Đại công tử sửng sốt, sau một lúc mới hồi phục lại tinh thần, đột nhiên cười ha hả, nói:
- Dận Vũ, còn có Quy Khư, không thể tưởng được cuối cùng các ngươi chết trước ta. Ta muốn tự tay xé nát các ngươi đâu, xem ra nguyện vọng này không còn cách nào thực hiện. Hai người bọn họ chết như thế nào, chẳng lẽ là ngươi giết?
Đại công tử lại đánh giá Lý Vân Tiêu, hết sức tò mò hỏi.
Lý Vân Tiêu chợt cười hắc hắc nói:
- Thật muốn biết phải không? Nhưng bổn thiếu lại không muốn nói cho ngươi biết, chậc chậc, có phải cảm thấy nhân sinh thật tàn khốc hay không nha?
Đại công tử híp mắt, ánh mắt băng hàn nhìn hắn nói:
- Ngươi giỏi lắm, lại là một điển hình muốn tự tìm đường chết!
Bách luôn khom người đứng ở đó, rốt cục nhân cơ hội nói:
- Đại công tử, người này xảo quyệt man ngoan, để cho ta đi giết hắn, đem đầu của hắn gặp ngài!
Đại công tử lạnh nhạt nói:
- Không cần, hai vị Thánh Ma, lại thêm cường giả của mười bảy Thánh Ma thế gia, hơn vạn đại quân Cổ vực còn giết không xong đám lâu la kia, còn chết một vị Thánh Ma. Năng lực làm việc của các ngươi thật sự là tệ hại!
Bách có chút xấu hổ nói:
- Đại công tử yên tâm, cho ta thêm một ít thời gian ta nhất định tiêu diệt bọn hắn!
Đại công tử khoát tay nói:
- Không cần, nếu cả ngươi cũng chết thì sẽ phiền toái.
Bách vội nói:
- Đa tạ đại công tử thông cảm, nhưng đám con kiến kia muốn giết ta, tuyệt không khả năng!
Đại công tử lạnh lùng nhìn hắn, hừ nói:
- Ta cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm như vậy.
- Dạ, đa tạ đại công tử quan tâm!
Trong lòng Bách cảm thấy ấm áp, vốn cho rằng vị Ma Chủ này vui giận bất thường, lãnh khốc vô tình, không nghĩ tới còn quan tâm cấp dưới như vậy.
Đột nhiên hắn cảm thấy trên đầu đau xót, là đại công tử vươn tay ra trực tiếp chộp lên đầu hắn. Hơn nữa một cỗ lực lượng rất mạnh truyền vào, đem hắn hoàn toàn ngăn chặn, ma nguyên hoàn toàn tắc nghẽn.
- Đại công tử!
Toàn thân Bách run lên, thất thanh kêu to, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ cùng hoảng sợ:
- Cho dù ta làm việc bất lợi, cũng tội không đáng chết đi! Hi vọng đại công tử khoan hồng độ lượng, ta nguyện ý lập công chuộc tội!
Đại công tử lắc đầu nói:
- Ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn giết ngươi. Mà là ngươi còn có trọng dụng khác.
- Có trọng dụng khác?
Sắc mặt Bách chuyển biến đỡ hơn một ít, nhưng giờ phút này bị đại công tử hoàn toàn chế trụ, nội tâm cảm giác không ổn, hỏi:
- Không biết đại công tử cần thuộc hạ làm gì?
Nhóm người Lý Vân Tiêu cũng bị biến cố đột phát làm chấn kinh, trợn mắt nhìn qua, không biết Lục Sí muốn làm gì.
Đại công tử nói:
- Ngươi cũng biết thực lực cỗ phân thân thứ sáu của ta quá yếu, trực tiếp ảnh hưởng tu vi sau khi dung hợp. Cho nên ta lại chia thành sáu, đều tự một mình tu luyện, nhưng lực lượng cỗ phân thân thứ sáu lại gia tăng quá chậm. Mà đoạn thời gian trước ta xem A Tị cổ quyển, đột nhiên chiếm được một loại bí thuật. Có thể trực tiếp đem Thánh Ma luyện chế thành Ma Lâm Ngọc, mà ngươi cũng biết công hiệu của Ma Lâm Ngọc, tác dụng thật lớn cho phân thân kia của ta đâu.
- Cái…cái gì?
Sắc mặt Bách hoảng sợ, lớn tiếng hét:
- Ngươi muốn đem ta luyện chế thành Ma Lâm Ngọc?
Đại công tử gật gật đầu, nói:
- Nguyên bản có hai vị Thánh Ma là có thể cung cấp cho ta sử dụng, hiện tại chỉ còn một mình ngươi, cuộc chiến này làm sao mà đánh? Hiện tại ngươi đã biết tại sao ta xuất hiện ở đây, ngăn cản ngươi tiếp tục vẫn lạc đi? Nếu ngươi cũng treo, ta không phải sẽ khóc chết?
