Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 390: Người Còn Sót Lại Của Thần Tông


Bé gái lần đầu gặp người lạ, hơn nữa đại ca ca trước mắt nàng không giống các thúc thúc a di trong thôn, tâm linh nhỏ bé của nàng luôn cảm thấy hiếu kỳ cùng nghỉ hoặc đối với những sự vật không biết.

Nhưng mà, người lớn trong thôn không ngây thơ cái gì cũng không biết như mấy đứa nhỏ, khi bọn họ nhìn thấy Tịch Thiên Dạ một khác đó, tất cả mọi người đều sững sở tại chỗ, ánh mắt khiếp sợ cùng không thể tin, thậm chí có mấy người cho rằng mình bị ảo giác, không ngừng vuốt vuốt mắt, một lần lại một lần nhìn Tịch Thiên Dạ, nhưng mà người kia vẫn đứng ở cửa thôn, chân thật đáng tin vô cùng.

"Người ngoài? Hắn thật sự đến từ thế giới bên ngoài?"

Mỗi một người trong thôn nhìn Tịch Thiên Dạ đều vô cùng kích động, có chút lão nhân thân thể run rẩy không ngừng, cố găng bước nhanh ra khỏi đi đến cửa thôn, dường như sợ hãi trước mắt chỉ là ảo giác.

Một lão nhân tuổi già sức yếu từ trong đám thôn dân một đường vọt tới cửa thôn, bước đi như bay, động tác của hắn hoàn toàn không hợp với thân hình già nua của mình.

Những người khác cũng nhao nhao vây lấy lão nhân kia cùng đi tới cửa thôn, ba bốn trăm người chắn cửa lớn đến nước chảy không lọt.

"Trưởng thôn gia gia."

Bé gái nhìn thấy lão nhân kia, liền ném đại đỉnh vạn cân trong tay nhỏ xuống đất gây chấn động ầm ầm, chạy tới ôm chằm lấy một chân của trưởng thôn gia gia. Khuôn mặt nhỏ tò mò hỏi

“Trưởng thôn gia gia, đại ca ca nói hẳn là khách nhân, khách nhân là gì nha? Tại sao trước giờ ta chưa từng gặp qua hắn, bộ dáng hẳn thật kỳ quái nha."

Còn bé trai khoẻ mạnh kháu khinh kia cũng vội vàng từ trên lưng đại mãng xà nhảy xuống, đứng đàng hoàng ở một bên tỏ vẻ vô hại, không dám nghịch ngợm chút nào.

Trưởng thôn lại không có thời gian để ý tới cháu gái ngày thường hẳn luôn cưng chiều, cả người run run rẩy đi lên phía trước, con mắt chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, cẩn thận quan sát dáng dấp của hắn, thấy hẳn có vẻ ngoài thật sự cùng nhân loại giống nhau như đúc, nhất thời kích động nói không ra lời.

"Nhân... Loại... Hắn thật sự... Hắn là nhân loại..." 

Có người đột nhiên lên tiếng lắp ba lắp bắp nói, người thanh niên trước mắt bọn họ cùng với ghi chép trong sách cổ trong thôn hoàn toàn trùng khớp.

Nhân tộc! Là Thái Hoang đệ nhất tộc Nhân tộc!

Người trong thôn không ngờ, thật sự có một ngày nhân loại sẽ giáng lâm đến thôn xóm bọn họ.

"Người... Người trẻ tuổi... Ngươi... Ngươi có phải là sứ giả Thần tông...”

Vị trưởng thôn tóc bạc dưới sự nâng đỡ của thôn dân, rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi. Lúc này hắn vẫn còn có chút kích động cùng hưng phấn.

Tổ tiên từng nhắc đến sứ giả Thần tông, hôm nay thật sự xuất hiện.

"Sứ giả Thần tông?"

Tịch Thiên Dạ nghe vậy cũng hơi sững sờ, hắn tới đây để tham gia sát hạch, không nghĩ tới sát hạch chưa thấy, lại không hiểu sao gặp được một thôn xóm.

Thấy vẻ mặt chần chừ của Tịch Thiên Dạ, người trong thôn liền sốt sắng lên, từng ánh mắt nhìn chăm chút Tịch Thiên Dạ, quan sát mỗi một chỉ tiết trên khuôn mặt của hẳn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. 

Bọn họ cùng với các tổ tiên của mình đã ở đây chờ đợi mấy trăm ngàn năm, chỉ mong gặp được sứ giả Thần tông trong truyền thuyết.

Bây giờ một vị thần bí khách nhân đến từ bên ngoài, nếu không phải là Thần tông sứ giả.

Tất cả mọi người không dám suy nghĩ tiếp, chỉ lo hy vọng hóa thành tuyệt vọng. Bọn họ sẽ phải tiếp tục chờ đợi, tối tăm không thấy mặt trời, vĩnh viễn không thấy hy vọng.

"Các ngươi nói có phải là Thiên Lan Thần tông?" Tịch Thiên Dạ nói.

Trong quá trình sát hạch đệ tử Thần truyền lại gặp phải bọn họ, nếu nói bọn họ không có liên hệ với Thiên Lan Thần tông là chuyện hoàn toàn vô lý.

"Đúng đúng! Thiên Lan Thần tông, vĩ đại nhất, huy hoàng nhất, vĩnh hằng bất hủ Thiên Lan Thần tông..."

Lão thôn trưởng nghe vậy kích động không ngừng gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn theo bản năng tiến lên hai bước, nằm chặt tay Tịch Thiên Dạ, sợ rằng Tịch Thiên Dạ đột nhiên biến mất.

Tịch Thiên Dạ hơi cày mày, phất nhẹ ống tay một cái, nhưng mà vẫn không nhúc nhích, lão thôn trưởng nhìn như tuổi già sức yếu, gần như nửa bước vào quan tài, nhưng lại có sức mạnh kinh người, hắn thế mà không thể rút tay ra được.

Tịch Thiên Dạ âm thầm hoảng sợ, tu vi hẳn chỉ cách cảnh giới chí tôn một đường, về phương diện sức mạnh lại không kém một vị chí tôn chân chính chút nào, thế nhưng đối mặt với lão thôn trưởng trước mắt lại không thể phản kháng.

Tu vi người này ít nhất cũng là Thánh nhân viên mãn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

"Sứ giả đại nhân, xin thứ tội, vừa rồi lão hủ quá kích động. Xin lỗi xin lỗi.."

Lão thôn trưởng thấy vẻ mặt Tịch Thiên Dạ không vui, cũng phát hiện hành vi của mình có chút không thích hợp, liền vội vàng buông lỏng tay ra.

“Lão nhân gia, ta không biết sứ giả Thần tông trong lời ngươi nói là ý gì, ta tới đây là tham gia sát hạch đệ tử Thần truyền, không biết là ngươi có biết làm sao để sát hạch?"

Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Giờ phút này, hắn cũng phát hiện không đúng, e là địa điểm sát hạch đệ tử thần truyền đã xảy ra sự cố nào đó. 

"Sát hạch?”

Lão thôn trưởng hơi sững sờ một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, bỗng nhiên hưng phẩn nhảy lên một cái, thân thể già nua như thế nhưng nhảy một cái còn cao hơn nóc nhà.

"Đúng đúng đúng, nơi đây chính là chỗ khảo hạch, các Tổ tiên đã từng nói, người tham gia khảo hạch đệ tử Thần truyền Thiên Lan Thần Tông sẽ tới đây”

Lão thôn trưởng một phát bất lấy hai tay Tịch Thiên Dạ, kích động nói: "Ngươi chính là sứ giả Thần tông, không sai, không sai."

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!