Vẫn Chưa Bắt Đầu

Chương 42




Lấy lý do tuần thi sắp đến, Chung Kỳ dọn về ký túc xá ở.

Cuối tuần trước khi rời nhà, Chung Kỳ như người được tiếp thêm năng lượng, lục tung đồ đạc rồi gọi cả dịch vụ chuyển phát, gửi đi hai thùng đồ lớn. Khi Chung Tuyết hỏi, cô chỉ cười nhẹ nhàng, bảo đang thực hiện “Danshari” (đoạn, xả, ly).

chapter content


Về đến ký túc xá, Chung Kỳ tặng bạn cùng phòng Tôn Lật Viên một chai rượu vang.

Tôn Lật Viên vừa mừng vừa ngạc nhiên, lập tức hỏi cô: "Có thể mở luôn được không?"

"Được chứ." Chung Kỳ bận rộn dọn dẹp giường ngủ phủ đầy bụi của mình, "Dụng cụ mở chai ở trong hộp quà tặng."

Tôn Lật Viên đợi đến tối, khi các bạn cùng phòng khác đã về hết mới mở rượu. Chung Kỳ lấy cớ còn nhiều việc phải dọn, không tham gia cùng họ.

Thay ga trải giường và vỏ chăn mới, cô nằm lên chiếc giường ký túc xá thân thuộc, kéo rèm lại, tự nhốt mình trong không gian nhỏ hẹp.

Các bạn cùng phòng có lẽ vì áp lực ôn thi cao học quá lớn, đều hào hứng nói muốn uống chút rượu.

Họ không phân biệt được rượu ngon hay dở, còn cười đùa xem có nên pha thêm Sprite không. Tiếng nói cười rôm rả, chai rượu cũng dần cạn đáy.

“Chung Kỳ, cậu không uống thật à? Sắp hết rồi đấy.” Tôn Lật Viên hé rèm gọi. Chung Kỳ lắc đầu: “Tớ không phân biệt được rượu ngon dở, lại tửu lượng kém.”

Rèm lại được kéo kín, chai rượu cuối cùng cũng được giải quyết xong, Chung Kỳ nằm trên giường, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.

Hôm đó, sau khi rời khỏi phòng Lý Dật Sinh, Chung Kỳ quay lại chỗ đồng nghiệp. Mọi người đang vui vẻ, không ai để ý cô đã đi đâu, lúc nào quay lại.

Cô biết Lâm Giang vẫn luôn nhìn mình, sau khi trả lại khăn quàng cổ cho anh, cô im lặng ngồi ở góc xem người khác chơi bi-a.

Cô kéo chặt cổ áo, sợ người khác nhìn thấy vết đỏ trên xương quai xanh.

Tiệc tàn đã muộn, Chung Kỳ cùng mọi người về thành phố.

Về đến nhà, khi tắm, cô lại thấy những vết đỏ chói mắt trên xương quai xanh và ngực trong gương nhà tắm, nhắc nhở cô về khoảnh khắc điên cuồng cuối cùng của hai người.

Lúc đó tại sao anh không tiến sâu hơn?

Cô biết cả hai đều đã động lòng, cô cảm nhận được điều đó.

Lúc đó cô đã hoàn toàn buông thả bản thân.

Nếu anh muốn làm lần cuối, vậy thì cứ làm.

Chỉ là lần này, cô không nhận được hồi đáp từ anh.

Không có bao cao su sao? Đó là thứ không bao giờ thiếu trong phòng khách.

Có lẽ anh cố ý, cố ý dụ dỗ cô buông bỏ tự tôn, nhìn đôi mắt mông lung ướt át của cô, mặc cho cô bị anh ta nhào nặn trong tay... Đây đúng là kiểu anh ta có thể làm, giấu bản chất lạnh lùng dưới vẻ ngoài hoàn hảo.

Dưới làn nước nóng xối xả, Chung Kỳ quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa. Đã cắt đứt rồi, tốt nhất là quên anh ta đi.

Tắm xong, Chung Kỳ liếc nhìn hộp quà rượu vang đặt trên tủ, lại nhớ đến anh.

