Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3763: Tạm biệt, Lý Vân Tiêu. (Thượng)


Đinh Linh Nhi cuống quýt nói:

- Mục Địch đại nhân nói quá lời, Linh Nhi đương nhiên không được.

Linh Mục Địch cười nói:

- Linh Nhi tiểu thư quá khiêm nhượng, tác dụng của ngươi phi thường to lớn. Chẳng qua trong thế giới dùng võ vi tôn, mọi người không nhìn thấy được thành tích của ngươi thôi.

Lý Vân Tiêu nói:

- Nếu đưa Vi Thanh làm minh chủ, sau đó bố trí một trưởng lão đoàn kiềm chế hắn, không biết Mục Địch đại nhân nghĩ như thế nào?

- Vạn không được!

Linh Mục Địch nghiêm mặt nói:

- Thiên tài như vậy, hoặc là ngươi hoàn toàn tín nhiệm hắn, đem cả thiên hạ giao cho hắn, hoặc là phá hủy hắn. Nếu giao thiên hạ cho hắn, còn bố trí chướng ngại, sẽ khiến nội tâm của hắn bất mãn cùng không phục, thậm chí còn cố ý quấy rối, cố ý đối lập với ngươi, tới lúc đó sẽ càng thêm phiền toái.

- Giết Vi Thanh sao…

Lý Vân Tiêu hiển nhiên không thể quyết tâm, hai tay toát mồ hôi.

Linh Mục Địch nói:

- Minh chủ chỉ lo lắng cho Thiên Vũ minh sau khi mình rời đi, vậy có lo lắng cho Thiên Vũ giới, thậm chí là cho Ma giới?

Lý Vân Tiêu ôm quyền nói:

- Chỉ giáo? Xin Mục Địch đại nhân chỉ giáo!

Linh Mục Địch nói:

- Người có thể làm cho Yêu tộc tâm phục khẩu phục chỉ có một mình minh chủ. Có thể làm cho Ma tộc tâm phục khẩu phục cũng chỉ có ngươi. Một khi ngươi rời đi, Yêu tộc, Ma tộc thậm chí là Hải tộc đều sẽ sản sinh khe hở không nhỏ. Lại có ai có khả năng xử lý tốt mối quan hệ giữa họ đây?

Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói:

- Vi Thanh ở Ma giới nhiều năm, quan hệ tốt với Ma tộc. Nếu hắn xử lý việc hai giới là người thích hợp nhất. Về phần Yêu tộc, Ngải cùng Thiên Chiếu tử, Viên Cao Hàn bọn họ cũng tốt đẹp, do thuật đạo bắt tay, có thể xử lý việc hai tộc. Về phần tứ hải, hiện tại cường giả tổn thất hầu như không còn, trong mấy ngàn năm tới cũng không phải tai họa.

Linh Mục Địch cười nói:

- Nếu là như vậy vẫn phải dựa vào Vi Thanh đâu. Dù sao việc hai giới là đại sự, nhưng Vi Thanh đích xác tâm thuật bất chính, thật làm người khó xử.

Lý Vân Tiêu không khỏi đau đầu, hắn đột nhiên nhớ tới Viện, vị nữ Thánh Ma này một lòng muốn giết mình, trước đó vì cùng chống cự Lục Sí cho nên lựa chọn liên thủ với mình, hiện tại Lục Sí đã chết, nàng còn muốn giết mình hay không đây?

Đương nhiên mình không sợ nàng, nhưng nếu nàng nổi điên, chờ sau khi mình rời khỏi nhất giới nàng đi trả thù Thiên Vũ giới thì sao bây giờ?

Nếu mình đi rồi, người duy nhất có thể đối kháng nàng chỉ có Xa Vưu cùng Cửu Uyên. Nhưng giờ phút này Cửu Uyên đại nhân sống chết còn chưa biết, dù còn sống, với tính cách của hắn hơn phân nửa sẽ không quản chuyện của Viện.

Vừa nghĩ tới đây, trong mắt hắn chợt lóe sát khí, thầm nghĩ có nên đi vào Ma giới giết Viện, chấm dứt hậu hoạn.



Linh Mục Địch nhìn dáng vẻ của hắn, không khỏi hỏi thăm.

Lý Vân Tiêu liền nói ra ý nghĩ của mình.

Linh Mục Địch thoáng lặng người, trầm tư nói:

- Việc này tốt nhất là ngươi nên đi Ma giới một chuyến xem sao, cởi bỏ khúc mắc của Viện. Nếu như không thể thì hãy giết nàng chấm dứt hậu hoạn!

Lý Vân Tiêu cười khổ nói:

- Vừa giết Viện, còn giết Vi Thanh, xem ra người cần giết không ít a!

Linh Mục Địch cười to nói:

- Ha ha, ngươi có thể lựa chọn tín nhiệm Vi Thanh, có hắn ở đây, ít nhất có thể chế hành tam tộc. Về phần Viện, giao cho Xa Vưu ứng phó là tốt rồi. Như vậy cũng không cần tiếp tục nhúng tay vào sát nghiệp. Nhưng ngươi thật sự tin được Vi Thanh sao?

