Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 406: Áp Lực Như Núi


Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ thản nhiên nhìn qua những cường giả tuyệt thế đang phô trương khí tức ngập trời kia, như nhìn những tên hề đang diễn tuồng, liếc mắt đếm qua cũng đã có vài trăm người, quấy nhiễu hỗn loạn thiên địa nguyên khí của cả vùng núi hoang dã này.

Chúc Hiểu Trang đứng phía sau Tịch Thiên Dạ, sắc mặt vô cùng khẩn trưởng, trong đôi mắt có vẻ sợ hãi, áp lực và tuyệt vọng.

Chí ít một nửa trong số người kia đều là Thánh Nhân, bễ nghễ nhân gian a.

Từ phục sức trên người bọn họ có thể đoán được chí ít là phân biệt đến từ mười tông môn và gia tộc khác nhau.

Không gian ba động không ngừng run lên phía. sau Tịch Thiên Dạ, từng người từng người trẻ tuổi liên tiếp bước ra từ hư vô, tu vi cũng không quá cao, mạnh nhất cũng mới là hạ vị Thánh Nhân mà thôi.

Bọn họ đều là những thiên tài trẻ tuổi của các thế lực theo sau Tịch Thiên Dạ đến đây.

"Bạch Cốt Giáo, Mộ Khương Sơn, Thương Phong cổ quốc, Thiên La Giáo,.... 

Vân Tương Quân quan sát từ phía sau, dũ mới liếc qua một cái đã phát hiện bốn = năm cái thế lực đỉnh phong trên đại lục, nhưng đến khi phát hiện không có Vân Phượng cổ quốc trấn giữ ở đây, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một vòng thất vọng.

Hiển nhiên, Vân Phượng cổ quốc bọn họ đã trấn giữ ở cửa ra khác mà không phải ở đây, vận khí của Tịch Thiên Dạ cũng thật là không tốt.

Vân Phong Dật quả quyết lấy ra một khối âm phù đưa tin từ trong ngực, trong nháy mắt kích phát lên trời.

Không chỉ Vân Phong Dật, những người không thấy trưởng bối của mình ở đây cũng vội vội vàng vàng phát ra tín hiệu, hi vọng cường giả thế lực nhà mình có thể nhanh chóng chạy tới, nếu không Tịch Thiên Dạ có khả năng sẽ bị các thế lực khác mang đi mất.

Mà những đệ tử và tộc nhân của Bạch Cốt Giáo, Mộ Khương Sơn, Thương Phong cổ quốc, Thiên La Giáo,.... thì lại hưng phấn vô cùng.

Tông môn nhà mình quả nhiên có đại khí vận, một khi bắt được Tịch Thiên Dạ, như vậy thì bí mật trên người hắn sẽ bị bọn họ đạt được.

"Ngăn những âm phù truyền tin kia lại, đừng để chúng truyền đi.”

Một vị lão giả mặc áo màu máu của Bạch Cốt Giáo lạnh lùng ra lệnh, địa vị người này tại Bạch Cốt Giáo hiển nhiên không thấp, là người căm đầu của Bạch Cốt Giáo, trấn giữ lối ra này.

Lão vừa dứt lời, liền có Thánh Nhân của Bạch Cốt Giáo hóa thành một đạo cầu vồng, phóng lên tận trời, không ngừng đánh rơi những âm phù truyền tin kia, khiến cho âm phù không cách nào mang theo tin tức rời đi

Không chỉ Bạch Cốt Giáo xuất thủ ngăn chặn, những thế lực khác ở đây cũng thi nhau làm vậy.

Bọn hắn đã có thể nắm giữ tiên cơ, đi trước một bước, sao có thể hi vọng có thế lực nào khác đột nhiên đến đây chen ngang.

Phanh phanh phanh!

Mấy chục vị Thánh Nhân không ngừng đánh nổ âm phù truyền tin, tiếng lốp bốp như pháo hoa lễ hội, trên trời bây giờ đã không còn thấy bất kỳ bóng hình của âm phù nào,

Hạ vị Thánh Nhân phổ thông không đuổi kịp âm phù truyền tin, người xuất thủ đều là trung vị Thánh Nhân. 

Cảnh tượng mấy chục vị trung vị Thánh Nhân đồng thời xuất thủ, thật sự là kinh thiên động địa.

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

“Lâu Ý Môn chúng ta từ trước đến nay giao hảo với Bạch Cốt Giáo bọn ngươi, vì sao đánh rơi âm phù truyền tin của chúng ta?"