Cô nhìn chằm chằm vào chai rượu, ngẩn người.

Nhiều đồng nghiệp sau khi nếm thử rượu vang của nhà máy rượu đã mua hộp quà, Lâm Giang cũng không ngoại lệ. Anh mua hai phần, nhất quyết đưa cho cô một phần.

Một chai rượu giống hệt bị cô nhét dưới gầm giường, giờ lại thêm một chai nữa.

Nhìn chằm chằm vào chai rượu, cô bỗng tỉnh táo giữa đêm khuya. Cô lôi ra hai thùng carton lớn, lấy tất cả đồ dưới gầm giường ra, như chơi trò xếp hình, dùng những chiếc túi hàng hiệu lấp đầy thùng.

Cô lau mồ hôi mỏng trên trán, nghĩ thầm, hóa ra Lý Dật Sinh đã tặng nhiều đồ như vậy.

Cô gửi trả lại tất cả đồ của Lý Dật Sinh, còn đặt cả lá bùa hộ mệnh xin được ở Bát Tiên Am vào trong.

Hôm đó, cô xin quẻ tình duyên ở Bát Tiên Am, đạo sĩ giải quẻ nói, tình cảm hiện tại của cô không được lạc quan, nếu muốn có kết quả tốt, cần có quý nhân phù trợ.

Cô nghĩ mãi không ra quý nhân đó là ai, nên cũng hết hy vọng, chỉ xin hai lá bùa hộ mệnh cho Lý Dật Sinh và mình.

Dù sao, cô cũng mong anh bình an.

Bạn cùng phòng tưởng cô ngủ rồi, hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm, nhẹ nhàng cụng ly, uống hết chỗ rượu còn lại.

Còn Chung Kỳ, trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, lặng lẽ mân mê một chiếc móc khóa hình vòng quay ngựa gỗ.

Cô đã trả lại tất cả những thứ Lý Dật Sinh tặng, chỉ còn lại chiếc móc khóa này, lúc dọn đồ đã quên mất.

Cô tháo móc khóa, tiện tay bỏ vào túi đựng đồ treo đầu giường.

Từ ký túc xá đến công ty có xe buýt trực tiếp, không cần chuyển tuyến, nhưng đường vòng và hay tắc.

Từ khi dọn về trường, cô phải dậy sớm hơn nửa tiếng, khiến cô luôn buồn ngủ trên đường đi làm và tan làm.

Cuối năm sắp đến, cô phải ôn tập chuẩn bị thi, công việc cũng bước vào giai đoạn bận rộn nhất.

Hàng ngày ban ngày cô họp hành, chạy công trường, thiết kế, tối về trường còn phải học bài, mí mắt và hai chân đều nặng trĩu không nhấc lên nổi.

Sự bận rộn và mệt mỏi của cơ thể khiến cô không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác.

Cô không gặp lại Lý Dật Sinh nữa.

Trong các cuộc họp với bên A, tên của Lý Dật Sinh vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng chưa bao giờ thấy anh  tham dự.

Ban đầu, Chung Kỳ còn tưởng anh đang tránh mặt, sau đó nghe nói cuối năm nào anh ta cũng phải đi khắp nơi, mới biết mình đã nghĩ nhiều.

Anh ta sẽ không vì một nhân vật nhỏ bé như cô mà tránh mặt.

Dự án cải tạo khu phố vẫn đang ngày đêm gấp rút tiến độ, các đồng nghiệp đều căng như dây đàn, Sở Điềm và Lộ Lộ từ bỏ hình tượng người phụ nữ thành thị, mỗi ngày đến công ty với sắc mặt tệ như xác sống bị hút hết tinh khí.

Nhóm chat buôn chuyện của họ cũng đã bị các nhóm chat công việc tạm thời mới lập đẩy xuống dưới, từ lâu không có tin nhắn mới.

Dù mệt mỏi, Chung Kỳ vẫn cố gắng mỗi ngày, vì thẻ ngân hàng của cô lại sắp cạn tiền.

Số tiền cô trả lại cho Lý Dật Sinh, một phần là tiền thưởng quý Sở Tuyết đưa cho cô, một phần là tiền lương và thưởng dự án của cô, một phần khác là cô vay trên nền tảng cho vay online.