Trong đầu Lý Vân Tiêu hiện ra hình ảnh mảnh nhỏ bảo bình rơi trên người Vi Thanh cùng việc hắn dùng Yết thay hắn cản một kích, không khỏi tâm phiền ý loạn.

- Ha ha ha!

Linh Mục Địch đột nhiên cười ha hả:

- Tóm lại sóng sau đẩy sóng trước, một đời người mới thay người cũ. Đây là những chuyện mà lão đầu tử như ta cũng không cần phải lo lắng. Lý Vân Tiêu, Đinh Linh Nhi, tương lai giao cho các ngươi.

Trong lòng Lý Vân Tiêu run lên, vội vàng mở to mắt nhìn qua.

Chỉ thấy trên người Linh Mục Địch nổi lên quang mang nhàn nhạt, sinh cơ hóa thành oánh mang, nhanh chóng biến mất trong cơ thể.

Bắc Quyến Nam cũng là như thế, hai người tựa hồ sống chết cùng nhau.

Đinh Linh Nhi che miệng, nhịn không được òa khóc.

Bắc Quyến Nam ôm quyền hành lễ, nói:

- Xuyên qua mười vạn năm duyên phận, may mắn nhận thức ngươi, nhất đại Giới Vương, minh chủ Thiên Vũ minh Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu nhẫn nhịn không chảy nước mắt, ôm quyền gật đầu nói:

- Lý Vân Tiêu may mắn kết giao với hai vị đại nhân, vô cùng vinh hạnh!

Hắn cùng Đinh Linh Nhi bái xuống thật sâu.

Linh Mục Địch cùng Bắc Quyến Nam nhất thời hóa thành quang ảnh, dần dần tiêu tán trong thiên địa.

Lý Vân Tiêu cùng Đinh Linh Nhi nhìn chăm chú thật lâu vẫn chưa rời đi.

Mấy ngày sau hai người mới rời khỏi sơn cốc, trở lại chủ điện Thánh Vực.

Giờ phút này Khúc Hồng Nhan cùng Lạc Vân Thường nghe nói Lý Vân Tiêu đã về nên xuất quan gặp hắn.



Còn có Tiểu Hồng cũng rời khỏi Giới Thần Bi đi ra ngoài.

Từ sau khi Lý Vân Tiêu luyện hóa Giới Thần Bi, đã dung hợp thành một, với lực lượng của tiểu Hồng cũng không thể tự mình đi ra ngoài. Chỉ biết tuy suốt mấy năm qua Lý Vân Tiêu luôn ngây ngốc, lại không gặp phải nguy hiểm gì.

Sau đó Thủy Tiên cũng tới, vài vị hồng nhan tụ tập một chỗ, bách mỵ thiên kiều, độc lĩnh phong tao.

Các nàng nhìn thấy hắn bình yên trở về, mừng rỡ bật khóc.

Lý Vân Tiêu có chút xấu hổ, đem chuyện của Ma Ha cổ thần thuật lại cho các nàng nghe qua, sắc mặt bọn họ đều khẽ biến, không biết nên làm sao.

Thủy Tiên oa một tiếng òa khóc, nói:

- Vậy khi nào Vân Tiêu ca mới có thể đưa mọi người đi ra ngoài, hơn nữa vĩnh viễn cùng một chỗ không phân ly!

Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng mơ hồ, nhưng không muốn nhìn thấy nàng khóc, vội vàng an ủi:

- Không được bao lâu, nhanh thì hơn mười năm, lâu thì mấy chục năm ta nhất định sẽ trở lại.

Nghe vậy Thủy Tiên mới ngừng khóc.

Khúc Hồng Nhan mỉm cười nói:

- Theo đuổi thiên địa càng thêm rộng rãi, chúng ta hẳn nên ủng hộ mới đúng. Chư vị an tâm tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày gặp lại nhau.

Lý Vân Tiêu vuốt nhẹ mũi nàng, cười nói:

- Vẫn là Hồng Nhan hiểu biết ta, lần này đi ra ngoài, vô luận là tình huống gì ta cũng ước định với các nàng, trong vòng mười lăm năm nhất định sẽ trở về.

Lúc này trên mặt các nữ tử mới hớn hở.

Lý Vân Tiêu nói:

- Hơn nữa ta muốn đi tìm biện pháp giúp Phi Nghê sống lại. Trong nhất giới này không có, bên ngoài nhất định sẽ có.

Thủy Tiên nói:

- Vân Tiêu ca yên tâm đi, nàng ở chỗ của ta rất tốt đâu. Có thánh khí ôn dưỡng, nàng nhất định có thể nhanh chóng khôi phục lại.

Đột nhiên một thanh âm vang lên trong điện, cười nhạo nói:

- Đi Luân Hồi địa tham gia thiên đạo đạo quả đại hội mà thôi, đây chính là chuyện tốt muôn đời mới gặp được, sao nhìn các ngươi giống như đang sinh ly tử biệt!

Lý Vân Tiêu nhướng mày nói:

- Trác Thanh Phàm, ngươi trộm nghe chúng ta nói chuyện!

Trên hư không, thân ảnh Trác Thanh Phàm hiện ra, khẽ cười nói:

- Ngươi tức giận không phải vì ta trộm nghe các ngươi nói chuyện, mà là rình xem các ngươi tình tự đi! ---------------