"Thật đúng là không thèm nói dạo lý, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chư vị làm như thế cũng hơi quá mức đi”

Những hành vi của các thế lực đỉnh phong lớn như Bạch Cốt Giáo khiến  các thiên tài trẻ tuổi của những tông tộc kia rất là phẫn nộ, âm phù truyền tin bị đánh rơi, vậy là tông môn và gia tộc của họ sẽ không cách nào biết được tin tức nơi này.

"Một đám tiểu bối cũng dám lên giọng chất vấn Sao”

Thánh Nhân mặc y phục màu máu của Bạch Cốt Giáo hừ lạnh một tiếng, một cỗ thánh uy kinh thiên động địa bỗng khuếch tán trong thiên địa, mang theo vô tận uy nghiêm đánh lên người những thiên tài trẻ tuổi kia, khiến bọn họ không ngừng thổ huyết, lùi mãi ra sau.

Ánh mắt hơn ngàn thiên kiêu trẻ tuổi kia đều hiện. 

lên vẻ e ngại, sắc mặt trắng bệch, cũng không dám ho he câu nào nữa.

Uy áp một người, áp chế hơn ngàn tên thiên kiêu tuấn kiệt, kiệt ngạo bất tuân trên đại lục.

Bởi vì người kia không phải ai khác, chính là một vị trưởng lão của Bạch Cốt Giáo, tên là Trần Cảnh Quang, tụ vi thông thiên triệt địa, ba trăm năm trước đã tu thành thượng vị Thánh Nhân. Mà lão còn là cường giả trong cường giả, bài danh một trăm hai mươi bảy trên thượng vị Thánh Nhân bảng

Cự đầu tuyệt thế như vậy dù là dậm chân ở bất cứ đâu trên đại lục cũng có thể gây nên sóng gió, những người trẻ tuổi kia sao có thể không e ngại.

"Các ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí."

Trong lời nói và ánh mắt của lão giả mặc áo bào màu máu tràn đầy uy hiếp và huyết tỉnh.

Sắc mặt hai huynh muội Vân Tương Quân và Vân Phong Dật khó coi vô cùng, nhưng ở trước hung uy tuyệt thế của Trần lão ma, bọn hắn chỉ có thể cúi đầu, không dám tiếp tục truyền tin ra bên ngoài.

"Trần lão quái, trước hết bắt Tịch Thiên Dạ lại, sau đó chúng ta từ từ thảo luận xem xử trí như nào sau." 

"Lời ấy có lý, trước tiên nên bắt Tịch Thiên Dạ đã, để tránh xảy ra biến cố gì, vẽ phần bí mật trên người hắn, chúng ta sau đó thương lượng sau cũng chưa muộn."

Người của Mộ Khương Sơn và Thương Phong cổ quốc lên tiếng, đấy là một trung niên và một lão giả, tu vi mỗi người đều không thấp, cũng là thượng vị Thánh Nhân, mà cũng đều là người trên thượng vị Thánh bảng, chỉ có điều xếp hạng thấp hơn Trần lão quái một tí mà thôi.

Tại dãy núi này, lời nói có trọng lượng hiển nhiên chỉ có bốn ~ năm cái thế lực đỉnh phong bọn hắn mà thôi, những thế lực khác dù có bắt được Tịch Thiên Dạ, nhưng ở dưới mí mắt bọn hắn cũng có chút sợ ném. chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Tốt, đầu tiên bắt lại kẻ này, sau đó ép hỏi bí mật của hắn sau”

Trần lão quái nhàn nhạt gật đầu, từng bước đi về phía Tịch Thiên Dạ. Những người khác cũng vây quanh hắn, bao phủ chặt chế đến một con ruồi cũng không lọt qua.

Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn về đám người kia, từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt vẫn thản nhiên như không. Tại dấy núi này có một trăm bảy mươi sáu vị Thánh Nhân, trong đó có hơn hai mươi người là thượng vị Thánh Nhân, cực đầu có thể đứng trên thượng vị Thánh bảng giống như Trần lão quái có đến sáu ~ bảy vị.

'Vê phần trung vị Thánh Nhân lại càng nhiều, có tới năm mươi ~ sáu mươi người, bất kỳ một ai nếu đặt ở cái loại Thiên Dương thánh quốc kia cũng đều là tuyệt thế cao thủ, bất quá ở trên đại lục chỉ là cấp độ trung đẳng mà thôi.

"Tịch Thiên Dạ, không nghĩ tới ngươi chính là Thiên Bảo Cung chủ, ta đã nói một cái tiểu quốc vùng man hoang như vậy sao lại đột nhiên xuất hiện một cường giả như thế, trên người ngươi quả nhiên có bí mật.”

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website