Lương thực tập của cô ít ỏi đến thảm hại, ngoài chi tiêu hàng ngày, chỉ còn lại trả nợ. Thật sự không đủ thì chỉ có thể lấy chỗ nọ đập chỗ kia, thiếu trước hụt sau.

Cô có chút tư lợi.

Với kinh nghiệm dự án lần trước, cô cảm thấy chỉ cần cố gắng hơn một chút, là có thể giành được thêm một chút tiền thưởng.

Cô tự cho rằng đây không phải là tự huyễn hoặc bản thân.

Những lúc mệt mỏi rã rời, cô cũng từng nghĩ, vì chút mặt mũi của mình, sao cô lại làm chuyện trái với hình tượng của bản thân?

Nhiều túi xách như vậy, dù chỉ giữ lại một cái thôi, cô cũng không biết mình đang cao thượng cái gì.  

Người không giữ được, tiền cũng không giữ được. Nhưng rồi cũng chỉ nghĩ vậy thôi, sau đó vẫn tiếp tục thức đêm làm việc.

Vì không gian nghệ thuật là hạng mục có tiến độ thi công nhanh nhất, và đội thi công này là do Chung Kỳ mang đến, lại vì thiết kế hệ thống hướng dẫn trực quan của cô được mọi người công nhận, dưới sự đề xuất của Lâm Giang và bỏ phiếu của ban quản lý, tại tiệc tất niên, cô đã nhận được danh hiệu "Nhân viên mới xuất sắc nhất".

Chung Kỳ lại nghĩ đến khuôn mặt đã lâu không gặp.

Họ đã phai nhạt dần trong cuộc sống của nhau, nhưng cô vẫn đang lớn lên trong sự nuôi dưỡng của anh.

Nhân viên mới xuất sắc nhất được nhận một khoản tiền thưởng thêm, cô tính toán, tiền thưởng cộng với lương tháng này, cô cơ bản có thể trả hết tất cả các khoản nợ.

Đây là tin tức tốt nhất mà cô nghe được trong thời gian gần đây.

Sau tiệc tất niên, Lâm Giang đã chuẩn bị quà cho từng nhân viên cấp dưới.

Món quà dành cho Chung Kỳ là tất cả các tác phẩm thiết kế và bản vẽ tay của cô kể từ khi vào công ty được in ra và đóng khung.

Lâm Giang xuất thân là nhà thiết kế, các loại hình ảnh theo nhiều phong cách khác nhau xuất hiện trong cùng một khung hình, vậy mà không hề rối mắt, thậm chí còn khá nghệ thuật.

Vị trí chính giữa khung hình là tấm thiệp mời không được cô sử dụng.

Khi nhìn thấy tấm thiệp mời đó, Chung Kỳ như nhớ lại một giấc mơ xa xôi và hoang đường.

Ký ức bị cô chủ động chôn vùi, trong khoảnh khắc đó lại trỗi dậy.

Tấm "thiệp mời" thuộc về cô và Lý Dật Sinh, cô còn chưa sử dụng, thì nó đã hết hiệu lực.

Sau kỳ thi  ở trường, Chung Kỳ đã đón kỳ nghỉ đông của mình.

Cuối cùng cô cũng có thêm chút thời gian rảnh rỗi, liền gửi tin nhắn cho những người trước đây đã từng tìm cô làm thêm, xem gần đây họ có việc gì không. Cô thậm chí còn hỏi cả Đới Trác, hỏi cậu ấy bây giờ điểm ngữ văn thế nào rồi.

Sau khi thả lưới rộng khắp, cô thật sự đã câu được một con cá.

Cô nhận được hồi âm của chị Cảnh Văn, nói cần ảnh mẫu chụp trong ngày tuyết rơi. Cô sợ mất khoản tiền này, liền lập tức đồng ý.

Địa điểm chụp lần này là ở Học viện Mỹ thuật.

Học viện Mỹ thuật có một khu rừng nhỏ, trong kỳ nghỉ đông khuôn viên vắng vẻ, tuyết dày trên cành cây gần như còn nguyên vẹn, vừa lãng mạn vừa yên tĩnh.