Toàn bộ người của Thánh Ma thế gia đều tuôn mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy xương sống dâng lên cảm giác rét buốt lan tràn khắp toàn thân, tay chân một mảnh băng sương.
Bách giận dữ hét:
- Đáng chết a! Ta tận tâm tận lực giết địch cho ngươi, ngươi lại muốn đem ta luyện hóa!
Thân hình Bách run rẩy kịch liệt, cũng không biết là vì phẫn nộ hay vì sợ hãi, hắn liều mạng giãy dụa không ngừng.
Đại công tử lãnh đạm nhìn hắn, nói:
- Nếu thật sự tận tâm tận lực, giờ phút này tại sao phẫn nộ đây? Chứng minh ngươi không đủ trung tâm đâu.
- Đáng chết! Tên súc sinh này! Ngươi là súc sinh Thiên Vũ giới!
Bách tức điên, biết mình hơn phân nửa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rốt cục bất chấp tất cả mắng to:
- Ngươi sớm hay muộn không chết tử tế được! Ma giới to lớn, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, nhất định sẽ xuất hiện người càng cường đại hơn ngươi, đem ngươi thu thập!
Đại công tử xuy cười một tiếng, nói:
- Ta cũng rất chờ mong đâu, nhưng hơn phân nửa là phải thất vọng. Bởi vì Ma giới sẽ trở thành Giới Văn Chương thứ hai của ta a!
Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, nguyên lai Lục Sí không chỉ muốn luyện hóa Thiên Vũ giới, thậm chí còn muốn luyện hóa cả Ma giới.
Bách giận dữ hét:
- Ngươi là bại hoại! Kẻ thù chung của hai giới! Ta hận, ta thật hận a, hận không thể ăn gan uống máu của ngươi, hận không thể tự tay xé nát ngươi!
Đại công tử thản nhiên nói:
- Bình tĩnh một chút, sống có gì buồn, chết có gì khổ?
Hắn kháp quyết vỗ xuống, lòng bàn tay hiện ra quyển sách cổ, xoay tròn mở ra phía trước.
Đám người Lý Vân Tiêu mở to mắt, đó chính là A Tị cổ quyển, bên trong bắn ra hồng mông kim quang làm người không thể nhìn vào bên trong, ngay lập tức kim quang chợt lóe đã thu Bách vào bên trong.
Sau đó sách cổ chậm rãi khép lại, rơi vào trong tay đại công tử liền biến mất.
Giờ phút này tuy xung quanh che kín bóng người, nhưng lại quỷ dị an tĩnh, không có chút thanh âm nào.
Mạch đột nhiên cắn răng nói:
- Tổ tiên đại nhân, ngươi không phải nói cho Yêu tộc di chuyển tới Ma giới sao? Hiện tại sao lại muốn luyện hóa cả Ma giới?
Đại công tử chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói:
- Luyện hóa Ma giới chỉ là bước tiếp theo của ta, còn chưa biết tới năm nào tháng nào đâu. Dù sao lực lượng Ma giới vượt xa Thiên Vũ giới, ta sợ mình luyện chế thất thủ, cho nên trước lấy Thiên Vũ giới thí nghiệm một chút.
Trong lòng mọi người cảm thấy sợ hãi, người này là loại người gì a, đem việc luyện chế một giới nói ra nhẹ nhàng như vậy, bên trong còn có hàng tỉ sinh linh đi?
Mạch cắn răng nói:
- Nếu là như vậy, cho dù Yêu tộc chuyển qua Ma giới cũng khó thoát khỏi cái chết sao?
Đại công tử cười nhạt nói:
- Người sống trên đời ai mà không chết, trên đời này làm gì có vĩnh hằng bất hủ tồn tại? Ít nhất di chuyển tới Ma giới, có thể sống lâu thêm vài năm.
- Hừ! Đáng chết!
Mạch cắn răng cả giận nói:
- Một khi đã như vậy, đừng trách tộc của ta vô tình!
Đại công tử gật đầu, ngược lại lộ tia tán thưởng, nói:
- Con đường là do chính mình tuyển, cho dù ta sáng tạo các ngươi ta cũng hi vọng các ngươi có thể đi ra con đường thuộc về mình, mà không phải thiếu não hùa theo, nếu không ta sẽ càng khinh thường các ngươi.
Hắn nói:
- Vô luận tâm là chính hay tà, lập trường là chính hay phản cũng không sao, nhưng nhất định không được thiếu não. Thiếu não là kẻ thù chung của toàn thế giới.
- Hừ!
Mạch nổi giận nói:
- Một khi đã như vậy, Yêu tộc ở Thiên Vũ giới chờ đợi tổ tiên buông xuống đánh một trận! ---------------