mờ mịt xa xôi. Hắn thấy y đưa nó ra, dúi vào tay hắn, cùng với giọng nói thường ngày băng lãnh cao ngạo, nay lại khàn khàn.
“Thứ này trả cho đệ.”
“Ta thấy mình không phù hợp với nó, nên trả lại.”
“Thiên Hinh… “
“Còn nữa. Chuyện ta dùng mũ ngọc để đổi ngựa đưa đệ về nhà, không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần đáp ta.”
Hàn Thiên Hinh nói ra như thấy lòng mình nhẹ lại, chỉ là nhẹ quá rồi, lại trống rỗng đến đáng thương. Y nói mà không nhìn hắn lấy một cái, cũng không rõ là vì tự tôn hay vì lo sợ bản thân không đủ kiên cường.
“Không. Không phải.”
Bội Hoàn nhất mực không muốn người đi, hắn giữ lấy người trước mắt, hai tay siết chặt bả vai y đến mức khiến người ta đau nhức. Hắn lay mạnh, hắn không tin, hắn muốn hỏi cho bằng được.
“Nhìn ta! Thiên Hinh! Mau nhìn ta!”
Hắn bức y nhìn mình, đã không thể chịu đựng nổi khi nghe những lời tuyệt tình như thế. Người này lúc ở thôn Sa Hà, đã vì hắn mà cười đẹp như ngàn vạn ánh sao, vì hắn mà nói lời yêu, vì hắn mà ôn nhu ấm áp.
Không thể như vậy. Không thể kết thúc. Hắn không chấp nhận.
Hắn giữ lấy cằm của Hàn Thiên Hinh, trong khi đối phương chẳng còn hơi sức để chống cự, mặc cho hắn muốn làm sao thì làm. Đến khi nhìn được rồi, hắn lại im lặng, lại ngây ra như một tên đần.
Nước mắt.
Hắn nhìn thấy nước mắt của Hàn Thiên Hinh, của nam nhân lạnh lùng cau có nhất Hành Minh Tông. Đôi mắt phượng đỏ lên chua xót, dâng một tầng nước mịt mờ không còn rõ người trước mặt ra sao. Y thật sự không nhịn nổi. Hoặc là vì đã nhịn quá lâu, nên mới không thể kiểm soát được nữa.
Một giọt nước mắt nóng hổi thấm vào đầu ngón tay Bội Hoàn, khiến hắn tê dại, mạch máu cũng đông cứng. Hắn chợt thấy tim mình ẩn đau, là một loại đau không dữ dội, nhưng lại cực kỳ dày vò.
“Bội Hoàn! Ta không chịu được nữa! Không thể chịu được nữa!”
Hắn bất giác thấy lòng mình bất an. Không chịu được nữa thì thế nào? Không chịu được nữa thì ra sao? Hắn đột nhiên rất sợ, đột nhiên rất hoang mang mà ôm chặt y vào lòng. Hai mắt vừa chớp, đã thấy hốc mắt nóng lên đến lợi hại.
“Xin lỗi! Xin lỗi huynh! Là ta không tốt! Ta không tốt!”
Bội Hoàn ra sức dỗ dành người trong lòng mình, nhưng hắn lại vì câu mà Hàn Thiên Hinh vừa nói làm cho đau đến tim vỡ ra. Trân bảo của hắn, từng giẫm lên những ma đầu đại khai sát giới ngạo nghễ, hiên ngang. Từng hô mưa gọi gió, tuy không thể nói là một tay che trời nhưng ngạo khí bừng bừng, dời non lấp bể. Mà nay, y lại không thể chịu được vài câu nói của mẹ hắn.
Gì mà nữ tử dịu dàng, hiểu chuyện?
Gì mà nối dõi tông đường?
Khinh. Hắn vốn dĩ không cần, vốn dĩ không muốn quan tâm. Đời này của hắn, chỉ nguyện ý hạ mình vì một người, sùng bái, tôn thờ một người.