Chị Cảnh Văn nói, chủ đề của bộ ảnh này là "Thư tình".

Cô đã xem bộ phim đó, trong câu chuyện đó, nhân vật chính là một người phụ nữ đóng vai trò thay thế.

Chung Kỳ mặc áo khoác đen, đứng giữa tuyết, lộ ra góc nghiêng khuôn mặt ngây thơ, ngước nhìn bầu trời, ánh mắt mơ màng giống hệt nữ chính trong phim.

Đây là sự trùng hợp, hay là định mệnh?

Chị Cảnh Văn không hiểu chuyện gì, chộp lấy góc nghiêng trong trẻo ngây thơ và vẻ mong manh trong ánh mắt của Chung Kỳ, bấm máy liên tục.

Chung Kỳ không ngờ lại gặp giáo sư Phương khi đang chụp ảnh.

Khi cô phát hiện ra giáo sư Phương, giáo sư đã đứng bên cạnh mỉm cười nhìn từ lâu.

Cô chạy đến, hỏi giáo sư Phương sao lại ở đây.

Đã lâu rồi họ không gặp nhau.

Giáo sư Phương nói sắp nghỉ đông rồi, bà đến trường chấm bài, nhập điểm cho sinh viên trên hệ thống.

"Còn cháu thì sao?"

"Cháu ở đây chụp ảnh mẫu giúp bạn ạ."

Giáo sư Phương nắm lấy tay Chung Kỳ, thấy lạnh đến run người, liền nói: "Mặc ít như vậy có sao không? Chụp ảnh đẹp thì tốt, nhưng bị cảm lạnh thì không đáng đâu."

"Không sao đâu ạ, sắp xong rồi." Chung Kỳ cười hì hì, như thể không hề bận tâm đến những điều này, "Hơn nữa cháu chụp ảnh này có tiền công ạ."

Giáo sư Phương yêu thương vuốt ve khuôn mặt cô, dặn cô đừng để bị cảm lạnh.

"Vậy bác không làm phiền cháu nữa, cháu về nhà sớm nhé." Giáo sư Phương định rời đi, lại quay trở lại, "À đúng rồi, dạo này Lý Dật Sinh thế nào? Bác lâu rồi không gặp cậu ấy."

Chung Kỳ đã lâu không liên lạc với anh.

Cô đã xóa đoạn hội thoại với anh, nhưng không xóa WeChat của anh.

chapter content


Tìm lại thì anh đã đổi tên và ảnh đại diện WeChat, tìm thế nào cũng không thấy.

Trong gần nghìn người liên lạc, cô cũng lười tìm từng người một.

Chung Kỳ lắc đầu, nói dạo này cô rất bận, không liên lạc với anh.

Giáo sư Phương vỗ vai Chung Kỳ: "Vậy để bác liên lạc với nó, hai đứa đến nhà bác ăn cơm."

Chung Kỳ vội vàng nói: "Dạo này anh ấy cũng rất bận, suốt ngày đi công tác."

Giáo sư Phương "Ồ" một tiếng, giọng nói lộ ra vẻ thất vọng.

Giáo sư Phương cũng là người cực kỳ thông minh, nhìn ra cảm xúc thật sự mà Chung Kỳ cố gắng che giấu, liền hỏi cô: "Nó chọc giận cháu à?"

Chung Kỳ cười cười: "Không có ạ."

Chung Kỳ thấy giáo sư Phương đột nhiên nhắc đến Lý Dật Sinh trước mặt mình, trong đầu lại hiện lên lời của đạo sĩ: Đoạn tình cảm này nếu muốn có kết quả tốt, cần có quý nhân phù trợ.

Liệu giáo sư Phương có phải là quý nhân đó không?

Giáo sư Phương không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Đừng quan tâm đến nó, nó thích cháu là việc của nó, cháu xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt, còn giỏi giang, cháu cứ làm những gì mình muốn, làm tốt bản thân mình là được, để cho nó lo lắng đi."

Editor: Vải

Nguồn: Tấn Giang